Mùa hè năm đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè đã về, tháng Sáu của những ngày nắng nóng oi ả cùng tiếng ve sầu kêu râm ran. Năm nào cũng vậy, cứ tới thời điểm này là Kuroo lại bắt đầu chạy vòng quanh khu mình sống với bạn bè, cốt để tập luyện theo nhóm. Nhưng năm kia, năm trước và cả năm nay nữa, chắc cũng đã khoảng năm năm Kuroo không gặp lại đồng đội, rủ nhau chơi bóng chuyền và hưởng thụ hương salon pas thơm nức mũi, mùi mồ hôi của cả đám sặc lên và tiếng mắng chửi mỗi khi ai đó cố tình nhảy dựng lên bấu víu vào người.

Ngày xưa Kuroo cứ ngỡ mình sẽ đi cùng nó tới hết cuộc đời này. Ý là, với tư cách là một tuyển thủ bóng chuyền. Nhưng cuộc sống không phải bao giờ cũng thế, không phải cứ ước mong là có, cũng không phải cứ nỗ lực là thực hiện được. Con người luôn phải có một nhận thức rõ rệt rằng bản thân nên làm gì để ngày mai có thể sống một cách nhẹ nhàng, hạnh phúc hơn.

Dù cho đứng cùng một nơi, cũng cùng là người đó, nhưng thời gian xa cách vỏn vẹn mười mấy năm đã khiến tâm trí khác đi. Dẫu hiện tại Kuroo có thơ thẩn nghĩ về ngày xưa cũ thế nào, cái cảm giác hạnh phúc và nôn nao thuở mới chạm bóng cùng bè bạn đã chẳng còn nồng nhiệt như thế nữa, thậm chí chúng còn mờ nhạt và nếu không cố gặng nghĩ, anh cũng chẳng nhớ ra được.

Tháng Sáu. Lũ trẻ con hay rủ nhau đi bắt bọ cánh cứng trong những khu rừng sau trường, hoặc chèo đèo lội suối, làm đủ những thú vui dũng mãnh ngốc nghếch trên đời, rũ cờ xưng vương hoặc tự nhận mình là nhà thám hiểm, hay ôm bóng cười ngây ngô mường tượng về quang cảnh mình trở thành số một của thế giới này. Ôi. Những cái khờ dại ngày ấy, tiếng náo nức của trẻ con, cái đập tay thề hẹn cùng đi tới đỉnh cao, hò hét với nguồn nhiệt dâng trào trong từng thớ thịt.

Nếu phải đưa ra đánh giá, chắc Kuroo sẽ xấu hổ lắm với mớ suy nghĩ viển vông thời non nớt, nhưng sẽ hạnh phúc lắm bởi có mấy đứa giống thế cũng tụ tập xung quanh, tạo ra một đất nước của những đứa ngốc bóng chuyền. Đúng là trong sáng thật đấy, gần như chẳng phải lo nghĩ gì về cuộc sống bộn bề chung quanh, và hẳn cũng không cần nhức đầu với đống công việc làm người ta tuyệt vọng thế này.

Kuroo Tetsurou bước sang đường cái, đi ngang qua sân bóng dưới gầm cầu. Tại vị trí này, ngựa xe tấp nập lắm. Còi xe vang lên inh ỏi, ve kêu, cả tiếng ríu rít của tụi trẻ con hay rầm rì của người lớn, tất cả đều vẽ lên một khung cảnh mùa hè rực rỡ nóng cháy mồ hôi. Không biết thế nào, nhưng Kuroo thấy có một thứ gì đó vốn dĩ sống trong lồng ngực nay đã biến đi mất, buộc anh phải kiếm tìm, nhưng lại tìm chẳng ra.

Mặt trời chói chang xuyên qua những tán lá và đống cao ốc rọi thẳng tới nơi anh, nóng hôi hổi, lâu rồi khiến mồ hôi từ trên trán chảy ra, lăn dài trên gò má và khiến anh phải bật thốt lên: “Chết tiệt!” Kuroo lấy khăn tay trong túi áo lau qua loa mặt mày, hai mắt díu lại bởi ánh sáng, cuối cùng phải phiền muộn giương tay che chắn mặt trời.

Bấy giờ, Kuroo mới nhận ra thứ mình đã chạy tìm trong hư vô bấy lâu: đôi bàn tay đã không còn lớm chớm máu đông, cũng chẳng ửng đỏ bởi những lần đập bóng, hay cái cảm giác tê dại và hưng phấn khi bắt trọn khoảnh khắc nháy mắt đẹp đẽ nhất của một tuyển thủ bóng chuyền. Cái ước vọng “cùng nhau thống trị sân đấu” buồn cười ngày bé cứ như đang thét gào qua tai, biến cảnh tượng trước mắt thành Nekoma của giải mùa Xuân cuối cùng, chơi một trận thật nhiệt huyết, thật hăng say, và rời đi với niềm nuối tiếc sâu đậm nhất.

Kuroo Tetsurou nỗ lực hồi tưởng. Đã năm năm rồi, thời gian trôi qua thật nhanh. Tưởng chừng như vừa nhắm mắt lại là chúng “vèo” một phát chạy thoáng qua, để những kẻ đang đắm chìm vào xa hoa hay cuộc sống bộn bề bấy giờ đánh mất quá khứ. Nhưng cũng đúng vậy mà? Thế giới của người lớn xô bồ và vội vã lắm, nhiều khi còn chẳng có thời gian chăm sóc bản thân, nói gì đến việc chơi môn thể thao mình thích?

Thời niên thiếu, Kuroo chẳng lo nghĩ tới tương lai sẽ thế nào đâu. Tuổi xuân anh chỉ độc bóng chuyền, rèn giũa bản thân, chiến đấu và cùng bạn bè giành thắng lợi. Sau đó, những suy nghĩ về ngày mai luôn hướng về trận đấu, về đài vinh quang, về những sợi dây mà mình và mọi người kết nối lại. Lớn rồi, con người học cách trưởng thành hơn, lãng quên những gì thơ ngây ngốc nghếch thuở đó và bước những bước chân đầu tiên lên đường đời chênh vênh. Tuy vậy, dù có vất vả đến đâu, chúng ta cũng phải sống tiếp và nỗ lực vì lựa chọn của mình. Và dù không thể giống bạn bè tỏa sáng trên sân đấu rực rỡ kia, Kuroo Tetsurou cũng gắn bó được với nó theo một cách khác đi, nhưng chung quy cũng có hai chữ “bóng chuyền”.

“Này anh ơi, ném quả bóng cho em với!”

Gió tạt qua tai, cuốn theo cả tiếng thở dài nhỏ bé tưởng chừng như ảo mộng. Thanh niên thầm nghĩ, tuổi xuân anh kể ra cũng đáng ngợi khen.

Thanh xuân là những cuộn phim đẹp, thứ mà khi trưởng thành rồi sẽ được cất gọn đi, trân quý hoặc không, và dĩ nhiên chúng sẽ sống mãi cho tới khi người ta không còn sức lực và để nó chết theo mình.

Những năm tháng nhiệt liệt đó, anh cùng với bạn bè thề hẹn vinh quang, bồng bột chạy nhảy trong tiết trời nắng nóng trưa hè, ngày đông lạnh cắt da cắt thịt, răng môi va vào nhau lập cập. Nhớ như in chiều mưa đùn đẩy nhau ướt sũng, chơi những trận đấu mệt bở hơi tai, lẽn bẽn cúi đầu nghe huấn luyện viên tức giận trách mắng. Còn nhớ cả đêm tối ký túc xá tắt đèn vờ ngủ, trùm kín chăn rồi rủ nhau vào trận, thằng liên mồm chửi tục, thằng canh chừng quát “quản sinh tới, quản sinh tới!” thấy mặt mình sưng vù vào sáng hôm sau.

Hôm nay Kuroo Tetsurou áo quần phẳng phiu, thuộc dạng nhân sĩ thành công trong xã hội này, chẳng dính dáng chút nào tới những thứ giống đám niên thiếu kia nữa. Anh sống thành một người hoàn toàn khác, nhưng cậu bé đó cũng nào có chết đi, hoá ra vẫn ở ngay đây, mặc trên mình bộ đồng phục đỏ rực, luôn sẵn sàng thanh niên quay đầu lại và nhận thấy, rồi tuân theo nguyện vọng sâu thẳm trong lòng, bắt đầu lại với năm chữ “cùng nhau chơi bóng chuyền”.

Mấy đứa nhóc choai choai hưng phấn cười rạng rỡ như mặt trời, thích chí biểu hiện bản thân trước mặt người mình thích, lớn tiếng gọi: “Đấu một trận không anh ơi!”

Cả sân bóng ồn ào náo nhiệt, mang theo hương vị của mùa hè ập thẳng nơi anh, cuốn trôi tâm trí thanh niên trở về ngày nào đó.

“Anh trai có dám chơi không thế?”

Giật mình, ánh mắt mơ màng của Kuroo biến mất, anh ngơ ngác nhìn lũ trẻ trước mặt hồi lâu rồi bật cười: “Anh sợ mấy đứa khóc lóc chạy về gọi mẹ đấy.”

“S-sao cơ!” Thằng nhóc đi đầu đỏ bừng mặt, ngửa cổ lên: “Anh khinh thường ai vậy…. đầu mào gà!”

“Phụt!”

Ai mà còn cười vào lúc này? Chẳng lẽ không thấy thằng nhóc đó ngứa đòn à?

Nghĩ vậy, Kuroo nhìn thoáng qua phía sau, nhưng sự bâng quơ đó lập tức bị thay thế bằng nỗi khiếp sợ: “Akaashi!?”

Akaashi mỉm cười gật đầu: “Đã lâu không gặp, Kuroo-san.”

“Ya, đúng là lâu rồi không thấy chú em đấy!” Kuroo vui vẻ chạy lại quàng vai Akaashi, nhưng cậu không cao lớn như Bokuto, cho nên tự dưng thấy khang khác hẳn. “Công việc ổn chứ?”

“Dạ, cũng ổn…” Akaashi khẽ xoa huyệt thái dương: “Nhưng trùng hợp thật đó, không nghĩ tới có thể gặp anh ở đây hôm nay.”

“Trời nóng quá, làm anh cũng nhiệt tình theo.”

“Sao ạ?” Thanh niên đeo kính ngơ ngác như không tưởng tượng nổi: “Anh muốn đấu với mấy đứa trẻ con này sao?”

“Phụt.” Lần này tới lượt Kuroo bật cười: “Nghĩ gì đấy, là muốn cùng đồng đội cũ chơi bóng chuyền thôi…”

“À… thì ra là thế.” Cựu chuyền hai của Fukurodani ảo não: “Nói như vậy… đúng là hoài niệm quá mà…”

“Ừm.” Kuroo mỉm cười khe khẽ: “Cả hai chúng ta… đều từ bỏ bóng chuyền.”

Lá cây xào xạc cọ vào nhau trong những trận gió vi vu, thoảng qua tựa như hồi áp lên tai chiếc vỏ ốc ngoài biển rộng, văng vẳng tiếng gọi của tự nhiên. Mà hôm nay, trong thời khắc này, cũng gọi hồn niên thiếu sống dậy trong thân xác kẻ trưởng thành, tưới vào linh hồn đang khô cạn bởi khó khăn chông gai của hiện thực.

Kuroo không khỏi cúi đầu nhìn. Đứa trẻ bồng bột có sức sống mãnh liệt bừng sáng lên bởi ước vọng tuổi xuân, đôi mắt nồng nàn tình yêu và tinh thần cứng cáp như võ sĩ. Có lẽ ngày xưa anh đã từng như thế, đã từng khiêu chiến muôn nơi, dõng dạc hô tên “Kuroo Tetsurou” với tất cả những người mình từng gặp.

“Em sẽ trở thành Ace số một Nhật Bản đấy, anh biết Bokuto Koutarou không?”

Thanh niên buồn cười đáp: “Biết.”

“Một ngày nào đó, em sẽ vượt qua Bokuto-san!”

“Chà, vậy sao.” Kuroo nhìn sang Akaashi bên cạnh: “Chuyền hai của Bokuto Koutarou thấy sao?”

“Cái gì? Chuyền hai của Bokuto-san!?” Một đứa reo lên: “Không thể nào! Em không hề thấy anh này trong đội tuyển! Chẳng lẽ là thành viên mới?”

“Không phải…” Akaashi bất đắc dĩ: “Anh từng là chuyền hai của anh ấy thời cấp ba mà thôi.”

【Em sẽ mở đường cho anh.】
【Em chuyền là đỉnh nhất luôn đó, Akaashi!】

Thời gian cuốn đi tất cả, cuốn theo cả những hồi ức đẹp đẽ nhất. Nhắm mắt lại, rồi mở mắt ra, sau đó mới giật mình phát hiện chẳng mấy mà đã qua chừng ấy năm rồi.

“Kể cho em nghe chuyện Bokuto-san hồi đó đi!”

Bị quấn lấy, Akaashi chẳng nỡ từ chối mấy cặp mắt rực sáng kia, cũng chỉ đành ngồi xuống, hồi tưởng lại, và kể ra câu chuyện về vì sao rực rỡ nhất bầu trời.

Kuroo Tetsurou không vội đi, ngồi đó lắng tai nghe những lời khen có cánh dưới lự kính của một cậu fan, thi thoảng chen miệng chê bai cái tính nết ngốc nghếch không tự biết đó của bạn cũ mình, sau đó cùng cười rộ lên trong tiếng kêu rền rĩ “em không tin” của trẻ nhỏ. Cuối cùng, anh tổng kết: “Cùng cổ vũ các cậu ấy trên ti vi thôi.”

“Tháng 11 năm nay có trận đấu ở Sendai, anh có đi không?”

Kuroo chống nạnh: “Tất nhiên rồi, anh làm trong bộ phận quảng bá thể thao mà.”

“Đúng vậy nhỉ.” Akaashi che miệng cười khúc khích: “Mong chờ quá đi mất, hẳn là lần này sẽ được gặp lại mọi người.”

“Chắc là người ở Karasuno sẽ đông lắm.”

“Có cậu Kageyama và Hinata trở về cơ mà.”

“Hẳn là Miya của Inarizaki cũng sẽ tới.”

“Miya Osamu? Hình như cậu ta định thuê một gian để mở quầy cơm nắm ở nhà thi đấu. Mới thấy cậu ta đăng twitter mấy ngày trước.”

“Hai anh em cũng dính nhau như sam nhỉ? Dù lựa chọn con đường khác nhau nhưng đi bao xa cũng trở về.”

Kuroo nghĩ: “Thích thật.”

Dù yêu lắm nhưng ai mà biết được, có những lựa chọn không phải cứ thích là làm.

Mà thôi. Đằng nào cũng thế. Có lẽ một, hai năm nữa, đám bạn bận rộn kia kể cả anh sẽ có được một buổi tụ hội đúng nghĩa không biết chừng. Còn bây giờ thì cứ tập trung vào tương lai đã, bởi bóng chuyền vẫn luôn sống mãi trong linh hồn của chúng ta kia mà, phải không nào?

Kuroo khép hờ mắt, mường tượng thấy bản thân mình ngày xưa cũ có ánh nhìn nhiệt liệt như thiêu đốt thân này.

“Kenma, cùng nhau chơi bóng chuyền đi!”

Mùa hè rực rỡ năm đó, mùa hè nóng cháy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro