End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

01.

Kindaichi Yuutarou nghĩ mình bị bệnh rồi. Nghĩ thế thôi, còn bệnh gì thì anh không biết.

02.

Dạo nọ có đợt tập bóng về muộn, trời cũng đã nhá nhem tối. Kindaichi sợ tuyết sẽ rơi dày vào tầm tám rưỡi, thế nên anh giục Kunimi phải về nhà ngay. Kunimi là một tên siêu — lười. Ý là, những việc mà không cần thiết làm thì cậu ta sẽ không làm. Bởi vậy vụ chạy bộ về nhà của Kindaichi Yuutarou đã chết non ngay từ khi còn trong trứng rồi.

03.

"Ê này, không định chạy thật hả?"

Kindaichi chun mũi, anh rùng mình. Cái lạnh ở Miyagi âm hàn quá mức. Ở những vùng quê như vậy, đèn điện cũng ít hơn. Kindaichi nhớ năm ngoái hai đứa cũng có đợt gặp tuyết giữa đường. Anh thì không sao nhưng người kia thì lại lăn đùng ra sốt.

"Lười vận động, kiểu gì cũng ốm."

Kunimi Akira khinh miệt xì một tiếng, lười không muốn rút tay ra khỏi túi áo, mắt nhìn thẳng, chóp mũi đỏ hoe.

"Nói lại."

04.

Cuối cùng thì tuyết vẫn rơi.

Kindaichi và Kunimi đứng nép vào mái hiên ven đường, ngửa đầu nhìn những ánh đèn led đang lấp lánh trên bầu trời, cột điện, hàng cây, và những dãy nhà cao tầng nối tiếp.

Chẳng thấy một ai ngoài đường giờ này cả.

Kunimi hít hà một hơi, vừa trông luồng khói trắng vừa thoát ra khỏi khoang miệng bị gió trời đánh tan, vừa run rẩy hỏi:

"Vậy, tại sao chúng ta lại đứng ở đây?"

05.

Tuyết chỉ lất phất rơi. Ý là, chẳng việc gì phải đi nấp khi mà nó không phải nước mưa cả. Điều gì đã khiến Kindaichi Yuutarou làm cái điều ngốc nghếch này nhỉ?

Kindaichi sửng sốt. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, thiếu niên kia cũng đang nhìn anh. Biểu cảm của Kunimi Akira là cái dạng mà Kindaichi nhớ như in từ thời cấp hai đến giờ, cậu ta ít khi thay đổi lắm. Chắc chỉ có những lúc mệt mỏi, cái sự ghét mới bị cậu để lộ ra. Nhưng hôm nay Kunimi không hề giống mọi khi. Mắt cậu mở hơi to và mặt mũi thì thoáng hồng. Khăn quàng trên cổ đã lỏng ra đôi chút, mũ len thì lệch đi, áo khoác lấm tấm chút tuyết tan.

"...Lạnh." Kindaichi gian nan thốt ra một từ. Anh vươn tay, những ngón tay cứng đờ đang dần tím lên vì buốt giá, để thít lại chiếc khăn trên cổ đối phương rồi quyến luyến rụt lại.

"Cái biểu cảm gì thế? Bỏ tay ra nhanh." Kunimi ghét bỏ lùi về sau một bước.

Bất thình lình, Kindaichi ấp úng: "...Tao bị bệnh."

"...Sao cơ?"

06.

Kindaichi Yuutarou bị bệnh.

Kunimi Akira sửng sốt mất mấy giây mới phản ứng lại, nheo mắt đánh giá thiếu niên từ trên xuống dưới mấy vòng, hồ nghi hỏi lại: "Sốt?"

"Chắc là vậy." Kindaichi nghĩ nghĩ. Mặt anh hơi nóng, và dạo này hầu như lúc nào cũng thấy tim đập nhanh, đôi khi còn thấy khó thở.

"Ôi." Kunimi Akira hơi nâng mắt: "Là thằng nào yếu mà còn ra gió."

07.

"Dạo này Kindaichi lạ ha." Oikawa Tooru ôm bóng chuyền ngồi trên băng ghế, vươn tay chỉ về phía xa: "Chú ta hay thẫn thờ quá. Yêu đương à?"

"Yêu đương cái đầu, cậu ta có phải cậu đâu?" Iwaizumi khinh thường.

"Xí. Tớ thì làm sao cơ chứ? Lẽ nào Iwa-chan cảm thấy ghen tỵ vì tớ được nhiều cô gái thích à?" Nói xong, Oikawa còn nháy mắt. Dù đoán sai, nhưng Iwaizumi vẫn tốt bụng cho gã ta một cú đấm coi như phần thưởng.

"Đau đau đau!" Chuyền hai ôm đầu nhảy cẫng lên, bẽn lẽn dịch người qua chỗ khác: "Kunimi, em biết Kindaichi bị sao không?"

"Em ạ?" Kunimi ngẩn ra: "Sao hỏi em."

"Không hỏi chú mày thì hỏi ai được nữa? Hai đứa không phải bộ đôi à?"

"Ồ, Kindaichi ốm rồi ha!" Iwaizumi la lớn: "Ho quá trời!"

08.

Kể cũng buồn cười, Kindaichi và Kunimi luôn bị các đàn anh gán vào hai chữ "bộ đôi". Thì rằng, nếu muốn tìm hai đứa, chỉ cần tìm một người là đủ. Chúng nó thân từ hồi cấp hai đến giờ, lúc nào cũng kề vai sát cánh nhau, chắc cũng na ná Oikawa và Iwaizumi, nhưng hai đứa nó hợp tính hơn hẳn.

Chúng nó nhạy cảm với cảm xúc của đối phương lắm, ví dụ như nhiều lúc Kindaichi thấy thất vọng về mình, Kunimi đã đốc thúc lại nó ngay. Cách ở chung của hai đứa cũng lạ, nhưng đẹp. Nói là "đẹp" vì đôi khi chúng nó dung túng cho nhau như thể có thần giao cách cảm.

Bộ đôi năm nhất của Aobajohsai hay có thói như này: một đứa đi trước, một đứa đi sau. Nhưng cứ đi được một đoạn là cả hai lại song hành, dù Kindaichi có tán dóc về đủ thứ chuyện mà Kunimi không hứng thú, cu cậu cũng im lặng lắng nghe, thi thoảng đáp lại điều gì đó thú vị và đặc biệt là, luôn nhìn về một phương.

09.

Kindaichi càng chắc chắn mình bị ốm.

Muốn hỏi vì sao, vậy chắc là cơn ho chợt tới ban nãy. Kindaichi còn thấy cả người mình nóng phừng phực và trái tim suýt nhảy ra ngoài. Có thể nào là tụt huyết áp không?

10.

"Nhanh lên rồi về."

Trong lúc Kindaichi đang loay hoay khoá cửa, Kunimi chợt lên tiếng.

Lần đầu tiên anh thấy Kunimi thúc giục mình làm việc gì đó. Kiểu như, cậu ta lười nên không thích làm cái gì nhanh, mất sức. Lúc hỏi ra khỏi miệng, Kunimi dùng đôi mắt nhìn thằng ngốc chĩa về phía Kindaichi:

"Ốm thì về sớm."

Kindaichi ngớ ra hai giây rồi bật cười, nhanh chóng đuổi theo thiếu niên nọ: "Quan tâm tao hả?"

"Ừm."

Những cơn gió lạnh buốt thoáng qua, vi vu vi vu như đang rủ rỉ điều gì. Chúng mơn trớn qua bờ môi khô khốc của thiếu niên, dịu dàng, và giọng Kunimi vang lên cũng thật nhẹ.

11.

"Có muốn uống cafe không?" Lúc đi ngang qua chỗ máy bán hàng tự động, Kindaichi cố ý dừng lại dò hỏi. Kunimi thử cảm nhận một chút, trời lạnh như này mà cho chút nhiệt vào thì tuyệt vời, nhưng trong này không có sữa, tên đần này định uống cafe trong khi ốm sao?

"Không muốn. Lười mua."

"Có mấy giây thôi mà ông tướng!"

"Không nghe. Về."

"Kunimi là đồ lười biếng!" Kindaichi khó thở.

"Ờ." Kunimi thì ứ thèm quan tâm.

12.

"Nhiệt độ bình thường, không có dấu hiệu sốt hay cảm cúm gì hết."

Bác sĩ buông nhiệt kế ra và trở lại bàn, cúi đầu viết lên sổ khám bệnh vài dòng rồi đẩy lại. Kindaichi ngây ngốc gãi đầu, sau đó anh nhìn ra cửa.

Kunimi Akira đang cuộn mình trên ghế. Hình như biết anh đang nhìn, cậu cũng quay đầu lại rồi động mày, ý hỏi có ổn không. Cũng nể Kindaichi có trình độ nhìn mặt đoán ý "siêu" đỉnh, anh ta nhếch miệng gật đầu để đáp lại ngay.

'Ok!'

13.

"Sao cơ, không bị ốm?"

Kunimi đọc từ đầu tới cuối tận mấy lần nhưng vẫn cảm thấy không tin. Nếu tên này không sao thì vì cớ gì dạo này trông tã thế?

"Ừ thì, chắc là khỏi rồi."

Kunimi hơi hồ nghi, nhưng bệnh án cũng viết không có vấn đề gì, bởi thế cậu cũng đành thôi.

"Đi ngủ đừng có đạp chăn."

"Tao nào phải trẻ nhỏ!"

14.

Kindaichi Yuutarou phát hiện ra một vấn đề lạ lùng. Hình như mỗi khi ở bên cạnh Kunimi, anh mới thấy mình bị ốm.

Lẽ nào cậu ta là virus hình người?

15.

"Mày mới là virus hình người! Còn nói lung tung thì tao sẽ đập mày ra bã."

"Kunimi á?"

"Ừ."

"Chả tin."

"Hay mày muốn ăn hành tây?"

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro