Đến bên em (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pov của bạn

Ngày 1X, tháng 11, năm 20XX.

Tôi không biết mình đi chân trần như thế này từ bao lâu, nơi này thật lạ, chữ viết cũng lạ nữa, nhưng khó hiểu làm sao tôi lại hiểu được họ đang nói gì...Tôi nghĩ là mình thật sự mơ về kiếp trước của mình...

Nhưng giờ không phải lúc để suy nghĩ về điều đó, tiết trời mùa này thật lạnh, tôi cảm nhận được bản thân hơi run rẩy, cơn lạnh truyền qua đại não khiến tôi rùng mình...Giờ phải làm sao đây ? Tôi thậm chí chưa tìm được chỗ để qua đêm, sờ hết túi áo của chính mình, một đồng cũng không có...

- Tăng..ca....la...lại ....tăng ....ca...

Thứ sinh vật quỷ dị khẽ rên lên âm thanh cũ kĩ, hệt như chiếc radio bị kẹt âm thanh, tiếng lúc được, lúc không...Chà...hay đây là phim trường của mấy bộ siêu phẩm kinh dị vậy...

Nó quay ra nhìn lấy tôi...Cơ thể tôi bèn giật nảy, chuyện gì vậy, đôi mắt nó hằn học nhìn vào tôi, hệt như thể kẻ săn mồi nhìn đến con mồi của nó...thật lạnh gáy, con này...thật sự không phải là người, nó là quỷ sao ?

Đôi bàn tay xấu xí, dị dạng vươn đến cơ thể tôi, lẽ nào tôi sẽ chết và quay trở về nơi tôi sống chăng ?

Nhưng điều kì diệu là cơ thể tôi xuyên qua khỏi những đòn tấn công đó...Cứ như thể tôi chỉ còn lại cái hồn không xác...

Ngày 2X, tháng 11, năm 20XX

- Này, cô ...là sinh vật gì vậy ?

Tôi đem tầm mắt đến nhìn chàng thiếu niên tuấn tú đang đeo cái bịt mắt. Anh ta vừa nói điều gì về tôi cơ ? " Sinh vật " sao...thằng chả này mõm hư nhỉ, tôi cá chắc anh ta sẽ không có bạn gái đâu, người gì vô duyên dữ tợn. Nhưng ngẫm lại, chẳng phải...ở nơi này tôi cũng không phải là một cô gái, mà lại giống một con cô hồn hoặc một linh hồn lang thang hơn...

Tôi hình như trở thành thứ mà tôi sợ nhất.

- Không biết nữa, có lẽ là linh hồn

Anh ta cười lớn, đôi mắt tôi mở to nhìn đến, thật đẹp..

Nhưng hiện thực nhất định không để chúng tôi quen nhau, cơ thể tôi nhạt nhòa vào hư không... Hình như tôi không có duyên với trai đẹp thì phải...Khóc than.jpg

Tôi bừng tỉnh mở hai hàng mi, thật hú cái hồn, mẹ đang gọi tôi inh ỏi, nhưng não tôi chẳng thể kịp nghĩ nhiều tôi sắp muộn học rồi.

Có vẻ từ ngày ấy, tôi phát hiện mình có siêu năng lực chỉ cần ngủ là có thể xuyên qua thế giới bên kia, cứ như thể nữ chính mấy bộ huyễn huyền vậy.

--------------------------------------------------------

- Đồ khốn Gojo, anh đã ăn mất cái bánh ngọt của em.

T/b gào lên đầy cáu giận, đừng nói đùa chứ, sau khi t/b có kinh nghiệm cho việc sống giữa hiện thực và thế giới song song....Cô ấy đã đổi tiền Tết thành tiền nhật phục vụ cho việc du lịch Nhật bản miễn phí ( không cần đi máy bay với giá chát đến đau đầu) thông qua những lần chìm vào cơn ngủ của chính cô ấy.

- T/b em thấy anh mặc chiếc váy này thế nào?

- Ôi, đm, Satoru, anh bị bê đê hả ? - T/b ngạc nhiên trước tên bạn trai 3 ngày của mình, trong lòng thầm cảm thấy tội lỗi khi đã không để cho anh ấy sống với "giới tính thật ". ( chuyện là bạn gặp Gojo lần đầu tiên nhưng hai người đều không có cảm xúc thậm chí còn không giới thiệu gì về nhau, nhưng sau đó 2 ngày, hai người gặp nhau...và bạn ...trở thành người yêu của ổng. Ổng bảo là yêu từ cái nhìn thứ hai. Vậy nên bạn mới gọi ông ta là tên bạn trai ba ngày đó, mới gặp nhau ba ngày từ ngày đầu tiên bèn nhận làm người yêu, thật sự không đáng tin. T/b nhan sắc cũng bình thường, tính cách cũng không phải dịu dàng, không có gì quá giỏi, tật xấu cũng nhiều. Một người điển trai, lại có gia thế, tài giỏi như Gojo sao lại để ý cô ấy như thế được. Có lẽ anh ta chán vài ngày rồi bỏ thôi....Nhưng...hai người đã duy trì đến 1 năm rồi...T/b đột nhiên nhận ra tên bạn trai của mình đích thị là một tên NAM THẦN KINH, thần kinh mức độ khủng bố luôn đó )

- Khoan, dừng chừng khoảng 2s bộ váy này quen quen ....Là bộ của em mà ...Satoru, bộ váy màu trắng hôm bữa là anh làm rách đúng không ?

T/b gào lên, toàn bộ đắt đỏ của cô ấy, cô phải dành dụm bao nhiêu tiền Tết mới mua được....Tên khốn khiếp, nhìn cái bản mặt ổng kìa .... Đúng là cái đồ đáng ghét.

- Đền đi, tiền mấy bộ váy và tiền bánh ngọt.- T/b tức giận lên tiếng, sau đó tay đem tóc của Satoru dứt xuống. Đồ bạch mao chết tiệt, ta nhất định sẽ vặt hết sạch bộ lông của mi.

- Ái...Đau đau..- Satoru tìm cách gỡ tay t/b nhưng cô ấy chơi trò bẩn. ( vì t/b là linh hồn nên cô ấy có thể toàn quyền quyết định thứ gì được phép chạm vào cô ấy và cô ấy được chạm vào thứ gì ) Satoru không thể chạm vào đôi tay của t/b thậm chí còn xuyên qua cả đôi tay cô ấy.

- Được rồi, anh đền cho em, em còn dứt tóc anh nữa, đầu anh sẽ hói luôn mất, em nỡ tay làm người bạn trai tuyệt vời này của em bị trọc hả. Anh đưa chúng ta đi ăn ở tiệm bánh ngọt được không... Anh bao, em trả tiền.

Satoru đem gợi ý ....

T/b mỉm cười hiền dịu :

- Đi chết đi...

        ~23.09.2023~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro