i had a dream.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lần đầu tiên trong suốt cuộc đời chỉ ru rú trong nhà của mình, rolias nằm mơ. không phải ác mộng, cũng không phải giấc mơ đẹp đẽ, ấy chỉ đơn giản là mơ thấy mình đứng ở quảng trường thị trấn citnamor.

kể từ khi em có nhận thức cho tới tận bây giờ, đây là lần đầu tiên rolias nhìn ngắm citnamor ở khoảng cách gần như vậy. dẫu cho cảm giác e sợ cứ dần một xâm lấn con tim, em vẫn chậm chạp bước đi từng bước, từng bước một cách do dự.

có cái gì đó cứ thôi thúc em khám phá từng ngõ ngách của thị trấn thơ mộng này. và đôi chân bé nhỏ thì chẳng chịu thôi bước.

kỳ lạ thay, citnamor trong mơ lại chẳng có lấy một bóng người. dẫu nắng vàng vẫn hằn trên con đường lát gạch đỏ, sự im ắng khác lạ này thật khiến người ta phải rùng mình.

nhưng rolias không quan tâm điều đó cho lắm. vốn em rất nhát người nên khi trong giấc mơ đầu tiên của cuộc đời lại chẳng hằn bóng ai khiến em thấy thoải mái vô cùng. rolias nhảy chân sáo trên đường phố, đôi lúc dừng lại ngó vào tiệm bánh hay cửa hàng hoa. mọi thứ vẫn ở đấy, chỉ là không thấy người đâu.

"a, sông erbil!"

em reo lên, chân rảo bước đến trước con sông mà em ngày ngày ngắm qua khung cửa sổ. bám vào lan can đen được chạm khắc tinh xảo, em mê mẩn nhìn cái nắng vàng đổ xuống mặt nước trong veo chứa cả mùa thu.

rolias như bị nó mê hoặc, em vô thức rướn người ra trước. và "ùm" một tiếng, em ngã xuống dòng sông em hằng yêu mến. em chìm nghỉm dưới đáy erbil, dẫu cho từng ngụm nước lạnh có ùa vào khoang phổi cũng không khiến em nghẹt thở.

vốn dĩ đây chỉ là mơ.

"ui cha cha, ngủ dưới đó sẽ bị lạnh á."

ai đó bỗng lên tiếng xuýt xoa, cái chất giọng trẻ con ấy khiến rolias như bừng tỉnh. em vội vã bơi lên bờ, để rồi vô tình chạm mắt với một cô bé đang đứng cạnh chiếc ghế dài đã phai màu. bốn mắt giao nhau, chẳng ai nói với ai câu nào. bé nọ có vẻ chán chường, nó ngồi xổm xuống, đưa tay tỏ ý muốn kéo em lên.

rolias lưỡng lự một hồi lâu mới dám chậm chạp đặt tay mình lên tay nó. nó vui vẻ kéo em lên, cái miệng cười của nó làm rolias nhớ đến con ma hình mèo em hay vuốt ve. nó hớn hở kéo em chạy thẳng, hai búi tóc một trắng một cam cứ lắc lư theo từng bước chân vội vã. rolias chạy đằng sau lộ rõ sự bối rối khi nhìn vào bàn tay đang được nắm chặt mà lòng bỗng thấy nhộn nhạo.

một thứ cảm xúc vui vẻ giống như khi em kể chuyện cho đám ma trong nhà nghe.

bé gái chỉ cao đến eo rolias, nhưng thể lực lại khỏe đến lạ. nó kéo em chạy qua hết cả con đường dài đằng đẵng mà chẳng đổ lấy giọt mồ hôi, cho tới tận khi dừng trước gốc cây sồi lớn nằm trên đỉnh đồi ngoài thị trấn mới dừng. nó quay mặt lại, cái cặp mắt cam cứ láo liên một hồi rồi mới hướng về em.

"khô chưa?" - nó hỏi cộc lốc.

"hả?"

"ý tui là hết ướt chưa? nãy ngủ dưới sông kia mà."

"à... ừm..." - rolias bẽn lẽn gãi đầu, đáp. - "ch-chắc là... rồi."

"lần sau đừng có ngủ ở đó nữa, không có chỗ ngủ thì vô nhà tui nè!" - nó ngô nghê nói, cái miệng mèo cười hì hì. - "tui tên shukui, họ thì không nhớ lắm. mẹ tui bảo kui nghĩa là hoa thục quỳ đó!"

rolias bị sự nhiệt tình của nó làm cho bối rối, em gãi má, lí nhí:

"ch-chị là ro-... rolias niar..."

"niar?" - nó nghiêng đầu nghĩ ngợi, rồi reo lên với đôi mắt lấp lánh. - "đằng đó là người trong gia đình phù thủy sống cuối phố á hả? ngưỡng mộ ghê!"

"a-... không hẳn đâu-"

"tui ấy nhé, tui cũng muốn có phép thuật lắm." - nó giở giọng phàn nàn. - "nếu có phép thuật thì tui sẽ biến tất cả điều ước của tui thành hiện thực."

chỉ là tui lại không còn có thể thực hiện được nữa...

rolias choàng tỉnh, tiếng gió gào va vào cửa kính một cách thô bạo khiến chúng rung lên từng cơn ớn lạnh. em ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, dư âm từ những trải nghiệm mới lạ như vẫn còn đọng lại nơi đầu ngón tay.

hình như em mới mơ thấy citnamor cùng một cô bé. mà lúc này rolias lại quên bẵng đi mất.

dù có chút tiếc nuối, nhưng thôi, ngày mai em sẽ khoe với cha rằng em đã mơ. mơ về một citnamor chẳng lấy bóng ai và hồn ma trẻ con trú ngụ trong gốc cây sồi.

—hoàn—

rolias niar, con gái của emussa (trong truyện ngắn spooky). là emussa chán quá nên tạo ra rolias, đại khái thì ẻm là người nhân tạo giống albedo trong genshin ý chứ không phải emussa cưới vợ sinh con đâu (tui định để anh ta độc thân).

còn cái bé shukui, em bé mất và hồn ẻm cứ quanh quẩn trong trấn và gốc sồi, ẻm cũng không muốn siêu thoát. về tên của bé, shukui trong tiếng hán tức là thục quỳ (hay mãn đình hồng), tên một loài hoa tượng trưng cho ước mơ và khát vọng.

tui để tên hán vì tui nổi hứng z thôi chứ bối cảnh châu âu mà lòi ra quả tên tàu thì lạ thật, mọi người đừng để ý tiểu tiết ha 🙉

11.11.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro