Công Chúa Của Tòa Lâu Đài Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ấy có rất nhiều tham vọng. Nhưng tham vọng lớn nhất của anh lại chính là cô ấy."

-

Oikawa Tooru, chuyền hai xuất sắc nhất tỉnh của đội bóng chuyền trường Aoba trong mắt Agnes Lemony - quản lí câu lạc bộ chỉ đơn giản là một người bạn thuở bé thơ, không hơn không kém.

Nhưng đối với Oikawa, Lemony lại giống như nàng công chúa đã hằng say giấc trong trái tim anh. Anh vẫn luôn thích Lemony, thích từ rất lâu rồi.

"Tooru?"

Một bàn tay trắng nõn vẫy vẫy trước mặt anh, giọng nói truyền vào tai làm anh tỉnh người. Lemony chống hông lườm Oikawa.

Tên ngốc này suốt ngày chỉ biết bóng chuyền và thơ văn lai láng thôi!

Thấy thiếu niên ngẩn ngơ dán mắt theo chuyển động bàn tay mình, Lemony đột nhiên thấy hơi ớn lạnh.

Tooru bị gì thế? Lẽ nào mới ngủ một chút đã lú cả người đi rồi!?

Càng nghĩ, đôi mày thon mảnh của em càng nhíu chặt. Thiếu nữ vội cúi đầu kề trán với người trước mặt....

Rõ ràng không hề sốt mà?

Oikawa luống cuống đối diện với đôi mắt xanh trong vắt kia, từng sợi lông mi cong vút như cánh bướm lướt nhẹ qua da anh. Cậu thiếu niên giật mình, đứng bật dậy như lò xo rồi cầm tay kéo Lemony ra ngoài.

"Không phải cậu nói câu lạc bộ có việc sao? Đi mau thôi!"

Cảm nhận được xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay mình, nhớ lại hơi thở ấm áp phất qua khoang mũi lúc ấy, hầu kết Oikawa khẽ chuyển động.

Em ấy đáng yêu quá! ...

-

Lemony nhìn vào đội Karasuno ở phía đối diện. "Phế vương", "Quạ đen gãy cánh" là những cái tên mà các trường khác đã đặt cho bọn họ sau vài năm qua. Em nhíu mày, có vẻ như lần trở lại này của Karasuno sẽ gây chấn động chăng?

Lemony vỗ vai của Oikawa rồi nói với anh:

"Tooru, chú ý vào cậu bé áo số 10 kia nhé!"

Oikawa ngạc nhiên, anh chưa từng nghĩ tới có một ngày em lại nói anh cần phải chú ý.

"Đừng lo, tớ chắc chắn sẽ thắng và hạ gục bọn họ!"

Anh mỉm cười rồi tiến vào sân bóng, nơi mà anh có thể tỏa sáng. Ánh mắt của Lemony vẫn luôn dõi theo chàng trai từ khi vào trận đấu. Không chỉ có lần này mà mọi ngày đều vậy, dường như em sợ Oikawa bị thương.

"Tooru!"

Em hoảng hốt nhìn quả bóng của Hinata lao nhanh về phía Oikawa. Sau cú đánh đó, tỉ số hai bên dần đang cân bằng. Huấn luyện viên của đội Aoba là Nobuteru Irihata yêu cầu hội ý ngay lúc này.

Cả đội tụ hết lại một chỗ, thảo luận và tìm ra cách giải quyết. Sau khoảng vài phút, thời gian hội ý đã kết thúc. Trọng tài ở phía xa huýt còi. Anh quay lại nhìn em, tay nhẹ xoa mái tóc.

"Đừng lo, Lemon. Tớ không sao!"

Nói rồi, anh lại tiếp tục tiến về chiến trường của bản thân. Oikawa Tooru muốn trở thành một vị đế vương quyền lực, xây nên tòa lâu đài màu xanh dành riêng cho vị công chúa của anh.

"Tỉ số 32-31, đội chiến thắng là Aoba Johsai!"

Các thành viên của Karasuno quỳ sụp xuống, thở hồng hộc. Bầu không khí tràn đầy thất vọng. Ngược lại với họ, Aoba Johsai tuy mệt mỏi thở dốc nhưng khóe miệng ai nấy đều nhếch lên. Oikawa Tooru vuốt lại mái tóc của mình, từng bước tiến về phía Lemony, mỉm cười:

"Không làm nhục mệnh công chúa điện hạ của tớ!"

Lemony cười khúc khích rồi cầm khăn mặt, lau mồ hôi cho anh. Oikawa giống như một kẻ ngốc, anh cười ngờ ngệch, nhìn em lâu thật lâu.

Các thành viên Karasuno trông chằm chằm vào cả hai, vẻ mặt sốc kinh người. Ánh mắt của vài cậu nhìn Oikawa như muốn xuyên thủng anh. Sao ông trời lại tốt số cho hắn ta bề ngoài vừa đẹp trai vừa chơi bóng tốt, lại còn có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy? Thật không công bằng mà!

Iwaizumi đứng sau lưng nhìn cảnh hay kẻ tình chàng ý thiếp, ngứa mắt không thôi. Cánh tay hắn quàng qua cổ Oikawa, lôi xềnh xệch cậu chàng đi.

"Đi mau thôi, đừng thộn mặt ở đây như một thằng đần nữa."

Anh kêu oai oái rồi đứng thẳng dậy, quay người về phía em, hét lớn:

"Tí nữa nhớ đợi tớ ngoài cổng nha!"

Nhìn thấy vậy, toàn bộ thành viên của Aoba cùng xông lên, muốn đấm cho gã đội trưởng một trận. Rõ ràng đã mệt đến thế mà vẫn còn hơi để tung hường! Quá thể đáng!

Bên ngoài cánh cổng, Agnes Lemony trong tay cầm ô đứng chờ đợi, mái tóc vàng khẽ đung đưa làm tăng thêm vẻ đẹp tựa thiên sứ trần gian. Không lâu sau đó, hai đội bóng cũng di chuyển ra bên ngoài, cả người tràn đầy khí thế dù thắng hay thua trận. Lúc đội Karasuno đi ngang qua em, ai nấy đều không kìm lòng được mà nhìn cô quản lí xinh xắn ấy thật lâu.

Đi ngay phía sau đó là Oikawa và toàn bộ thành viên của đội bóng chuyền Aoba Johsai. Vừa ra khỏi cửa đã đập vào mắt là cảnh kẻ khác nhòm ngó công chúa của mình, nụ cười trên mặt anh không còn giữ được vẻ thanh lịch ban đầu nữa, kèm theo đó là tiếng nghiến răng ken két.

"Ồ, những chú quạ đen bé nhỏ vẫn chưa muốn rời đi sao?"

Cả dàn người đồng thời nhìn sang Oikawa, thấy vẻ mặt tức giận của anh thì chạy bay biến, để lại cho đội Aoba là khuôn mặt gầm gừ của Kageyama.

Cuối cùng, cảm thấy nụ cười sáng láng của mình đã trở lại, anh tiến tới gần Lemony, tay trái cầm lấy cán ô của em. Lemony ngẩng đầu lên nhìn chàng trai, phì cười:

"Thôi được rồi, tớ tự cầm được mà."

"Sao thế được, để tớ giữ cho."

Oikawa cúi người, một bàn tay dâng lên trước mặt em, khóe miệng nhếch lên càng làm tăng vẻ lãng tử của anh.

"Công chúa điện hạ có vui lòng cho thần một vinh dự được đưa ngài về nhà không?"

Lemony mỉm cười, bàn tay nhỏ bé của em áp lên bàn tay to lớn kia. Oikawa vốn dĩ chỉ muốn đùa giỡn, không ngờ em lại nắm lấy bàn tay của mình. Bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch, trong mắt cũng chỉ còn lại mỗi dáng hình xinh đẹp em. Oikawa run run, mặt cười như hoa cố làm ra vẻ bình tình:

"T-thần... rất lấy làm vinh h-hạnh!"

"Được rồi được rồi, đi mau thôi. Hai người làm tớ ngứa mắt quá!"

Iwaizumi sớm đã quen với cảnh này. Hắn tiến từ phía sau, đến đập mạnh vào vai của Oikawa. Và rồi, cả ba cùng nhau trở về nhà.

Sau khi bộ ba đi mất bóng dưới cơn mưa tầm tã, một đội viên năm nhất của Aoba Johsai lên tiếng:

"Hic, có ai cảm thấy Iwa-san giống như bố già còn hai người kia tựa hai đứa con nhỏ không?"

"Nghe nói ba người từ bé đã học chung với nhau rồi đấy."

"Ôi mẹ nó! Thế có phải là quá có số hưởng không?"

"Cái này là quá hưởng rồi ấy chứ! Cả ba người đều đẹp lại còn tài giỏi hu hu. Còn đâu ra đất để chúng ta thể hiện nữa!"

Tất cả mọi người đều thầm ngưỡng mộ trong lòng.

-

"Tooru, Iwa, hôm nay các cậu tuyệt lắm!"

Lemony khoác hai tay lên vai của hai cậu bạn, vẻ mặt tươi như đoá hoa xuân. Iwaizumi thì mày nhăn lại, gỡ tay em khỏi cổ hắn. Trái ngược với người bạn, Oikawa luống cuống tay chân, mặt giả vờ bình tĩnh nhấc cánh tay của em ra. Nhưng chính vành tai đỏ lựng đã bán đứng anh.

Lemony thấy vậy liền cười híp mắt, tay chạm nhẹ vào khuôn mặt điển trai của người bạn từ bé.

"Ôi chao, sao tai lại đỏ thế này? Không lẽ... cậu phải lòng tớ rồi hả, Shittykawa?"

Nơi bị cô gái chạm vào giống như điện giật, mặt Oikawa càng đỏ dữ dội hơn khiến anh phải ngoảnh đi. Thế nhưng, sâu trong đôi mắt anh còn hiện ra một thứ gì đó. Nhận ra điều gì, Lemony cũng đỏ mặt, rụt tay về ngay tức khắc rồi chạy đi.

Sau trận mưa, ngọn lửa trong lòng Oikawa Tooru càng thêm bùng cháy. Anh yêu Lemony nhiều tới nỗi ai cũng có thể nhận ra điều này. Và rồi một ngày nào đó, thứ tình cảm như lửa thiêu đốt chính anh sẽ nổ tung và bao trùm hết thảy tình cảm của em.

Iwaizumi từ phía sau dù nhìn thấu được lòng của cả hai nhưng chưa từng lên tiếng. Giờ phút này đây, khi nhìn thấy hành động của Oikawa, hắn cuối cùng cũng nói ra lời.

"Lazykawa, kìm nén tâm tư của cậu lại. Nếu cậu khiến cậu ấy sợ thì chẳng còn gì cho cậu đâu."

-

Lemony chạy thật nhanh về nhà. Em đóng cửa phòng thật chặt, tay ôm lồng ngực, nơi vị trí của trái tim nóng hổi. Tiếng nhịp đập vang quanh quẩn bên tai như ma chú, cứ thế níu chặt linh hồn em lại.

Để thoát khỏi sự bối rối, Lemony lấy hai bàn tay vỗ mạnh vào má mình. Mãi cho tới khi mặt đã hết đỏ, em nhanh chóng lao thẳng lên giường.

"Tooru là đồ ngốc!"

Ngay lúc này, có tiếng bước chân từ cầu thang lên. Lemony giật mình nhắm tịt mắt, giả vờ ngủ. Ai vậy?

"Lemony? Có ở đó không?"

T-Tooru?

"Cạch" một tiếng, Oikawa bước vào phòng. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé. Cuối cùng, tầm mắt của anh dừng lại trên giường. Lemony đang ngủ say. Từ bé cho tới khi lớn lên, thiếu nữ họ Agnes vẫn luôn được ca ngợi bởi vẻ đẹp của mình.

Xinh đẹp đến hoàn hảo, như bức tượng điêu khắc được trưng bay trong khu triển lãm. Nếu như Agnes Lemony là một bức tượng điêu khắc được làm từ vàng bạc hoành tráng thì Oikawa Tooru sẽ là một tên đạo tặc. Kẻ trộm ẩn thân trong bóng tối, âm thầm si mê đến điên người...

"Nếu như Lemony là vợ tớ thì tốt biết mấy phải không nhỉ? Nếu vậy sẽ không còn ai dám tơ tưởng tới cậu nữa."

Oikawa thì thầm bên tai trái của em, giọng anh trầm thấp và nhẹ nhàng như sợi lông vũ, khẽ bay qua bay lại rồi chỉ một thoáng đã chạm tới trái tim em. Không dừng ở đó, bàn tay nâng nhẹ sợi tóc mềm mại trên mặt nàng công chúa, hôn lên nó, hôn một cách thành kính và dịu dàng tựa trân bảo nhân gian.

"Tớ rất rất yêu Lemony đấy nhé!"

Oikawa khẽ chạm môi vào mi mắt em rồi đứng dậy, chuẩn bị rời khỏi phòng mà không hề chú ý từ bao giờ, khuôn mặt của thiếu nữ đã đỏ ửng. Lemony vươn tay ra, níu lấy tay áo anh.

"Tớ cũng thế, Tooru!"

"H-hả?" Oikawa cứng đờ, khó khăn quay đầu lại.

"Tớ nói là, tớ cũng thế! Tớ cũng rất yêu cậu!"

Lemony bật dậy, lao thẳng về phía Oikawa. Em giữ lấy khuôn mặt của Oikawa, trao cho anh một nụ hôn. Vẻ mặt Oikawa dần đỏ bừng, bàn tay ôm chặt lấy cổ em, đáp lại sự nhiệt tình. Nụ hôn từ nhẹ nhàng rồi nồng nhiệt tới đáng sợ. Oikawa lấy tay mình áp lên bàn tay của em, điều khiển nó chạm vào cơ bụng mình.

"Lemony từng nói là thích người có dáng vóc đẹp nhỉ? Dáng tớ cũng ổn lắm này!"

Tay nhỏ của Lemony chạm vào cơ bụng săn chắc của Oikawa, cả người nóng bừng như tắm trong nước sôi. Hầu kết anh khẽ nhúc nhích, miệng ghé sát vào tai em:

"Nhưng mà, chỗ này ấy, cậu mà sờ nhiều như thế sẽ xảy ra chuyện tồi tệ đấy!"

-

Bởi vì hoàng tử yêu nên mới đánh thức nàng công chúa. Nhưng nàng công chúa cũng bởi vì yêu hoàng tử nên mới tỉnh dậy mà, không phải sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro