End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một nghìn năm văn hiến
Một nghìn năm yêu chàng
Một ngàn lần nói yêu
Một ngàn lần nhói đau."
Hắn lại mơ nữa rồi
Một giấc mơ mà vạn lần chẳng muốn thức dậy dù chỉ là một chút
Mơ về một viễn cảnh trông thật viên mãng
Về một đám cưới linh đình giữa em và hắn
Về một mái ấm
Về một người vợ mà hắn yêu thương vô bờ bến đang túc trực ở trong căn nhà chờ hắn về mỗi ngày
_______________________________

Hắn là kẻ mạnh nhất nhưng cũng chính là kẻ vô dụng nhất hay nên gọi là Gojo Satoru
Còn em cũng chỉ là một cô gái thiếu nữ tuổi mới lớn
Cả hai yêu nhau tất cả chỉ vì chữ "yêu"
Chẳng phải vì lí do nào đặc biệt cả
Mọi thứ chỉ xuất phát từ những điều đơn giản nhất
Tình yêu mà! Xuất phát từ những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống
Nó là một niềm vui một thứ tuyệt vời mà tạo hoá đã ban cho ta
Là một thứ tuyệt vời nhất như tình yêu giữa em và hắn
Một thứ tuyệt vời trên cả tuyệt vời!
________________________________
Giấc mơ của hắn lại chuyển tới một viễn cảnh khác
Một cánh đồng hoa nở rộ giữa ánh chiều tà
Hắn và em đang đuổi nhau với những tiếng cười đùa
Hắn bắt được em rồi! Em quay đầu lại
Gương mặt em lạ quá! Chỉ là một màu đen tuyền
Mọi thứ xung quanh dần héo úa và em lại nói với tôi
"Anh ơi em chết rồi mà? Sao anh vẫn còn ở đây? Em ở dưới đấy lạnh lắm! Anh xuống với em nhé" Giọng nói em ngày càng bao trùm khắp xung quanh nó cứ văng vẳng trong tâm trí tôi
Giọng nói em lại vang lên nhưng lần này lại thật chói tai
"Tại sao? Tại sao? Tại sao chỉ có mình tao phải chết? Đứa đáng chết phải là mày chứ Satoru? Tại Sao!?" Giọng thét chói tai của em cứ lặp đi lặp lại câu này với tôi
Không đây không phải là em
Cô gái của tôi không phải người như vậy
Chắc chắn là không mà...
_______________________________
Giấc mơ lại chuyển nữa rồi
Lần này là một không gian tối
Em bước ra trước con mắt ngỡ ngàng của tôi
"Satoru lâu rồi không gặp anh!" Giọng nói nhẹ nhàng vang lên
Đây chắc chắn là em rồi chính là giọng nói này là giọng nói tôi ngày đêm nhớ nhung
Tôi lao vào ôm em rồi oà lên khóc
"Ngoan nào ngoan nào~" Em dỗ dành tôi nhưng tôi lại chẳng tài nào nín được
"Anh nhớ em" Tôi vừa nói vừa khóc
"Anh nhớ em à?" Em hỏi tôi
"Ừm..." Tôi trả lời lại
"Vậy mày chết cùng tao nhé!" Gương mặt đen đó lại xuất hiện ở trên mặt em...
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro