End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kita Shinsuke có nghe qua truyền thuyết về ngôi đền trên ngọn núi đó rồi.

Thần xã Inari Ookami của lãnh địa Hyogo được xây dựng cho tới nay đã cả trăm năm. Tương tuyền, nếu như thành tâm cầu nguyện, ắt sẽ được đại thần Inari lắng nghe và chúc phúc. Nhưng mười mấy năm gần đây, các tín đồ hay rủ rỉ bên tai nhau rằng: vị thần trong ngôi đền đó đã không còn nữa, hình như ngài đã rời bỏ vùng quê này và tìm về chốn khác. Có người tin, có người không tin, bà của anh là một ví dụ cho vế sau.

Kita Yumie sống thanh thản với tất cả những gì mình có. Từ thuở Kita còn nhỏ, bà đã nuôi dạy anh sống một cách có quy tắc và không bao giờ được kiêu ngạo với hiện trạng. Hiển nhiên, thiếu niên ấy cũng không cho rằng mình có gì hơn người, anh chỉ xử lý mọi việc một cách hoàn thiện nhất trong khả năng làm được. Dường như trong tâm thức của Yumie, chỉ cần mọi người tiếp tục tín ngưỡng và cầu nguyện, vậy thì đại thần Inari sẽ luôn hiện diện.

Nếu nói về mức độ thành kính, Kita Shinsuke dĩ nhiên tôn thờ thần linh. Nhưng để nói về điều anh làm, Kita lại phủ nhận mình giống với bà: Kita Shinsuke chỉ làm vì mình muốn làm, chứ không phải vì có thần linh đang dõi theo.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Kita quyết định trở lại quê nhà và làm nông. Đối với quyết định này, bà của anh không những không phản đối mà còn vô cùng hào hứng tiếp nhận, lúc hay tin đôi mắt bà cười nhăn nhúm lại, những đốm đồi mồi trên gương mặt díu lại với nhau, những mảng da chết thi thoảng rơi xuống chiếc khăn đen quàng trên cổ nom như tuyết.

Những năm gần đây, sức khoẻ của Kita Yumie yếu dần đi. Kita lo lắng nếu bà sinh hoạt một mình thì không thể lo toan hết mọi việc được, một phần là thế, một phần là anh cũng không nỡ xa quê hương. Vốn thì thanh niên này sống cũng chẳng có dã tâm, lúc nào cũng trông mong có được cuộc sống bình yên tựa như hồi còn nhỏ chạy đùa dưới mương ruộng, thoả sức cười vui đuổi bắt chuồn chuồn, chạy đua với gợn gió trời vô hình mà thân mật.

Từ tận đáy lòng, dù không rõ nguyên do, nhưng Kita thấy hạnh phúc những khi đồng ruộng phì nhiêu. Anh ham thích với việc trồng trọt, quyến luyến hương lúa non nồng đậm vị sữa, hay những khi chín vàng ươm trĩu hạt ngả nghiêng.

Dạo gần đây Kita hay mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh không nhớ rõ giấc mơ ấy ra sao, chỉ biết khi tỉnh lại trái tim đập nhanh cực kỳ, cảm giác như có ai đó đang kêu gọi mình đi tới chốn nào. Là đình viện mờ ảo tắm gội ánh trăng, sừng sững giữa đất trời.

"Có ai đó đang dõi theo con đó, Shin-chan."

Kita Yumie sau khi lắng nghe câu chuyện của cháu trai mình liền cười. Bà ngồi quỳ trên sàn nhà, hướng mắt ra bầu trời ngát xanh rộng lớn, như xuyên thấu qua nó trông thấy được toà cung điện nguy nga của chốn Izumi thiêng liêng.

"Vì thần linh có ở khắp mọi nơi."

Kita Shinsuke nhấp môi cười không nói đồng ý hay phủ định, chỉ là an tĩnh nhìn bà như đắm chìm trong tâm thức, ngoan ngoãn không lên tiếng kéo bà ra.

Năm nay vụ mùa thất thu, người dân oán trời trách đất ủ rũ nghĩ kế sinh nhai, một số tụm năm tụm ba kéo nhau lên thần xã Inari Ookami cầu phước, hi vọng vụ sau thu hoạch tốt, đền bù vào tổn thất to lớn bấy giờ đang gánh chịu. Kita nhìn cánh đồng lúa trước mắt, vừa buồn bã vừa thấy trái tim âm ỉ đau.

"Shin-chan có muốn lên núi không?" Kita Yumie đứng trước hiên nhà nhìn đoàn người đi xa, giọng nói có phần nghẹn ngào. Già rồi, không còn linh hoạt như trước nữa, đến dây thanh quản cũng bắt đầu ồm ồm khó nghe. Nhưng Kita vẫn nghe thấy được, anh suy nghĩ vài giây, chạy vào nhà lấy ít hoa quả vừa hái được cho vào một chiếc giỏ, dặn dò:

"Cháu đi một chút, bà đợi cháu nhé."

*

Thần xã đã lâu không đông đúc như vậy, kể từ khi truyền thuyết về vị thần vắng mặt ra đời. Kita xen lẫn vào trong đoàn người, lướt qua những chú cáo đeo khăn đỏ bên lề, xuyên qua hàng trăm cây cổng để tới được nấc thang đá vào đại điện.

Thần quan năm nay đã quá tám mươi, đầu tóc trắng xoá mà trông vẫn khoẻ mạnh lắm. Sau khi để đồ tế bái lên bàn thờ, anh lùi về phía sau, lặng lẽ dùng đôi mắt ngắm nhìn chung quanh một vòng.

"Ngài thần quan, năm nay cũng không mở cửa chủ điện à?"

"Không mở. Thần sử đại nhân nói phải đợi đại thần Inari chính thức quay về."

Người ta nói thần quan là người phát ngôn của những vị thần, được trao năng lực bói toán, thanh tẩy, và truyền ý chỉ của ngài xuống dưới. Thần sử thì là trợ thủ của thần linh, ở đền Inari này có hai vị thần sử ngồi canh trước chủ điện, dựa theo những tin tức ở bên ngoài, là đang chờ đại thần quay trở về.

"Không biết bao giờ ngài ấy mới về đây, mấy năm nay mùa màng khô hạn quá, nhà tôi sắp không trụ được nữa rồi." Ông lão thở dài vuốt ve chòm râu trắng xoá của mình, khom lưng chống gậy bước về phía cửa.

Nơi này dường như hơi kì quái, Kita nghĩ. Khắp nơi, từ bốn phương tám hướng như có tiếng một đám người xì xào bằng câu chữ không mấy rõ ràng, nhưng ồn ào và làm người phiền lòng thực. Anh hơi nhíu mày. Tức thì, chung quanh im bặt lại, tựa như những thứ ban nãy chỉ là ảo giác mà thôi.

Hoàng hôn bắt đầu nhỏ giọt lên Hyogo một tảng vàng ươm như mật ong. Mặt trời đang trốn dần ra đằng sau những rặng mây bồng bềnh, tìm kiếm vị trí thích hợp để ngủ say sau mấy ngọn núi đồi xanh thẳm. Con đường mòn dẫn tới thần xã bắt đầu vắng dần đi. Trước khi khuất bóng, Kita Shinsuke đột ngột quay đầu.

Hoàn toàn không có bóng ai.

*

Đêm hôm đó Kita lại nằm mơ.

Vẫn như trước kia, là tiếng ai đó nỉ non bên tai, như van xin như cầu khẩn, lại tựa tranh cãi om xòm không hoà giải được. Theo bản năng, Kita mở miệng: "Lặng yên đi."

Tiếng nói chuyện im bặt vài giây, sau đó có một giọng nói thì thầm vang lên:

"Ngài ấy tỉnh."

"Tỉnh rồi."

"Chờ lâu như vậy."

"Đợi được rồi."

"Mệt mỏi."

"Nghỉ đủ rồi."

"Trở lại đi."

"Trở về."

"..."

Kita Shinsuke mở bừng mắt. Ngoài sổ chưa đóng, ánh trăng rọi vào nệm chiếu, trực tiếp rải lên người anh một vầng sáng nhàn nhạt. Thanh niên khẽ nhíu mày xoa trán, hồi tưởng lại giấc mộng mới vừa vờn quanh.

Ai đó đang kêu gọi mình. Kita khẳng định. Và điều làm anh thấy hoang đường chính là, anh muốn đáp lại lời kêu gọi mông lung đó. Hơn cả mong đợi, Kita nghĩ anh biết đích đến ấy là nơi đâu.

Mới quá nửa đêm, dù trăng lên cao nhưng sắc trời vẫn tăm tối. Kita cẩn thận khép cổng lại, lặng lẽ dẫm guốc gỗ dò đường lên núi.

Đoạn đường vốn xa xôi ấy lúc này có vẻ ngắn ngủi quá. Chỉ mới thoáng chốc, Kita đã tới nơi. Anh cẩn thận cất bước, nương theo ánh trăng né tránh những cục đá nằm lăn lóc dưới chân, bước từng bước lên những bậc thang sứt mẻ, vỡ vụn.

Cổng đền đã cũ. Những vết nứt xuất hiện đầy rẫy trên cây cột đá đã ngả màu. Rêu xanh bám trên thân cột, lốm đốm vài nhúm chỗ lưng và đuôi cáo đang ngồi.

Kita cảm giác có thứ gì đó đang hấp dẫn mình, không tự chủ, anh thuận theo thứ sức mạnh vô danh đó, bước từng bước về phía chủ điện ở trên cao. Bóng đêm muôn vàn là lớp bảo bọc hoàn hảo cho những sinh vật không phải người, tựa như loài dã thú hoang dại trực chờ lao ra cắn xé con mồi mình tìm thấy.

Dưới ánh trăng, bóng dáng đen dài phía sau lưng Kita đột ngột vặn vẹo, mọc ra hai chiếc đuôi điên cuồng vung vẩy, những chiếc nanh vuốt sắc nhọn vươn ra tựa như muốn cào cấu bất kỳ thứ gì đang nhòm ngó tới anh.

Những con cáo đá ngồi phục bên đường vốn thảm đạm lại tựa như sống lại, đôi khi ở nơi tầm mắt anh không nhìn thấy thoáng cúi đầu, điều đó làm Kita không dám chắc chắn liệu mình có nhìn lầm hay chăng. Tiếng guốc gỗ nện vào nền đá kêu lạch cạch lạch cạch, vang đi vọng lại như chính bước chân anh, lại sởn gai ốc như ai đó phía sau đang tiến lại, rùng mình, có phần khiếp đảm.

Kita nhìn một vòng xung quanh như suy tư gì, bốc lên một nắm lúa gạo bị người dân để lại trên cột tháp lùn, vân vê.

"Các người ở đây đúng không?"

Chẳng có ai đáp trả. Anh đợi một hồi, tự giễu thấy bản thân mình đúng là ngốc, nửa đêm chạy tới thần xã không người để tìm kiếm 'ai đó' thậm chí còn chẳng tồn tại. Ngay lúc Kita định quay về, cửa chủ điện vốn đang đóng chặt bỗng dưng bật mở. Đèn lồng không đốt mà tự cháy, rọi cả vùng trời một áng hồng lộng lẫy. Từ nơi xa nhìn lại, ngọn núi ấy cứ như sáng bừng lên.

Kita ngờ vực nhìn về phía ấy, nơi hai vị thần sử trong truyền thuyết một trái một phải bảo vệ.

"Cuối cùng thì ngài cũng tới." Con cáo đá màu xám bò dậy, nhảy xuống dưới.

Con cáo đá màu vàng cũng nhảy theo, cả hai chúng bước đi song song, lại gần Kita Shinsuke đang sững người vì kinh ngạc.

"Thần sử Atsumu."

"Thần sử Osamu."

Một luồng sáng nhạt nở rộ trên bầu trời Hyogo vào đêm tối, ấm áp và dịu nhẹ như ánh trăng. Gió rót vào lồng ngực thiếu niên, cuốn theo cả những chùm hoa mận vỡ tung bay tán loạn giữa trời.

"Chào mừng ngài trở về, đại thần Inari."

Chuông không ai gõ mà tự kêu, kéo dài tới một trăm linh tám hồi giòn vang giữa đêm rằm của niềm hân hoan câm lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro