End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rạng sáng ngày hai mươi bảy tháng chín, Oikawa Tooru bước ra từ cửa hàng tiện lợi, trên tay xách theo bịch đồ nặng trịch.

Ghé qua một công viên gần đó, gã bật nắp một lon bia rồi tựa lưng vào chiếc cầu trượt màu xanh, cả người không có chút sức sống nào.

Bởi có lẽ, gã đã chẳng còn lý do để mỉm cười nữa.

Thời tiết cuối thu se se lạnh cũng không khiến gã run rẩy, chỉ có sự băng giá trong tim mãi vẫn chưa thể tan được. Nó âm ỉ như ngọn lửa bên lò sưởi chưa hết củi, lại đau đớn tới cực độ như ngồi trên hàng ngàn mũi kim.

Sự trống rỗng xen lẫn với chút bức bối khó tả càng khiến gã phát điên, rốt cuộc cũng chẳng có nơi giải tỏa.

Suốt ba tháng qua, gã cũng không rõ cái cách mà mình 'sống' có được coi là đúng nữa rồi.

Gã 'chết', lặng lẽ mà âm thầm, im ắng tới nỗi không ai nhận ra. Chẳng phải thể xác, cũng chẳng phải linh hồn mà chính là tâm trí của gã.

Nó từ chối hoạt động, từ đó dẫn đến hệ quả hiện tại là cơ thể gầy gò với khuôn mặt nhơ nhuốc không thể nhận ra vẻ điển trai khi trước.

Oikawa đã sống cả đời với chiếc mặt nạ vui vẻ treo trên miệng, gã sống cả đời với niềm hạnh phúc nửa vời mà em ban tặng cho gã.

Và chính em cũng là người đã lấy nó đi, cướp nó khỏi vòng tay gã một cách mạnh bạo nhất trong vô thức.

Cho tới hiện tại, gã có thể chắc chắn rằng em vẫn chẳng hề nhận ra điều ấy.

Đó là một buổi chiều tà, ánh hoàng hôn đỏ chói lấp đầy cả lớp học nhỏ. Tiếng chuông kết thúc đã sớm vang lên, hầu hết tất cả các học sinh đều đã về nhà hoặc đi sinh hoạt câu lạc bộ.

Bên cạnh cửa sổ, chỉ có hai bóng hình duy nhất còn sót lại, một đang nằm ngủ, một đang ngây ngốc ngắm nhìn người bên cạnh.

Em và gã, bên nhau nhưng cũng cách rời.

Em và gã, thật gần nhưng cũng thật xa.

Em và gã, chưa bao giờ thực sự mở lòng.

Oikawa chưa bao giờ hỏi "Vì sao lại cho tôi làm bạn em?", gã chỉ muốn hỏi "Vì sao lại cho tôi một thứ khó lấy như vậy?"

Kẻ muốn hái sao trên trời đâu phải ít, thậm chí còn nhiều một cách khó hiểu. Bọn họ chỉ bởi thứ ánh sáng thanh khiết ấy mà không màng tới tính mạng, không màng tới cái tỉ lệ phần trăm có thể với tới nó.

Đó gọi là cố chấp, gọi là điên cuồng.

Gã yêu em, yêu cái kẻ tên là Kageyama Tobio kia đến chết đi sống lại. Ấy nhưng, em chưa bao giờ suy nghĩ tới một mối quan hệ tình cảm của em với gã.

Ta làm bạn đã gần mười lăm năm tròn, làm bạn từ lúc em đang bập bẹ mấy lời 'a' 'oe' trong trường mẫu giáo, cho đến khi đã gần tốt nghiệp trung học, ta vẫn chỉ có một từ 'bạn'.

Đau sao? Đau lắm chứ.

Chỉ là gã sợ rằng, nếu bản thân để lộ ra sự yếu đuối này, giữa hai ta sẽ chẳng còn giữ nổi chữ bạn nữa.

Cho nên, chuyện gã yêu em, cứ thế chôn giấu trong lòng cho tới lúc trưởng thành, chưa bao giờ phai nhạt.

Tooru dạo bước trên con đường vắng lặng, trên tay vẫn là lon bia dở chưa uống hết. Gã lảo đảo dưới ánh trăng sáng, cả người in hằn lên vẻ cô đơn dễ thấy.

Gã nhớ em, nhớ em nhiều lắm chứ. Nhưng, số phận đã sớm chia rẽ đôi ta, đã sớm cắt đứt đi đoạn dây đỏ chói nối giữa ngón út của em và gã từ lâu lắm rồi.

Ta dây dưa một khoảng thời gian dài tới như vậy, duy trì mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu lâu như vậy, cớ sao lại kết thúc nhanh chóng đến thế?

Chà, chính gã cũng chẳng biết nữa.

Thoáng chốc, gã đã nhìn thấy một khu đất bỏ hoang đầy cỏ dại, nơi còn sót lại đám đồ chơi cũ rích không thuộc về ai.

Con đường này cũng quen thuộc làm sao, khi mà ba mươi năm trước, có hai đứa trẻ vẫn luôn nô đùa dưới những chiều mưa nặng trĩu.

"Nhìn kìa nhìn kìa! Mưa rồi kìa anh Tooru!"

"A! Chậm lại nào Tobio! Em sẽ ngã giống như lần trước đấy!"

Cậu nhóc tóc đen chạy trước, khuôn mặt vui vẻ in hằn lên nụ cười rạng rỡ. Đằng sau, một cậu nhóc tóc nâu khác cao hơn đuổi theo, cả hai đều mặc chiếc áo mưa màu vàng với hình chú vịt đáng yêu.

Không biết từ khi nào, mỗi khi trời đổ mưa, ở khu đất trống này sẽ tràn đầy tiếng cười lanh lảnh cho tới khi tạnh.

Mà đằng sau ống sắt lớn của một công trình nào đó rất lâu về trước cũng trở thành căn cứ bí mật mà bọn họ đã ước định .

Thời gian trôi qua, hai đứa trẻ ấy, cuối cùng cũng không còn ở đây nữa. Chỉ có duy nhất tiếng cười mỗi ngày mưa đọng lại trong trí nhớ của các cụ già nơi này.

"À, lại mưa rồi sao?"

Gã ngẩng đầu, cả người ướt sũng giữa các giọt nước lạnh lẽo.

Oikawa tiếp tục đôi chân, tâm trí gã đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những thứ này. Nó từ chối tiếp nhận mọi mệnh lệnh, dường như lúc nào cũng bị nhấn chìm bởi nỗi buồn, chờ đợi một ngày chết ngạt bởi chính cái nỗi buồn ấy.

Nhưng, gã vẫn 'tồn tại', gã vẫn chưa biến mất hoàn toàn.

Và cảm giác này không được thoải mái lắm.

Thử tưởng tượng về một cái tương lai khi mà bạn sống với cơ thể đã 'chết' một nửa xem? Nghe có vẻ chẳng đau đớn mấy nhỉ. Cũng đúng thôi, bởi khi ấy, cái gọi là đau đớn đã không còn hiện hữu trong cơ thể bạn nữa rồi.

Sau cùng, gã dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ một tầng, lôi từ chiếc áo khoác cũ rích ra chiếc chiều khóa rỉ sét để mở cửa.

Nó đã từng xinh đẹp đến bao nhiêu, giờ chỉ còn lại vỏ bọc cho những gì xấu xí nhất.

Tooru vứt tạm đôi giày trên sàn nhà, bản thân lại lết người vào căn phòng gần sâu bên trong, thỉnh thoảng lại đá đám rác để bước tiếp.

Trong suốt ba tháng qua, gã chẳng buồn dọn dẹp, mọi đồ đạc cá nhân cũng chỉ có hai bộ đồ đã sớm sỉn màu, mọi bữa ăn đều được tùy tiện xử lý bằng gói mỳ ăn liền ngoài cửa hàng tiện lợi.

Vậy mà trên các bức tường xám xịt ấy lại lộ ra một vài hình vẽ của trẻ con lẫn các vạch đo chiều cao dễ thấy, chưa bị dính vào chút bẩn nào dẫu xung quanh in hằn vệt đen của bùn đất.

Giống như cơ thể của gã đã hành động theo bản năng vậy.

"Úi anh ơi! Tobio lại cao hơn 0,8 centimet rồi này!"

"Haha, em phải cố gắng cao lên mười centimet nữa mới bắt được anh nha!"

Căn phòng của gã vẫn luôn để ra một khoảng tường riêng, đầy đủ mọi loại hình thú quái đản.

Nhưng đáng trân trọng nhất vẫn sẽ là cây thước đo chiều cao ghi chi tiết các kỉ niệm của hai người bọn họ.

Cứ sau năm ngày, cả hai sẽ lại đo một lần, rồi cứ thế ghi đè lên nhau mà tạo ra thứ lưu trữ các khoảnh khắc của tuổi thơ.

Sau này rời đi, tuy trong căn nhà mới cũng có một cột giống như thế này, chỉ là nó đã chẳng còn được như trước.

Bọn họ bận hơn, dần ít có thời gian bên nhau hơn, cột đo chiều cao cứ thế dừng lại ở ngày hai mươi bảy tháng chín, dừng lại ở cái ngày bọn họ tốt nghiệp cấp hai.

Lời hứa đó, dần trôi vào quên lãng, dần biến mất khỏi ký ức của cả hai.

Nhưng, có một điều mà Kageyama không biết. Lần đầu tiên em quên mất truyện này, Oikawa đã luôn đứng chờ em trước cửa nhà, cho đến tận lúc đồng hồ điểm mười hai giờ tối, gã mới rời khỏi vị trí ấy.

chẳng hiểu nổi bản thân mình, dù biết chắc rằng em sẽ không đến nhưng tâm trí vẫn cố níu lấy thứ hi vọng nhỏ nhoi chẳng hề tồn tại

Để rồi hôm sau bệnh nặng, dù mọi người có hỏi vì sao cũng nhất quyết không trả lời.

Truyện đó, mãi mãi được giấu kín khỏi em.

Ngồi xuống trên tấm futon đen tuyền, gã nhắm mắt cảm nhận cái lạnh dần len lỏi vào những lỗ hổng trong căn phòng.

Sắp đến lúc rồi, đã chẳng có gì có thể níu lấy gã nữa rồi.

Nhưng, nếu được lựa chọn lại, Oikawa vẫn sẽ gặp em. Dẫu biết kết cục cuối cùng sẽ dẫn tới hiện tại, gã không hối hận.

Chỉ là đau đớn chút thôi, đáng mà.

Gã đã mắc kẹt trong chính ký ức của mình quá lâu, lâu đến mức bản thân dần chỉ còn nhìn thấy hình bóng em trong quá khứ, ngoan ngoãn gọi tên gã. Hoặc có lẽ, gã đã sớm điên từ một lúc nào đó, chỉ là chưa bao giờ phát hiện ra nó mà thôi.

Gã yêu em, nhiều đến mức không thể đo đếm bằng lời nói.

"Sẽ không có ai phản đối cuộc hôn nhân này chứ?"

Vị cha sứ mặc bộ đồ trắng muốt đứng trên bục cao, ánh mắt hiền hậu nhìn hai người trước mặt.

Đó là Kageyama Tobio, tình yêu của gã. Nhưng người bên cạnh em, chẳng phải là Oikawa Tooru có mái tóc nâu mà lại là một người phụ nữ tóc vàng hoe.

Đúng, đây không phải là buổi lễ dành cho gã, đây là buổi lễ dành cho em cùng người mà em yêu nhất.

Gã đã muốn hét lên rằng mình không đồng ý, nhưng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ rạng rỡ của em, gã lại chẳng thể nói lên lời.

Nhìn em hạnh phúc, có thể nói là điều mà gã mong muốn nhất.

Cho nên, dù vết thương ở ngực trái đang rỉ máu, dù nó có bị chà xát bởi muối khi thấy em hôn môi người phụ nữ kia, gã vẫn có thể nhẫn nhịn.

Hai mươi năm qua, gã vẫn là một tên ngốc chỉ biết chịu đựng, một tên hèn nhát chỉ biết nhìn. Đã đến bước này rồi, đứng ngoài làm kẻ qua đường thêm chút nữa có là gì chứ?

Người mình thương chẳng hề thương mình, mối tình đơn phương này có lẽ nên dừng lại thôi.

Gã biết chứ, chỉ là chẳng thể ngừng được.

Gã yêu em nhiều tới vậy, có thể quên đi sớm như vậy sao?

Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó có thể đem tới cho bạn niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất mà cả đời chưa bao giờ nếm trải, cũng có thể giết bạn một cách từ từ và đau đớn tới chẳng thể tưởng tượng được.

Nhưng gã cam chịu, chấp nhận cầm lấy lưỡi dao ấy chỉ để nhìn thấy em, được ở bên cạnh em cho tới khi bản thân thực sự từ bỏ.

Oikawa là một kẻ si tình.

Và điều đó vẫn chưa hề thay đổi.

Cầm lấy lọ dầu bên cạnh, gã lảo đảo đổ khắp ngôi nhà của bản thân.

Thứ mùi nồng nạc bốc lên cũng không khiến gã nhíu mày, hơn nữa còn khiến gã đẩy nhanh bước chân mà dần mất đi kiên nhẫn.

Từ căn phòng tắm nằm sâu bên trong cho đến phòng khách nằm ở bên ngoài, không sót một chỗ nào. Tuy rằng gã muốn xóa đi tồn tại cuối cùng của bản thân, Tooru vẫn mong muốn một cái chết nhanh chóng cho cơ thể này.

Xong xuôi, gã cầm theo bật lửa bước vào phòng ngủ, nơi đã sớm chất đầy mọi món đồ chơi kỉ niệm cho tuổi thơ của em và gã.

Ít nhất, cho đến lúc biến mất, gã vẫn bên em chăng?

Chỉ cần vứt thứ này xuống thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Chỉ cần vứt thứ này xuống thôi, tất cả sẽ chấm dứt.

Chỉ cần vứt thứ này xuống thôi, tất cả sẽ ngừng lại.

Gã thầm nhủ, sau đó thả tay.

Phừng.

Ngọn lửa dần lan ra với tốc độ chóng mặt, chẳng mấy chốc đã nuốt gọn cả căn phòng.

Gã ngồi dựa lưng vào bức tường chống, đôi mắt phập phùng ánh sáng. Nóng thật đấy, chỉ là gã cảm thấy mới yên bình làm sao.

Chưa một lần nào trên đời khiến gã có suy nghĩ như vậy.

Cuộc đời của gã vẫn luôn được lấp đầy bởi ghét bỏ, đau thương và căm phẫn. Từ từng cái đánh của người cha nghiện rượu khi mẹ gã chết cho đến từng con dao vẫn luôn ghim ở tim gã mối khi nhìn thấy em bên một người khác.

Cũng không quá tệ chăng?

Và rồi, trước khi hoàn toàn rời bỏ cuộc sống, Oikawa đã khóc với nụ cười thản nhiên trên khuôn mặt của mình.

...

..

.

["Hôm nay lúc hai giờ sáng, một thanh niên ba mươi tuổi đã được tìm thấy là đốt nhà tự tử. Người này tên Oikawa Tooru..."]

Kageyama thẫn thờ đứng trước hũ tro trước mặt, chẳng thể tin nổi sự thật rằng gã đã thực sự biến mất.

Em cúi đầu nhìn xuống nơi bàn tay đang cầm lấy một chiếc hộp nhỏ, run rẩy đẩy lên chiếc nắp đã sớm gãy khóa từ lâu.

Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn nhỏ có hơi méo mó cùng tờ giấy nhỏ ố vàng.

"Tớ thích cậu!

-Kageyama Tobio"

Không tự chủ rơi lệ, em nắm chặt tờ giấy trên tay, khẽ vuốt ve chiếc nhẫn bên trong, lần nữa nhớ về thứ tình cảm thời trẻ thơ của mình.

Bọn họ là bạn nối khố, quen nhau từ lúc mới mẫu giáo cho đến tận khi ra trường trưởng thành nên việc từ tình bạn lên tình yêu vĩnh viễn là điều có thể.

Năm ấy, em đã muốn tỏ tình, chỉ là chưa kịp mở lời đã nhận ra bản thân chẳng thể tiếp tục, cứ thế chôn vùi trong lòng, muốn cũng chẳng thể quên.

Nhưng, người cũng đã đi mà lời lại chưa nói.

Có những điều đã quá trễ để sửa lại, cũng có những điều đã quá trễ để thay đổi. Bọn họ cứ vậy dằn vặt nhau, chưa bao giờ thực sự mở lòng với nhau để rồi bây giờ một kẻ chôn vùi với đất còn một kẻ sống với sự hối hận.

Cho tới nhiều năm sau, người ta vẫn luôn nhìn thấy hình ảnh một ông cụ cứ mỗi hai tuần lại đến ngồi ở nghĩa trang đến tận đêm khuya.

Mà trước ngôi mộ lẻ bóng trên ngọn đồi ấy, vẫn luôn có cành thủy tiên với một cây tử đằng nở rộ đẹp đẽ.

Nếu ngày hôm ấy Kageyama có thể thực sự tỏ tình, câu truyện sẽ khác đi rất nhiều.

Ấy thế, số phận đã sớm quyết định kết thúc giữa cả hai từ lúc bắt đầu, một Kageyama và một Oikawa vĩnh viễn không có được người kia.

Tất cả những gì sót lại giữa họ chỉ có đau đớn đến tột độ.

-------

End. Words count: 2698

Thursday - 4/11/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro