1800.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó chẳng làm được gì cả, vô tích sự."

"Mày không có quyền lên tiếng ở đây."

"Không bằng chị nó."

Họ nói tôi như thế. Vậy, phải cố gắng bao nhiêu phần, mới bằng được hình bóng người đi trước?

Bức thư cậu gửi đã hỏi tôi như thế.

Tôi không biết phải trả lời thế nào cho câu hỏi đó. Phải như nào, phải ra làm sao mới cho cậu được sống lại thuở trẻ thơ vương vấn mùi sách.

Tôi không biết cái "sống" mà đám người đó muốn ở cậu là gì. Nhưng tôi biết thiếu nữ ấy muốn sống thật tự do, muốn một cuộc đời vô ưu đến thế, nhưng bị xiềng xích trong cái giếng tối tăm của thời đại.

Tôi hiểu cậu thế, hay là chẳng hiểu gì nhỉ? Tôi không trả lời được.

Nhà văn trẻ, đừng khóc nhé, tôi ở đây vì cậu mà.

Tôi đáp lại cậu như thế. Chẳng biết phải nói gì thêm cho đỡ nặng lòng. Nhà văn đó lúc nào cũng thế, giàu tình cảm nên khi vui buồn đều rạng rỡ và thê thảm đến thế đấy. Cô gái nhà văn đó, văn chương lai láng và u uất, cứ như thể một kẻ dị biệt tìm kiếm cái chết mình xứng đáng vậy.

Đôi vai gầy trĩu nặng, dòng đời này vùi lấp đi cái tươi vui của tuổi trẻ xuống bãi lầy, đau lòng thay tôi đến quá muộn để kéo cậu ra.

Tôi biết cậu đau lòng, ngày tôi về, tôi sẽ cùng cậu đi chơi mặc cho người đời có nói gì đi chăng nữa. Người bạn thân thiết của tôi, hãy để tôi trở thành người đồng hành của cậu trong chuyến đi sắp tới, cậu nghĩ thế nào?

Tôi? Haha, cảm ơn nhé. Đợi ngày cậu trở về, tôi sẽ kể cậu nghe chuyện đời ở phố cảng quê tôi!

Thư trao thư, ta với ta.

Tôi và cậu, cùng những bức thư chất chứa cả vui lẫn buồn. Ôi cái thời quá khứ, cô ấy kể tôi nghe quá nhiều, còn tôi thấy thật có lỗi, cô ấy không bắt ép tôi phải hiểu nhưng cái mong ước muốn tôi đồng hành chung thì hiện rõ mồn một rồi.

"Cậu chủ, tới giờ cơm rồi thưa cậu."

"Tôi biết rồi."

Tôi ra khỏi ghế, rời khỏi phòng sách nho nhỏ của mình. Cha tôi là bá tước, nói chung ông rất bận và lần này tôi đi theo để học tập về vấn đề làm việc của ông thôi.

"Này Ivy."

"Vâng?"

"Bao giờ chúng ta về Bristol?"

"Cậu Lawrence đã muốn về nhà rồi ạ?"

Tôi không trả lời, tôi muốn bà ấy cho tôi biết ngày về nhà. Thú thật, tôi không thể để mấy người này biết về cô nhà văn đó, họ sẽ dị nghị và rồi nhiều tin đồn không hay. Nam nữ thụ thụ bất thân, thế mà tôi và cô ấy lại là bạn. Không có tình cảm nào nảy sinh giữa chúng tôi hơn cả chữ "bạn", cũng là vì một số lí do. Đã vậy còn liên quan đến giai cấp, khi tôi là bậc con nhà quý tộc còn cô nhà văn đấy cũng chỉ là thường dân.

"Khoảng một tuần sau chúng ta sẽ về ạ."

"Ừ."

Tôi bước vào căn phòng ăn, bữa sáng cũng đã được dọn dẹp đẹp mắt, nhưng trong mắt tôi thứ cao lương mỹ vị mà mọi người thường nói, tôi ăn cũng nhàm rồi. Tôi thấy chán ngấy đống này rồi. Còn cô nhà văn đấy...

"Này, sao cậu chán đống này được hay vậy, lần đầu tôi được ăn đấy!"

"Thế ăn đi."

"Cậu không ăn à?"

"Tôi chán ăn lắm, chẳng có gì làm tôi thấy thèm được."

"Đồ kén ăn."

"Đồ tham ăn."

Phải nói là việc chơi chung với cô nhà văn đấy dần trở thành một thói quen.

"Law."

"Vâng, thưa cha?"

"Con thấy thế nào?"

"Công việc con sẽ cố đảm đương và giúp gia tộc, con đã hiểu rồi."

"Ý ta không phải thế."

"Vâng?"

"Về vấn đề hôn nhân cơ, con mười tám rồi đấy, Law."

"Về hôn phu thì hãy để sau đi ạ, con muốn lo cho sự nghiệp trước."

Ngài bá tước có vẻ muộn phiền vì chuyện này lắm. Nhưng biết sao giờ, tôi phải giữ bí mật, một bí mật liên quan đến việc tôi và cô nhà văn không nảy sinh tí tẹo tình yêu nào...

Tôi đã biết thời gian về rồi, Fleur. Chín ngày nữa chúng ta hẹn nhau ở nhà thờ nhé.

Tôi đã viết ngay lá thư gửi đến cô nhà văn đấy, cô Fleur.

Phải mất tầm năm ngày sau tôi mới nhận được hồi âm, chỉ sợ ngày tôi chẳng nhận được lá thư nào nữa... Fleur vốn dĩ là người như thế, một người khó hiểu và đôi khi, tôi sợ tôi chẳng hiểu gì.

Vậy tôi sẽ chuẩn bị trước.

Nhưng mà Law này, cậu sẽ không biết đám người đó lại làm gì tôi nữa đâu. Tại sao lại bắt ép tôi như vậy chứ, họ mai mối tôi với lão Rhett, tôi thật sự không thích ông ta...

Này Law, sao họ lại buông lời lăng mạ tôi dễ dàng đến thế?

Hôm nay, Archer đã gọi tôi đến nhà kho. Tôi đã rất ngoan mà, tôi không làm gì anh ta hết, nhưng anh ta nói tâm trạng anh ta không tốt. Anh ta vẫn dùng cây gậy sắt đó, thật sự đau lắm đấy Law. Một ngày nào đó, tôi muốn dừng anh ta lại.

Anh ta đôi khi đe doạ tôi quá đáng. Law, nếu sau này tôi phiêu bạt không nơi nương náu, cậu sẽ cứu tôi chứ?

Fleur.

Lại lần nữa, thiếu nữ đó nhỏ bé và yếu như sên vậy đấy, giữa dòng suối chảy xiết này không có lấy một nơi bám trụ. Tôi đã nghe về tên côn đồ Archer hết lần này đến lần khác, tên đó chắc hẳn cầm đầu bọn bắt nạt Fleur, tôi chỉ nghe cậu kể thế, là sự hổ thẹn khi tôi không bảo vệ cô ấy khỏi Archer. Không phải do tôi sợ tên Archer, mà là do xa cách muôn trùng. Đúng, tôi và Fleur thậm chí chỉ gặp nhau trực tiếp vài lần trong khi tôi đi ngang qua con phố gần nơi cô ấy sống. Phương thức liên lạc duy nhất giữa chúng tôi chỉ có gửi thư. Cô nhà văn đấy có thể phiêu bạt mưu sinh, nhưng giới quý tộc như tôi thì không. Lúc nào cũng như chim trong lồng.

Vả lại, nếu tôi làm gì manh động sẽ ảnh hưởng đến gia tộc của tôi, dấy lên sự miệt thị đối với Fleur, miệng đời thế gian chính là như thế.

Việc tôi có thể làm chỉ là an ủi cho cô nhà văn sau mấy lúc bị đánh. Cô nhà văn đấy cũng đã đem tên Archer vào tác phẩm rồi hành hắn ra bã, xem như trút giận của mình. Tôi không cản.

Một tuần ấy dài tựa thế kỉ, mà cũng ngắn như làn gió xuân.

Tôi ngồi trên cỗ xe ngựa băng băng qua rừng. Nghĩ về những gì tôi từng làm, tôi nghĩ mình đã giúp cô ấy rất nhiều, còn cô ấy nghĩ thế nào? Cô ấy, liệu có phải người quan trọng? Có lẽ là không, không quan trọng đến thế. Thư từ chúng tôi gửi có thể rất nhiều, mà lần gặp mặt cũng chỉ trên đầu ngón tay. Cô nhà văn đấy sống thế nào không phải chuyện của tôi, không phải chuyện tôi cần xen vào.

Hoặc nếu nói tôi bỏ mặc, cũng không phải.

Nếu một ngày nào đó tôi chết, không biết sẽ thế nào nhỉ?

Đó là thứ từng ám ảnh giấc ngủ của tôi nhiều ngày trước. Khiến tôi suy nghĩ, rằng có thật sự cô ấy ổn như cách cô ấy từng thể hiện? Nhưng tôi không hiểu, chỉ có từng ấy chuyện thôi mà? Đâu thể đến mức đó. Cũng chỉ biết an ủi một chút thôi, tôi không phải Chúa, không thể cứu rỗi linh hồn đã mệt nhoài của bất cứ ai.

Đầu tôi ong ong choáng váng. Đúng là thứ khó hiểu, Fleur là kẻ khó hiểu nhất mà tôi từng gặp, cô ấy hay lải nhải về chuyện thế gian, về tâm trạng của mình và những thứ chẳng liền mạch, hỗn loạn là thứ chìm trong lời nói của Fleur. Lúc trẻ con, nhãi nhép, lúc thì rất sâu sắc. Tôi bị cô nhà văn đấy quay như chong chóng, không hiểu gì cả.

Cô ấy đã kể cho tôi nghe rất nhiều, về thứ mà có lẽ tâm hồn cô ấy chôn giấu.

"Law, tôi muốn chết thật yên bình."

"Nói gì vậy?"

"Tôi muốn chết thật yên bình, hoặc chí ít giá như tôi có thể biến mất không một dấu vết nào còn sót lại."

"...thứ yếu đuối nhà cậu."

Cô ấy cười khúc khích sau lời chê bai. Fleur là kẻ như thế. Cười cợt trên nỗi đau của nhân gian này. Chỉ là cuộc nói chuyện nhỏ từ chuyến đi chơi lần trước của cả hai chúng tôi. Trên con phố vắng tanh ít người qua lại. Fleur ba hoa về những đắng cay phận đời nơi tiểu thuyết. Có điều tôi thì không thấm vào đâu nỗi niềm mộng mơ của những ngòi bút nghệ thuật.

Tôi dại khờ không hiểu gì cả.

"Một ngày nào đó, tôi sẽ tìm lại chính bản thân mình."

Fleur nói thế. Liệu đó có phải ước muốn đáng buồn của cô nhà văn đấy không? Tôi chịu. Tôi chỉ biết đấy là cái mà cô ấy nói là "lối thoát cho chính mình", cái cô ấy muốn là sự giải thoát cho linh hồn cô độc của bản thân.

Tất nhiên là tôi không cản. Cái làm tôi phân tâm khỏi nỗi niềm của nhà văn đấy là sự trống rỗng của chính tôi. Thật chẳng có gì là đau đớn thay phận đời của thiếu nữ trẻ. Tôi có lẽ đã đánh mất cái "thương cảm một con người" sau ngày và đêm dài đằng đẵng chìm trong thứ cô độc mà giới quý tộc chôn vùi.

Suy nghĩ của tôi là vô tận, tựa như thời gian trên cỗ xe ngựa này. Trôi lâu lắc, phí hoài thời gian và cái mà người ta gọi là "nhiệt huyết tuổi trẻ". Cái mà cả tôi, Lawrence lẫn Fleur đều chẳng có.

"Ông chủ, cậu chủ đã về đến nhà rồi ạ."

Căn nhà nằm tách biệt với phố xá nhộn nhịp. Nhà của tôi. Trời đã sập tối rồi. Cơ thể tôi mệt mỏi, đầu đau và tê dại. Những cái suy tư về thế giới này của tôi không có nhiều và lúc nào cũng tuôn chảy như thác giống Fleur.

"Cậu Lawrence, có thư gửi cho cậu ạ."

"Đưa đây."

Law, cậu đã về chưa? Tôi đã đến nhà trọ của dì ở thành phố rồi. Vài ngày nữa tôi sẽ nhập học ở chỗ trường tư thục. May mắn nhỉ?

Tôi đã ước giá như mình được thoát khỏi cái làng đó sớm hơn. Nhưng mà có nhiều việc lắm, tôi không đi chơi với cậu được rồi. Một ngày khác nhé, Law! Xin lỗi cậu nhiều lắm.

Fleur.

Đôi ba dòng làm tôi có chút thất vọng. Dù sao, tôi cũng không thể chê trách được gì ai. Vậy nên tôi đã sớm ngồi vào bàn, đặt bút viết lại hồi đáp.

Chúc mừng nhé!

Tôi mới vừa về. Nhà trọ của dì cậu ở đâu vậy? Tôi sẽ đến giúp cậu. Fleur, đừng lo về vấn đề ở đấy, tôi sẽ không để chuyện giống như tên khốn nạn đó đã làm.

Cuộc sống mới bắt đầu, tôi và cậu hãy cùng đi chơi khi nào rảnh nhé!

Lawrence.

Cũng không dài hơn lá thư của Fleur là bao nhiêu. Tôi đặt bút về vị trí cũ, niêm phong lá thư và gửi đi cùng danh thiếp ghi địa chỉ nhà mình. Hầu hết những lần gặp nhau cũng chỉ là tình cờ, hoặc là may mắn khi tôi đến những nơi lân cận làng mà cậu đang sống.

Giờ thì, cô ấy chuyển lên sống với dì, có lẽ là gần chỗ tôi? Mới chỉ mấy ngày trước thôi, cậu còn than vãn về Archer và gia đình. Giờ lại có một cuộc sống có lẽ sẽ toàn vẹn hơn, tôi lại có dự cảm không an lòng.

Ruột gan như thắt lại, cảnh báo tôi về một vấn đề nan giải nào đó. Nhưng tôi vẫn chỉ nghĩ chắc là tôi chợt bị bệnh gì đó thôi.

Ngày hôm sau, tôi chưa nhận được hồi âm. Cũng không mấy bất ngờ. Cuộc sống vẫn tiếp diễn.

Tiếp diễn như nó vốn là.

Tối hôm đó, vẫn là cảm giác của ngày hôm qua mà lần này mắt tôi nhoè đi. Giống như gặp phải ảo giác.

"Cậu Lawrence, có thư gửi cho cậu ạ."

"Ừ, đưa đây."

Không biết thư này đến chỗ cậu có quá muộn không, tôi viết khá vội. Cảm ơn vì đã gửi địa chỉ đến cho tôi, một tuần nữa ta gặp nhau ở phố gần nhà trọ của dì tôi được không?

Fleur.

Kèm theo đó là một tờ danh thiếp nguệch ngoạc địa chỉ một đường hẻo lánh nơi Bristol này. Nó xa dinh thự nhà tôi hơn tôi tưởng. Nhưng nằm trong thành phố, vậy nên việc đến đó cũng không phải không thể.

Một tuần sau, tôi đến con phố đó. Một tuần đó chẳng có lấy lá thư nào. Tẻ nhạt, cuộc đời của tôi vốn tẻ nhạt như thế. Cái giới quý tộc đó, quyền uy vậy mà chẳng hề tự do tự tại.

Mà sao, cảm giác hôm nay có chút lạ... 

"Fleur?"

"À, chào nhé Law."

"Sao cậu- Sao căn phòng trống rỗng vậy, tôi tưởng-"

"Law, xin lỗi vì đã nói dối nhé."

"Gì cơ? Cậu biết cậu đang nói gì không vậy?"

"Tôi đã nghĩ, nếu tôi cứ thế biến mất thì thật có lỗi với cậu. Nếu tôi từ biệt cậu qua thư thì thật không phải phép."

"Đừng có úp mở như thế nữa, kể hết ra đi!"

"Law, tuần trước tôi không gửi thư cho cậu, là do tôi bỏ nhà đi đấy."

Tôi có hơi hoảng, thật sự Fleur trong tâm trí tôi là một cô gái thật sự hiền lành. Lúc nào cũng như một đứa trẻ, ngoan ngoãn vâng lời, dễ dàng bắt nạt và lợi dụng.

Chỉ duy nhất ngày hôm nay, tôi chỉ muốn hỏi tại sao.

"Tôi đã phản kháng lại Archer, nên bị cậu ta đập cho ra bã. Người tôi bầm tím hết luôn ấy. Rồi tôi về nhà, cả nhà đang mở tiệc ăn mừng chị tôi vừa đi học xa về. Tôi vô hình đi vào phòng. Lúc đó tôi đã nghĩ, có lẽ lối thoát cho bản thân tôi đã mở rồi. Vậy nên tôi đã đốt hết-"

"Cậu đốt cái gì?"

"Không, tôi không đốt nhà đâu, đừng nghĩ vậy mà. Tôi đã đốt hết đồ đạc trong phòng mình ở bãi đất trống gần nhà. Lôi hết đống đó ra cũng mất cả đêm luôn ấy. Rồi tôi bỏ đi, chỉ vậy thôi."

"Vậy ra là ý trong bức thư tuần trước là muốn tôi cứu cậu, phải không? Vậy đến dinh thự của tôi đi, tôi sẽ thử xin cha cho cậu vào làm."

"Không, tôi không mong mỏi điều đó nữa, Law."

"Hả?"

"Tôi muốn đi thật xa. Đến một nơi không ai biết, Law này, cậu sẽ che giấu cho tôi chứ? Tôi sẽ không còn gửi thư cho cậu nữa, tôi sẽ làm mọi thứ để có cho mình một cuộc đời mới. Đây là lối thoát tôi chọn."

Tôi lặng thinh, rất lâu. Trong đầu tôi ong ong cái cảm giác trống trải và bồn chồn. Tôi phải nói gì về chuyện này? Phải phản ứng ra sao trước hiện thân nỗi tủi nhục lẩn khuất sau màn đêm Bristol, một người bị dồn đến đường cùng sẽ như vậy thôi mà, tôi đã không hiểu và mãi mãi không muốn hiểu.

Vậy là giờ đây hai người hai ngả. Cậu chọn cho mình một cuộc đời mới, không còn đợi chờ tôi nữa. Vậy tôi sẽ là bước đệm, sẽ là màn đêm trong quá khứ của cậu, tự chôn vùi mình đi khỏi nỗi đau sâu thẳm trong tâm can ngòi bút ấy.

Tôi quay đầu, ra khỏi con ngõ trong phố xá heo hắt hơi ấm con người.

"Vĩnh biệt, Fleur Wylder."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro