Bồ công anh và gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dò dẫm từng bước, Gió có biết bàn chân Bồ Công Anh đã bao nhiêu vết thương rồi không? Mỗi nơi Gió đến, Bồ Công Anh đều lặng lẽ theo sau. Lặng nhìn Gió cười, cơn đau dường như tan biến rồi Bồ Công Anh cũng mỉm cười..."

.......................

Pov T/b

Lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi hai ta học năm nhất, khi đó tôi đã lỡ sa vào tình yêu với người mình cho là đáng ghét. Hồi đó tôi và cậu giống như kì phùng địch thủ vậy, sơ hở là lại cãi nhau. Nhưng cho dù là như vậy thì ai cũng có thể biết hai đứa tôi hiểu nhau nhất, ngoại trừ việc cậu ta hay chê tôi yếu kém ra.

Thuật thức của tôi là kết tinh thao thuật, nó cho phép tôi kết tinh chất lỏng từ bên ngoài cơ thể để tạo ra những vũ khí kết tinh từ chất lỏng chứa chú lực.

Cuộc đời tôi đã thay đổi từ khi đó....không, phải nói là nó đã thay đổi khi tôi nhìn thấy được nguyền hồn. Năm tôi 15 tuổi cũng là lúc tôi dấn thân vào con đường chú thuật sư, con đường có thể khiến tôi chết bất cứ lúc nào.

Nhưng nó cũng dẫn tôi tới gặp cậu, người con trai với mái tóc trắng cùng sự kiêu ngạo được gọi là kẻ mạnh nhất....

"T/b, cậu suy nghĩ cái gì mà trầm tư thế?"

"Tớ không sao đâu Shoko"

"Không sao thì tốt, tớ cứ tưởng cậu hồn lên mây rồi chứ"

"Haha"

Mỉm cười nhìn cô bạn một lúc rồi tôi lại quay đầu nhìn hai con người đang gây lộn đằng kia, tôi nhìn Satoru đang gây lộn với Suguru mà thầm thở dài. Mỗi khi gây lộn với Satoru là Suguru như thể sự bình tĩnh hàng ngày đều biến mất, à không. 

Phải nói bất cứ ai tiếp xúc với Satoru đều vậy, đến cả thầy Yaga-người được cho là bình tĩnh nhất của trường nhưng khi tiếp xúc với Satoru thì nó lại bay hết đi. 

Chầm ngâm nhìn lấy người con trai với mái tóc trắng đang vật lộn cùng với Suguru mà tôi thầm suy nghĩ rằng tại sao tôi có thể thích một con người như Satoru được nhỉ? Tôi cũng không biết được, có lẽ là từ khi gặp cậu trái tim tôi chỉ hướng đến bóng hình của cậu mà thôi.

                                                            ---------------

Pov Shoko

Nhìn người bạn của mình đang cười ngây ngốc với hình ảnh hai người tự xưng là mạnh nhất đang đánh nhau tôi khẽ thở dài. Chuyện T/b thích Satoru trong trường ai cũng biết, nhiều khi tôi còn thắc mắc tại sao T/b lại thích được cái tên Satoru. Chỉ là do tên ngốc nào đó không nhận ra là con gái nhà người ta đơn phương như thế mà thôi.

Chậc chậc, khi yêu con người luôn như vậy sao? Tôi không thể hiểu nổi điều đó, vì người mình yêu mà hi sinh nhiều đến vậy sao? Tình yêu là một thứ kì lạ và nó cũng thật khó hiểu. T/b cậu ấy là một đồ ngốc, Satoru cũng là một đồ ngốc.

Nhưng những suy nghĩ của tôi khẽ đứt đoạn khi nhìn vào sự phá hoại nhiệt tình của Satoru và Suguru. Hai người này còn lấy cả thuật thức ra để đánh nhau, Suguru còn lôi ra cả mấy pé nguyền hồn của cậu ấy để đánh nhau với Satoru kìa.

Khung cảnh dữ dội trước mắt bản thân tôi thầm cảm thán sự phá hoại của hai tiểu tổ tông này, nát một phần trường rồi. T/b định ra can ngăn nhưng tôi đã ngăn cô ấy lại, để hai tiểu tổ tông đó bị phạt cũng vui nhở. 

Nếu thầy Yaga mà biết chuyện này thì sao nhỉ? Chắc là hai người họ lại phải viết một bản kiểm điểm khoảng đâu đó 3000 đến 4000 chữ rồi phải vệ sinh trường trong 1 tháng mà không được sài thuật thức. Nhưng cũng dừa cho hai người họ lắm.

"GETO SUGURU! GOJO SATORU!"

Thầy Yaga bước đến với khuôn mặt đen sì, tôi đoán lần này hai người họ sẽ bị phạt nặng lắm đây. Kéo T/b ra một chỗ để nghe hai tiểu tổ tông nghe chửi, tôi nhìn sơ qua có thể thấy được hai người bọn họ bị thương khá nặng đấy. Có khi hai người họ sẽ gãy đâu đó mấy cái xương sườn và mấy vết thương bên ngoài.

Hai người họ cũng báo quá rồi đó chứ!

Thở dài một hơi nhìn hai con người đang ỉu sìu vì bị thầy Yaga mắng, tôi có suy nghĩ tí nữa có nên sử dụng phản chuyển thuật thức chậm lại cho hai người cảm nhận nỗi đau tí không nhỉ? Ai biết được, cho đến khi tôi chữa cho hai người họ lỡ đâu tôi thay đổi ý kiến thì sao.

                                                               ------------------

Pov T/b

Nhìn về hướng người mình thương tôi bất giác cảm thấy tội nghiệp cho cậu, mặc dù nó chỉ có một chút thôi. Phần còn lại là tôi đang suy nghĩ rằng với cái nết của cậu thì dừa vl :))

Nhưng dù như thế nhưng tôi vẫn lo lắng cho cậu, có vẻ như cậu bị gãy xương sườn rồi. Tôi thở nhẹ một hơi, cũng may không bị thương nặng gì nhiều cho lắm. 

"Shoko, em chữa cho hai em ấy đi. Còn hai em sau khi xong thì viết cho tôi một bản kiểm điểm 4000 chữ và dọn dẹp đống này đi"

Nói xong thầy quay đi làm việc, Shoko cũng bắt đầu công cuộc chữa trị cho hai người họ. Tôi ngồi bên nhìn Satoru đang làm trò mèo với Shoko vì cô ấy đã chữa cho Suguru trước mà không phải cậu.

"Shoko, cậu đúng là đồ thiên vị!"

"Vậy ai là người gây ra đống hỗn độn này hả?!!"

Nghe câu nói của Shoko tôi và Suguru cùng nhau gật gù, đó là cho đến khi ba đứa tôi nhìn lên gương mặt của cậu bạn Satoru.

Tôi+Shoko: Phụt-

Suguru: Hahaha

Cuối cùng tiếng cười của Suguru vang lên làm cho con người nào đó đem khuôn mặt uất ức lấy tay chỉ vào bọn tôi.

"Cả ba người thông đồng để cười đểu tôi chứ chứ gì!!?"

"Phụt-...Nhưng giờ nhìn cậu mắc cười lắm đấy Satoru haha"

Ba đứa tôi cũng không thể nhịn cười được với tình cảnh hiện giờ. Satoru gương mặt lấm lem bụi, giờ đây nhìn cậu ấy chẳng khác một chú mèo đang giận dỗi bọn tôi cả. Nhưng nhìn khuôn mặt giận dỗi của cậu ấy tim tôi bỗng đập nhanh hơn.

Nhìn cậu ấy bây giờ thật đáng yêu

Nhưng khung cảnh này đối với tôi nó thật là quen thuộc, nó là kỉ niệm đáng nhớ của chúng tôi. Tuổi thanh xuân nhiệt huyết cùng với những kỉ niệm đẹp đẽ. Nó là một kỉ niệm trong tim mỗi người, một kỉ niệm khó phai tàn.

...........

Nhưng đến cuối cùng kỉ niệm ấy đã không giữ được nữa, chúng tôi mỗi người một ngã. Sau trận chiến ấy, trận chiến đã làm thay đổi mọi thanh xuân của chúng tôi. Chẳng còn gì cả, đến cuối cùng đó chỉ còn là những mảnh ghép của kỉ niệm thời thanh xuân nhiệt huyết.

Chúng ta mỗi người một ngả, chẳng còn là một tổ đội bốn người luôn cười đùa với nhau. Suguru đã bước trên con đường làm nguyền sư, trở thành nguyền sư độc ác nhất. Còn cậu thành cán cân của thiện ác, trở thành một cá thể vạn người kính trọng "Thiên thượng thiên hạ, Duy ngã độc tôn".

Shoko trở thành một bác sĩ, cô ấy bị cao tầng nhốt lại ở trường chú thuật Tokyo lấy lí do là bảo vệ mà giam lỏng cô ấy lại trong trường. Còn tôi thì lại trở thành một giáo viên của trường, một chú thuật sư cấp 1.

Từ khi nào chúng ta đã trưởng thành, bước trên những con đường khác nhau. Những kỉ niệm đẹp đẽ giờ chỉ còn là quá khứ, ta đã không thể quay lại thời thiếu niên nhiệt huyết. Con đường của mỗi chúng ta đã thay đổi, chẳng ai có thể thay đổi con đường ta đã bước.

........

" Geto Suguru đã chết rồi nhỉ?"

"Ừ"

Một câu nói nhưng nói lên tâm trạng của của cậu, trận chiến ấy đã làm thay đổi mỗi chúng ta. Chẳng còn là bốn người năm nhất mạnh mẽ, tươi sáng, vô tư nữa. Không còn tiếng cười đùa vui vẻ của chúng ta, cũng không còn những trận đấu giữa cậu và Suguru. Chẳng còn là bốn người cùng nhau sát cánh để chiến đấu nữa.

Đến cuối cùng nó chỉ để lại hai chữ 'đã từng'. 

Tôi nhìn lên quan sát gương mặt cậu, xung quanh chỉ còn tiếng lá sào xạc bay trước gió. Đôi mắt saphia của tôi dâng lên một nỗi buồn sâu thẳm. Phải tử hình chính người đã từng sát cánh cùng mình ai chẳng đau khổ.

"Mệt mỏi không?"

"....."

Cậu nhẹ nhàng gục đầu vào vai tôi, mái tóc bạc cọ vào cổ tôi. Mệt mỏi thật nhỉ, tôi nhìn lên bầu trời xanh kia. Cơn gió thổi qua như cuốn đi bao phiền não, để lại kỉ niệm mãi không thể phai nhòa. 

Đôi lúc tôi muốn mình trở thành bồ công anh,  theo cơn gió nhẹ bay lên thật cao. Bỏ lại đi bao muộn phiền mà bay lên bầu trời xanh, hòa mình vào với gió để cuốn đi. Tâm tư chảy theo nhịp điệu của suối, cuốn trôi đem tôi hòa mình vào với đất mẹ.

Nương theo tiếng nhạc du dương, đưa mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Quên hết đi bao phiền lo, nhìn ánh nắng nhẹ chiếu xuống tán cây xanh.

Đưa bàn tay khẽ động vào mái tóc cậu, lúc này thật bình yên làm sao. Tôi mong thời gian có thể dừng lại, để tôi gần cậu thêm một chút...

........

"T/b-sensei, cô thích thầy Gojo sao?"

Nhìn khuôn mặt đang mong chờ câu trả lời từ tôi của bọn nhỏ làm tôi khẽ bật cười, bọn nhỏ mặt đầy dấu hỏi chấm nhìn tôi. Tôi nhìn lên bầu trời xanh kia, đôi mắt saphia như ánh lên một tia thương nhớ một lúc rồi biến mất.

"Đó chính là..."

Gương mặt của mấy đứa nhóc năm nhất và năm hai làm tôi muốn trêu bọn nhỏ một tí, dù sao nó cũng vui mà nhỉ?

"Các em hãy thử đoán đi xem nào"

"HỂ!!"

Nhìn gương mặt như muốn rớt luôn cằm của bọn nhỏ là tôi bật cười, câu trả lời của tôi bất ngờ đến thế sao?

Đúng lúc này có một bàn tay đặt lên đầu của tôi.

"Mọi người có chuyện gì mà vui vẻ thế, không định nói cho người thầy siu cấp đẹp trai này nữa sao?~~"

Không cần nhìn mặt tôi vẫn có thể đoán được là ai, cậu ta vẫn nhây như ngày nào ha. Nhưng vấn đề là cậu ta có thể bỏ cái tay ra khỏi đầu tôi không? Đừng ỷ mi có chiều cao 1m9 mà được phép đặt tay lên đầu người ta nha.

"Bỏ tay ra tên này!!"

Cảnh tiếp theo bọn nhóc thấy là hai giáo viên, một T/b luôn có tính kiên nhẫn cao nhưng khi gặp Gojo Satoru thì tính kiên nhẫn ấy mất hết rồi. Hình ảnh hai người 'vui vẻ' chơi đuổi bắt với nhau thật đẹp.

Đó là khi tôi không lôi ra thuật thức để đuổi đánh Satoru :))

Tôi dừng lại nghỉ ngơi, một chiếc lá vàng rơi xuống vai tôi. Khẽ cầm chiếc lá lên ngắm nghía, mùa thu đến rồi....

..........

Khung cảnh trước mắt tôi mờ dần, tôi khẽ nở một nụ cười nhẹ. Kết thúc rồi nhỉ? Tôi chẳng thể lấy lại cậu từ tay 'hắn', khuôn mặt ấy quen thuộc ấy. Khi bàn tay tôi sắp chạm vào tay cậu thì nó bị trượt đi, điều đó đồng nghĩ với việc...

Gojo Satoru đã bị phong ấn

"Lâu rồi không gặp nhỉ T/b"

"Không hẳn"

"Cậu lúc trước không kiệm lời như vậy"

Tôi ngước lên nhìn 'hắn', đôi mắt saphia ánh lên màu xanh sâu thẳm. Tôi nhìn bản thân mình với cái thân thể tay trái đã mất, chân phải gần như gãy xương thì có thể làm gì đây. Nở một nụ cười chua chát, có lẽ tôi sắp chết rồi nhỉ?

"Tại sao ta phải trả lời với một nguyền hồn chuyên lấy cơ thể của kẻ khác mà sống chứ nhỉ? Điều đó chứng tỏ ngươi như một con kí sinh hèn nhát luôn núp sau cơ thể của kẻ khác mà sống"

"Vậy sao? Nhưng đó là do các ngươi khi ấy đã không mang thân thể của hắn về mà để ta có cơ hội sử dụng nó"

Tôi khẽ nhếch môi cười, nhìn tôi bây giờ thật thảm hại. Tôi nhìn lên khối ngục môn cương đang phong ấn cậu.

'Xoẹt'

Phần bụng dưới của tôi có phần đau nhói lên, một nguyền hồn đâm xuyên qua bụng tôi. Một cái chết đau nhỉ? Nhìn lên khuôn mặt quen thuộc kia, đôi mắt của hắn nhíu lại mỉm cười một cách vui vẻ.

Tôi chẳng còn nhìn thấy gì nữa, đôi mắt saphia luôn sáng chói bây giờ trở nên vô hồn. Thời gian như ngừng trôi, nó cho tôi thấy những kỉ niệm đẹp của thời niên thiếu. Nhưng khi nhìn vào khung cảnh có cậu, tim tôi trở nên đau nhói.

Có lẽ điều khiến tôi nuối tiếc nhất là chưa thể nói lời yêu với cậu-người tôi yêu...

                                                               -----------------

Pov Satoru

Tôi thoát ra khỏi phong ấn rồi, nhưng để làm điều đó đã có nhiều chú thuật sư trẻ tuổi hi sinh. Trong đó lại có em, em đã hi sinh trong khi cứu tôi.

Cây bồ công anh của em nhẹ bay theo gió, mang đi tâm tư của em đi mãi. Bay cao lên bầu trời kia, em đem theo bao tâm tư chôn vùi đi sau trái tim. Để lại tôi với nỗi đau không dứt.

Ngày ấy, khi ta còn năm nhất. Tôi đã lỡ say nắng một cô gái, một cô nàng hoạt bát và cá tính. Chỉ là tôi không chịu thừa nhận tâm tư của mình.

Nở một nụ cười chua chát, nước mắt tôi khẽ rơi trên gò má tựa như thủy tinh mong manh. Một kẻ kiêu ngạo như tôi chưa bao giờ đổ lệ, có lẽ là vì em. Mây đen đem mặt trăng che khuất, bóng tối bao trùm không gian. 

Em như bồ công anh nhỏ, nương theo cơn gió bay đi. Hòa mình vào với bầu trời xanh thẳm, đem bao nỗi buồn bay đi thật xa.

Em nở một nụ cười nhẹ ôm lấy tôi, em khẽ rơi nước mắt. Bóng hình em dần tan biến, tôi đưa tay lên như muốn níu lại bóng hình ấy. Em nhẹ biến mất, bay cao lên hòa mình vào với bầu trời xanh thẳm kia. Để lại tôi chốn nhân gian này...

Đến cuối cùng chỉ còn lại hai chữ lỡ duyên...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro