end

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Ares hoàn toàn không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này.

"Trẫm muốn phong ngươi làm hoàng hậu của triều Tần!"

Một thanh âm rền vang cả đất trời kèm theo nội dung làm rung chuyển cả Thiên giới vừa ào ào vang lên.

Giọng của Tần Thủy Hoàng lúc nào cũng cao vút, thẳng thừng, cợt nhả nhưng cũng nghiêm túc tới khó hiểu. Âm lượng của hắn chói tai và lớn đến mức cả khán đài đều bàng hoàng nhìn thẳng vào hắn. 

Trận chiến chỉ vừa mới kết thúc mà? Thánh thần còn chưa hết bàng hoàng, nhân loại còn chưa kịp thở phào thì chuyện động trời gì lại vừa xảy ra đây?

Cả thần linh lẫn người trần đều xôn xao cả lên. Duy chỉ Hermes, kẻ suốt ngày treo trên mặt cái cong môi lạnh như băng kia lại che miệng cố nuốt tiếng cười xuống.

Ares đứng cạnh khoé mắt giật giật, cáu kỉnh và sửng sốt đến nổi không thốt nổi nên lời. Tên nhóc xấc xược tự xưng mình là kẻ duy nhất đứng trên thiên hạ kia vừa mở miệng bô bô cho hơn cả ngàn thánh thần từ Á sang Âu và nhân loại rằng Ares - chính là gã đây, vị thần dũng mãnh và hùng mạnh nhất trong sử sách Hy Lạp - là vợ hắn…?

"Coi như là chiến lợi phẩm cho chiến thắng lúc trước của trẫm."

Vị vua nhà Tần chẳng hề lùi bước trước vẻ ghê sợ và hoảng hốt của những kẻ trên khán đài, giống như trước giờ hắn đã từng. Hắn tiếp tục lời tuyên bố, chẳng hề sợ bất cứ điều gì. Ừ thì hắn là kẻ đã đánh bại vua của địa ngục, giờ thì ai còn dám chen ngang hắn nữa?

Chẳng ai cả, chỉ trừ một kẻ.

"Ngươi nói cái đếch gì cơ? Giữ được cái mạng của ngươi đã là phần thưởng lớn nhất rồi đấy? Tên phàm nhân láo lếu, không biết trên dưới này!?"

Ares phi như bay xuống đấu trường với một niềm tin mãnh liệt rằng gã sẽ kéo hắn ta khỏi khán đài để vớt vát phần nào mặt mũi cùng cái danh xưng thần chiến tranh. 

Thật ra gã biết thừa rằng nếu nhảy xuống bây giờ bản thân sẽ bị đánh cho tả tơi, nhưng gã vẫn làm. Vì sao ư? Vì gã nghĩ Hermes sẽ giữ gã lại, rồi gã sẽ giả như mình là một vị thần nhân từ mà bỏ qua cho một con người hỗn xược.

Nhưng ai chẳng biết Hermes là một tên trơ tráo với vẻ điển trai lịch lãm.

"Dù biết sẽ thua cuộc nhưng vẫn lao vào? Trẫm thích sự cố chấp này của ngươi đấy, rất có tố chất làm mẫu nghi giang sơn của trẫm!"

Khi nụ cười hồ hởi hiện lên gương mặt kia cũng là vẻ kinh hãi xuất hiện trên khuôn mặt của Ares. Gã vội vã dừng lại nhưng đã sớm bị cánh tay rắn rỏi kia nắm chặt lấy, và gã thấy mình bay thành một đường vòng cung, hạ cánh đau điếng xuống bên kia khán đài trong ánh mắt e ngại của cả người lẫn thần. Tại sao vừa đánh với Hades xong mà hắn vẫn còn sung sức đến thế!?

"Ấy, trẫm hơi quá tay. Nhưng đừng có vì vậy mà oán hận trẫm." 

Tần Thủy Hoàng bước về phía Ares, cong môi đắc thắng. Hắn cúi người xuống, gần như nửa quỳ trên mặt đất. Rồi trong vẻ kinh ngạc của xung quanh, vị vua đưa tay nâng gương mặt bầm dập vì cú va chạm vừa rồi kia, nhẹ nhàng dùng khăn lau đi vết máu trên đó. 

"Trẫm không muốn dùng biện pháp ép buộc.” Tay Tần Thủy Hoàng vươn ra, đỡ lấy cằm của Ares đang yên vị trên mặt đất. Hắn bật ra từng lời chắc chắn như đinh đóng cột. 

“Ngoan ngoãn về với trẫm đi."

Đáng lẽ đây phải là một khung cảnh rất mờ ám, song khóe mắt Ares không ngừng co giật. Người gã run lên liên hồi nhưng không phải vì sợ hãi hay rung động, mà là ngứa ngáy khó chịu tới không thể chịu nổi. Tên nhân loại này bị điên này gì vậy? Song, dù Ares trợn trừng nhìn đến thế nào đi nữa, con mắt của thánh thần cũng chẳng thấy được ở gương mặt góc cạnh tinh xảo kia dù chỉ một chút đùa cợt.

“Ta không muốn phải phá hủy khoảnh khắc đẹp đẽ của tình yêu đâu, nhưng là người đứng đầu các vị thần, ta có đôi lời muốn nói.”

Zeus vẫn thoắt ẩn thoắt hiện như thường lệ, chẳng biết từ khi nào đã xuất hiện phía sau Tần Thủy Hoàng. Giọng ông trái ngược hẳn với vua Tần, già nua và chậm rãi, nhưng như có một ma lực vô hình khiến người nghe không thể mà cũng không dám quay đi.

"Ngươi yêu cầu ta gả Ares cho ngươi. Nhưng mà ngươi nói xem, lý do nào để ta đưa một trong những vị thần quyền lực nhất trên đỉnh Olympus vào tay một phàm nhân?"

"Vậy xem ra vị vua của địa ngục kia vẫn chưa đủ với ngươi, Zeus." 

Tần Thủy Hoàng đứng dậy, trên môi vẫn treo nụ cười khảng khái. Nhưng sự dịu dàng khó tả trên nét mặt khi đối diện với Ares đã tan biến từ lâu.

"Ồ? Ta có thể coi đây là một lời đe dọa không?" Zeus nâng mày, ông mỉm cười bình thản như đang nói về điều gì dễ dàng lắm. "Nhân loại đã thắng nên ta sẽ không tiêu diệt loài người, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ta sẽ không giết một nhân loại nào cả."

Không khí đột nhiên chùng xuống đầy căng thẳng. Hai kẻ gần như là mạnh nhất trong thiên giới và trần thế đang âm có xích mích. Chẳng lẽ đây là sự việc khơi mào cho một trận chiến mới?

"Được rồi, dừng. Dừng lại ngay!” Lúc này, nhân vật chính của chủ đề không còn nhìn nổi nữa, xen vào gào thét can ngăn trong bất lực. “Cả ông già lẫn ngươi, Doanh Chính!"

Bỗng, cả đấu trường bỗng im lặng như tờ, kể cả kẻ ngu ngốc nhất ở đây cũng biết rằng không ai trừ bậc phụ mẫu được phép gọi thẳng tên húy của hoàng đế như vậy. Họ hoảng hốt, nín thở. Như chờ đợi một cơn thịnh nộ từ phía vị vua nhà Tần có lòng kiêu hãnh vượt xa cả núi sông.

Song, trái ngược hẳn với mong đợi, chẳng có gì xảy ra cả. 

"Chết tiệt thật… Chừng đấy thời gian đã thay đổi ngươi đến vậy à?"

Ares một tay ôm lấy mặt, dường như vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật ngay trước mắt. Trong khi đó, vị vua tưởng chừng như không bao giờ khuất phục trước bất cứ kẻ nào lần đầu tiên hạ giọng trong sự sửng sốt của cả hai trần giới. 

"Trẫm còn tưởng, ngươi đã quên trẫm rồi."

Vị vua Tần nói như bật thốt vì xúc động. Dù cho đôi mắt cương trực luôn giữ vẻ sắc lẻm vẫn bị che khuất, người ta dường như có thể nghiệm ra được ánh nhìn xa xăm chao đảo những xúc cảm gần như đã phai mờ của một thời xưa cũ, phảng phất ưu thương phiền muộn xuyên qua lớp khăn trắng đục.

Có lẽ hiếm ai biết rằng cách đây hai ngàn năm, Ares đã được cử đi bình định trận chiến thảm khốc giữa Triệu quốc và Tần quốc. Một cuộc thảm sát tàn nhẫn nhất trong lịch sử nhân loại, một chiến trường chất chồng những xác người bị chôn sống. 

Đứa trẻ ấy đã ra đời trong một trận chiến như thế. Một đứa trẻ vô tội bị chính cha mẹ ruột bỏ rơi, bị cả đất nước mình chối bỏ, và bị nước Triệu căm hờn tới tận xương tủy. Đứa trẻ năm đó, làm một vị thần đã nhìn qua vô vàn bão táp trên trận mạc cũng phải đem lòng thương xót.

Ares ban đầu còn không biết đến sự tồn tại của Tần Thủy Hoàng, gã chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng để trở về thiên giới. Song khi ghé qua nước Triệu, tình cờ thấy một đứa trẻ còn chẳng biết đến tuổi mọc răng chưa đang bị một đám người lớn vây quanh đánh đập nguyền rủa, một kẻ chẳng bao giờ quan tâm chuyện bao đồng như gã cũng không thể nhìn nổi. Ares sau đó một đòn thổi bay lũ người kia, định giết luôn cho gọn ghẽ nhưng gót chân gã bỗng bị một lực yếu ớt nào đó giữ lại. 

“Dừng lại… Xin hãy dừng lại…” Đứa trẻ ốm yếu, bẩn thỉu trong bộ đồ rách rưới nhuốm bụi và máu níu lấy chân gã, khẩn thiết cầu xin.

Ares điêu đứng trước lời nói ấy, ngập trong bất ngờ và bối rối. Cho dù chẳng biết những đứa trẻ loài người như thế nào, nhưng những đứa nhóc tầm tuổi thằng bé đang quằn quại dưới gã mà gã biết sẽ không bao giờ làm bất cứ thứ gì mà nó ghét. Chúng đòi hỏi, quấy nhiễu và bướng bỉnh. Tựa một con phượng hoàng kiêu hãnh mới sinh phô bày vẻ đẹp và bản tính hoang sơ nhất của bản thân.

Vậy mà đứa trẻ này, lại đang quỳ xuống nức nở van lơn gã tha tội cho những kẻ ngược đãi mình? Rốt cuộc thân xác nhỏ bé này đã phải hứng chịu biết bao nhiêu đau đớn? 

Nghĩ đến đây, Ares nổi cơn tam bành. Gã vung cây giáo của mình, định tặng cho chúng một cái chết đau đớn nhất loài người có thể tưởng tượng được nhưng thằng bé tơi tả như dùng hết sức tàn còn lại, vồ lên ôm cứng lên chân gã mà tức tưởi.

“Họ đang đau lắm… đau lắm… đau… lắm…”

Ares nghĩ là mình đã nghe nhầm. Nhưng đứa nhỏ lặp đi lặp lại câu nói ấy như thể một lời nguyện cầu. Đôi mắt nó mở to, trân trân nhìn gã như Gã kinh ngạc và mềm lòng trước sự khoan dung của một sinh linh còn quá đỗi non dại, đành nghe theo chỉ đánh lũ đốn mạt kia một trận thừa sống thiếu chết và tuyên bố chúng sẽ chết không toàn thây nếu đụng tới đứa bé này thêm một lần nữa.

Sau đó, Ares tự nguyện ở cạnh đứa trẻ ấy. Gã tự nhủ ít nhất cũng phải dạy được cho nó vài phương thức tự vệ và cách trân trọng bản thân mình.

Gã ít tiếp xúc với nhân loại, nhiều lắm cũng chỉ là đôi ba lời sáo rỗng lúc ban cho chúng một ân huệ nhỏ nhoi trước khi cầm thanh giáo xuyên tim từng kẻ một. Nên gã vô cùng bối rối vào ban đầu, không biết làm gì để an ủi hay vỗ về cho đứa trẻ khốn khổ kia. Vào những lúc ấy, chính nó lại là người bảo gã rằng “mọi thứ ổn mà”, hay “không sao đâu”. Điều đó làm cho một vị thần chiến tranh chẳng biết đến ủy mị và yếu đuối cũng phải xiêu lòng xót xa.

Sau này gã mới biết được rằng Doanh Chính có khả năng thấu hiểu những đớn đau và sầu muộn của kẻ khác ở một mức độ mà đứa nhỏ có cảm giác như chính nó mới là người trải qua những thứ đó. Khi ấy gã không hiểu điều đó có ý nghĩa gì, gã chỉ cố gắng vứt bỏ tất cả vướng bận khi ở cạnh thằng bé, để nó không phải lo toan thêm chút gì sau những chuyện khủng khiếp nó đã phải chịu. Nhưng những lúc Ares nở nụ cười gượng gạo, cố gắng tỏ ra vui vẻ khi ở bên cạnh Doanh Chính, đứa nhỏ luôn chớp mắt như ngạc nhiên lắm. Gã hỏi nó làm sao, thì nó đáp là tuy gã cười nhưng nó lại cảm thấy gã đang lo sốt vó. Gã nói đại, rằng cảm thấy lo lắng đâu có nghĩa là không được phép cười, và nụ cười chẳng phải thứ chỉ dành cho riêng bản thân mình, thằng bé chỉ tròn mắt thôi. Rồi như hiểu ra điều gì, nó bật cười giòn tan. Và gã nhớ đó là nụ cười đầu tiên và duy nhất gã thấy kể từ khi gặp nó. 

Sau ba năm ngắn ngủi, Ares hay tin vua nước Triệu ra lệnh bắt Doanh Chính làm con tin. Ra đứa trẻ ấy chính là con trai của thái tử Tử Sở của nước Tần. Gã muốn ở lại, muốn đảm bảo sự an toàn cho đứa bé ấy thêm một chút nữa nhưng gã còn nhiều nhiệm vụ và những trận chiến trên khắp trần thế cần phải quản giáo. Và gã biết, dù là dưới danh nghĩa con tin, thằng bé vẫn sẽ nhận được sự bảo vệ và nguồn cung cấp nhất định từ Triệu quốc, chứ không cần phải lang thang khắp chốn như xưa. Thế rồi gã rời đi, không quên ép buộc vua Triệu cử một hộ vệ đáng tin cậy để chăm lo cho nó. 

Và đến giờ đã là hai ngàn năm.

Có lẽ nghe xong ai cũng tưởng rằng Ares đã sớm quên Doanh Chính, một đứa trẻ nào đó mà gã tình cờ cứu giúp và bảo hộ. Cũng phải thôi, gã chỉ ở bên đứa bé ấy có ba năm, mà ba năm thì có là gì đối với thánh thần có vẻ đẹp và sự sống vĩnh cửu.

Nhưng Ares biết, rằng sâu thẳm trong lòng, gã không quên đứa trẻ ấy. Dù là sự thơ ngây ẩn giấu đâu đó trong ánh mắt dày lắm những rụt rè lo âu, dù là chất giọng nhỏ nhẹ trầm bổng luôn cao vút mỗi khi gọi tên gã. Dù là tiếng cười đầu tiên trong suốt mảnh đời lưu lạc nó đã dành cho gã, hay những giọt lệ cố chấp mãi không chịu lăn xuống khi gã nói với nó gã phải rời xa. 

Ares chẳng nhớ rõ, nhưng gã chưa bao giờ quên đi.   

Sau đó, gã âm thầm bảo hộ cho những trận chiến của hắn. Gã biết hắn đã thành vua, và tên hắn xưng bây giờ không còn là Doanh Chính nữa, mà là Tần Thủy Hoàng. Một vị hoàng đế kiêu hãnh với tiếng tăm lẫy lừng. 

Rồi sau hai thiên niên kỉ tưởng chừng như vô tận, gã gặp lại hắn trong hoàn cảnh đầy éo le giữa người và thần. Gã gần như không nhận ra hắn, không nhận ra nổi đứa trẻ nhỏ bé năm nào đã từng yên giấc say ngủ trong vòng tay gã. Gã vẫn chỉ thế thôi, mãi bất biến dù có trải qua triệu triệu năm nữa, nhưng hắn. Hắn thay đổi nhiều quá. Đến mức gã nghĩ hắn đã quên gã từ lâu. 

“Trẫm chưa từng quên ngươi.”

Như hiểu được Ares nghĩ gì, Tần Thủy Hoàng dõng dạc tuyên bố.

“Một vị thần chiến tranh đi bảo vệ một đứa trẻ trong suốt ba năm ròng, có muốn cũng chẳng thể quên được.” Vua Tần nói như ngân nga, hắn cong môi khẳng định. “Mà trẫm cũng chưa từng muốn.”

Ba năm đối với con người có thể đã đủ để ghi lòng tạc dạ, nhưng đối với thánh thần thì chẳng khác gì một cái chớp mắt.

“Ta không biết nữa, đã quá lâu kể từ thuở ấy rồi. Và ta không hiểu rõ ngươi như ta tưởng.”

Vì ta còn chẳng hiểu được chính mình nữa. 

Ares ngước nhìn vị vua ngang ngược trước mắt, bất lực khép mắt mường tượng lại đứa trẻ ngây ngô đáng yêu năm nào gã từng yêu chiều hết mực. Lòng gã rối bời. 

Gã không biết bản thân có chút tình cảm gì với vị vua kia không. Đối với hắn, gã chỉ thấy trong mình sự mâu thuẫn. Khi hắn vẫn còn là Doanh Chính, gã thương xót hắn. Là lòng thương cảm không vương chút bụi trần của một vị thần dành cho một đứa bé nhân loại bất hạnh. Sau này dõi theo hắn, khi hắn giương cờ thống nhất Trung Hoa, khi hắn trở thành vua, khi hắn ngã bệnh, khi hắn vô vọng tìm kiếm cách để trường sinh bất tử, rồi đến khi hắn cuối cùng cũng chấp nhận cái chết, cảm giác kia bỗng trở nên mơ hồ, vừa ngọt vừa đắng, rồi lại hóa thành một thứ gì đó nuối tiếc, âm ỉ đớn đau. 

Tần Thủy Hoàng trầm ngâm nhìn Ares một hồi lâu, rồi khóe môi hắn cong lên ẩn ý.

“Trẫm đổi ý rồi. Trẫm sẽ không ép buộc ngươi.” 

Ares nghe xong liền ngẩng đầu sửng sốt, vị vua Tần quốc mà cũng có lúc không chủ động giành lấy thứ mình muốn? 

“Vì trẫm biết, ngươi rồi thế nào cũng sẽ về với trẫm.”

“... Hả?”

Ares nhướn mày dò xét, gã không hiểu ý tên ngỗ nghịch này là gì. Nhưng gã không phải đợi lâu để có thể hiểu.

Tần Thủy Hoàng nhìn về phía Ares, có lẽ là do giác quan của một vị thần mà hắn biết ánh mắt sau lớp khăn kia đang toan tính một điều gì đó không hề tốt đẹp. Và chẳng để Ares kịp đoán xem nó là gì, vị vua Tần luôn đưa người ta từ bất ngờ này tới bất ngờ khác kia đột nhiên nhẹ nhàng quỳ một chân xuống trước mặt Ares, với đầu cúi nhẹ và cánh tay phải đặt lên ngực trái. 

Ares như chết đứng, gã thấy tim mình vừa ngừng đập một nhịp và gã tin rằng tất cả những kẻ ở đây cũng như vậy.

Vị vua kiêu ngạo và luôn cho mình là đứng trên tất cả, đang khom lưng quỳ gối trước gã.

“Nghe nói đây là cách người Hy Lạp quỳ.” Hắn cười khẽ. “Và giờ hãy lắng nghe, hỡi các thần dân trên giang sơn của trẫm.”

Khoảnh khắc đó, mọi người đều cùng nín thở.

“Trẫm là Tần Thủy Hoàng đứng trên cả thiên hạ.”

Tần Thủy Hoàng gỡ khăn, để lộ ra đôi mắt giống hệt như những ký ức hằn sâu trong trí nhớ Ares, chỉ là lần này trầm lắng hơn, và đong đầy riêng hình bóng của gã.

“Nhưng trẫm chỉ là Doanh Chính của Ares, và một mình hắn ta thôi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro