Nỗi sợ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Raven"
"Raven"
"Raavennnnn!!!"

Anh tỉnh dậy từ cơn ác mộng hệt như vô tận, nhào tới ôm chầm lấy người mình thầm yêu. Alice thấy người trước mặt mình có thần sắc rất hoảng hốt, trong thâm tâm cô cũng có chút lo lắng nên không đẩy người đang ôm mình ra. Mãi một lúc lâu sau, cô mới cất tiếng hỏi.

"Nè, ngươi sao thế? Sao đột nhiên lại ôm ta vậy?"

"Không phải chuyện của ngươi, thỏ ngốc." - Raven đáp.

"Á à, dám láo với ta hả đồ đầu tảo biển?!! …Nói chứ, ngươi gặp ác mộng sao?"

"Ừ, đại khái là thế." - hắn trả lời, nhưng không kể chi tiết về giấc mơ kia. Bởi vì, hắn không muốn cô thỏ ngốc này lo lắng.

Trong giấc mơ đó, hắn ta mơ thấy mình đánh mất Oz - người bạn thân nhất của mình, và cả người bên cạnh này. Rằng, họ đã đi đến một nơi rất xa, rất rất xa và sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Raven sợ. Hắn sợ, thật sự sợ hãi chuyện đó sẽ diễn ra, sợ việc chỉ còn mỗi mình hắn tồn tại ở thế giới mênh mông mông rộng lớn này mà không có bọn họ.

Đến lúc đó, hắn sẽ phải làm như thế nào đây?

Hắn không biết, và hắn cũng không muốn biết.

Thấy được vẻ mặt như hồn lìa khỏi xác của cậu, em nói.

"Hmmmm... Thôi thì ta sẽ cho ngươi một phần thịt cừu nướng yêu quý của ta vậy. Lần sau đừng có mà làm người khác bất ngờ nữa đấy." - nói xong, em còn đứng ở bên cạnh cậu vuốt cằm như vừa suy tính việc gì đó lớn lao.

Nghe thấy vậy, Raven gần như vô điều kiện mà nói ra suy nghĩ trong lòng, ngay cả xưng hô cũng chưa kịp sửa lại.

"Em lo lắng cho tôi ư?"

Cô nhóc tóc đen ở bên cạnh gần như phản xạ lại ngay lập tức, đáp.

"Nói chuyện gì dĩ nhiên thế hả, đầu tảo biển? Không lo cho ngươi thì lo cho ai, không khí à?"

Chưa hết, em nói tiếp.

"Hơn nữa, cái gì mà em với chả tôi? Ngươi xưng như thế nghe gớm thấy mồ."

Gilbert bật cười. Lần đầu tiên, ngoại trừ cậu chủ và Vincent, có người lại thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến cậu như vậy.

Có lẽ, đây chính là một loại hạnh phúc. Cậu đang hạnh phúc, và người trước mặt cậu cũng vậy, cả người tri kỉ kia cũng thế.

Nhưng, sự thật dĩ nhiên chính là, không có cuộc vui nào không bao giờ tàn.

Raven biết điều đó.

Thế nên, bằng mọi giá, cậu phải bảo vệ được họ - những người mà cậu vô cùng quý trọng.

Dù cho có làm bạn bè mãi thì đã sao? Chỉ cần nụ cười kia vẫn còn ở trên khóe môi em, thì trái tim này đã đủ mãn nguyện rồi.

Tôi yêu em, Alice, từ sâu thẳm trong trái tim này.

__________

- Dương Ánh Ánh Dương - 29/1/23.

Đây là chiếc Oneshort đầu tiên trong sự nghiệp viết Fic của Dá, hoàn vào 29/1/23 nhưng giờ mình mới nhớ mà đăng lên. Cách hành văn có thể có phần lủng củng hơn bây giờ, nhưng vẫn mong mọi người yêu em nó hehe=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro