End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một Akaashi Keiji đã đánh rơi lòng nhiệt tình ở nơi rực sáng nhất của dải ngân hà xa xôi.

*

Akaashi Keiji là một người bình thường. Cậu không được gắn với cái mác "thiên tài" hay "quái vật" gì cả. Ý là, so với những chuyền hai khác, cậu ấy thật sự rất mờ nhạt. Ở Akaashi có một cái gì đó thầm lặng, nội liễm, đến nỗi khi nhìn vào chẳng ai có thể thấu được sự nổi bật, chỉ nghĩ vu vơ như: à, cũng tạm được. Mà trái ngược với Akaashi Keiji như thế là một Bokuto Kotaro sáng rọi. Anh ấy có thể trở thành tiêu điểm ở bất cứ nơi đâu, luôn dùng sự nhiệt tình của mình để đối mặt với mọi tình huống.

Akaashi Keiji không thật sự thích bóng chuyền, tình yêu của cậu với nó nhỏ bé hơn nhiều so với những người khác. Điều duy nhất trở thành cầu nối để buộc Akaashi lại với môn thể thao này chính là Bokuto Kotaro. Tuổi trẻ ai mà chẳng mang trong mình những khát khao, mong muốn hoàn thành một điều, trở thành một "ai đó", rồi sống trong mộng tưởng để ngày ấy không còn xa xôi. Nhưng ở Akaashi, không có cái khát khao chí cao vô thượng, cũng chẳng có đam mê mãnh liệt rực cháy nào. Cậu ấy chỉ lặng lẽ như một cái bóng, được ánh sáng rực rỡ ở phía trước tô đậm dần đều.

Thì tại, thiếu niên ấy vẫn luôn hướng về phía vì sao.

Với Akaashi Keiji, Bokuto là một ngôi sao sáng, ngôi sao mà ngay khi ngẩng đầu nhìn trời cao cậu đã thấy, và chỉ thấy, như thể rằng chẳng còn một vật thể nào tồn tại xung quanh anh ấy nữa. Akaashi như một đứa trẻ con cầm theo ống nhòm bắt đầu cất bước chạy theo nơi vì tinh tú chuyển động, đuổi mãi, đuổi mãi, rồi tới được đỉnh núi nơi gần với "khát khao" ấy nhất, kiêu ngạo mà nội liễm chuyền cho chủ công vĩ đại một đường chuyền bằng cả linh hồn.

"Anh đừng lo lắng về bất cứ thứ gì cả, cứ đập cú bóng mà anh thấy tốt nhất. Em đảm bảo sẽ mở đường cho anh."

Một Akaashi không nhiệt huyết chạy quanh sân đấu, hai mắt mở to trông về trời cao, nơi cái viễn cảnh ánh sáng kia sẽ ngày một rực rỡ. Và Akaashi tin là, chẳng còn một ai khác ngoài Bokuto Kotaro có thể chói loà hơn nữa.

Akaashi không có tài năng đặc biệt nổi trội. Nhưng những thứ mà ta đã thấy ở cậu ấy còn nhiều hơn nhiều so với thứ cậu biểu hiện ra. Cái tốt đẹp và vĩ đại nhất của Akaashi chính là đức tính bao dung khiêm nhường, bất kể lúc nào cũng sẵn sàng ở bên để vươn tay nâng đỡ vì tinh tú kia bay lên cao hơn nữa. Akaashi càng nâng, Bokuto sẽ càng cao, và một ngày nào đó đỉnh núi cùng bầu trời lại càng xa hơn, tới cái khoảng cách mà đứa trẻ kia không còn vươn tay chạm đến được.

Người ta phải phân biệt rõ ràng rằng bước ngoặt lớn nhất của con người là ở cái ngưỡng mười tám trưởng thành, chân ướt chân ráo thử tìm tòi hai chữ "tương lai". Chúng ta của tuổi trẻ ngây thơ non dại, vụng về vươn tay đập thề, cất những tiếng nói giòn giã còn chưa hết ồm ồm chờ mong về một ngày mai sẽ đến.

Ngày mai em sẽ chuyền cho anh chứ?

Ngày mai chúng ta sẽ thắng chứ?

Đấy là phiền não ngọt ngào mà những thiếu niên đang cống hiến hết mình vì cái đích đầu tiên trong cuộc sống. Chẳng màng cơ thể mệt nhoài, áo quần ướt sũng, hàng vạn tế bào đang khóc than trên từng thớ thịt. Họ rong ruổi trên sân đấu vô danh để gặt hái chiến thắng cho riêng mình, ngẩng cao đầu rồi nở nụ cười như những chiến binh không hề biết sợ. Dũng cảm hưởng thụ niềm vui sướng tràn trề, đôi khi lại phải ngậm ngùi mang theo tiếc nuối tụt lại phía sau, ngóng nhìn những người tài giỏi hơn bước trước.

Akaashi ở độ tuổi đẹp đẽ nhất của cuộc đời gặp được Bokuto Kotaro, cuối cùng dùng mực đen đánh dấu một đoạn hồi ức sẽ luôn sống mãi. Vì sau ngày hôm nay, cậu cũng không biết mình sẽ trở thành ai.

Thiếu niên bị hấp dẫn bởi vì sao, đuổi theo vì sao nhưng sẽ không biến thành vì sao. Thế nên là ngay khi mình chạm tới giấc mơ, luôn phải nhắc nhở rằng vẫn còn thật nhiều giấc mơ khác không phải duy nhất đang chờ ta kiếm tìm. Một ngày nào đó, chắc chắn cậu sẽ phải buông bỏ thanh xuân ở phía sau, theo đuổi khát vọng của tương lai đang hiện ra trước mắt.

Kéo dài cho tới hiện tại, thiếu niên đã từng bước lên đài chiêm tinh mang tên Akaashi ấy, dù cho không còn bước tiếp trong cái chuỗi dài dằng dẵng của "chiêm tinh học", nhưng hãy còn giữ mãi trong trí óc toàn bộ về một ngôi sao rực rỡ nhất.

"Anh ấy như một ngôi sao sáng vậy, nó đánh thẳng vào tâm trí tôi."

Cho dù khi mà cả hai đã mỗi người mỗi ngả, họ vẫn được nối liền với nhau. Ở quá khứ có một Akaashi nhọc lòng vì khuyết điểm của Bokuto, ngày hôm nay lại có một Akaashi kinh ngạc tột độ vì sự thay đổi bất ngờ. Hình như mỗi người đều khác đi, có thể vẫn giống như lúc xưa của thời hồn nhiên non nớt, hoặc lại giống như hôm nay chín chắn trưởng thành. Chúng ta dù không ở cạnh nhau vào thời điểm mấu chốt nhất, nhưng lại chưa bao giờ để ai đó bị tụt lại phía sau.

Sau hôm nay, chúng ta là ai?

Trước đó Bokuto Kotaro không biết, hôm nay thì Bokuto Kotaro đã biết. Akaashi Keiji không còn chuyền cho ngôi sao rực rỡ ấy nữa, Bokuto Kotaro cũng không còn đón đường chuyền đỉnh nhất từ chuyền hai của riêng mình, nhưng hiện tại cậu ấy vẫn ở nơi đó, ngay phía sau anh, nhận hết muôn vàn cảm xúc cùng lá cờ Fukurodani phấp phới tung bay.

Này thế giới, hãy cổ vũ cho tôi!

"Em chuyền là đỉnh nhất luôn đó, Akaashi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro