Harry Potter × Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hermione Granger có một mảnh ký ức khó phai. Về một người con gái ngày đêm nhớ nhung về kẻ mà mình yêu thương.

Đó là lần đầu tiên cô hận người bạn thân của mình nhiều đến vậy. Đến nỗi cắt đứt luôn tình cảm bạn bè suốt ngần ấy năm trời. Cô thật sự cảm thấy Harry là một thằng đàn ông tồi tệ. Hứa hẹn được, nhưng thực hiện thì lại không.

Tội cho người thiếu nữ năm đó. Cố gắng bấu víu lấy tình yêu vốn đã không còn thuộc về mình. Nhớ nhung về tình yêu phương xa mà đổ cả bệnh tật. Nhiều đêm khóc đến sưng đỏ cả hai mắt. Khóc nhiều đến nỗi, thiếu nữ ấy đã không còn nhìn thấy được ánh sáng nữa.

Thiếu nữ hoạt bát, vui tươi và năng động ngày nào giờ đây như một cái xác khô úa tàn. Ngồi bần thần một góc nhìn về phương trời xa xăm. Nhưng Hermione biết rằng, thiếu nữ đó đã không còn nhìn thấy gì nữa. Những đêm dài rơi lệ đã khiến hai đôi mắt lấp lánh xinh đẹp ấy nhuốm một màu u tối.

Thiếu nữ tựa như mặt trời sáng lạng rung động lòng người ấy giờ đây đã không còn biết cô là ai. Thiếu nữ ấy đã hoàn toàn phát điên. Yêu nhiều, đau nhiều, hỡi em ơi.

Thiếu nữ ấy, là em gái của Hermione Granger.

...

Y/n Granger sinh ra trong một buổi chiều hạ đầy nắng. Những tia nắng ấm áp bao trùm lấy bệnh viện. Nơi căn phòng số 02 vang lên tiếng khóc chào đời của một đứa trẻ. Tiếng khóc ấy trong trẻo và kì diệu đến lạ. Một sinh linh đẹp đẽ đã ra đời.

Hermione rất thương em gái mình. Cô có thể làm mọi thứ để cho em cười. Để cho em có thể vui vẻ khi bên cô. Dường như tâm hồn nhỏ bé cảm nhận được sự an toàn và yêu thương. Từ nhỏ, Y/n đã phụ thuộc và ỷ lại hoàn toàn Hermione.

Y/n nhút nhát và tự ti lắm. Em không thích giao tiếp hay chơi đùa với bất kì ai. Em chỉ muốn ở bên Hermione nghe cô đọc những trang truyện cổ tích. Về một nàng công chúa xinh đẹp bị mụ phù thủy xấu xa bắt đi. Cuối cùng hoàng tử đến và giết chết phù thủy. Nắm tay công chúa về một miền đất hạnh phúc.

Y/n lúc đó đã nghĩ sau này em sẽ làm một nàng công chúa đánh bại phù thủy. Đến khi Hermione 11 tuổi, phát hiện bản thân là một phù thủy. Y/n không hề sợ hãi mà lại cảm thấy thích thú. Tử đó, em vứt hết những quyển truyện nói rằng phù thủy là xấu xa.

Vì trong mắt em, Hermione là tuyệt vời nhất.

...

Em không phải là phù thủy, Y/n chỉ là một Muggle bình thường. Nhưng em rất giỏi, từ thành tích lẫn trí tuệ. Tất cả đều khiến cha mẹ em tự hào. Họ nói rằng em và Hermione là hai thiên sứ mà Chúa gửi đến cho họ.

Lần đó là khi Hermione học năm 2 tại trường pháp thuật. Em được cô và cha mẹ dắt đến Hẻm Xéo. Thế giới phép thuật muôn màu muôn vẻ làm em cảm thấy thật tò mò. Năm đó, là lần đầu tiên em gặp được định mệnh của đời mình. Và cũng là sai lầm lớn nhất của đời mình.

Harry Potter, người mà trong mắt Hermione là một thằng không cha mẹ, đáng thương hết sức. Ban đầu cô nghĩ rằng Harry Potter phải là một thằng cao to mạnh mẽ. Ai ngờ đây liền bị dập tắt khi nhìn thấy nó trên tàu tốc hành. Gầy teo, ốm nheo và trong bần bần kì lạ.

Hermione không hề sỉ nhục hay lăng mạ Harry. Cô chỉ là quá khích và thành thật. Lúc đó chỉ có sự đồng cảm thay vì thương hại. Qua nhiều biến cố, Hermione đã trở thành bạn của Harry Potter.

Trong mắt em, Harry Potter là một người tuyệt vời. Anh ân cần và dịu dàng, tử tế hết mực. Lúc đó em cảm thấy tim mình như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Đập liên hồi và mạnh mẽ. Em cảm thấy khuôn mặt mình như bị thiêu cháy. Xấu hổ và ngượng ngùng đến lạ.

Hermione tinh ý nhận ra em gái mình có tình ý với anh bạn thân. Mặc dù vậy cô sẽ không xen vào hay trợ giúp. Vì lúc đó cô đang bận để ngắm nghía Lockhart. Con công ba hoa và không khác gì hộp bút chì màu từ miệng Ron.

...

Vào năm em 14 tuổi, Harry Potter năm đó đã 16 tuổi. Bận bịu chiến đấu với tử thần thực tử. Bao gồm cả việc phá hủy trường sinh linh giá. Nhưng anh đã làm một điều mà không ai tin được. Thổ lộ lòng mình với Y/n.

"Em đồng ý!" Y/n trả lời gần như là ngay lập tức. Em không biết nên diễn tả cảm xúc của mình như thế nào.

Đợi anh, anh sẽ trở về.

Lúc đó em sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Anh sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời này.

....

Thế gian mà.

Hứa thì được, làm thì không.

Thiếu niên đó bỏ lại người con gái một mình. Tiếp tục sứ mệnh cao cả mà người thầy đã khuất để lại. Anh phải chiến đấu để giành hoà bình. Lúc đó, Y/n sẽ là một cô dâu đẹp nhất.

Thời gian xoá đi những ngây thơ. Những điều ngọt ngào như trong giấc mơ.

Để lại những cơn đau vu vơ, chẳng còn bất ngờ.

Harry Potter đã quên mất Y/n Granger.

Anh đã sa và lưới tình với Ginny Weasley. Vì vậy nên những lời hứa đầu môi năm đó đã không còn. Anh hoàn toàn quên đi tình yêu của mình với thiếu nữ nhỏ đó. Chinh chiến cùng cô gái tóc đỏ xinh đẹp của mình.

Y/n ngày đêm mong nhớ Harry. Hermione đã nhiều lần thấy em bỏ ăn vì nghe tin Harry gặp nguy hiểm. Em vẫn đợi, em vẫn đứng ở dòng sông Thames nơi cả hai hứa hẹn. Em vẫn đợi, cho đến khi nhìn thấy anh về bên em.

Hermione biết tình yêu của em mình dành cho Harry. Cũng biết được chàng trai đó đã hứa hẹn những gì. Nhưng thứ cô không thể tin là. Harry đã phản bội những lời hứa đó. Khi cô trông thấy người bạn thân ghì chặt em gái Ron hôn nồng thắm. Trong khi, em gái cô ngày nhớ đêm mong, đau khổ vì Harry không thôi.

"Sao... Cậu dám?" Hermione cất tiếng thành công ngăn đôi tình nhân. Đôi mắt cô ngập tràn sự thất vọng lẫn câm phẫn.

"Đây là bạn gái của mình" Harry cười nói "Cậu sao vật, Hermy? Dám gì?".

Chát.

Ron và những người xung quanh như không tin nổi. Hermione vươn tay tát mạnh vào má Harry. Khoé mắt cô đỏ hoe như sắp khóc. Hai bàn tay nắm chặt lại nổi cả gân xanh. Cơ thể cô đỏ bừng lên vì sự căm phẫn trong bản thân mình.

"Harry Potter!! Tên khốn! Cậu đã hứa với Y/n những gì? Cậu dám phản bội con bé!" Hermione gần như không giữ được bình tĩnh mà thét chói tai. Hiện tại cô chỉ còn lại một từ dành cho người bạn đã từng của mình - Chán ghét.

Harry lặng người.

Anh đã hứa những gì?

Với người con gái luôn chờ đợi anh...?

Đợi anh, anh sẽ trở về.

Em sẽ là cô dâu đẹp nhất.

Anh sẽ yêu em cho đến hết cuộc đời này.

"Cậu đã hứa với con bé!"

Hermione gần như gào lên. Cô khụy gối xuống mặt đất. Ron hốt hoảng chạy đến ôm lấy Hermione để cô không ngã. Hermione dường như sắp khóc. Cô thương em gái mình nhất trên thế gian này. Người bạn đã từng này lại dám khiến nó đau khổ?

"Her-" Harry bần thần.

"Đừng gọi tên tôi! Tôi hận cậu".

...

Tháng năm trôi qua như một cái chớp mắt.

Thế gian hoà bình, không còn chiến sự náo loạn. Mọi người như tìm được hạnh phúc cho mình. Cả Hermione cũng vậy, cô đã tìm được tình yêu của đời mình, Ronald Weasley. Nhưng có một người con gái, đến chết cũng không tìm được người mình yêu.

Nấm mộ nhỏ xinh trên ngọn đồi rừng hoa hướng dương xinh đẹp. Mặc dù là mộ phần của người đã khuất. Nhưng đôi khi có rất nhiều người đến viếng thăm và cầu nguyện.

Những đứa trẻ nghe cha mẹ mình kể lại rằng. Đây là ngôi mộ của một người con gái. Nàng đơn thuần và xinh đẹp. Nhưng đời mà, hồng nhan thì bạc phận. Nàng đã mất vì thương nhớ tình yêu của mình.

Nàng tên là Y/n, thiếu nữ tượng trưng cho tình yêu đơn phương nhỏ bé. Nàng yêu một người con trai, sâu đậm và si tình. Hắn và nàng cùng hứa hẹn ngày hai đứa thành đôi. Lúc đó nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất trong tà váy trắng.

Rồi hắn rời đi vì công việc của mình. Để lại nàng nơi phương xa chờ mãi. Chờ một ngày hắn quay lại và đôi ta sẽ bên nhau. Nhưng ngày lại qua ngày, không một tin tức gì từ hắn. Nàng nhớ nhung tới đổ bệnh. Nhiều đen rơi lệ, khiến đôi ngươi màu đen tuyền xinh đẹp dần mang một màu trắng xoá.

Nàng đã bị mù.

Người ta hay nói, chờ đợi là hạnh phúc. Nhưng sau nàng chờ đợi mãi mà tình yêu ấy vẫn không về bên này. Mùa thu năm này 16 tuổi. Thiếu nữ ngây ngô xinh đẹp đã ra đi vì bạo bệnh. Nàng chết đi ở cái tuổi đẹp nhất của đời con gái.

Hắn quay trở về, hắn đã quay trở về khi nghe tin nàng lìa xa cõi đời. Ân hận ôm xác người con gái đã lạnh lẽo không chút hơi ấm. Trên môi nàng vẫn nở nụ cười nhẹ. Đẹp đẽ giống như khi nghe tin hắn bày tỏ tình yêu của mình.

Em đi rồi, đi về miền đất hạnh phúc trong trái tim em.

Người ta kể rằng khi nàng chết đi. Linh hồn nàng lạc lối trong cái tim cô quạnh. Ở nơi đó, nàng tìm thấy một thế giới có mình và hắn. Nơi đó, nàng sống một cuộc đời hạnh phúc và bình yên.

...

"7 năm rồi đấy, tôi nghĩ cậu nên tìm hạnh phúc mới cho riêng mình. Con bé sẽ đau lòng khi thấy cậu như vậy".

Hermione lạnh lùng nói với người đàn ông đang đứng đối diện ngôi mộ của thiếu nữ năm đó. Anh đã không còn vẻ ngây ngô như ngày còn đi học. Thay vào đó là nét trưởng thành và đôi mắt luôn chất chứa sự ân hận.

Hermione đã không còn xem Harry là bạn. Đối với cô, làm người xa lạ đã khó khăn. Nói chi đến việc thân thiết như thời tấm bé. Cái chết của em gái đã in hằn sự thù hận và ghét bỏ dành cho Harry. Nếu hắn không nói ra lời yêu, không hứa hẹn, không thất hứa. Có lẽ Y/n đã hạnh phúc hơn bây giờ.

Nấm mồ lạnh lẽo chất chứa thân xác một cô gái chết vì người mình yêu. Hermione quyết định đưa cô đến ngọn đồi hoa hướng dương này để yên nghỉ. Một phần vì đây là loài hoa mà Y/n yêu thích nhất. Một phần vì đây là ngọn đồi mà Y/n hay đến khi còn nhỏ.

"Ân hận thì được gì, con bé cũng không thể sống lại. Cậu nghĩ con bé thấy cậu như này nó không đau lòng sao? Con bé luôn ngu ngốc như vậy, có bao nhiêu tổn thương liền nhận hết vào người mình".

Cho dù người đàn ông trước mắt đang đau khổ. Hermione vẫn không nhịn được mỉa mai. Em gái cô đã chết, đã biến mất khỏi thế giới thì tên này mới biết ân hận. Nhưng được gì? Sự ân hận đó cũng không mang Y/n trở lại bên cô. Con bé ngu ngốc đó vẫn giữ tình cảm của mình dành cho tên bội bạc này.

Harry Potter hiện hữu với thế giới phép thuật là một anh hùng vĩ đại. Nhưng bên cạnh anh không có một người phụ nữ nào. Harry có thể tỏ ra vui vẻ và thân thiện. Nhưng bao giờ cũng mang vẻ xa cách.

Anh đã chia tay Ginny Weasley khi nhận tin Y/n mất. Lúc đó trong đầu anh hiện hữu những ký ức ngọt ngào mà cả hai dành cho nhau. Cô bé nhỏ lần đầu biết yêu và yêu cho đến khi chết. Hối hận bao trùm lấy Harry từng ngày từng giờ. Cách đây 7 năm, nếu Ron không cản anh, có thể anh đã đi theo Y/n.

"Cậu hận mình lắm đúng không?".

Harry cất tiếng hỏi người con gái, à không, phải là người phụ nữ mới đúng. Hermione và Ron đã về chung một nhà từ lâu rồi. Cô cũng đã làm mẹ, tuy vẫn rất trẻ trung.

"Phải, tôi hận cậu. Hận đến mức muốn xé thịt lột da cậu. Tra tấn cậu cho đến chết! Tại cậu, tất cả là tại cậu mà con bé ngu ngốc đó mới rời xa tôi! Nếu cậu không hứa, thì Y/n sẽ mãi mãi ở bên tôi!".

Đối với Hermione, Y/n và Ron là hai điểm yếu chí mạng của cô.

Harry không biết nên nói gì tiếp theo. Nhưng anh biết mình không nên xin lỗi. Vì sẽ khiến Hermione càng tức điên thêm. Anh đặt lên bệ mộ một bông hoa Cẩm Chướng nhỏ màu vàng. Rồi lặng lẽ rời đi.

Anh không cầu mong sự tha thứ từ em.

Chỉ mong em quên đi chuyện tình đôi ta. Để không vươn vấn một kẻ tệ bạc như anh.

...

Harry Potter sống cô đơn tử đó trong nỗi nhớ nhung thiếu nữ nhỏ. Trái tim anh đắm chìm trong sự đau khổ tột cùng. Ngồi trên chiếc ghế gỗ, anh hướng mắt mình ra cửa sổ. Nơi dòng sông đôi ta từng hẹn hò những tháng ngày thuở thiếu niên.

Đưa bàn tay của mình lên trái tim vừa đau đớn vừa bồi hồi. Hốc mắt anh chậm rãi đỏ lên rồi rơi từng dòng lệ nhoà. Có lẽ, thiếu nữ ấy đã từng như vậy khi chờ đợi anh trong vô vọng. Đã từng cảm thấy trái tim mình đau như muốn chết đi sống lại. Khi nước mắt phủ đầy đôi ngươi bạc lụi tàn ánh sáng của em.

Y/n Granger, một đời này anh nợ em. Có chết cũng không trả được.

Đêm nay mưa rơi như trút nước. Dòng sông Thames nhanh chóng bị lấp tràn. Ánh trăng sáng bị đám mây đen che phủ khuất bóng trên bầu trời. Những ngôi nhà không còn ánh sáng, họ đã chìm vào trong giấc ngủ say của mình.

Hermione nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay mưa thật sự rất lớn. Có cảm giác như ngôi nhà vững trãi này sẽ bị thổi bay trong vài giây tới.

"Mưa hôm nay lớn quá" Cô nói. Đưa bàn tay ra ngoài cửa sổ hứng những giọt mưa. Chúng lao đến như mất kiểm soát bản thân mình.

"Anh chưa từng thấy mưa nào lớn đến vậy" Ron nói khi khoác lên vai Hermione chiếc áo của mình. Choàng tay lên vai bên kia cô.

Trong ngôi nhà số 12 tại quãng trường Grimmauld không ai thấy được. Bên trong đó, có một người đàn ông lớn tuổi dựa người vào khế. Hai đôi mắt khép lại không chút khe hở. Hai tay người đàn ông đặt trên đùi mình. Cả cơ thể thả lỏng.

Nhật báo tiên tri

Anh hùng của chúng ta, Harry Potter, người đánh bại Chúa Tể Hắc Ám. Đã trút hơi thở cuối cùng của mình trong nhà của ngài ấy vào tối hôm qua.

...

"Anh đến đây làm gì?".

Thiếu nữ xinh đẹp trong chiếc váy trắng cất tiếng. Đôi mắt cô trắng dã không màu. Đó là vết tích của sự mài mòn theo thời gian.

"Đền tội cho em...".










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro