Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm lòng anh tôi cảm thấy yên bình đến kì lạ..
Biết rõ rồi sẽ rời xa nhưng lại cố níu kéo, biết rõ sẽ không thành nhưng lại cố chấp ở lại.

Hôm nay có lẽ là ngày cuối ở Inazuma là ngày cuối ở Teyvat.
Chào tạm biệt mọi người nhưng anh lại không thấy đâu. Nhìn xa một hồi ngây ngốc nhưng vẫn chả thu lại được gì.

"Này Heizou hôm nay là ngày cuối rồi sao anh vẫn chưa đến, em muốn anh biết là hôm nay là ngày cuối rồi.. Anh biết đấy-"

Trên gốc cây anh nghe rõ chứ sao không rõ được chỉ là, chỉ là sợ, cảm giác sợ hãi không nói thành lời, sợ khi gặp em anh sẽ luyên tiếc, sợ kho gặp em anh sẽ không nỡ mà bám chặt em không để em rời đi, sợ không đủ can đảm để nhìn vào mắt em..

Nhìn thấy anh chả hiểu sao những lời trong cổ họng em nghẹn lại, chả hiểu sao những lời trách cứ chẳng thể tuôn ra, tung cánh em bay nhào vào lòng anh mà ôm.

Thẫn thờ đôi tay để trên khung trung, chả biết làm gì chỉ biết lúc này có lẽ nên im lặng và cho nhau một cái ôm thật chặt.
Biết là sẽ rời nhau mà tình cảm vẫn nảy nở, biết là sẽ xa nhau mà vẫn không kìm được cảm xúc, đến lúc biết thì người đã đi xa..

Khi biết cảm xúc ta chung một nhịp tôi đã hạnh phúc biết bao khi mà rời đi, khi mà những kí ức về anh không phải là đau khổ hối hận và dằn vặt, nhưng mà hạnh phúc thường ngắn ngủi..

Ôm nhau bây giờ trái tim như hòa quyện vào nhau, như thể thời gian ngừng trôi, như thể..

Nhưng cuối cùng chỉ nói được một câu:

Yêu anh, chàng thám tử của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro