[OS GILISAAC] "CHO ANH MƯỢN BÀN TAY CỦA EM"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Có một chương trình có phỏng vấn anh Isaac về vấn đề,.. Anh Isaac có trả lời phỏng vấn là...KHÔNG PHẢI LÀ KHÔNG YÊU ĐÂU

Xung quanh la hét om xòm, người con gái cười tít mắt ngại ngùng.

- Trời ơi người ta đứng ở đây mà hỏi anh câu đó sao anh dám nói gì trời ơi..

- Đâu ai đứng đâu- Cô gái tinh nghịch che mặt.

- Thì sao em?

- Anh có thể nói rõ hơn không?

- GIU ZẮC GIU ZẮC...

- Mặt Gil đỏ quét luôn kìa... Thực ra....Thôi nói chung là mình ... Bỏ qua câu hỏi này nha.

- Không....

- Chứ bây giờ mọi người muốn Isaac nói cái gì? Nói rõ hơn là nói làm sao?

- Nói đại đi.... Chưa rõ ràng gì hết... Hôn đi...

- Cái gì???- Người con gái cười ngại. Thật ra là cười ngại từ đầu buổi đến cuối buổi.

- Tại vì nó quá rõ ràng rồi, quá rõ ràng rồi..

- Chưa rõ ràng gì hết.

- Thôi bây giờ... Thay vì nói làm bằng hành động được không?

Xung quanh vỗ tay, la hét ào ào. Người con gái vừa đi lên chỗ người con trai vài bước nghe vậy vội quay ngoắc lại. Tính kiếm đường chuồn nhưng xung quanh là địch. Đành đứng lại.

- Em đứng dưới đó anh sẽ đến em khỏi cần chạy lại...

Người con trai chạy đến bên người con gái, cả hai cùng cười, đẹp đôi vô cùng.

- Ok. Đây là một cái câu trả lời rõ ràng hơn một chút nữa... CHO ANH MƯỢN BÀN TAY CỦA EM.

Xung quanh vẫn là tiếng la hét áp đảo, mọi người ai cũng sung sướng. Anh cầm tay cô, nhìn mọi người xung quanh, rồi nhìn cô... Bất ngờ hôn chụt một cái rõ kêu lên tay cô rồi bỏ chạy. Mọi người nhảy tưng tưng... Cô gái che khuôn mặt đỏ lựng của mình đi về phía sân khấu.

.....

.....

- Cho em hỏi cảm giác của Gil khi được Isaac hôn.- không khí như nổ tung, cô ngồi sụp xuống, anh ôm cột...- Gil có thể thể hiện lại cái tình cảm...

....

-Cảm giác của Gil...ờ... sau khi được anh.. Ơ.. Ai...ơ

- Anh Isaac thể hiện tình cảm..

- À anh Isaac thể hiện tình cảm...

....

- Thật ra là ngại trước. Rất rất là ngại. Rất là mắc cỡ. Và.... Vui ạ... Vui vì được thể hiện tình cảm...- Cô nhìn anh- Câu hai bỏ nha.

- Làm lại làm lại.

Có đời nào người ta bắt con gái làm chuyện vậy không đâu có ga lăng đâu... Đúng chưa? Thôi cho nên mình phải bỏ qua câu hỏi này đi.

- Không

- Con trai còn cầm tay hôn kiểu thể hiện tình cảm một cách lịch thiệp còn con gái biết làm cái gì..

- Hôn má.

- Không có được. Đừng có bắt con gái. Cái gì cũng phải để con trai chủ động. Cho nên là bây giờ đừng có bắt con gái người ta làm... Anh Isaac đã thực hiện rồi.. Không lẽ bây giờ làm nữa.

...

- ... Anh vẫn không cứu được em Gil à. Anh nhắm mắt lại em muốn làm gì em làm.

- Ôm đi ôm đi.... Hôn đi hôn đi...

Cô bẽn lẽn bước qua ôm anh.

*Cạch* Tiếng ngón tay gõ lên thanh dài nhất trên bàn phím laptop. Trên màn hình hiện lên hình ảnh một cô gái bẽn lẽn ông chàng trai. Hình ảnh cô nhỏ bé bên anh thật đẹp.

Là cô đang nhìn cô và anh trên màn hình laptop. Là Gil 2016 đang nhìn Gil và Isaac của 3 năm về trước. 3 năm rồi kể từ ngày đó. 3 năm trôi qua nhanh thật, hình như cô và anh đã bỏ đi quá nhiều thứ rồi. Mọi thứ cứ nhạt dần nhạt dần. Cô và anh đều mãi mê với công việc và những mối quan hệ riêng của mình mà bỏ bê nhau.

Flashback ( gần một năm trước)

- Anh à... Em nghĩ là mình nên dừng lại.

- Sao vậy em? Mình vẫn tốt mà.

- Tốt? Anh nghĩ tốt là như thế nào? Tốt là anh với em yêu nhau mà phải che che giấu giấu? Tốt là anh với em yêu nhau mà chẳng quan tâm nhiều đến nhau? Tốt là anh cứ làm việc quần quật không quan tâm đến em?

- Anh vẫn quan tâm em mà. Nhưng mình là nghệ sĩ. Em cũng là nghệ sĩ em phải hiểu cho anh chứ Gil.

- Em cố gắng hiểu rồi anh à, nhưng vẫn không được. Anh yêu công việc đến vậy sao? Anh còn yêu công việc hơn yêu em nữa. Em không hiểu anh làm việc không màn thời gian, sức khỏe như vậy để làm gì?

- Anh có lý do riêng... Rồi anh sẽ nói cho em mà.

- Em không muốn.

- Em hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Anh sẽ không dừng lại. Nhưng nếu em muốn, anh sẽ cho em thời gian riêng để thoải mái suy nghĩ. Bây giờ anh chưa thể nói được nhưng anh hứa một ngày em sẽ hiểu. Và anh sẽ không dừng lại đâu. Vì Anh yêu em.

Cô ngập ngừng...

- Thôi em về, chào anh.

End flashback

Kể từ ngày đó, anh cho cô thời gian riêng thật sự. Cả hai cắt đứt mọi liên lạc. Cô không biết mình đã làm đúng hay sai. Nhưng cô thật sự mệt mỏi. Cô biết là nghệ sĩ, chuyện tình cảm rất khó, cô biết anh là một người rất yêu nghề, rất đam mê ca hát. Nhưng cảm giác yêu nhau mà không dành thời gian cho nhau, yêu nhau mà phải làm ngơ nhau trước mọi người, yêu nhau mà không được quan tâm làm cô rất buồn và nhiều khi mất niềm tin vào anh. Những lần bên nhau hiếm hoi, bao giờ anh cũng nói "Anh yêu em" nhưng rồi sau đó vẫn là cô một mình, nhìn anh đứng cùng cô gái khác trên màn hình. Niềm tin lung lay cũng phải thôi.

Anh cho cô thời gian, Anh hứa một ngày cô sẽ hiểu. Vậy ngày đó là ngày nào? Gần một năm trời rồi, cô vẫn chưa hiểu được điều anh muốn nói, thay vào đó vẫn là anh quần quật đi làm, mang nghi án hẹn hò với người này người kia. Còn cô cũng vẫn cứ dính nghi án tình yêu đồng giới với cô bạn thân, chuyện muôn thuở. Cô thực sự rất mệt. Sao đi theo đam mê lại mệt mỏi như vậy. Làm nghệ sĩ và chuyện tình cảm riêng tư, sao lại khó như vậy?. Cô đã xem phim anh vừa đóng, anh đã hoàn toàn lột xác. Anh thành công rồi, càng ngày anh càng đẹp, tài năng. Nhìn anh hôn Tấm cô có chút chạnh lòng. Anh à, em vẫn đang chờ ngày em có thể hiểu được những điều anh đã nói. Em phải chờ đến bao giờ nữa đây? Anh có còn muốn "mượn bàn tay của em" nữa không???

...

Giờ trong anh... Chỉ muốn ta sẽ quay lại những tháng ngày những phút giây gần bên nhau...

- Alo, Gil nghe, có gì không Chi?

- Gil đi mua sắm với em đi, đang buồn đúng không? Đi cho khuây khỏa.

- Gil lười quá, chắc Gil không đi đâu.- Cô lười thật, buồn như này làm sao muốn dùng sức đi đâu, chỉ muốn nằm nhà. Vả lại cô cũng không muốn cánh nhà báo có thêm hình để giật tít.

- Thôi, đi cùng em đi mà, em sẽ đãi Gil Sushi. Em đang buồn lắm, chúng ta đi nhậu chút đi Gil, em năn nỉ đó.

- Rồi rồi đi. Để Gil thay đồ rồi qua em.

- Không ạ, Gil đi bộ ra đi em qua rước, 30 phút nữa nha. Bye Gil, lát gặp.

- Uh, em lái xe qua cẩn thận đó. Bye

Haizzzz... Thật không muốn, nhưng không từ chối được. Nhận lời rồi phải chuẩn bị mà đi thôi. Coi như là đi uống cho quên buồn, cũng là uống mừng kỷ niệm 3 năm cho ngày đặc biệt này... Mừng kỷ niệm... Một mình.

...

- Alo em tới chưa Chi? Gil đang đứng ở ngã tư chờ em nè... Đang tới cái gì... Chả thấy cái xe nào cả. Sao hôm nay đường vắng lắm. Em tới nhanh đi không là Gil không đi nữa đâu.... Nhìn bên trái cái gì? Đường chẳng có một ai, một cái xe đạp cũng không có nữa là xe em. Gil có thấy ai........đâu....

* Thịch thịch*

Tay cầm điện thoại của Gil vô thức hạ xuống...từ từ... Bên kia đường là... Anh. Sao lai là anh? Sao anh lại đứng đó? Là tình cờ? Không thể nào...Cô hoang mang nhìn anh, anh đang cười rất tươi, nhìn cô trìu mến yêu thương. Gì chứ? Mặc vest, anh đang đi làm sao? Vậy chắc là tình cờ. Đành lỡ hẹn với Chi vậy, cô dợm bước tính quay lưng chạy về nhà.

- Trúc Cô Nương.

Cô đứng lại..không quay đầu lại. Có nên quay đầu lại không.

- Gil Của Anh- Isaac vẫn bên kia đường hét to.

Aizzz đây là ngoài đường lớn đó, có vẻ không có ai ở đây thật. Nhưng lỡ có người thấy thì sao? Anh không sợ à. Phải quay đầu lại thôi, không thì... Cô quay lại nhìn anh, anh vẫn ở bên kia nhìn cô cười. Rồi anh bắt tay lên làm loa.

- Hôm nay ngày gì Gil Của Anh có nhớ không?

Nè.. Đừng đứng đó la như vậy chứ, phải bước qua đó cản anh lại thôi, sao hôm nay lại làm trò gì vậy không biết. Cô vừa dợm chân bước xuống vạch vôi....

- EM ĐỨNG BÊN ĐÓ ANH SẼ ĐẾN EM KHỎI CẦN CHẠY LẠI.

Hả??? Gì chứ? Câu này sao nghe quen quá vậy?

- Anh điên hả?- Cô hét lại.- Muốn gì thì..- Anh ngắt lời.

- Anh muốn mượn bàn tay của em. CHO ANH MƯỢN BÀN TAY CỦA EM ĐƯỢC KHÔNG?

Mắt cô ướt đi rồi. Ngày hôm nay, ngày này 3 năm trước anh cũng nói câu này. Ngày này 3 năm trước cô đã rất hạnh phúc. Hình ảnh 3 năm trước quay về trong tâm trí cô, hình ảnh cô vừa xem trên laptop lúc nãy...và giờ là hình ảnh anh nhòe nhoẹt bước qua phía cô. Anh lúc nào cũng nhìn cô cười.

- Sao khóc, anh đâu có nói là muốn em khóc. Anh nói cho anh mượn bàn tay của em mà. Có cho mượn không đây cô bé?

"CHO ANH MƯỢN BÀN TAY CỦA EM" Vẫn là câu nói đó, giọng anh vẫn ấm như vậy, chỉ có điều so với 3 năm trước nó mang yêu thương nhiều hơn. Cô chìa tay ra, anh mỉm cười nắm lấy hai bàn tay đang run lên của cô đặt lên một nụ hôn nhẹ nhàng. Không phải lén lút hôn chụt một cái rồi bỏ chạy. Anh không bỏ chạy như 3 năm trước, vậy anh tính làm cái gì?

Một tay anh vẫn nắm tay Gil, tay còn lại vòng ra sau lưng cô, ôm cô vào lòng, mặc kệ đây là ngoài đường ngoài phố, anh nhỏ giọng, thì thào ấm áp vào tai cô.

- Đừng nói gì hết, nghe anh. Cũng đừng lo đây là ở đâu, anh không quan trọng điều đó nữa. Anh xin lỗi đã để em phải chờ hơi lâu. Anh từng hứa sẽ có ngày anh nói cho em hiểu, hôm nay sẽ là ngày đó. Anh làm việc liên tục như vậy vì ba lý do. Lý do thứ nhất, đó cũng là công việc anh yêu thích. Lý do thứ hai, anh muốn hoàn thiện bản thân mình. Anh muốn khi mình công khai, em sẽ luôn tự hào khi nhắc về anh như một người yêu thành đạt. Và cuối cùng... Hơi kỳ nhưng anh muốn kiếm tiền, mình sẽ xây nhà, nuôi con nữa. Phải dành dụm trước chứ ha, lỡ cưới nhau về lo yêu không lo làm thì vẫn còn có nguồn dự trữ. Haha.. Anh đừa thôi. Anh muốn em không phải lo lắng thêm gì, anh sẽ lo hết. Bây giờ anh có thể rồi em. Có thể làm tất cả. Anh có thể chăm lo cho em, mình có thể công khai nữa. Bây giờ anh solo rồi, không lo ảnh hưởng đến ai nữa. Em hiểu không, anh đã từng luôn không tự tin, anh lo mình không chăm lo cuộc sống cho em đầy đủ thậm chí là dư giả. Anh lo việc tình cảm của mình sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp cả nhóm, cả công ty anh nữa. Anh xin lỗi vì những điều đó, nhưng bây giờ không cần phải bận tâm nữa.- Isaac ngừng lại một chút, có lẽ anh quá xúc động.- Anh... hình như nói hơi lung tung lộn xộn.. em có hiểu không Gil?

Hiểu sao không chứ. Nhưng cô chẳng biết nói sao.

- Anh và em đều đợi được ngày đó rồi đúng không?

Cô cười, gật đầu.

- Ahh vừa khóc vừa cười nha...- Anh cười thật tươi chọc cô.

- Hứ...ủa. vậy là Chi...

- Haha, giờ em mới biết hả. Chi có vẻ thích ăn hơn thích em haha

Chi...được lắm, dám hùa theo anh Isaac, Gil sẽ cho em biết...Gil đang nghĩ thì bỗng Isaac quỳ xuống.

- Êh anh đứng lên đi- hahh?? Đừng nói là..

- Cho anh mượn bàn tay của em

- Nữa hả? anh cầm nãy giờ còn làm bộ hỏi mượn. Tính chơi trò cầu hôn hả. Em không chịu đâu nha, em còn trẻ lắm còn muốn bay nhảy

- Lấy anh đi, em còn trẻ nhưng anh già rồi, em không luôn miệng gọi anh là Xái Già còn gì. Mà ai nói cưới anh xong em không được bay nhảy, anh sẽ cùng em bay nhảy luôn, chịu không. Hihi.

- Hứ... em đùa đó, đeo nhẫn cho em đi.

Cả hai cười hạnh phúc, anh đứng lên, họ ôm nhau thắm thiết. Bỗng *đùng đùng*, hoa ở đâu rớt xuống tá lả, đẹp vô cùng. Cô ngạc nhiên, rồi cũng hiểu vì xung quanh có rất nhiều bạn trẻ mặc áo GilIsaac đang tung hoa và vỗ tay cho họ. Thì ra không những Chi mà bầy con này cũng theo phe Ba nó. Nhưng mà hạnh phúc lắm.

- Cảm ơn em đã kiên trì đợi anh. Anh yêu em. Làm vợ anh rồi anh sẽ không để em phải lo nhiều nữa đâu.

- Đừng cảm ơn em vì em cũng yêu anh.

The end.

Đáng lẽ cái này viết từ tối qua nhưng lúc đó buồn quá. Thiệt sự ngày này là kỷ niệm ngày vui mà ta nói sao thấy buồn khủng khiếp. Giờ bớt buồn nên mới viết được cái này. Có vẻ sống hơi sai nhưng kệ. Đó là ước mơ, hy vọng và niềm tin của tui. Hy vọng shippers mình luôn mạnh mẽ, luôn đi cùng nhau yêu thương họ. Love <3

From PS with love

15/12/2016

"c�q���%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gilisaac