End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống là một vòng lặp. Chúng ta lặp đi lặp lại những hành động ngày qua ngày, mỗi phút mỗi giây, chính xác như một thứ máy móc vô cảm. Mở mắt ra vào buổi sáng, tập luyện thể dục lúc năm giờ, ăn sáng, đến trường, hoạt động CLB, về nhà. Thế là kết thúc một vòng tuần hoàn. Nhưng ta lại hiểu rõ rằng ngay cả máy móc cũng không hẳn sẽ luôn tẻ nhạt đến thế, rồi chúng sẽ bị han, chậm lại, hỏng hóc, như con người ốm đau bệnh tật, bắt gặp một thứ gì đó đặc biệt trong dòng chảy vô cùng vô tận của bản thân mình, thay đổi hướng bay của hạt cát trên dải sa mạc, dẫu rằng tổng thể cũng chẳng có gì đổi thay.

Có ai rảnh đến mức quan tâm hôm nay có gì khác lạ không nhỉ? Chắc không có đâu khi mà cuộc sống này xô bồ và bận rộn, nhiều khi còn chẳng đủ thời gian để chăm lo chính mình. Thiếu niên, những hoài bão. Và cả người trưởng thành, muộn phiền của công việc bộn bề.

Kuroo Tetsurou mở mắt vào lúc trời còn chưa hửng sáng, và anh biết, một vòng lặp lại bắt đầu.

Tiết trời tháng Mười Một se lạnh. Kuroo khoác vội một chiếc áo gió, ngồi xuống buộc dây giày rồi đứng dậy, mở cửa một cách nhẹ nhàng. Anh khoá cổng lại, đưa tay lên miệng thổi phù như sưởi ấm, phà vào lòng bàn tay hơi nóng trong khoang miệng, hơi uể oải khi nghĩ còn một chặng đường dài phải đi.

Kuroo Tetsurou không lười. Nhưng thực sự là khi đứng trước một cái gì "quá", người ta thường có ý nghĩ muốn từ bỏ, có thể là thoáng qua, có thể là tự đùa giỡn, nhưng xác thật là thế. Lúc này Kuroo muốn chạy về nhà và trùm chăn lên đầu, nhắm mắt ngủ cho quách khi gió trời lạnh cóng như bỡn cợn luồn vào cổ áo anh.

Lạnh quá đi mất. Kuroo Tetsurou nghĩ. Anh hơi cong thân mình, vỗ vào mặt hai cái bôm bốp để lấy lại tinh thần rồi chạy về phía trước. Một bước, hai bước, mười bước. Bước chân Kuroo đều nhịp và từ từ, trước khi tiết trời muốn trêu đùa anh một lần nữa, cơ thể cũng đã ấm dần lên.

Lúc chạy ngang qua nhà Kenma, Kuroo để ý thấy chú ta không hề "dậy sớm chơi game". Lần cuối anh thấy cậu ta lách luật là sáng ngày hôm qua, có lẽ chiều trước có buổi đấu tập đã thấm mệt, nên chẳng còn hơi đâu để nâng level nữa. Nghĩ tới đây, anh hơi cúi đầu và nhoẻn miệng cười, nụ cười dung túng nhẹ nhàng thường trực, là cái cảm giác bị bao dung đến độ muốn người ta chìm nghỉm ở trong.

Đến khi ánh mặt trời bắt đầu rực lên trên những áng mây mang màu vàng nhạt, Kuroo Tetsurou cắp cặp sách ra cửa, dùng thân mình hứng lấy những hạt nắng đầu tiên.

Hơi khó để hình dung cảm giác chờ đợi một điều gì đó thường trực xảy đến. Đại thể như bạn biết rõ điều gì sẽ xảy ra, nhưng trong nội tâm lại vẫn hằng mong mỏi. Mặt trời mọc thì có ý nghĩa gì không? Đúng ra, nó chẳng mang hàm ý gì đặc biệt với Kuroo Tetsurou cả. Chỉ đơn giản giống với hàng tỷ người khác trên trái đất cùng chung suy nghĩ "à, ngày mới lại bắt đầu", còn cái cảm xúc thinh thích hay chăng, cũng chẳng có nổi. Nhưng Kuroo lại cứ mong. Mong cái lúc mà mặt trời đi ra sau những rặng mây dày, gió thổi chúng bồng bềnh như thoi đưa, ánh vàng như chất lỏng xuyên qua kẽ lá và rơi tồm tộp trên người anh, pha trộn trên sắc đỏ của Nekoma một sắc cam hỗn độn.

Kuroo Tetsurou vươn vai.

Cái hứng khởi nhất khi đồng hồ tích tắc kêu, khi còi xe vang lên inh ỏi, khi người ta đổ ào ra đường lớn để đi tới đích đến của mình là được vươn tay chạm vào hoài bão của bản thân, quả bóng chuyền đã cũ với những vết bào mòn qua năm tháng, được nghe tiếng lộp bộp khi nện nó xuống sàn, là khi máu trong người sôi lên sùng sục và nhiệt huyết cháy bỏng dẫn đưa những khát khao rực lửa vươn tới đỉnh cao.

Kuroo Tetsurou yêu bóng chuyền. Yêu từ cái thuở còn non dại ngây thơ, từ khoảnh khắc hai bàn tay nhỏ tí hon sờ vào vân bóng, qua lần đập hụt đầu tiên, và nồng nàn hơn khi cánh tay lốm đốm máu đông.

A. Anh yêu bóng chuyền. Kuroo Tetsurou yêu bóng chuyền. Bạn có hiểu rõ không? Hiểu rõ cái cảm giác mà chỉ muốn thiêu đốt cảm xúc, phó mặc tất thảy cho thân xác, bật nhảy thật cao, dồn lực thật nhiều, rồi cuối cùng đập bóng sang sân đối thủ và ghi điểm ngay tức thì.

Kuroo Tetsurou yêu cái cách mồ hôi mình đổ xuống. Yêu cái cảm giác mệt lả chỉ muốn nằm vật ra không nhúc nhích. Yêu nhịp thở hỗn loạn mệt nhoài. Yêu những khi mười ngón tay này tê cứng và đôi chân không còn bật nhảy được.

Tuổi xuân anh là thước phim chỉ độc bóng chuyền. Người ta ấp ủ một giấc mơ về một tương lai nào đó ngời sáng, còn anh lại chỉ háo hức chờ mong được tận hưởng cảm giác được rong ruổi trên sân đấu mỗi ngày. Sao cơ? Câu trả lời ấy sẽ thật đơn giản và hạn hẹp khi được ai đó hỏi về tương lai? À không. Với Kuroo, bóng chuyền không chỉ là bóng chuyền, CLB cũng không chỉ là CLB, không phải những thú vui nông cạn của trẻ con, mà là chiếc khinh khí cầu nhỏ bé vừa mới cất cánh bay, thiêu trụi lòng nhiệt tình làm nhiên liệu và hướng về một phương trời mới.

Kuroo không sống vì bóng chuyền. Anh không coi chúng như sinh mạng bạt ngàn, mà chỉ là một phần không thể thiếu trong cuộc đời mình. Để mai này dẫu có nhớ lại vẫn thấy bản thân đã từng khát khao chiến thắng, dùng thân này quật ngã bao người, vươn đôi tay tham lam chạm tới đỉnh cao, vùng vẫy trong những xúc cảm tuyệt vọng và hứng khởi, há miệng gào thét giải phóng con người mình.

Chúng ta là những con dã thú. Những con thú còn tán loạn bay.

"Anh Kuroo!" Haiba Lev dùng sức vẫy tay, thiếu niên cao lớn với biểu cảm ngây ngô khoác trên mình bộ đồng phục đỏ thắm, nhe hàm răng nanh cười thật tươi với quả bóng trên tay.

"Khiếp, nay cũng đúng giờ phết." Yaku Morisuke vừa bĩu môi vừa đẩy cửa vào, nghiêng người nhường lối cho Yamamoto Taketora, khoanh tay tựa vào cánh cửa: "Sau trận hôm nay tao muốn ăn bánh bao."

"Em! Em cũng muốn!" Lev hưng phấn giơ tay: "Còn anh Kenma thì sao ạ?!"

Kozume Kenma hơi dịch tầm mắt ra khỏi PSP một giây đồng hồ, cậu ậm ừ thì thầm: "Sao cũng được..."

"Kenma, anh đã dặn là không được chơi game lúc sắp đấu cơ mà?!" Kuroo chống nạnh hô.

"Trông cậu như gà mẹ ấy." Nobuyuki cười khúc khích.

"Ha ha." Fukunaga không mặn không nhạt cười hai tiếng trước trò đùa của hai vị tiền bối. Rồi bỗng, tiếng tuýt chợt vang lên, cắt ngang cuộc hội thoại chẳng mấy mặn nồng bằng thứ thanh âm bén nhọn dội vang.

Đó là cái gì nhỉ?

Tiếng còi tập hợp ấy à?

Ồ không, phải là hơn cả thế, là âm thanh vẫy gọi con tim bừng lên khát vọng, báo cho ta đã đến lúc tận hưởng trận đấu này, dùng 120% sức mạnh để đôi bàn tay sưng phù nã pháo đạn vào lều trại của đối phương.

Nhìn thấy không? Đằng sau ta cờ đỏ vẫn vẫy, những con người trước lạ sau quen, kết nối nhau bằng tình yêu bóng chuyền, chung khát khao, chung mục đích, vai chạm vai chạy đến đỉnh cao của ước vọng tuổi xanh.

"Chờ đã."

"Gì thế?"

"Sinh nhật vui vẻ." Yaku thúc vào bụng Kuroo một cái thật đau.

"Sinh nhật vui vẻ." Kai vỗ vai anh.

"Sinh nhật vui vẻ." Kenma xoay người tìm vị trí.

"Sinh nhật vui vẻ!" Yamamoto hô to.

"Sinh nhật vui vẻ." Inuoka, Tamahiko và Shibayama nhìn nhau cười.

"Kuroo Tetsurou, sinh nhật vui vẻ."

Có ai rảnh đến mức quan tâm xem hôm nay có gì đặc biệt không?

Kuroo Tetsurou ngẩn người.

Cuộc sống này là một vòng lặp. Chúng ta cứ lặp đi lặp lại một chuỗi hành động như thứ máy móc vô cảm. Nhưng các bạn biết đấy.

Kuroo đứng đấy dõi theo bóng dáng của đồng đội mình, và rồi bất chợt anh bật cười.

"Con người thì lại thú vị hơn nhiều."

"Lại đây đê, Kuroo!" Yaku quàng tay lên vai anh và cười gằn: "Nhanh nào!"

"Ê từ từ, hôm nay cậu xung ghê ha..." Kuroo bắt đắc dĩ cong môi, rồi anh cong thân xuống.

Trong mỗi chúng ta đều rực cháy một ngọn lửa vĩnh viễn không tàn, là ước mơ vô thật thể không tài nào vươn tay chạm tới, nhưng chẳng bao giờ vì thế mà uể oải buông tha. Đập bóng cho đến khi đôi tay đỏ ửng, chặn lại cho đến khi đầu ngón tay tê dại, gục ngã cho tới khi chẳng thể đứng lên.

Chiến thắng và thất bại có quan trọng gì nữa không?

Không, không quan trọng. Quan trọng là ngay thời khắc này chúng ta đang ở đây, trên sân đấu vô danh này, nỗ lực hết mình với trái tim không hề biết sợ, thấm ướt sàn nhà bởi những giọt mồ hôi rơi.

Kuroo Tetsurou hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta như máu trong tĩnh mạch."

Tiến lên nào, tôi ơi.

"Chúng ta phải chảy cuồn cuộn không ngừng."

Tiến lên nào, các đồng đội của tôi.

"Chúng ta phải giữ oxy được di chuyển để cho bộ não có thể vận hành một cách hiệu quả nhất."

Giờ phút này... kết nối đi!

【Sinh nhật của Kuroo tới rồi ha... Cậu có muốn ước điều gì không?】

Tôi muốn gói gọn thanh xuân vào một tờ giấy trắng, vươn tay gấp nhỏ lại thôi, rồi giấu nhẹm đi trong hộc tủ khoá kín. Để đến khi đôi chân non dại chập chững bước lên đường đời, dùng nước lạnh và gió trời dập tan ngọn lửa nhiệt huyết, mang cái giấc mơ chí cao vô thượng hòng giành giật vinh quang thành đòn bẩy bật thẳng về phía tương lai, phá vỡ những rào gai nhọn đang giăng lối ngút trời.

Nhưng trước hết, xin hãy để cho linh hồn này được hoá thành tàn tro với những khát khao trên cung trời ngát xanh của tuổi xuân năm mười tám bấp bênh ngưỡng trưởng thành.

Tuyển thủ mang áo số 1 của Cao Trung Nekoma đập mạnh bóng xuống sàn.

Bạn nhìn thấy chưa?

Là mồ hôi rơi. Tiếng hò reo. Nhịp tim mãnh liệt. Và nụ cười rạng rỡ khi được theo đuổi đam mê.

Ôi thật là...

Thật là hạnh phúc quá đi.

.
.
.

Cuộc sống là một vòng lặp. Mà chúng ta sẽ thét gào hoan lạc trong bữa tiệc của những con quái thú. Ê này, khi băng qua giấc mơ tuổi mới lớn, có còn thấy vòng lặp này tẻ nhạt không thể sửa đổi nữa không?

Kuroo Tetsurou nghiêng đầu nghĩ nghĩ.

Này nha.

Trước khi căng buồm để hoà vào biển khơi bao la rộng lớn, hãy cầm trên tay một hộp quẹt để đốt củi lửa nung cháy những ước mơ.

"Xin chào, tôi là Kuroo Tetsurou, đến từ Hiệp hội bóng chuyền Nhật Bản phân khu quảng bá thể thao."

Tuổi trẻ tôi là cơn mưa rào mãnh liệt. Len lỏi qua giữa những trưa hè nóng cháy, rót vào hốc cây cạn khô của nhiệt huyết tuổi hồng sự khát khao để một ngày nào đó vươn lên đâm thủng trời.

"Hôm nay... cũng mong được giúp đỡ nhiều hơn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro