End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi cống hiến cả thanh xuân để phấn đấu vì đam mê tuổi trẻ. Nhưng sau hôm nay, tôi sẽ dành toàn bộ thời gian còn lại để sống vì khát khao thực sự của bản thân mình.

***

Buổi sáng ở Hyogo lạnh cực kỳ, đặc biệt là vào lúc sáu giờ, sương mù còn chưa tan đi hết. Kita Shinsuke dẫm dép bông, cố gắng để tiếng bước chân mình nhẹ nhất có thể, sau đó cẩn thận kéo cửa ra.

Mặt trời còn đang lười biếng nhô lên từ sau dãy núi đồi. Bởi vì đêm qua vừa có một trận tuyết nhẹ, từ vị trí của anh nhìn ra, cả thế giới như bị bao phủ một tầng trắng xoá. Kita phà ra một luồng khói trắng, khó nén run rẩy mà nghĩ thầm: hôm nay quả là một ngày lạnh lẽo.

Lớp tuyết không dày lắm, vết chân của anh chỉ lún sâu cỡ 2cm, nối liền từ gian nhà chính tới trước cổng. Kita Shinsuke mặc dù không còn chơi bóng chuyền nữa nhưng nghi thức của anh cũng không phải vì nó mới sinh ra. Tương phản, Kita luôn tuân thủ nguyên tắc tỉ mẩn trong công việc, nghiêm cẩn trong việc bảo vệ sức khoẻ cá nhân từ khi còn nhỏ tới giờ.

Đại khái là do sáng sớm của tiết đông, cái lạnh làm cho dây thần kinh tê mỏi đi, mí mắt trùng xuống và dễ dàng tạo ra cảm giác buồn ngủ. Kita nhịn không được che miệng ngáp một cái, đứng tại chỗ vươn vai. Lúc này anh mới để ý cây anh đào trước cửa đã nhú những mầm non tươi đẹp, qua không lâu nữa chắc chắn nó sẽ xum xuê hơn năm rồi, xoè tán lá tới không gian rộng rãi hơn và hạ những cơn mưa mong manh xuống. Kita khá mong chờ khoảnh khắc ấy, cái lúc mà cả ngọn núi rộ sắc hồng và người dân cùng nhau ngắm cảnh đẹp.

Thanh niên chạy một đoạn rất dài, nhưng tốc độ của anh lại chẳng hề thay đổi, chỉ có hơi thở hỗn độn vì mệt nhoài. Đôi lúc có cơn gió bỡn cợt thổi luồn qua khe áo, chạm vào da thịt Kita làm anh rùng mình. Nhưng sau tất cả, ánh nắng mặt trời cuối cùng cũng nhuộm Hyogo bằng sắc vàng sáng dịu êm.

Nắng sớm mùa đông đem lại cho anh một cảm giác cực kỳ khó tả, đại khái giống như khi trời buốt giá được ngồi bên bàn và trốn trong chiếc chăn ăn quýt, hưởng thụ hơi ấm mà máy sưởi đem đến. Cái dịu dàng ấy tựa như khi oi bức được gió mơn trớn mát lạnh, như trưa hè được bà dùng quạt mo vỗ về cho, hoà mình vào niềm vui sướng nguyên thuỷ nhất của trẻ thơ.

Đến lúc Kita chạy bộ trở về, bà của anh, Kita Yumie cũng đã tỉnh. Thấy cháu trai đi tới, bà móm mém cười, những nếp nhăn trên gương mặt lại nhăn nhúm hơn, nốt đồi mồi trên gò má díu lại với nhau, biểu cảm của bà bao dung từ ái, và cái nét thuần hậu ấy làm lòng anh cảm thấy xúc động.

"Shin-chan, ngồi đây uống một chén trà cho ấm người đi." Kita Yumie khẽ nói, giọng bà không còn vững như ngày xưa, âm điệu run run và hơi khó nghe, nhưng với Kita thì hoàn toàn không vấn đề gì. "Hôm nay bà dậy sớm thế ạ? Bà nên nghỉ ngơi nhiều hơn, mọi việc trong nhà cứ để cháu lo."

"Ừ ừ." Bà gật đầu cười: "Nhưng hôm nay Shin-chan có hẹn với bạn bè phải không? Đã lâu rồi bà không thấy cháu đi chơi. Còn trẻ thì cứ thoả sức đi, đừng chỉ loanh quanh đồng ruộng mãi thế."

"Hì hì." Kita Shinsuke cười hì hì, nếu có ai đó ở Inarizaki trông thấy anh lúc này có lẽ sẽ rớt cằm không ngậm nổi cũng nên. "Nhưng cuộc sống như này chính là cuộc sống mà cháu thích nhất đấy ạ."

"Thích nhất..." Kita Yumie lặp lại, bà nhìn cháu trai mình, như thể nhìn lại một thước phim ngắn ngủi chiếu về cuộc đời anh khi còn là tấm bé. "Shin-chan đã lớn rồi ha..."

Tia nắng vàng rụm xuyên thấu qua những chạc cây, rọi vào trên gương mặt bình thản của Kita Shinsuke, rơi rụng trên tấm lưng không mấy cao lớn nhưng cực kỳ đáng tin cậy của anh. Bà nao nao cười, lòng chợt nhẹ bẫng, vươn tay chạm vào ấm trà nóng và từ từ đổ đầy ly rỗng.

"Ô kìa." Kita Yumie kinh ngạc: "Lá trà dựng thẳng lên, có lẽ hôm nay sẽ có điều may mắn đến với cháu đây."

Hôm nay à?

Kita Shinsuke nghĩ thầm. Đúng rồi ha.

Hôm nay là ngày 31 tháng 12 năm 2020, là thời khắc giao hoà đẹp tuyệt của một năm đã qua đi và một năm hoàn toàn mới.

"Vì thần linh đang dõi theo cháu đấy, Shin-chan."

_________
____

Đúng như bà nói, hôm nay Kita có một buổi hẹn với những người bạn cũ, một buổi hẹn lỡ mất mấy năm trời mới hoàn thành, và cũng chẳng rõ tới khi nào mới gặp lại. Địa điểm được chọn là một phòng tập ở Sendai, cạnh nhà thi đấu, nơi đong đầy khát khao của biết bao thế hệ, đồng thời cũng là nơi lưu giữ mồ hôi, nước mắt, lòng nhiệt tình và ước mơ của các anh.

Bước vào cửa tiệm, báo ra số phòng đã đặt trước, Kita trịnh trọng gõ ba lần lên cánh cửa. Có tiếng "mời vào" vang lên, nhưng chưa đợi anh làm gì, nó đã được hấp tấp mở ra từ bên trong.

"Kita-san!! Đã lâu không gặp ạ!"

Kita Shinsuke ngẩn người nhìn nụ cười tươi rói của Miya Atsumu gần trong gang tấc. Rào cản ngăn cách ban nãy không còn nữa, tiếng ồn ào cũng lập tức ập ra như sóng trào, cười đùa, huyên náo, thậm chí còn có tiếng ai đó cãi nhau.

"Chúc anh buổi sáng tốt lành, Kita-san." Suna Rintaro lặng lẽ cất iphone vào trong túi áo, giơ lon cafe nóng đã mua từ lúc mới tới lên: "Ngoài trời lạnh lắm, anh có muốn làm ấm người trước khi giãn cơ không?"

Chưa từng thay đổi.

"Cảm ơn em, Suna." Kita cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, anh lễ phép đáp lại, đồng thời cũng hơi ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sáng lấp lánh của đàn em, mỉm cười: "Đã lâu không gặp, Atsumu."

Chưa từng thay đổi.

"Hê." Atsumu lén lút giơ chữ V nhìn Osamu, người sau dưới ánh mắt đầy dấu hỏi chấm của Bokuto Kotaro cạn lời ba giây mới thở dài: "Có cái gì đáng để khoe chứ?"  Nhưng mới nói xong chợt nhớ anh thường xuyên gặp Kita Shinsuke, còn thằng óc lợn kia thì lại không. Chắc là giờ nó chỉ sĩ đời một tẹo thôi, lát nữa thể nào mà chả rén.

Kita Shinsuke chậm rãi bước chân vào trong cánh cửa của "thế giới" vừa mới được hé mở.

Chúng ta vẫn là đoàn thể chặt chẽ tên Inarizaki, vẫn là những người bạn cùng nhau vun mầm ước mơ, vẫn là những đồng đội kéo tay nhau bước lên vách núi cheo leo khó nhằn.

Anh hắng giọng:

"Đã lâu không gặp, mọi người vẫn khoẻ chứ?"

"Rất khoẻ luôn là đằng khác!!" Bokuto Kotaro hí hửng chạy lên: "Nghe cậu cơm nắm nói rằng gạo quán cậu ấy là do cậu cung cấp hả?!"

Kita sửng sốt: "Đúng vậy..."

"Ngon tuyệt cú mèo!! Akaashi cũng rất thích luôn, phải không Akaashi?"

"Vâng." Akaashi bình đạm gật đầu. Mà nhắc mới để ý, mặc dù tụ hội nhưng anh vẫn cầm điện thoại trên tay như thể đang chờ đợi một cuộc gọi của ai đó. Thấy Kita nhìn thoáng qua, Akaashi biết ngay anh đang nghĩ gì, vì thế cũng chẳng giấu giếm mà bảo: "Udai-san sẽ gửi bản thảo vào hôm nay."

Kita bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là thế."

"Sức mạnh của deadline thật là đáng sợ." Kuroo Tetsuro không biết từ góc nào đột ngột nói chen vào. Kozume Kenma bị ép đi theo, biểu cảm rầu rĩ mở miệng: "Chào..."

"Sau khi tốt nghiệp, mọi người bận rộn hẳn lên ha." Kindaichi chọc Kunimi ở bên cạnh: "Bên Nekoma đúng kiểu giàu nứt đố đổ vách luôn... Nếu ngày xưa tao theo học ở đấy thì liệu—"

"Thôi mày đừng ảo tưởng nữa." Kunimi ghét bỏ bĩu môi: "Mà Oikawa-san đâu?"

"Ở đàng kia." Kindaichi chỉ tay về phía sau: "Hình như ban nãy nói cái gì chọc anh Iwa nên bị đánh."

Kita thu hồi tầm mắt, đi về phía đám người Karasuno đang đứng. Trông thấy anh lại gần, Asahi đột ngột khẩn trương lên.

"Có phải đối thủ nữa đâu cái tên này." Suga cười ha ha. "Chào cậu nhé!"

"Xin chào." Kita khẽ gật đầu rồi quay qua Daichi: "Hôm nay là sinh nhật của cậu phải không? Chúc mừng sinh nhật."

Daichi bất ngờ: "Cả-cảm ơn! Không nghĩ tới cậu cũng biết."

"Sao cơ, hôm nay sinh nhật Sawamura Daichi?!" Bokuto bấu tay vào mặt: "Thế mà lại không phải sinh nhật tôi!"

"Anh so đo cái gì?" Akaashi thở dài.

Để có được buổi tụ hội như này thực sự rất khó khăn. Hầu như ai cũng bận rộn với hành trình dang dở của mình, đặc biệt là những người lựa chọn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chẳng có thời gian để liên lạc với nhau chứ nói gì gặp mặt. Nhưng trùng hợp là, cuối năm nay bọn họ đều có mặt ở đất nước Nhật Bản, được chơi chung trận quốc gia, hơn nữa còn được quây quần lại và cùng nhau lật mở chiếc CD ký ức được khoá lại trong con nhộng thời gian. Mặc dù không được đầy đủ, có trường chỉ có một người như Kamomedai, nhưng như thế cũng là quá đủ để ngày hôm nay trở nên đặc biệt.

Akaashi Keiji lại đưa mắt nhìn một vòng.

Tất cả chúng ta hiện tại giống nhau, nhưng đồng thời cũng khác nhau. Những bước chân dẫm từ cùng một vạch xuất phát với yêu thương, chạy băng băng với khao khát, nhưng rồi lại lựa chọn những ngã rẽ trái ngược. Anh và những người khác từ bỏ bóng chuyền, người còn lại thì vẫn cứ kiên định mà đi. Bước chân của họ sẽ đi tới những nơi xa thật xa, trông thấy quang cảnh mà không biết bao người khao khát. Để đứng được ở nơi đó, họ phải là những người nhiệt tình yêu thương bóng chuyền và có sự nỗ lực không bao giờ ngừng nghỉ.

"Kita-san, lát nữa nhớ về chung đội với em ạ!" Miya Atsumu xum xoe không ngừng. Kita Shinsuke liếc mắt nhìn đàn em, không nói gì mà chỉ cười khe khẽ. Bắt gặp nụ cười ấy, Atsumu đứng hình: "Anh cười gì thế!"

"Không có gì, chỉ là đột nhiên anh nghĩ."

"Được gặp các em chính là món quà tuyệt vời nhất mà thần linh trao tặng cho một người bình thường như anh."

"Kita-san..." Atsumu cảm động, lập tức kéo Sakusa ở bên cạnh qua: "Cậu nghe thấy anh ấy nói không?!"

Sakusa uốn éo né tránh bàn tay đó, sắc mặt âm trầm: "Đừng có dùng bàn tay chưa sát trùng chạm vào tôi."

Komori cười gượng. Đúng lúc này, cánh cửa đột ngột mở tung, hai thanh niên cao lớn xông thẳng vào, áo quần hơi xộc xệch do vừa đùn đẩy nhau. Trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, tên nhỏ con nhất bật nhảy.

"Chúng tớ tới rồi đây!!!"

Hinata Shoyo hét một tiếng thật to như bao lần đã từng trong quá khứ, Kageyama Tobio ở bên cạnh hơi bĩu môi nhưng vẫn vẫy tay chào. "Osu."

"Mọi người chơi trận nào chưa ạ?!"

"Chưa đâu, còn đang đợi hai người bận rộn nào đó nữa cơ." Tsukishima đẩy kính trào phúng.

"Tsukishima, đã lâu không gặp!" Hinata cười hì hì vỗ vai anh: "Hồi trước ở nhà thi đấu không gặp được. Hơn nữa cũng lâu rồi chưa chơi chung đội với nhau, mong chờ thật đấy!"

"Hừ."

"Phụt ha ha ha, cảnh ba đứa năm nhất đấu võ mồm cứ như ngày hôm qua ấy nhỉ, Asahi?" Sugawara phì cười.

【Bay lên!】

"Đang nói chuyện gì đó?! Thi đấu hở?" Bokuto xen mồm: "Chiến thắng sẽ thuộc về Ace đỉnh nhất là anh! Hey hey hey!" Nói xong lại quay qua Akaashi ở bên cạnh: "Hãy chuyền cho anh nhé, Akaashi! Em chuyền là đỉnh nhất luôn!"

"Vâng ạ, cứ giao cho em. Với cả có phải họ đang nói chuyện thi đấu đâu..."

【Đưa cả tâm hồn trái tim vào quả bóng.】

"Vẫn mạnh miệng như hồi nào cơ, Bokuto. Nói về chuyền hai thì Kenma nhà anh không kém tí nào." Kuroo Tetsuro chống nạnh.

Kozume Kenma ghét bỏ nghiêng đầu: "Im đi Kuro."

【Kết nối.】

"Hình như anh nghe thấy ai đó đang khoác lác?" Oikawa Tooru làm động tác dỏng tai nghe: "Chiến thắng đương nhiên sẽ thuộc về Oikawa-san đây, phải không Iwa-chan?"

【Thống trị sân đấu.】

"Ể, cậu không ra tuyên chiến à?" Tendo chọc chọc vào khuỷu tay của Ushijima: "Đọc gì mà hăng say vậy?"

Thanh niên nghiêm túc quay bìa sách lại: "Cách cạo lông chân đảm bảo một tuần không mọc lại."

【Tiềm lực vô địch.】

"Mong là mày có thể đập được cú chuyền của tao đấy Samu." Miya Atsumu cười khiêu khích: "Đã lâu không chạm vào bóng rồi ha?"

"Yên tâm đi, tao không phải thằng óc lợn như mày." Miya Osamu hoàn toàn không bị thái độ đó chọc giận, thậm chí còn quay ra hỏi Kita Shinsuke ở bên cạnh: "Em nghĩ là sang năm cần nhiều gạo hơn anh ạ. Em dự tính sẽ mở thêm một số chi nhánh nữa."

"Thế thì mở một cái gần trường tao đi." Suna kiến nghị.

【Chúng tôi không cần những kỷ niệm.】

"Hinata!! Hôm nay chúng ta sẽ phân thắng bại!!" Hoshiumi Korai hưng phấn chỉ tay vào mặt Hinata, người sau lập tức vỗ ngực: "Đến đây!"

【Thói quen là bản năng thứ hai.】

"Omi Omi, chơi chung đội với anh không?!" Bokuto nhe răng cười, vươn tay định vỗ vai Sakusa nhưng bị anh tránh đi. Thanh niên chỉnh lại khẩu trang rồi cấp tốc lùi lại phía sau: "Cái tay kia vừa cầm cơm nắm, còn chưa rửa đúng không?!"

【Bất bại.】

"Nào nào nào!" Sawamura vỗ tay: "Mấy ông rút thăm chọn đội đi, sau đó xem đội nào đấu với đội nào!"

Hinata nhân lúc mọi người đang tụ lại chạy qua chỗ của Kageyama, thúc tay vào eo anh rồi hỏi: "Muốn chuyền cho tớ không?"

Kageyama Tobio nhướng mày: "Còn phải hỏi."

Sawamura Daichi nhìn đồng đội cũ của mình, bỗng dưng không nén nổi cảm xúc. Lạ thật đấy, chẳng hiểu sao khoé mắt anh lại cay xè và có cái gì đó sắp tuôn trào ra khỏi lồng ngực.

"Sawamura-kun." Kita Shinsuke trông về đàng xa, nơi các đàn em đang hoà mình vào nhịp độ sân đấu. Giọng nói của anh không to, nhưng đủ nện vào trong lòng của người nghe, làm cho mặt nước mất đi vẻ lặng im vốn có, đánh thức cái mờ mịt còn đang ẩn giấu chưa nhận thấy được: "Vui thật đấy, nhỉ?"

"Sao cơ?"

"Vì chắc chắn chúng ta chính là người hạnh phúc nhất cuộc đời này."

Sawamura Daichi ngây người hai giây, ngay sau đó anh bật cười, tiếng cười giòn tan và vang vọng, thân mật vỗ vào vai Kita một cái như cực kỳ đồng tình: "Đúng là thế thật, Kita-kun."

Bọn họ là những người xa lạ, những người xa lạ trong tổng số bảy tỷ người gặp được nhau nhờ bộ môn bóng chuyền. Từ cái thuở rực lửa nhiệt huyết, ai cũng cường ngạnh tiến lên, không bao giờ biết tới hai chữ "từ bỏ" viết ra sao, nỗ lực hết sức mình để được chạm tới đài vinh quang xa vời vợi. Nhưng hẳn nhiên, dù chiến thắng có là kết quả mà người ta khao khát, thì không ai có thể phủ nhận rằng quá trình rong ruổi trên sân đấu hết sức mới là điều mà họ thấy yêu thương nhất.

Tình yêu của họ xuất phát từ chung một cội, đốc thúc đôi chân chạy nhanh thật nhanh. Quá khứ của chúng ta là hành trình đầy xúc cảm, là dáng hình ngã quỵ vì mệt nhoài, là ai đó chới với dưới vực sâu, vùng vẫy trong đống bùn tuyệt vọng. Chúng ta không phải những thiên tài, nhưng sự nỗ lực kia thì không bao giờ ngừng lại.

Từ mấy đứa trẻ con vụng về tập luyện ngoài sân cỏ, cho tới lúc một mình đập ở góc vườn. Là khi niên thiếu chạy băng khắp mọi nơi, nhờ người này đến người kia chuyền bóng. Là khoảnh khắc lười biếng không thôi, nhưng vẫn cứ vì ai đó cần mà nỗ lực đứng dậy. Là những hôm trời nắng nôi nóng hôi hổi, trời đổ tuyết dày, gió trời lạnh băng tạt qua sườn áo. Dù thế nào, quả bóng trên tay chúng ta vẫn được tung lên, vẫn được đập xuống, vẫn được bay qua lại và chỉ rơi xuống khi đã dốc hết sức mình.

Chúng ta đã từng thiêu đốt linh hồn để chạy vọt về nơi xa, tay cầm tay băng qua mọi hố sâu và vách núi. Ngay lúc đó, ai cũng đang sống vì đam mê, sống vì bóng chuyền, sống vì giấc mơ được trông thấy cảnh sắc ở nơi cao nhất mà chúng ta có thể đặt chân tới. Nhưng tuổi xuân của chúng ta đã đi qua, tình yêu nhiệt huyết kia cần phải gác lại, đuổi theo đích đến thực sự nhất mà tương lai cần phải thực hiện. Dẫu có thế, quá khứ ta đã đi qua sẽ không bao giờ phai nhạt. Mà nó vẫn sống, vẫn cứ sống, vì bây giờ ta chỉ là tìm kiếm cái gì đó thích hợp nhất với bản thân mình mà thôi.

"Tuýt—"

Tiếng còi quen thuộc vang lên. Những thanh niên cảm giác như đang khoác trên mình đồng phục của đội, quay về năm mười mấy tuổi đó, hứng khởi rong ruổi trên những sân đấu toả sáng hoặc vô danh, đốt cạn khoang nhiên liệu với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Hỡi những người bắt đầu từ chung một vạch , ngay bây giờ, ngay giây phút này, ngay khoảnh khắc này, hãy dùng ra 120% sức mạnh để khiêu chiến tất thảy đi!

"Se—no, Karasuno / Nekoma / Shiratorizawa / Aobajohsai / Itachiyama / Fukurodani / Inarizaki / Kamomedai—"

Kết nối linh hồn, niềm tin, ước vọng, lòng nhiệt tình của chúng ta—

"—FIGHT!!"

Những kẻ dám khiêu chiến, hướng tới cảnh sắc ở đỉnh cao.

Liệu trong quá khứ các cậu có biết, sau ánh hào quang lộng lẫy ngày hôm ấy, chúng ta sẽ trở thành ai trong tương lai?

Mà thôi cứ kệ đi.

Vì tuổi trẻ là phải đi hết mình.

___

Gửi lời chúc đến cộng đồng yêu Haikyuu. Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, cũng hãy giữ gìn sức khoẻ nhé! Hãy sống hết mình vì tuổi trẻ để mai sau không hối tiếc, rồi khi ấy, đến khoảnh khắc mà bờ vai chúng ta đủ rộng để gánh vác trọng trách của cuộc đời này, hãy cùng hồi ức lại quá khứ đã từng dùng cả trái tim để đuổi theo dáng hình những thiếu niên mà ta cho là hoàn mỹ nhất, rồi nhận ra rằng mình là nhân vật chính trong câu chuyện về người hạnh phúc nhất thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro