tình dược, hoắc hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kazutora thường không hay gọi một thứ gì đó là "xinh đẹp". Nghe nữ tính và nhân hóa không cần thiết cho một sự vật. Nó có thể là "tốt" hoặc "đẹp" hay "ổn", nhưng chưa bao giờ là xinh đẹp.

Nhưng cảm xúc là một thứ kì lạ. Nó có thể biến một người vốn gần như vô hình hàng năm trời trong mắt Kazutora thành bóng dáng cậu tìm kiếm đầu tiên trong đám đông. Thành lý do duy nhất khiến Kazutora mong mỏi đến tiết thí nghiệm.

Kazutora nghĩ Chifuyu chắc chắn có dành cho mình một thứ tình cảm gì đó. Ít nhất cũng là bạn bè chân thành. Vì từ cái hôm trò chuyện bên...bồn rửa, cậu chẳng tiết kiệm với Kazutora chữ nào. Cả hai đã trở thành bạn, chuyện trò thoải mái không cần lấp ló như lần đầu tiên rửa ống nghiệm nữa.

Chifuyu cũng thú nhận rằng ngay từ hôm đầu, cậu đã rất muốn kết bạn với Kazutora. Chỉ đơn giản là, lúc ấy Chifuyu nghĩ không có ai đó trên đời này đáng bị suy sụp như thế chỉ vì điểm số thực hành không như mong đợi. Lúc ấy Chifuyu cũng không biết là Kazutora ngu Hóa đến như thế.

Với tất cả những lí do đó, cảm xúc là một thứ xinh đẹp. Và, ừ vì một chút chủ quan. Kazutora thấy điều xinh đẹp nhất là một cơn say nắng và ngây ngô. Vừa thấp thỏm, lại vừa hi vọng mà chờ đợi một lời hồi đáp.

Lúc nào cũng phỏng đoán tâm ý người ta, đoán này đoán nọ, như chim sợ cành cong. Tuy nhiên, lại chẳng bao giờ dám hỏi vì nghĩ đến một ngày cả phỏng đoán cũng chẳng được.

Cảm xúc thật xinh đẹp, loài người thật ngốc nghếch.

Kazutora thì ngốc nghếch, nhưng lại có cảm xúc xinh đẹp.

-------------------

Như thường lệ, Kazutora vẫn tưới nước cho mấy chậu hoắc hương mà cậu trồng. Ngắm nhìn mấy tán lá xanh um đang trĩu nặng vì vất vả giữ mấy hạt nước to tròn chỉ chực chờ rơi xuống làm Kazutora đắc chí. Cảm thấy như mình đang trêu đùa chúng.

Tự dưng, Kazutora chợt nhớ đến...Sắp tới là mùa thu hoạch đầu tiên của những chậu hoắc hương út ít.

-------------------

Đây là bài thực hành lấy điểm cuối cùng trong học kì này, cũng là cuối cùng của năm cuối cấp ba. Trong khi mọi người rất hoài niệm vì tất cả sắp phải tốt nghiệp thì Kazutora lại thấy tràn trề hi vọng.

Lần này cậu bạn được xếp chung nhóm với Chifuyu. Trước mắt là điểm số của cậu được cứu rồi. Chỉ thế. Cậu quyết tâm phớt lờ cái điệu tango đang rung lên trong lòng ngực trái.

Thí nghiệm tiến hành rất suôn sẻ, quả là teamwork tốt có khác. Nếu như bỏ qua mấy lúc Jun hơi mất tập trung vì cứ nhìn chằm chằm Kazutora, chẳng biết vì lí do gì. Bạn cùng nhóm nhắc nhở vài lần thì cũng ổn, duy có Chifuyu nhíu mày chẳng nói gì. Cậu ấy vốn dễ chịu mà.

Nói về Jun thì cũng có chút chuyện cũ. Cậu ấy tốt tính, lại học giỏi, và là người tỏ tình với Kazutora trong suốt ngần ấy năm đi học. Chính Kazutora cũng tự tin nói rằng cậu không thu hút người khác cho lắm.

Jun từng bảo Kazutora có mùi như hoắc hương và điều đó làm Kazutora ngạc nhiên vô cùng, như thể Amortentia là có thật ấy. Nhưng sau cùng, cậu vẫn từ chối. Kazutora cũng quý cậu, nhưng không giống cái cách mà cậu dành cho Kazutora. Và dĩ nhiên, Kazutora không hề cảm thấy mùi hương đặc biệt nào từ cậu ấy.

---------------------

Hiển nhiên là kết quả của bài thực hành rất tốt, hơn cả mong đợi. Đến nổi Kazutora cũng ngớ ngẩn mà cầm vài ống nghiệm tò tò đi theo Chifuyu tới bồn rửa, nơi hai người đầu tiên gặp mặt.

Thấy Chifuyu đuổi mình về vì chậm chạp, Kazutora vui vẻ vừa huýt sáo vừa cọ rửa mấy ống thủy tinh.

"Jun thích mày đó, biết chứ?"

Kazutora suýt nữa làm rơi loảng xoảng ống nghiệm cầm trên tay.

"Sao...sao tự dưng lại nói chuyện này?"

Kazutora chẳng muốn bàn về chủ đề này với Chifuyu thế nào.

"Thích ai là chuyện của nó chứ, chưa liên quan đến tao thì tao không quan tâm."

"Sao dửng dưng quá vậy?!"

Chifuyu bỗng nhiên nổi giận.

"Cứ phải tỏ tình thì mày mới để ý đến sao?"

"Tự nhiên mày bận tâm đến Jun quá vậy"

Kazutora thấy ấm ức vì chẳng hiểu sao đột nhiên mình lại đối xử như thế.

"Người tao thích còn chưa để ý đến tao kia kìa, sao lại bắt tao phải thế này thế kia vớ Jun? Thế còn tao thì sao?"

"Có...có một người mày thích sao?"

Nét mặt Chifuyu lộ rõ vẻ bất ngờ. Kazutora cũng vậy, chẳng ngờ lại buộc miệng khai tuốt ra như thế. Tự dưng, trong mắt Chifuyu có vẻ buồn buồn.

Và Kazutora nghĩ có khả năng là cậu đã vô tình đào được thứ gì đó thú vị rồi đây. Trong giây lát, Kazutora cảm giác Chifuyu rất giống mấy chậu hoắc hương ở nhà, trêu chọc chúng khá là vui

"Ừ có đấy, tao chưa kể với mày hả?"

Trông Chifuyu hiện rõ vẻ tổn thương và điều đó là Kazutora cảm thấy hối hận.

"Thôi, thôi không trêu mày nữa. Người tao thích quả nhiên rất ngốc nhưng may mà mày quan tâm đến tao hơn tao nghĩ đó"

"Hả?!"

Mặt Chifuyu đần ra.

"Người mày thích? Tao?"

"Ồ, cũng không ngốc quá"

Kazutora cười.

"Có nhiều chuyện để nói sau, nhưng trước hết là rửa xong đống dụng cụ này trả thầy trước đã, không thầy sẽ ban cho bọn mình cây vô đít mất"

Và kể từ khi quen biết, Kazutora chưa từng thấy Chifuyu rửa ống nghiệm nhanh như thế bao giờ. Hai kẻ ấy gần như phải ba chân bốn cẳng chạy thục mạng về phòng thí nghiệm luôn.

"Này Kazutora, tao đã nói dối mày"

Chifuyu vừa chạy vừa ngoảnh lại, la lớn trên hành lang không người.

"Hả?"

"Về Amortentia"

Chifuyu vừa thở hổn hển vừa cười toe toét.

"Với tao, mùi tao thích nhất là hoắc hương cơ. Mày dùng dầu gội gì thế?"

Dĩ nhiên là dầu gội mùi hoa hoắc hương rồi. Nhưng Kazutora không kịp trả lời, chỉ kịp ửng hồng hai má.

----------------

"Này, mày biết Amortentia là gì không?"

"Ngu, là tên một loại tình dược trong Harry Potter. Mùi của nó đối với mỗi người là mỗi khác, dựa trên thứ mà chủ đề bị thu hút nhất"

"Gớm, Potterhead có khác"

"Im đi mày"

--------------

Ồ, thế thứ mà Chifuyu bị thu hút là Kazutora à?

Chào, hôm nay thế nào vậy người trước màn hình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro