End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hỏi Con Nhện thấy điều gì là bất thường tới nỗi bình thường trong băng, chắc chắn họ sẽ trả lời:

"Bang chủ hôm nay lại có một nhành hoa trắng."

.

.

.

Ngày hắn gặp em là khi vừa đặt chân khỏi Lưu Tinh Phố, một cửa tiệm ven đường, những khóm hoa đầy màu sắc và sự sống. Có một thiếu niên đang say mê tỉa cành lá.

Em nở một nụ cười mỉm nhìn hắn, chà, một nụ cười ngập tràn sự ôn hòa và sáng lạn.

"Anh muốn một cành hoa sao?"

"Tôi nghĩ mình không có tiền."

Một lời nói dối, bởi hắn không có tiền nhưng lại muốn một thứ gì, thì Chrollo hắn chỉ việc cướp thứ đó cho xong. Nhưng cũng có phần đúng, bởi vì ai lại đi cướp hoa chứ.

Em mở to mắt nhìn hắn, sau đó bật cười nhẹ, đưa chiếc kéo đỏ lên, tiếng 'xoẹt' sắc lẻm. Em đưa cho hắn một nhánh hoa cẩm chướng màu trắng.

"Tặng anh, một ngày may mắn, hi vọng vào lần sau gặp lại, anh không rơi vào tình cảnh này nữa."

Hiểu lầm hắn nghèo, thật sự cảm giác lúc đó của Chrollo rất là dở khóc dở cười.

"Cám ơn nhé."

Một nụ cười đẹp đẽ, một nụ cười dối trá được vẽ lên môi hắn. Kèm theo đó là một lời nói sặc mùi giả tạo.

"Ừ, lần sau cười đẹp hơn nhé."

Chrollo kinh ngạc, nụ cười hơi khựng lại một giây.

Nhìn ra nó dối trá, lại chưa một lần vạch trần nó. Em rất khéo léo trong cách ăn nói.

Hắn lại cười, và lần này em cũng cười theo.

"Đẹp hơn rồi."

.

.

.

"Hôm nay anh cần gì? Trời có vẻ rất đẹp, còn gì tốt hơn một nhánh hoa hương dương nở rộ nhỉ?"

Chiếc bao tay dính đầy đất, em đưa tay lên lau chút mồ hôi trên trán, ôm trong lòng mình một vài cành hướng dương rực rỡ. Đây có lẽ là loài hoa hợp với em nhất.

Hắn chưa bao giờ thấy em ảo não, buồn bã hay ngưng cười. Em như mặt trời, sưởi ấm cho tâm hồn tôi, lấp đầy nó bằng những cành hoa trắng.

"Anh thấy nó tuyệt chứ Chrollo-san?"

"Ừ."

"Hm, nhưng có vẻ không hợp với anh lắm. Chrollo-san hơp với cẩm chướng trắng hơn. Đây, của anh."

Thật ra thì, không có loài hoa nào hợp với tôi cả...

Hắn im lặng, nhìn nụ cười ngu ngốc của em khi chìa ra nhành hoa trắng ấy. Khuôn mặt em vẫn còn lấm tấm bẩn, thật ngốc quá.

"Đứng yên, chờ chút."

Chrollo rút ra chiếc khăn tay, lau một chút bụi cùng đất trên mặt. Em hơi kinh ngạc, rồi lại tiếp tục cười sang sảng.

"Haha, cám ơn Chrollo-san, anh tốt thiệt đó."

Hắn rũ mắt, tư thế có phần ám muội, khuôn mặt hai người kề sát nhau. Chrollo thậm chí còn thấy cả ảnh ngược của mình thông qua đôi mắt của em.

Tốt sao?

"Không đâu..."

"Không có đâu..."

"Nó là dối trá đấy. Nhưng mà..."

Ngày em còn vươn cành hoa ra với hắn, hắn vẫn luôn chân thật vì em. Để bản thân vào khuôn ép, để bản thân như hoa cẩm chướng trắng mà em trao.

.

.

.

"Hôm nay anh cần gì?"

Chrollo, với bộ đồ mà hắn vẫn luôn mặt khi đi làm "chuyện xấu". Hắn đứng trước những khóm hoa, lặng lẽ nhìn chủ nhân của nó.

Không hoa lệ giống hắn, em trong chiếc áo thun cùng cái tạp dề, trên tay là bình tưới hoa. Em hẳn rất kinh ngạc khi hắn mặc bộ đồ này.

Nhưng không, một ánh mắt hiền từ, em mỉm cười hòa ái, thanh âm nhẹ nhàng của em đang xoa dịu những mất mát trong hắn.

"Một bó lily trắng."

"Thật hiếm có khi anh mua loại này, anh muốn tặng nó cho ai?"

"Những người bạn vừa qua đời."

"A, tôi rất xin lỗi, của anh đây..."

Chrollo tựa cằm hõm vai gầy yếu của người kia, em bối rối lắm. Tay chân luống cuống hết cả lên. Nhưng bây giờ, hắn không có tâm trạng đùa giỡn em.

Uvogin, Pakunoda, Shalnark,... Tất cả, đều chết đi,... Những đồng bạn của hắn.

Chrollo cũng là con người, hắn biết đau khổ.

"Được rồi Chrollo... Không sao cả."

Bàn tay ấy, chai sạn nhưng ấm áp lạ thường, vỗ lấy vai hắn, nhẹ nhàng an ủi. Chrollo khẽ nhắm mắt, thở hắt ra một hơi bất đắc dĩ.

Ừ, yêu thật rồi.

.

.

.

"Kết hôn?"

Chrollo nhìn thiếu niên kia, gãi đầu cười bất đắc dĩ. Hắn vẫn mỉm cười, hơi nheo mắt chuyển tầm nhìn về tấm thiệp người kia đưa.

"Anh sẽ tới dự chứ? Ở nhà thờ cách đây không xa."

"Tất nhiên."

Tất nhiên là sẽ tới rồi...

Chrollo, tại Lưu Tinh Phố, nhìn tấm thiệp đơn giản, có vẽ hoa cẩm chướng trắng bị nhàu nát trên tay.

Được rồi, đây không phải bản tính của hắn sao?

Nếu không thể sở hữu, vậy thì cướp lấy nó.

Đơn giản vậy thôi mà...

Đơn giản vậy thôi...

Cùng em, ngay tại vị trí giữa lễ đường. Màu máu chói mắt lênh láng khắp nơi, tanh tưởi khiến người ta buồn nôn, dạ dày cồn cào. Trong lồng ngực hắn là em, hai người tương phản nhau. Em bộ vest trắng thanh lịch, bị nhuốm vài vết đỏ, hơi thở mỏng manh như sợi tơ nhện.

Hắn bộ vest đen, trên mặt là nụ cười ôn nhu hằng ngày, giả dối đến đáng khinh. Chrollo ôm em, hắn nhìn ngắm em, với làn da trắng nhợt, đôi mắt tối dần. Hắn thủ thỉ vào tai em, lời nói thật lãng mạn không hợp khung cảnh.

"Yêu em."

A? Em sẽ cảm thấy kinh tởm, em sẽ cảm thấy phẫn hận. Khi bị người mà em hẳn luôn kính trọng, đã phá hủy ngày đẹp nhất trong đời em. Cướp đi sinh mạng của cô gái mà em yêu. Và hơn hết, kẻ đó, sau khi khiến em chết dần chết mòn, lại nói lời yêu với một tên con trai. Ừ, chắc hẳn em sẽ nghĩ như vậy nhỉ?

Nhưng mà, đó là Chrollo nghĩ.

Dù đôi mắt em có ảm đạm, nhưng chưa bao giờ tắt đi, cái nụ cười đầy sức sống ấy. Em đưa bàn tay gầy, cài lên tóc hắn thứ mà em vẫn luôn nắm chặt trên tay, thật kỳ cục, hắn không phải cô gái đâu.

"Chro...llo-san?"

Hắn kinh ngạc, mắt hơi mở to ra, nhìn em dùng bàn tay lạnh lẽo đó, chạm lên má hắn.

Em đang cười và nhìn hắn, hắn không hiểu, vì sao em lại cười?

Thứ trên tóc hắn rơi xuống, một nhành hoa cẩm chướng màu trắng, bị nhuộm bởi màu đỏ của máu, từ từ biến thành đen sẫm.

"Chrollo-san, nói sớm chút là được rồi."

Tặng anh, một nhành hoa bên người, úa tàn và khô héo.

Xin người nhớ, hoa cùng em luôn bên anh...

•END•

(Ảnh không thuộc về tôi, phi lợi nhuận.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro