End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Quảng Lộ, Thủy Thần đã tỉnh lại chưa."

"Hồi bệ hạ, theo chẩn đoán của Kỳ Hoàng Tiên Quan thì linh lực của Thủy Thần đã hồi phục ổn định trở lại, có lẽ chỉ nội trong hôm nay mà thôi."

"Vậy tốt, chờ nàng ấy tỉnh lại ngươi giúp ta truyền chiếu chỉ vừa xong."

"Bệ hạ, Ngài thực sự buông bỏ được sao?" Quảng Lộ nhíu mày lo lắng nhìn thứ nàng đang cầm trên tay, linh lực tỏa ra từ Ấn Đế vẫn còn nồng đượm hừng hực. Với sức mạnh và quyền lực tới từ nó, nàng biết câu hỏi của mình quá thừa thãi, và rằng mình nên vui vì điều này thì đúng hơn. Nhưng xen lẫn đâu đó chút hân hoan đang nhen nhóm lại thêm chút lắng lo.

Quả nhiên, nam nhân bình đạm như nước ôn nhu như ngọc an tọa trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn không giấu được vẻ phiền muộn nơi đáy mắt, y chậm chạp nâng mi. Nhuận Ngọc thở dài mà cổ họng nặng nề, gác bút nghiên mực vẫn còn sóng sánh phản chiếu lại đôi đồng tử tựa vạn tinh hà. Thiên Đế lẳng lặng nhìn bóng mờ đổ xuống từ miện quan khẽ đáp, theo một âm điệu ôn nhuận nhưng vẫn đầy uy nghiêm:

"Ta là Thiên Đế." Kèm theo một chút lạnh lẽo tận xương: "Sẽ chẳng ra làm sao nếu Thiên Hậu của ta lại đem lòng yêu một kẻ khác. Hơn nữa còn là hoàng đệ của mình.

Hơn nữa, một nửa tiên thọ có lẽ cũng đủ để trả lại những ân tình nàng ấy dành cho ta."

Nhuận Ngọc chua chát nhận ra những lời nói khi ấy của phụ đế không hề sai, thiên địa này chính là một lồng giam vô tận.

Không sao cả, Chiêu Đế nhìn chằm chằm vào bàn tay đang mở ra của mình với những đường chỉ tay mơ hồ chằng chịt. Một kẻ mang mệnh lý cô tịch như y, nửa quãng đường còn lại vẫn có thể chầm chậm mà bước đi thôi. Mặc dù chẳng biết đến chừng nào họ sẽ rời khỏi, nhưng chi ít hiện tại vẫn còn Quảng Lộ, vẫn còn Lý Nhi, vậy là đủ rồi.

Đã đủ ấm áp rồi...

Như nhớ ra điều gì đó, Nhuận Ngọc kéo sự chú ý của mình lại với không gian thực, y hướng về phía Quảng Lộ vừa định cáo lui, kỹ càng nhắc nhở:

"Ngươi cho người để mắt đến Phế Thiên Hậu, đừng để bà ấy làm thêm điều gì ngu ngốc nào nữa." Một lần muốn tự kết liễu là quá đủ, y phải để Đồ Diêu nhìn cho thật kỹ. Lục Giới dưới sự trị vì của y sẽ thái bình thịnh thế đến mức nào.

Vì vậy...

Sau khi Thủy Thần Cẩm Mịch tỉnh lại, thứ đầu tiên chào đón mình là thư hòa ly cùng Thiên Đế, và ý chỉ tước bỏ chức vị Thủy Thần. Thủy Thần... à không, nên gọi là Hoa Thần mất rất lâu để lo sợ. Thay vì lo sợ rằng mất đi tước vị mà phụ thân mình để lại, nàng lại cảm thấy đây là bởi vì Nhuận Ngọc tức giận khi đã phát hiện ra nàng tìm cách hồi sinh Húc Phượng thì đúng hơn. Có lẽ nào y lại gây trở ngại việc niết bàn của Phượng Hoàng hay không. Nghĩ vậy, nàng mặc kệ thân thể chưa hồi phục hoàn toàn, cũng mặc kệ luôn mệnh lệnh của Thiên Đế truyền xuống, mà tìm đủ mọi cách để đến bên Phượng Hoàng.

Nhuận Ngọc biết được cũng chỉ khẽ nhíu mày từ chối cho ý kiến.

Yên bình không được mấy ngày như thể khoảng lặng trước cơn siêu bão, Cẩm Mịch dẫn theo Nguyệt Hạ đùng đùng nổi giận xông thẳng vào Thất Chính Điện. Nhuận Ngọc cầm tấu chương trong tay mặt không đổi sắc nhìn Quảng Lộ lúng túng đang bị Nguyệt Lão đẩy sang một bên.

"Vì cớ gì ngươi lại cho thu hồi Lạc Tương phủ của ta?" Cẩm Mịch lập tức quăng bỏ cái gọi là phép chào hỏi lịch sự tối thiểu, chứ đừng nói đến việc nhớ rằng mình phải hành lễ với vị Thiên Đế trước mắt này.

"Đó là phủ của Thủy Thần đương nhiệm." Chiêu Đế lạnh giọng sửa lời.

Tới lúc này Cẩm Mịch mới lạnh sống lưng, nhớ ra cái chiếu chỉ phế bỏ tước Thủy Thần bị nàng ném ra sau đầu mấy hôm trước. Nhưng nàng thật không ngờ được, Nhuận Ngọc lại có thể lạnh lẽo thẳng thừng như vậy. Lạc Tương phủ dù gì cũng là nhà của phụ thần nàng để lại, vậy mà y cứ thế cho người niêm phong.

Thái độ tự cho là đúng của Nhuận Ngọc đương nhiên cũng khiến Nguyệt Hạ tiên nhân tức phát điên. Lão chống quải trượng đang cầm trong tay một cú thật vang xuống nền pha lê của Thất Chính điện. Hành động này của Nguyệt Hạ thành công nhận được một cái nhíu mày khó chịu từ Thiên Đế, và lão lựa chọn phương pháp lờ đi như vẫn đối phó với đứa cháu này của mình. Như một cách để chiếm lấy ưu thế, Nguyệt Hạ ngoác miệng cao giọng chất vấn:

"Nhuận Ngọc, lão phu đã biết trước ngươi là một kẻ ngụy quân tử, máu lạnh bạc tình mà. Ngươi sát phụ giết đệ, cầm tù mẫu thần chiếm đoạt ngôi vị Thiên Đế của Phượng Oa thì thôi đi. Lúc đăng cơ ngươi đã tuyên bố sẽ chấn hưng Lục Giới, vậy mà việc đầu tiên ngươi làm lại là đuổi Cẩm Mịch ra khỏi nhà, đó là nơi tưởng niệm duy nhất của nàng với phụ thân. Huống hồ Tiên Thủy Thần lại còn có ân với ngươi. Ngươi làm như vậy để báo ân tình của hắn sao? Ngươi có còn nhân tính hay không?!"

Nguyệt Hạ tiên nhân nói không kịp thở, càng mắng vẻ mặt của Nhuận Ngọc càng bình tĩnh, hay nói đúng hơn là càng lạnh. Nhưng chưa kịp để Nhuận Ngọc lên tiếng, Quảng Lộ ở phía sau cũng sôi máu, khói bốc đầy đầu, nàng nhếch mép châm biếm hai kẻ đối diện:

"Nguyệt Hạ tiên nhân viết nhiều thoại bản vớ vẩn quá nên đầu óc cũng bị xâm chiếm hết rồi hay sao? Ngày đó trên điện Cửu Vân Tiêu ai cũng nhìn thấy chính tay vị Lục giới đệ nhất mĩ nhân Hoa Thần tiên thượng này đâm nát nội đan của Hỏa Thần điện hạ khiến Ngài ấy hồn phi phách tán, Tiên Thiên Đế vì bảo vệ một phách của Nhị điện hạ mà thân vẫn, còn Phế Thiên Hậu rõ ràng là bị chính Tiên Thiên Đế phế truất giam cầm, liên quan gì đến bệ hạ nhà ta. Tại sao tất cả mọi tội lỗi lại đổ hết lên đầu Ngài rồi.

Bệ hạ kính Nguyệt Hạ tiên nhân ngài một tiếng thúc phụ, nhưng Ngài mở đôi mắt ra mà nhìn cho rõ. Ai là chủ nhân hiện tại của Lục giới. Ở trước mặt ngài lúc này vẫn là Thiên Đế chí cao vô thượng, bệ hạ là quân, ngài là thần. Vậy mà ngài chẳng những không hề tôn trọng lại còn chua ngoa hạ nhục. Nếu không phải bệ hạ nhân từ, ngay từ lúc tiên nhân bước vào đã đủ tội để chịu lôi hình dưới Tru Tiên đài rồi."

Nguyệt Hạ mặt mày xanh mét liên tục lùi về phía sau, lão lén lút nhìn về phía Nhuận Ngọc, cảm nhận được cái lạnh thấu xương dưới đáy mắt của Chiêu Đế, lão biết Thượng Nguyên tiên tử không hề nói chơi. Nguyệt Lão lúc này mới có nhận ra uy áp phát ra từ Nhuận Ngọc không hề thua kém gì so với hoàng huynh Thái Vi mình khi vẫn còn tại nhiệm.

Hiển nhiên là huyết thống Thiên gia ít nhất cũng đã bảo vệ được Nguyệt Hạ một phen. Bởi vì Chiêu Đế ở hiện tại, nhờ được sự hộ ủng của thiên binh thiên tướng, của vô vạn tinh quân, sự tôn thờ của Hạ giới cùng với sự thuần phục của đa tộc, sớm đã vượt xa Thái Vi năm xưa. Đó là do một lẽ rất đơn giản mà đến một kẻ phàm trần cũng có thể sớm nhận ra, chủ nhân Lục giới hiện tại chính là một minh quân mà họ mong chờ hàng vạn năm.

Nhuận Ngọc có vẻ như đã đoán trước họ sẽ phản ứng như vậy trước quyết định này của y. Thiên Đế thong thả đặt lên bàn ba quyển tấu chương, và cũng thong thả lên tiếng:

"Vĩnh An thành năm năm không mưa, Lạc Vân thành mười tám tháng lũ lụt, mất mùa, đói kém, dịch bệnh tràn lan, người chết như rơm như rạ, xác thây chất thành từng núi. Thuận Hóa quốc thủy quái hoành hành, trăm họ lầm than. Đây là cách Thủy Thần làm việc sao?"

Cẩm Mịch mở miệng định phản bác gì đó, và đương nhiên Nhuận Ngọc không hề cho nàng cơ hội.

"Bản tọa không cần biết tình cảm của các người sâu nặng đến đâu, dời sông lấp biển đến cỡ nào. Đó là chuyện của các ngươi. Nhưng đừng để thổ thần hạ giới từng ngày từng giờ, từng giây từng khắc dâng lên cho bản tọa tấu chương kêu thán về những hậu qua do sự tắc trách của các ngươi. Đến lúc đó thì đừng nói tước vị Thủy Thần, ngay cả Hoa Thần ngươi cũng đừng làm nữa.

Ngươi có biết từ khi bản tọa ngồi lên vị trí Thiên Đế đến nay đã có bao nhiêu tấu chương hạch tội các ngươi hay không?

Các ngươi đừng khiêu chiến giới hạn của bản tọa."

Bây giờ chỉ cần Chiêu Đế gật đầu, thì toàn bộ Lục giới sẵn sàng xông vào cấu xé Hoa giới. Đám hoa lá cỏ cây ấy ếch ngồi đáy giếng đã lâu, lại chẳng biết được họ đã trở thành cái gai trong mắt thiên hạ. Nếu không có sự bảo hộ của Thiên giới, thì Hoa giới chẳng là cái thá gì cả. Đương kim Thiên Đế cũng chẳng ngại ngần gì thanh lọc Hoa tộc, xét cho cùng sẽ chẳng vị đế vương nào cho phép những kẻ phản nghịch lẩn khuất dưới tầm mắt của mình cả.

Vị Thiên Đế bạch y nhấc mi, đôi đồng tử sáng trong như thu về ngàn vạn tinh tú lẳng lặng thả hồn về nơi xa, không hề thay đổi âm điệu ôn nhuận nhẹ nhàng của mình.

"Quảng Lộ, tiễn khách. Nếu sau này có bất kỳ kẻ nào xông vào Điện khi chưa có sự đồng ý của bản tọa, thì triệu Phá Quân đến xử trí họ theo Luật."

Nhuận Ngọc chuyển mắt về hai kẻ sắc mặt xanh trắng đang đứng đối diện, lạnh giọng đuổi người:

"Ra ngoài."

Mặc dù vẫn còn định phản đối nhưng Phá Quân tinh quân đã chờ sẵn ngoài điện vẫn luôn nổi tiếng trung thành hết mực, tận tụy muôn phần sẽ chẳng để hai người họ ở lại vướng mắt Thiên Đế bệ hạ thêm phút giây nào nữa cả. Rất nhanh Cẩm Mịch và Nguyệt Hạ đều được kéo ra khỏi Toàn Cơ cung kèm theo một lời bàn tán lộ liễu của tiên tỳ xung quanh, điều mà trước nay Hoa Thần chưa bao giờ được tận mắt chứng kiến. Có lẽ, bắt đầu từ lúc sa đọa từ Chuẩn Thiên Hậu, thê tử chưa cưới của Thiên Đế, thành tội thần chịu muôn vàn chỉ trích mà tước đi chức vị, thì Cẩm Mịch nàng đã không còn được bảo bọc bởi hào quang của Nhuận Ngọc nữa. Đến lúc này nàng mới bắt đầu cảm thấy hoang mang, không biết những điều mình làm là đúng hay sai.

Nhuận Ngọc từ trước tới nay vẫn luôn là người ôn nhu mềm lòng. Phải thất vọng đến mức nào mới khiến y trở mặt lạnh lẽo với người mà y từng dành trọn trái tim để yêu. Thậm chí hy sinh một nửa thọ nguyên để cứu lấy nàng. Có lẽ nếu chưa tận mắt chứng kiến những lầm than ở hạ giới, bởi những tình cảm ích kỷ của tình cảm ba người này, thì Nhuận Ngọc chắc vẫn sẽ là một Thiên Đế si dại, moi hết tâm can để đổi lấy một cái quay đầu nhìn lại của Mịch Nhi ngày ấy.

Phải.

Thiên Đế đã tận mắt chứng kiến cái gọi là địa ngục trần gian, nơi thì hạn hán, nơi thì lũ lụt, nơi thì dịch bệnh, nơi thì mưa độc hòa lẫn với những tiếng oán than vang trời dậy đất. Chiêu Đế thẫn thờ nhìn cảnh xác người la liệt khắp đường, những bộ xương khô quắt queo quạ không thèm rỉa, mẹ giết con thơ, con ra tay với phụ mẫu già ốm như một cách giải thoát khỏi thế nhân khổ ải. Nhuận Ngọc đờ đẫn nhìn cái màn thầu nằm lăn lóc dưới đất bởi kẻ đối diện đã chết vì phát nghẹn.

Y chìm trong tiếng khóc, tiếng quạ kêu, tiếng nguyền rủa mà bừng tỉnh khỏi cơn u mê mị hoặc.

Y là Thiên Đế, là kẻ được Lục giới tôn kính.

Nhuận Ngọc gác bút, chẳng buồn nhấc mắt, tình hình hạ giới đã dần ổn định trở lại bởi sự tận tâm của Thủy Thần tân nhiệm, nhưng y lại rơi vào mớ rắc rối khác. Nhưng rắc rối này cũng không thể trách ai được.

Sau khi giải quyết ổn thỏa thiên tai ở hạ giới, dường như các tiên quan lại được một phen rảnh rỗi. Được rồi, là họ rảnh rỗi, còn Đương kim Thiên Đế thì không hề rảnh chút nào. Cảm phiền đừng tìm phiền phức cho bản tọa nữa được không, Thiên Đế bệ hạ chí cao vô thượng ảo não thở dài. Y mệt mỏi nâng tay xoa bóp thái dương, hy vọng điều này sẽ thổi bay cái cảm giác uể oải.

Nhưng đáng tiếc, vừa tìm được một chút tỉnh táo, thì Nhuận Ngọc lại đắng chát đầu lưỡi nhìn Quảng Lộ bưng vào một chén thuốc nghi ngút hơi nóng. Thượng Nguyên tiên tử to gan lớn mật dùng ánh mắt mười phần cương quyết dập tắt ý định trốn khỏi việc uống thuốc của bệ hạ tôn quý. Nàng cứng giọng lên tiếng:

"Đã đến giờ dùng thuốc, bệ hạ. Nhân lúc vẫn còn nóng hãy dùng ngay đi ạ."

Nói rồi dâng tận tay chén pha lê nhuộm màu thuốc đen ngòm lên cho Nhuận Ngọc, không một chút thoái nhượng bởi ánh mắt có phần nài nỉ của người đối diện.

"Chúng thần cũng vì sức khỏe của ngài." Quảng Lộ tiếp tục bổ sung

Không phải Nhuận Ngọc sợ đắng, mà là bởi vì dạo gần đây Kỳ Hoàng tiên quan theo lời đề nghị của Thượng Nguyên tiên tử, cho thêm một vài vị thuốc có tác dụng an thần để giúp Thiên Đế bệ hạ có thể nghỉ ngơi thêm một chút. Chiêu Đế biết đây là vì tốt cho y, dù không muốn cũng chẳng thể phản đối. Lần nào cũng mang vẻ mặt không tình nguyện nhưng vẫn dùng hết thuốc, rồi trèo lên giường, tự nhủ rằng sẽ nghỉ ngơi chỉ trong chốc lát mà thôi, còn nhiều việc phải xử lý lắm.

Quảng Lộ thở dài, chỉnh lí lại sổ sách trong điện rồi mới đóng cửa ra ngoài canh giữ, không để bất kỳ một ai quấy rầy bệ hạ của Lục giới nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa đóng cửa thì một bóng người vận hắc y toàn thân lù lù xuất hiện phía sau mình, nàng giật thót che miệng lùi lại, cố gắng không để kinh động đến người trong điện. Thu nhỏ âm lượng khẽ khuỵu chân hành lễ:

"Hỏa Thần điện hạ."

Kẻ trước mặt đúng là Húc Phượng, hắn niết bàn rất thuận lợi, vốn mang một bụng bừng bừng tức giận lao lên thiên giới hỏi tội Nhuận Ngọc. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi, trắng bệch của người kia, bao nhiêu hỏa khí lập tức xì hơi xẹp lép như quả bóng bị thủng. Húc Phượng biết với tính cách dở sống dở chết của y hiện tại, chắc chắn hắn sẽ chẳng nói được câu nào đàng hoàng với y, thậm chí có thể làm ra chuyện gì khiến bản thân sau này phải hối hận.

Quả nhiên, chưa cần đến Nhuận Ngọc trừng mắt với hắn, vị tiên tử trước mắt đã thay y làm vậy rồi. Nàng dẫn hắn đến bên bích đàm, để đảm bảo không kinh động đến vị bên trong, Quảng Lộ mới bùng phát địch ý vẫn kìm nén, lạnh giọng hỏi.

"Ngài muốn làm gì?"

"Ta..." Húc Phượng vừa kịp mở miệng đã bị Thượng Nguyên tiên tử chặn họng. Sao Húc Phượng không biết tiên hầu của huynh trưởng lại hung dữ như vậy nhỉ.

"Ngài đến đây đòi thả Phế Thiên Hậu đúng không?"

Nhắc đến Húc Phượng mới nhớ ra, khảng khái trả lời. "Đúng vậy."

Quảng Lộ cười khẩy nhìn vị Nhị Điện hạ cao cao tại thượng trước mắt, có lẽ một lần hồn phi phách tán vẫn chưa phủi sạch được cái ngây thơ trong suy nghĩ của hắn.

"Ngươi có ý gì?" Như thể cảm nhận được suy nghĩ khinh bỉ trong đầu vị tiên nữ trước mắt, Húc Phượng bắt đầu khó chịu.

"Ngài có biết gần đây bệ hạ đang đầu về chuyện gì hay không?"

Húc Phượng không đáp, chờ nàng nói hết.

"Rất nhiều tộc trưởng các tộc đệ tấu chương hạch tội phế thiên hậu. Chính là việc mẫu thần kính yêu của Ngài làm ác, giết chóc tàn nhẫn, đố kỵ ghen ghét trong suốt hàng ngàn năm qua, khẩn cầu Thiên Đế bệ hạ trừng phạt đúng tội đấy.

Năm xưa khi Phế Thiên Hậu còn tại vị, Điểu tộc ỷ thế hiếp người, chèn ép các tộc khác, ngay cả việc diệt toàn tộc cũng xảy ra không ít. Chiến Thần thiên giới Ngài nói xem, bệ hạ nhà ta vẫn chưa đưa Phế Thiên Hậu lên Tru Tiên Đài đã là nhân từ độ lượng quá rồi đúng không.

Huống chi, năm xưa Phế Thiên Hậu từng làm những việc như vậy với Bệ hạ, cũng uổng cho cái danh bất trung bất nghĩa mà các người gán cho Ngài ấy lắm."

Húc Phượng gần như không thể tin nổi vào tai mình. Nhất định kẻ này đang giảo biện bôi xấu mẫu thần hắn.

"Mẫu thần mặc dù không có công sinh dục nhưng có vẫn có công sinh dưỡng với Nhuận Ngọc, có thể bà ấy hơi hà khắc nhưng y dựa vào cái gì chỉ trích mẫu thần..."

"Dựa vào việc bà ta giết Tốc Ly tiên thượng ngay trước mắt bệ hạ, dựa vào việc bà ta lấy hàng vạn sinh linh thủy tộc Động Đình uy hiếp ép bệ hạ nhận lấy thiên hình tám vạn thiên lôi nghiệp hỏa."

"Không thể nào! Ta chưa bao giờ nghe thấy chuyện này..." Húc Phượng cố gắng giãy giụa chối bỏ những lời của Quảng Lộ, hắn liên tiếp lui về phía sau. Nhưng hắn càng lui, thì lửa giận trong đôi đồng tử của Thượng Nguyên tiên tử ngày càng bộc phát mạnh mẽ. Nàng cao giọng, đồng thời những châm biếm căm hờn trong ngữ điệu cũng theo đà lấn tới.

"Đó là bởi vì ngài không biết Phế Thiên Hậu đã làm những gì mà thôi. Nếu không tin, hiện tại Ngài có thể tham mạch cho bệ hạ, kiểm tra xem có dấu vết của Hồng Liên Nghiệp Hỏa hay không?"

Húc Phượng mặt xám như tro tàn nhìn về hướng cửa tẩm điện Toàn Cơ cung, như thể xuyên qua nó nhìn thấy thần sắc nhợt nhạt yếu ớt của người mà ngàn vạn năm trước hắn từng thề sẽ bảo vệ khi trưởng thành.

Quảng Lộ chưa mắng đã ghiền, nàng bật cười mỉa mai vẻ kinh hoàng trên mặt Húc Phượng.

"Hai mẹ con các người, kẻ thì giết mẫu thân của Bệ Hạ, kẻ thì gian díu với hôn thê chưa cưới của ngài ấy. Lương tâm các người bị chó ăn rồi sao?"

Sống lưng Húc Phượng lạnh toát, run rẩy hỏi: "Y biết?"

"Biết chứ. Còn tận mắt chứng kiến." Quảng Lộ ác liệt bổ sung. "Đôi cẩu nam nữ các người vào ngày Ngài ấy để tang mẹ làm chuyện cẩu thả. Thật là giáo dục tốt đấy."

"Nhưng Cẩm Mịch không yêu y." Hỏa Thần cố gắng tìm cớ trốn tránh.

"Nàng ta không yêu Bệ Hạ thì ngươi có quyền linh tu với nàng ta sao? Nàng ta không yêu Bệ Hạ thì ngươi có quyền chạm vào người vốn được định là hôn thê của huynh trưởng mình sao.

Rõ ràng chính Ngài lúc nào cũng ra rả ở miệng những câu kính trọng huynh trưởng, không muốn tranh giành với y. Những việc Ngài đã làm có chút nào tôn trọng Bệ Hạ hay không? Hay là ngay trong ngày Bệ Hạ để tang mang rượu đến tạ lỗi rồi mở miệng muốn thê tử của y.

Hỏa Thần điện hạ, kẻ bất trung bất nghĩa ở trên đời này chính là Ngài đấy."

Quảng Lộ hơi ngừng lại, mặc dù còn quá nhiều thứ muốn phơi bày để thổi bay cái ngây thơ của kẻ từng được coi là chiến thần của Thiên giới này. Nhưng lại sợ Bệ Hạ tỉnh lại sẽ không vui. Nàng điều chỉnh lại cảm xúc trên vẻ mặt chuẩn bị quay lại tẩm điện phục mệnh. Trước khi đi còn không quên lạnh nhạt nói.

"Để Hỏa Thần điện hạ có thể thuận lợi hồi sinh, Bệ Hạ đã trả một cái giá rất lớn. Nhưng Ngài ấy không muốn ta tiết lộ cho điện hạ biết. Cho nên sức khỏe hiện tại của Bệ Hạ thực sự rất yếu. Nếu Ngài thực sự vẫn thật tâm gọi Bệ Hạ một tiếng huynh trưởng thì mong Ngài đừng làm gì khiến cho Bệ Hạ phải nhọc lòng nữa."

Như nhớ ra điều gì đó, Quảng Lộ dừng chân, nhưng không hề quay đầu lại.

"À đúng rồi. Hỏa Thần điện hạ muốn Bệ Hạ nhà ta trả lại mẫu thần cho ngài. Vậy thì ai sẽ trả lại mẫu thân cho Bệ Hạ của ta đây?"

Nói xong mới vừa lòng rời đi. Để mặc một con hỏa phượng hoàng nước mắt như mưa in hằn bóng hình xuống bích đàm lạnh lẽo.

Thiên Đế bệ hạ lại như mọi ngày tỉnh dậy rồi xử lý chính vụ. Nghe thiên binh trông giữ Lâm Uyên đài báo Hỏa Thần vừa xông vào gặp Phế Thiên Hậu rồi đi ngay chứ không hề gây rắc rồi nào cả, y cũng cảm thấy kỳ quái. Nhưng đống bận rộn đầy trên bàn không để Nhuận Ngọc tốn thời gian quá lâu vào việc thắc mắc. Chiêu Đế bệ hạ tiếp tục cuồng việc dưới sự lo lắng của Kỳ Hoàng tiên quan và Thượng Nguyên tiên tử.

À sau này còn thêm cả Hỏa thần điện hạ và mẫu thần ngài ấy cùng chung nỗi lo. Nhưng thôi việc này để sau hãy nói.

Tạm biệt.


Lời tác giả: Vốn định viết một OS lâm ly bi đát mừng sinh nhật Nhuận Ngọc, nhưng mấy hôm trước đọc comment trong một topic trên facebook làm mình sôi máu, nên mới có cái này ra đời.

Mọi người quên cái spoil trên wall của mình đi. Khi nào siêng mình sẽ viết nó, bằng một câu truyện dài dài dài...


Đồng Nai, 10/7/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro