OS - Hoa Giả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới này, không có loài hoa nào lộng lẫy bằng loài hoa giả.

Bởi vì, tất cả mọi thứ đều được cấu thành từ sự dối trá.

.

Sắc xanh của vòm trời dần bị những đám mây đen kéo đến che kín, không trung yên ả đang nổi gió, thổi những cánh hoa màu hồng nhạt rơi xuống mặt đất, từng giọt nước to tròn tí tách rơi xuống nền đất, đập lên cánh hoa nho nhỏ.... dập nát.

Hades ngồi trong phòng khách ôm bát mì, mắt cá chết nhìn TV đang phát bảng tin thời tiết.

Bão à?

Lạnh ghê.

Nam nhân cao to quấn thêm một cái chăn mỏng quanh mình, ngồi trên sô pha chăm chú húp mì. Bảng tin trên TV đã chuyển sang bộ Anime đang hot dạo gần đây.

Bão này không biết khi nào mới hết đây.

Chiếc điện thoại lạnh băng trên mặt bàn bỗng nhiên reng lên một cái, là một tin nhắn.

Hades chán nản nhìn lướt qua, à... Thông báo cho toàn trường nghỉ vì cơn bão.

Lũ trẻ chắc sẽ mừng lắm đây.

Không như tên giáo viên già này.... À mà cũng không già, hắn mới 35 thôi...

Còn trẻ chán nhỉ?

Hades không tự chủ được lại nhìn ra ngoài khung cửa kính.

Đó là....?

Phía dưới con đường mòn, một nam nhân cao hơn mét tám đang che ô đứng đó. Chiếc ô trong suốt bị mưa bắn lên, hoàn hảo che đi gương mặt của đối phương.

Vóc người cay như vậy.... Nếu làm chắc là sướng lắm nhỉ?

Sau đó Hades thầm phỉ nhổ bản thân, không lẽ lâu quá không giải toã nên giờ hắn lại có cái suy nghĩ kia với một người lạ à?

Nhưng mà đúng thật là, dáng người đó....

Hắn không nhịn được phải liếc ra khung cửa kính một cái, nam nhân kia vẫn còn đứng đó. Hình như ô của đối phương bị hỏng, cơn mưa xuyên qua chiếc ô trong suốt xối ướt cơ thể bên dưới.

A, không ướt còn đỡ. Bây giờ nhìn rõ mồn một luôn. Người này đúng là cực phẩm mà...

Hades liếm môi.

Thôi, đi quán bar cũng là tìm một người xa lạ rồi qua đêm. Bây giờ hắn vừa mắt một người xa lạ rồi lôi kéo đối phương làm một nháy cũng đâu khác gì, còn không vi phạm pháp luật.

Tính chất đều như nhau mà.

Nghĩ là làm, Hades rời khỏi ổ sô pha ấm áp của mình, mang theo một chiếc ô đen bước ra khỏi nhà.

"Này cậu kia, trời đang nổi bão đó, đừng có đứng đực ra thế."

Nam nhân lạ mặt xoay người, vừa lúc đối diện với cặp mắt sâu hút của Hades.

"Vào nhà tôi đi, cậu ướt hết cả rồi, sẽ bị cảm đó."

Hades nhìn nam nhân lạ mặt ngoan ngoãn ngồi trên sô pha của mình, đối phương có mái tóc xoăn màu vàng nhạt, cặp mắt xanh biếc hơi rũ xuống.

"Cậu không sấy tóc à, để vậy dễ sinh bệnh lắm đó."

Hắn lấy máy sấy từ trong ngăn tủ ra, đưa cho đối phương.

Người kia chớp mắt, giọt nước đọng trên lông mi rơi xuống, trông như vừa mới khóc.

Đúng là đẹp đến không nỡ rời mắt.

Đối phương cất lời. "Poseidon."

Hades ngẩn ra.

"Poseidon, tên tôi."

Hắn mỉm cười. "Tôi là Hades."

Sau đó cũng không biết thế nào, dưới ánh nhìn chằm chằm của Poseidon, Hades sấy tóc cho anh.

Poseidon chớp mắt, chậm chạp mở lời. "Vậy, anh muốn gì ở tôi."

Hades bị cặp mắt trong vắt kia nhìn đến chột dạ. "Muốn gì cơ...?"

Anh thở nhẹ ra. "Anh Hades có biết loài hoa nào đẹp nhất thế gian không?"

Hades bị tốc độ chuyển chủ đề này làm cho ngớ người, mỹ nhân ngày nay thường như thế sao?

"Không.... Tôi không biết..."

Tiếng nói của Poseidon vang lên. "Trên thế giới này không có loài hoa nào lộng lẫy bằng loài hoa giả."

Hoa giả?

Hắn chớp mắt, có chút khó hiểu. Giây tiếp theo đôi mắt thanh lãnh của đối phương cong lên thành hình lưỡi liềm nhỏ. "Bởi vì tất cả mọi thứ xung quanh chúng ta đều được cấu thành từ sự giả dối."

Cho nên.

Không có chuyện Hades chỉ vì lòng tốt mà cho một người xa lạ vào nhà mình.

Lòng tốt gì chứ? Chỉ là một thứ ngụy tạo bản chất con người thôi.

Người chết giống như chiếc lá úa tàn, mà sự thật cũng mục rữa như thứ quả  chín muồi.

"Anh Hades muốn gì ở tôi?"

Hades chớp mắt.

Người này, kì lạ thật.

"Nếu tôi nói ra, cậu sẽ thoả mãn nó chứ?"

Poseidon gật đầu. "Dĩ nhiên rồi, dù gì đi nữa thì anh cũng đã giúp tôi mà. Hơn nữa, có thể tôi sẽ phải ở nhờ nhà anh một khoảng thời gian cho đến khi cơn bão kết thúc."

"Nên là nếu anh Hades có yêu cầu gì thì tôi sẽ nghe theo."

Hades nâng cầm đối phương lên. "Vậy, ngủ với tôi đi, Poseidon."

Cặp mắt lạnh nhạt của Poseidon lộ ra sự ngạc nhiên, như không thể ngờ hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy.

Một lát sau, anh đáp lại. "...Vâng, dĩ nhiên rồi... Bất cứ khi nào anh muốn."

Sáng hôm sau, bầu trời vẫn đen kịt với những cơn mưa không dứt. Hades ngáp một cái, siết chặt vòng eo của người trên giường.

"Chào buổi sáng, Poseidon."

Poseidon chớp mắt. "Chào buổi sáng, anh Hades."

Hades buổi sáng thích bám giường, trời đang bão nên không khí có chút lạnh lẽo, hắn càng không muốn dậy. Chỉ muốn ôm cái gối ôm hình người này ngủ tiếp.

Không thể không thừa nhận, ánh mắt của Hades không bao giờ sai. Vị khách xa lạ này đúng là cực phẩm, dư vị đêm hôm qua đến tận bây giờ hắn vẫn còn nhớ.

Poseidon vỗ nhẹ lên tay hắn. "Tôi muốn rời giường, anh có dậy không?"

Hades vươn tay nhéo mặt của anh một cái, cặp mắt sâu hun hút chứa đầy ý cười. "Cậu có muốn làm chút vận động buổi sáng trước khi rời giường không?"

Anh chớp mắt, đột nhiên có chút hối hận. Lẽ ra đêm qua không nên nhận lời, người này ở trên giường quá mãnh liệt, bộ xương này của anh không chịu nổi.

Gương mặt tươi cười của hắn áp sát. "Cậu sẽ không từ chối đâu nhỉ, Poseidon?"

Poseidon: "..."

"Nhẹ một chút.... Bên dưới vẫn còn đau..."

Hai mắt Hades sáng rực lên. "Cậu đáng yêu quá đi mất."

Poseidon mặt liệt không đáp.

Ba giây sau đó anh liền hối hận khi đồng ý.

Chỉ có Hades là thoả mãn từ tâm hồn đến thể xác, còn nấu một bàn thức ăn chiêu đãi Poseidon.

Người đối diện mặc áo thun của hắn, nó có hơi rộng đối với anh, môi mỏng hơi sưng đang chăm chú ăn cơm, ngón tay ngon dài hút mắt, đặc biệt là những dấu hôn lấm tấm trên cổ không được che đi.

Nhìn kiểu gì cũng thấy thích.

Về phần Poseidon, thôi... Đồng ý cũng đồng ý rồi, hơn nữa tay nghề của Hades có thể mở nhà hàng được, ngon.

Hades thấy thức ăn trên bàn vơi đi với tốc độ thần thánh.

Ăn nhiều ghê ta.

Cuộc sống trong những ngày bão hạnh phúc đến thế là cùng. Ban ngày có thể ngồi sô pha xem TV, ban đêm có thể sinh hoạt điều độ. Mà đối tượng sinh hoạt còn phù hợp đến hoàn mỹ.

Mười điểm.

Và đây là Poseidon khi bị Hades đè xuống bàn ăn.

"Anh Hades... Đây là phòng ăn đó...!"

Hades cười. "Thì sao? Cậu đã đồng ý rồi mà..."

Giọng nói trầm thấp của nam nhân vang lên. "Poseidon, cậu có biết mình có cơ thể tuyệt lắm không..... Trời sinh nhạy cảm, tôi chỉ cần chạm nhẹ một chút là cậu sẽ run lẩy bẩy hết lên...."

Poseidon dứt khoát nhắm mắt không nghe, gần đây không hiểu cái người này làm sao, cứ như mở khoá được kỹ năng mới ấy.

Đặc biệt thích nói mây câu lưu manh khi làm tình. Đến mức Poseidon đỏ bừng mặt.

"Xem này.... Bên dưới siết chặt hơn rồi...."

Anh bụm miệng lại.

Người này.... Ngày càng quá quắt....

Cơn bão chết tiệt, đã một tuần lễ rồi đó!!!

"Poseidon, cậu biết không, phần thịt gáy và vành tai của cậu cực kì mẫn cảm. Tôi chỉ cần cắn chúng một cái, nhất định cậu sẽ kêu thành tiếng."

Lại nữa!!!!

Giống như để chứng minh lời nói của mình, Hades thật sự há miệng cắn lên phần thịt gáy trắng nõn.

Cặp mắt trong veo của Poseidon nhanh chóng phủ đầy hơi nước. "Ưm...."

Giọng mũi mềm mại, nghèn nghẹn, mang theo tiếng nức nở nho nhỏ.

Chết mất thôi...

Poseidon thở dốc, người kia không ngừng hôn liếm vành tai đỏ bừng của anh. "Cậu phản ứng đáng yêu thật...."

Bàn tay to lớn của hắn luồn về phía trước chạm lên thứ nho nhỏ trước ngực, ác ý cong khoé môi. "Nếu tôi chơi đùa với nơi này, cậu sẽ trực tiếp khóc."

Poseidon nghẹn ngào khóc nấc lên.

Xấu xa!!!

Người này thật xấu!!!!

Hades gãi đầu nhìn Poseidon cuộn người thành một cục sushi trên giường.

Hình như.... Hắn có hơi phóng túng quá....

Cũng không phải có hơi phóng túng quá.... Mà là quá phóng túng mới đúng.

Giận rồi.

Hades ho nhẹ một tiếng. "Nè, dự báo thời tiết nói cơn bão sẽ rút dần trong ba ngày tới đó."

Quả nhiên lời này thu hút được quả đầu lông xù màu vàng trên giường.

"Khi nào cơn bão lắng xuống, tôi sẽ rời đi."

Hades mỉm cười, trong lòng mưu tính làm cách nào để có thông tin liên lạc của con mèo trên giường.

Ẻm đáng yêu quá, muốn giữ lại bên cạnh.

Hades cảm thấy bên cạnh mình còn một vị trí bạn trai đang trống, và Poseidon rất thích hợp với vị trí đó.

Sói ta bắt dầu dựng kế hoạch bắt mèo.

Cuối cùng ba hôm sau bão cũng tạnh.

Poseidon chớp mắt, không biết nghĩ gì mà lại kéo tay Hades, nói một câu. "Anh Hades có muốn đi công viên giải trí không?"

Hả?

Đây là tính toán xem như đi công viên để chia tay à?

Hades mỉm cười. "Được thôi."

Hắn dẫn đối phương đến công viên giải trí gần đó. Bão đã tạnh, họ cũng bắt đầu hoạt động lại, bên trong không nhiều người.

"Cậu muốn chơi trò gì?"

Mắt cá của Poseidon sáng rực lên, chỉ vào căn nhà ma nho nhỏ.

Hades xoa đầu anh, dẫn người đi mua vé.

Gần như cả ngày họ đều vùi đầu chơi các loại trò chơi cảm giác mạnh.

Hades nhìn danh sách trò chơi trên tay. "Còn ba trò chưa chơi, đi luôn không? Chắc sẽ kịp trước khi đóng cửa."

Poseidon nhìn hắn. "Không cần đâu, đủ rồi."

Dưới ánh đèn vui nhộn của công viên giải trí, anh cười nhẹ. "Đến đây thôi."

Hades chau mày, không hiểu sao lại có cảm giác bất an.

"Cậu muốn về nhà sao?" Nhà mà Hades đề cập ở đây, đương nhiên là nhà của hắn.

Poseidon hỏi vu vơ. "Anh Hades có biết trò chơi tàn nhẫn nhất trên thế giới là gì không?"

Hades lắc đầu.

Anh nói. "Là trò đu quay ngựa gỗ."

Mặc dù nó vẫn luôn trong trạng thái chuyển động, nhưng khoảng cách giữa những con ngựa gỗ vẫn không thay đổi. Hiểu theo một cách khác thì chúng luôn đứng yên, mãi mãi cũng không có cơ hội chạm vào nhau.

Giống như trạng thái giữa hai chúng ta vậy.

Cảm giác bất an cứ lan tràn trong lòng Hades, không biết tại sao trái tim trong lòng ngực cứ bồn chồn khó chịu.

Hắn xoa đầu anh. "Vậy thì không chơi trò đó."

Hắn thở hắt ra. "Khi nào cậu định đi, cần tôi mua vé máy bay hộ không?"

Poseidon mỉm cười lắc đầu. "Sắp rồi. Chuyến tàu sắp đến rồi."

Bóng tối dần bủa vây lấy công viên.

Đèn tắt.

Cúp điện ư?

Trong bóng tối, giọng của Hades vẫn rõ ràng truyền vào màng tai của anh. "Tôi nhớ rõ cậu không mang điện thoại, cậu đặt vé tàu khi nào vậy?"

Poseidon mỉm cười. "Anh Hades, nhảy với tôi một điệu đi."

Hắn trầm mặc, người kia không trả lời vấn đề của hắn.

Bàn tay lạnh lẽo của đối phương nằm lấy tay hắn. "Anh Hades."

Một điệu Waltz tình yêu rất nhanh được hoàn thành. Trong những bước nhảy cuối cùng, một đoàn tàu phá không trung lao ra. Ánh sáng từ đoàn tàu chiếu sáng không gian xung quanh.

Hades và Poseidon lướt qua bên cạnh nhà gương của công viên giải trí.

Hai mắt của Hades bất giác mở to.

Trước cửa nhà gương có một tấm kính toàn thân cỡ lớn để quảng cáo. Lúc hai người họ lướt qua mặt kính, thứ phản chiếu lại chỉ có khuôn mặt sững sờ của Hades.

Vòng tay của hắn trống rỗng, không có gì cả.

Poseidon dừng điệu nhảy, nhạy bén phát hiện tấm gương lớn. Anh chớp mắt cười cười. "Tôi phải đi rồi."

Đoàn tàu đã đến.

Hades hoàn hồn, giữ chặt lấy tay của Poseidon.

Chuyện quái quỷ gì vậy!!!

"Cậu...."

Anh đẩy nhẹ tay của hắn ra. "Anh còn nhớ không? Loài hoa đẹp nhất thế gian."

Hades thẫn thờ đáp. "Hoa giả..."

Bởi vì...

Mọi thứ xung quanh chúng ta đều cấu thành từ sự giả dối.

Kể cả tôi, kẻ rối buộc trong những lời dối trá, tôi cũng chỉ là một tạo vật giả dối.

"Chúng ta không cùng thế giới đâu, anh Hades. Thời gian vừa qua, cám ơn anh đã chăm sóc."

Poseidon không yêu diễn kịch, cái gọi là diễn kịch, nếu diễn đủ sâu liền kéo cả bản thân vào. Mà trên đời những thứ ngụy trang sớm muộn gì cũng bị bóc trần, nếu vậy tại sao cần phải diễn một vở kịch khiến bản thân trầm luân? Nhưng mà nếu như, chỉ là nếu như mà thôi... Nếu như thật sự có thể diễn cả một đời, thì cũng chưa chắc không phải là một loại chân thật.

Anh rất muốn ở lại, diễn một vở kịch gạt Hades cả đời. Nếu mọi thứ chỉ là giả dối, thì nhiều thêm một cuộc đời giả dối cũng không hẳn là xấu. Anh thật sự không muốn Hades nhận ra sự giả dối của thế giới này.... Cái gì cũng không biết, chưa chắc đã là không hạnh phúc. Cái gì cũng biết, chưa chắc đã là không tiếc nuối.

Hades ngơ ngác nhìn bàn tay trống rỗng, bóng dáng người đáng yêu như mèo nhỏ kia bước lên tàu, rồi biến mất giữa màn đêm.

Hắn thì thầm. "Không phải đã nói, sẽ lưu lại phương thức liên lạc cho tôi sao...."

Đồ mèo dối trá.

Công viên giải trí khôi phục điện, bóng dáng Hades bước chậm trở về dưới đèn đường thường ngày trông thật cô đơn.

Không biết, còn có thể gặp lại cậu không nhỉ... Poseidon?

Mong là, có thể.

Rất lâu, rất lâu, rất lâu về sau.

Hades đứng trong công viên giải trí xưa cũ, nhìn đoàn tàu đêm xé không trung lần nữa chạy vụt qua.

Tàu ngừng.

Hắn bước lên.

Bây giờ, hẳn là có thể gặp cậu rồi nhỉ?

Đoàn tàu chạy rất lâu, rồi ngừng lại ở một ga tàu xưa cũ.

Trước mặt Hades là bóng dáng mà hắn ngày đêm mong nhớ.

Người kia đứng phía dưới, mỉm cười vẫy tay với hắn.

"Cuối cùng anh cũng tới rồi, anh Hades."

Hắn bước xuống, theo thói quen xoa đầu anh. "Đã lâu không gặp, Poseidon."

Rồi chẳng hiểu tại sao, hắn bật cười. "Poseidon, khiêu vũ nhé?"

Trong khi chuyến tàu đêm muộn vượt qua chốn này, hãy cùng nhảy múa đến khi ánh dương ló dạng.

Poseidon nắm lấy tay của Hades. "Dĩ nhiên rồi, bất cứ khi nào anh muốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro