End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


┏━━━━✦❘༻༺❘✦ ━━━━┓

Đồng Nhân Harry Potter.

┗━━━━✦❘༻༺❘✦ ━━━━┛

---oOo---

Harry Potter có một bí mật.

Một bí mật mà ngay cả cụ Dumbledore cũng không lường trước được.

Nằm trên chiếc giường nhỏ đơn sơ, mặt chôn sâu vào nệm và hít một hơi dài, Harry đột nhiên nức nở.

Cậu hận gã khốn kia, cũng hận chính bản thân mình. Như chìm vào trong dòng kí ức, một tiếng ôn hòa của ai đó khiến Harry khóc càng dữ dội.

Harry, em thật đáng yêu.

- Trở về bên cậu đi! Cậu sẽ càng dễ thương hơn mà. Harry lẩm bẩm.

Tuy anh biết em là sư tử nhưng ít nhất phải dùng đầu óc suy nghĩ chứ? Em lỗ mãng hành động như vậy, anh sẽ rất lo lắng đó biết không?

- Lo lắng? Không ở đây thì cậu muốn làm gì thì làm!

Harry, người ta nói, ở dưới ánh trăng cầu nguyện thì sẽ có thể thành hiện thực đấy. Một muggle đã nói cho anh nghe đấy.

- Ai? Hắn hay cô ta? Mặc kệ, rõ ràng là của cậu, không cho phép nói chuyện với người khác!

Em biết không, khi em ghen thì rất dễ thương đấy. Mặt hằm hằm lại hay liếc, rồi hứ một cái để biểu thị mình đang rất tức giận nữa chứ. Ha ha.

- Cậu không đáng yêu! Không ghen! Nhưng nếu anh có thể trở về bên cậu thì chuyện gì cậu cũng có thể làm...

.
.
.
.
.

Harry, anh muốn em ở lại với anh... Em đang do dự? Anh làm sao quên được em vẫn còn thứ để bảo vệ. Không phải yêu cầu gì lớn lao, em có thể cho anh một nụ hôn chúc bình an?... Ngay cả điều này cũng không được sao?

- Có thể! Có thể! Có thể! Anh muốn bao nhiêu cậu đều cho tất, chỉ cần anh xuất hiện!

Trong dòng ký ức, hình bóng người ấy bỗng nhạt nhòa dần kèm theo câu nói cuối cùng. Thứ cậu giữ lại được chỉ là một mảnh vải gắn gia huy thêu tên người đó bị nhuộm đầy máu.

Anh là một quý tộc nhưng vì một lý do nào đó khiến anh phải chọn theo phe chúa tể hắc ám.

Bị ép trở thành tay sai chúa tể hắc ám, anh phải chu toàn cả hai kế hoạch. Một là chọn khe hắc ám hai là về phía cụ Dumbledore. Sự việc anh làm như thể ủng hộ phe bên đó nhưng mục đích ẩn sau tất cả những việc đó chính là giết chết chúa tể hắc ám.

Anh làm tất cả vì cậu, bởi anh đã từng nói-- Anh sẽ bảo vệ em, vì em và gia tộc anh.

Cậu không biết mục đích ấy của anh cho đến khi lần cuối cậu gặp mặt anh và được anh nói ra sự thật. Lần cuối cùng gặp nhau ấy, đáng lí ra cậu phải mạnh mẽ giữ anh lại, không cho anh liều mạng như vậy.

Chúa tể hắc ám đáng sợ đến dường nào anh không biết sao? Anh cho rằng có thể lừa dối tên đó à? Đến cuối cùng anh cũng bị phát hiện rồi biết chết hay sao?

Ngu ngốc! So với cậu, anh càng giống Gryfindor!

Trận chiến cuối cùng với chúa tể hắc ám đã kết thúc. Mọi người hân hoan ra hò rổ chức tiệc mừng thì riêng Harry, cậu đã vội vã rời khỏi đám người để tìm kiếm anh.

Nhưng thứ cậu tìm được chính là... Di vật của anh, một cái áo choàng thêu huy hiệu Slytherin.

Nhớ đến vẻ mặt lúc anh cầu xin và bộ dáng khom người che đậy kín mít kia, Harry đột nhiên bừng tỉnh.

Cậu đã bỏ qua quá nhiều.

Dưới lớp áo choàng kia thi thoảng truyền đến vị rỉ sắt của máu. Vẻ mặt tái nhợt dù dùng vô số ma pháo làm đẹp cũng không thể che dấu. Đôi mắt màu xám không biết lúc nào đã trở nên bạc màu và mất tiêu cự...

Đau.

Cậu rất đau.

Hiện tại, chỉ còn một mình cậu, không còn anh bên cạnh, không còn người trêu ghẹo cậu mỗi đêm hay nhỏ nhẹ thủ thỉ an ủi cậu khi cậu bên bờ tuyệt vọng.

Khoảnh khắc cuối cùng gặp gỡ là hình ảnh anh cầu xin cậu ở lại, tựa như vết dao hằn sâu trong tim khiến nó không ngừng chảy máu.

Nếu như có thể bắt đầu lại từ đầu thì...

Không! Nó sẽ không thể tồn tại! Anh cũng sẽ không thể sống lại!

Cuộn mình trên giường, đầu chôn sâu vào đầu gối, Harry ngủ thiếp đi. Cậu ngủ cũng không an ổn, lông mày nhăn chặt, đôi môi mân gắt gao, những dòng nước mắt cạn vẫn còn đọng lại trên mặt, tư thế nghiêng người cuộn tròn lộ ra dáng vẻ cô đơn và lạc lõng.

Một đêm không ngon giấc, Harry tỉnh dậy trong tình trạng mệt mỏi. Gương mặt nhợt nhạt và dáng vẻ đơn bạc, cậu bắt đầu một ngày mới.

Cậu sẽ sống cho cậu và sống thêm phần của anh, cậu sẽ dành cả ngày để nhìn và cảm nhận thứ hòa bình mà cậu và anh cùng nhau gìn giữ.

Cầu Merlin sẽ phù hộ anh trên Thiên đường.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro