End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ảnh: @krizless on twitter

2: Getou Suguru

«Nhiệm vụ thất bại. Ký chủ bị trừ đi 5000 tích phân. Tổng số tích phân hiện tại của ký chủ là 1300. Chuẩn bị rời khỏi vị diện...»

Y/n nghe hệ thống thông báo mà mếu máo, đây đã là nhiệm vụ thứ ba liên tiếp cô thất bại rồi đó. Mấy cái nguyện vọng của thiếu nữ gì đó toàn là làm khó nhau thôi. Tích phân cô tích góp bao nhiêu năm làm nhiệm vụ vặt chỉ qua mấy nhiệm vụ mà biến mất hết rồi.

Lần trước nhiệm vụ cứu Ace là điển hình nè, cậu ta đâu có nghe lời khuyên của ai đâu, còn xông lên một cách ngu ngốc nữa chứ, hơn nữa sức mạnh của Đại Tướng cũng đâu phải dạng vừa, cô liều mình hi sinh nửa cái thân mình thì cậu ta cũng vẫn dính chiêu đó thôi. Bởi vậy lần đó cô không những chịu cái chết đau đớn vì bị bỏng còn bị trừ rất nhiều tích phân.

Nhiệm vụ trước nữa, vừa mới bị thả xuống, còn chưa kịp xem thế giới thế nào, nhiệm vụ cũng nghe chưa xong thì "bùm" một tiếng, cô lại đã trở về không gian hệ thống, tích phân cũng không hiểu vì sao mà giảm đi 2500.

Lần này càng quá đáng hơn, một người vừa mới kết thúc khóa tập huấn tân nhân đã bị hệ thống ném cho nhiệm vụ công lược, đối tượng còn là bùn đen tinh Dazai Osamu nữa chứ. Không gợi ý, không hướng dẫn, nó ném cô tự sinh tự diệt ở Port Mafia. Cô vừa mới gặp được Dazai Osamu hai lần, hơn nữa còn không bắt chuyện được một câu, thì đã oanh liệt hi sinh trong một trận xả súng.

Y/n khóc ròng nhưng cuối cùng chỉ có thể nuốt lệ chờ nhiệm vụ tiếp theo của hệ thống.

⁂⁂⁂

Y/n là một cô gái bình thường, bình thường đến nỗi chỉ cần cô đứng trong đám đông liền khó mà tìm được cô. Nhan sắc bình thường, gia cảnh bình thường, cũng không tài năng gì nổi bật. Vì thế khi được chọn làm người lữ hành, Y/n đã nghi hoặc thật lâu.

Nhưng những điều đó chỉ là những gì Y/n tự nhận mà thôi. Nếu cô thật là một người bình thường thì sao hệt thống lại nhắm đến cô được chứ.

Y/n tuy không phải là người xinh đẹp đến khuynh quốc khuynh thành nhưng nếu chỉ dùng từ "dễ nhìn" để miêu tả cô thì cũng không thích hợp lắm. Y/n xinh đẹp nhưng cô không thừa nhận điều đó nên làm nhan sắc đó u ám hơn hẳn. Mà quan trọng hơn là... cô đủ "nghe lời" nên mới bị hệ thống lựa chọn.

⁂⁂⁂

Hệ thống tìm được cô từ rất sớm nhưng nó lại chỉ âm thầm quan sát, thu thập số liệu cho đến khi gần lễ trưởng thành của cô thì nó mới xuất hiện. Sau đó Y/n liền trở thành người lữ hành. Nhưng vì cô tiếp xúc với hệ thống quá trễ nên nhiều năm sau đó Y/n cũng chỉ làm những nhiệm vụ nhỏ nhặt để tích lũy kinh nghiệm, gần đây cô mới tiếp nhận nhiệm vụ lớn hơn.

Hệ thống cũng không phụ cái tên "Hệ thống thực hiện ước nguyện" của mình, những nhiệm vụ nó giao cho Y/n đều là do các ước nguyện sinh ra, lần này cũng sẽ không ngoại lệ.

«Đã đến địa điểm thực hiện nhiệm vụ, vị diện tọa độ [JJK299235]. Nhiệm vụ lần này là do ước nguyện của hơn một vạn thiếu nữ sinh ra. Nhiệm vụ là [Cứu Getou Suguru], chỉ có vậy thôi. »

«Tiếp theo tôi sẽ giới thiệu ngắn gọn về vị diện này, mong ký chủ chú ý lắng nghe. »

⁂⁂⁂

Vị diện này nhìn thì giống như là cái vị diện trước của cô, chỉ khác là ở đây không có siêu năng lực mà là một loại sức mạnh khác mang tên "chú lực". Sau đó là hơn nửa giờ giảng giải của hệ thống về "chú lực", "chú thuật", "nguyền rủa", "chú linh" và nhiều thứ nữa. Thông tin nhiều tới nỗi Y/n cảm thấy hôm nay mình đã dùng hết nơron cho cả một năm để hiểu và nhớ những gì nó nói.

Sau khi nhồi nhét thông tin vào đầu cô thì cái hệ thống đó còn nhẫn tâm truyền tống cô đến vị diện luôn. Đã đau đầu giờ còn thêm choáng váng, không được rồi, cô cảm thấy mình sẽ nôn ra mất.

Phải đợi một lúc lâu, Y/n mới có thể hoãn lại cùng với kìm nén cơn buồn nôn lại. Nhưng ngay sau đó cô lại lâm vào trạng thái sốc.

"Hệ thống!!! Tại sao tôi lại là con nít thế này hả???" Y/n không thể tin tưởng mà hò hét trong đầu.

«Hệ thống tính toán được xác suất thất bại lần này của ký chủ vẫn rất cao, hệ thống phá lệ mà cho ký chủ sự trợ giúp này. Dựa theo phân tích số liệu thì bắt đầu nhiệm vụ từ khoảng thời gian tám tuổi này có tỉ lệ thành công cao nhất. » Giọng điệu của hệ thống vẫn là máy móc lạnh băng nhưng Y/n có thể chắc chắn cô nghe ra vẻ ghét bỏ và khoe khoang của nó.

Y/n nghiến răng nghiến lợi, nhưng làm vậy lại làm thái dương của cô càng đau hơn, sắc mặt cô cũng kém đi một chút.

"Này, cậu có sao không?"

Giọng một bé trai bỗng nhiên vang lên làm Y/n giật mình ngẩng đầu lên. Động tác quá mạnh quá đột nhiên nên thái dương cũng càng đau, cô có thể cảm nhận được mạch máu dưới làn da đó nhảy lên nhanh đến thế nào, tầm mắt cũng tối đi trong chớp mắt. Đến khi tầm mắt trở lại Y/n mới nhìn rõ người đối diện.

Một bé trai, xem ra là cùng tuổi với cô hiện tại, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt hẹp hơi xếch, tóc đen để dài hơn các bé trai cùng lứa khác, cậu ta đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn chăm chú cô. Nếu không phải hiện giờ đầu cô đang đau như búa bổ thì đây đúng là khung cảnh huyền thoại trong shojo manga.

"Cậu gì ơi, cậu không sao chứ?" Giọng của cậu bé đầy vẻ lo lắng quan tâm làm Y/n cảm thấy ấm đến lạ.

"Không... không sao. Cảm ơn cậu." Không biết vì giọng nói mang ngữ điệu ấm của cậu bé đó hay chỉ là do quá đau mà giọng của Y/n có run và nói lắp.

"Thật chứ? Mặt của cậu trắng bệch rồi này. Thật sự không cần đi bệnh viện sao?" Cậu bé đó vẫn có chút lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Tôi không sao thật mà. Chỉ là đau đầu một chút mà thôi. Thật sự không cần đi bệnh viện đâu."

"Vậy... vậy được rồi." Cậu nói vậy nhưng vẫn đứng đó, chần chừ một lúc lâu, hé môi vài lần cậu mới quyết tâm nói. "Hay là tôi đưa cậu về nhà đi. Nhà cậu ở đâu?"

Y/n không giỏi làm nhiệm vụ nhưng những trí thức cơ bản về nó thì hệ thống đều đã dạy cho cô, cho nên tiếp xúc với một người xa lạ "hoàn toàn không liên quan đến nhiệm vụ" là không cần thiết. Nhưng không hiểu sao lúc này Y/n lại đồng ý lời đề nghị của cậu bé đó.

Sau khi gật đầu mới ảo não vì hành động của mình, nhưng lời nói thì không thể nào rút lại được nên Y/n chỉ có thể nhìn kỹ lại thân phận giả thiết mà thế giới này cho mà nói địa chỉ của cô.

Cậu bé đó nghe xong thì chớp chớp mắt vẻ mặt kinh ngạc, "Vậy ra cậu là hàng xóm mới tới à? Tôi là Getou Suguru, nhà ở ngay bên cạnh nhà cậu đó." Cậu bé đó cười nói như thế.

Còn Y/n thì cảm thán bản thân lần này thật may mắn, vừa đến đã gặp được đối tượng nhiệm vụ ngay.

Đến trước cửa nhà Y/n, cậu bé đó, không, là Getou Suguru còn chu đáo mà dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt, khi biết cô sống một mình, cậu ta còn vẻ mặt hối lỗi thật lâu rồi cuối cùng là ngượng ngập mời cô đến nhà.

Chưa đợi Y/n kịp trả lời thì bà Getou cũng xuất hiện, bà ấy kinh ngạc nhìn con trai mình, nhưng sau khi biết chuyện của Y/n, bà cũng mời cô vào nhà. Nhìn vẻ nhiệt tình của bà Getou và sự mong đợi của Getou Suguru, lời từ chối trong cuống họng Y/n cũng chỉ đành nuốt xuống.

Ngày hôm đó, Getou Suguru nhặt được một "con mèo" lưu lạc, sợi chỉ mang tên duyên phận cũng đã cột hai người lại với nhau.

⁂⁂⁂

Từ lần đó về sau, Y/n và nhà Getou qua lại nhiều lần liền thành thân thuộc. Nhà Getou sẽ gọi cô sang dùng bữa chung, sau đó Y/n sẽ làm các loại bánh quy nhỏ hay mang trái cây sang tặng cho nhà Getou.

Sau đó không biết hệ thống làm cách nào nhưng Y/n lại học cùng trường Getou Suguru, lớp cũng là ngay bên cạnh. Vì thế hai người thuận lí thành chương mà cùng đi cùng về, suốt cả tiểu học, muốn không thân nhau cũng không được.

Quan hệ của Y/n và Getou Suguru từ lúc mới đầu ngượng nghịu đầy khoảng cách, đến bây giờ hai người có thể tự do ra vào phòng đối phương. Thậm chí có lần cô nắm tóc mái cậu ta trêu chọc nói đó là bản thể của cậu ta. Getou Suguru lúc đó gân xanh nhảy thình thịch, nhưng cậu ta lại mỉm cười đáp trả.

"Vậy chẳng phải cái sợi tóc cong giống ăng-ten trên đỉnh đầu của cậu cũng là bản thể của cậu sao?"

Sau đó hai người "lời qua tiếng lại" một lúc thì lại lao vào đánh nhau. Cả hai ầm ĩ tới nỗi bà Getou không chịu được nữa mà phải đẩy cửa xông vào mắng hai người. Và đây cũng là lúc cái hiểu lầm tai hại đã xảy ra. Lúc bà Getou đẩy cửa vào thì Getou Suguru vừa chặn được một đòn của Y/n hơn nữa còn thuận thế ấn cô xuống mặt đất chế trụ hành động của cô. Vì thế, ba người nhìn nhau trong không khí im lặng đáng sợ, sau đó bà Getou bỗng nhiên nở một nụ cười làm cả Y/n và Getou Suguru đều run lên, còn dùng chất giọng ngọt ngào nhảy nhót mà nói.

"Suguru con cứ tiếp tục, tiếp tục. Mẹ không làm phiền hai đứa nữa. Mẹ đi nấu cơm đậu đỏ đây."

Tiếng đóng cửa vang lên, Y/n và Getou Suguru hai mặt nhìn nhau, sau đó đồng thời tách ra. Hai người đều lui đến đụng tường mới dừng lại, cả hai gương mặt đỏ bừng liếc nhau một cái, sau đó Y/n liền cuống quýt lắp bắp tìm một cái cớ rồi chạy trối chết ra khỏi phòng, không là chạy ra khỏi nhà Getou, xông thẳng một mạch vào phòng của mình.

Nhưng cô lại quên mất phòng cô có một cái cửa sổ đối diện với cửa sổ phòng Getou Suguru, vì thế vừa vào phòng lại nhìn thấy cậu thiếu niên đối diện, tim Y/n đập nhanh hơn một chút, mặt cũng càng đỏ. Cô cuống quýt kéo rèm lại rồi ngồi thụp xuống mặt chôn vào đầu gối.

Y/n vừa đủ 18 tuổi ngày đó liền bị hệ thống mang đi làm nhiệm vụ. Những nhiệm vụ đó đều lại những nhiệm vụ nhỏ, hoàn thành không mất bao nhiêu thời gian. Ở những thế giới trước quãng thời gian cô ở lại một vị diện lâu nhất cũng chỉ là một năm sáu tháng lúc ở trên tàu Râu Trắng mà thôi, ngắn nhất là chưa đến ba ngày, tất nhiên là không tính cái vị diện vừa đến đã bị đá trở lại kia. Vì thế, cho nên, Y/n chưa có một mối tình giắt vai.

Hơn nữa tuy là cô du hành qua nhiều thế giới nhưng cô vẫn mãi giữ mãi tuổi 18 nhá, không đúng, bây giờ cô còn chưa đến 18 tuổi, cho nên cô không phải luyến đồng đi...? Cô càng không chán ghét hay phản cảm với Getou Suguru... Hay là thử yêu đương một chút đi...?

⁂⁂⁂

Getou Suguru nhìn Y/n như một con mèo bị hoảng sợ mà chạy về phòng, nhìn đến cậu liền vội vàng kéo màn cửa trốn đi, cậu liền bật cười, cô ấy thật đáng yêu. Getou Suguru đưa tay chạm chạm vào gò má, cảm nhận nhiệt độ bất thường ở đó.

Cậu không ghét Y/n, nói đúng hơn là từ lần gặp đầu tiên cậu đã có hảo cảm với cô cao hơn với những người khác. Nó không phải cái cảm giác tim đập thình thịch hay mọi sắc thái xung quanh đều biến mất như trong những cuốn tiểu thuyết và shojo manga thường nói, chỉ là, nhìn cô bạn cùng tuổi gương mặt tái nhợt ôm đầu ngồi xổm ở ven đường, cậu liền không nhịn được mà muốn quan tâm để rồi khi thoát ra khỏi suy nghĩ thì bản thân đã đứng trước cô ấy.

Hai người bọn họ cũng đã thân thiết như vậy, bây giờ chuyển biến quan hệ cũng chỉ là nước chảy thành sông mà thôi... chắc vậy. Hay là thử tiếp xúc thân mật hơn một khoảng thời gian đi.

Lúc này Getou Suguru và Y/n đều chuẩn bị bước vào cấp hai.

⁂⁂⁂

Khoảng thời gian cả hai thử tiếp xúc kéo dài đến cả hai năm. Cả hai người đều chờ một cơ hội thích hợp để tỏ tình nhưng nếu không phải bị người phá đám thì cũng là quá hồi hộp mà bỏ lỡ thời điểm thích hợp nhất. Cuối cùng là vào Valentine của năm cuối cấp hai cả hai cùng lúc tỏ tình mới hoàn toàn xác lập quan hệ.

Chính thức quen nhau sau thì cách thức hai người ở chung cũng không có bao nhiêu thay đổi, cùng nhau đi học, cùng nhau về nhà, lâu lâu lại cãi nhau làm ầm ĩ vài trận rồi lại nhanh chóng làm hòa.

Hai người cũng như bao đôi tình lữ khác, nắm tay, ôm, hôn, hẹn hò, mọi thứ đều cực kì bình thường, bình thường đến Y/n đều quên mất bản thân mình là một người lữ hành đang làm nhiệm vụ. Thẳng đến sau khi tốt nghiệp cấp hai, Getou Suguru bỗng nhiên chuyển đến một ngôi trường tôn giáo nào đó ở Tokyo chứ không phải học lên trường cấp ba phía trên. Chuyện này như một thùng nước đá tưới cho Y/n lạnh cả người.

Đối mặt với câu hỏi và sự chấp nhất của người yêu, Getou cuối cùng vẫn là nói thật cho cô biết.

"Vậy anh là chú thuật sư nên phải chuyển đến trường chuyên cho chú thuật sư?"

"Ừ. Xin lỗi vì đã giấu em." Getou Suguru có chút áy náy nhìn cô, thật sự anh không muốn kéo cô vào một thế giới nguy hiểm như vậy.

Y/n tiến lên ôm lấy anh, "Không cần phải xin lỗi. Chỉ cần anh giữ liên lạc và thường xuyên về nhà là được rồi."

Sau đó Y/n ngồi bên cạnh Getou Suguru nghe anh nói về thuật thức của mình.

"Còn thuật thức của anh thì sao? Chú linh chắc cũng không dễ nuốt phải không?"

"Cũng không..." Nhìn gương mặt không tán đồng của người yêu, Getou Suguru bất đắc dĩ thở dài, "Ừ, khó ăn cực kì, như là miếng giẻ lau vừa lau một bãi nôn."

Nghe vậy Y/n há miệng thở dốc, mấp máy môi vài lần cũng không thể nói thành lời, cô siết lấy tay áo người yêu, vẻ mặt bất lực. Cô không đủ khả năng san sẻ với anh, cũng không đủ thông minh để tìm được cách nào giúp anh bớt khó chịu. Một hồi lâu sau, cô chỉ có thể khó khăn nói. "Hay là sau mỗi lần thu phục chú linh anh liền ăn một viên kẹo bạc hà đi... có thể sẽ dễ chịu hơn một chút."

"Ừ, anh sẽ."

⁂⁂⁂

Y/n đắm chìm trong tình yêu và khung cảnh bình yên xung quanh quá lâu nên đã quên mất bạn trai cô, Getou Suguru, là nhiệm vụ mục tiêu, là người cô cần "cứu". Y/n là người lữ hành qua các vị diện nên đương nhiên cô có thể nhìn thấy chú linh ở thế giới này, nhưng vì liên tiếp làm nhiệm vụ thất bại nên khi đến đây hệ thống cũng đã báo cho cô rằng cô sẽ không có cả thuật thức và chú lực. Đã không làm gì được mấy con chú linh mà còn phải nhìn hình dạng xấu xí của chúng thì rất là khó chịu. Vì vậy mà Y/n đã bảo hệ thống tạm thời đóng cái "thị giác" của cô lại để cô cũng không nhìn thấy chú linh luôn.

Cũng chính vì sau nhiều lần thử đều chứng tỏ cô nhìn không đến chú linh nên Getou Suguru mới liệt cô vào hàng ngũ "người thường" mà bảo vệ cô khỏi bị cuốn vào một thế giới đầy nguy hiểm đó.

Getou Suguru từ nhỏ đã có thể nhìn thấy những thứ mà những người xung quanh không thể nhìn thấy, chúng nó xấu xí, mang đầy ác ý làm người khó chịu, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa biết phải làm gì, thậm chí lúc đó cậu còn mong chờ sẽ có một anh hùng nào đó xuất hiện tiêu diệt chúng bảo vệ mọi người, nhưng mà không có anh hùng nào cả. Đến khi thức tỉnh thuật thức, Getou Suguru liền tự mình tiêu diệt bọn "quái vật" đó bảo vệ những người quanh mình.

Lúc này Getou Suguru vẫn còn vui vẻ mà giữ vững tín niệm "kẻ mạnh phải bảo vệ kẻ yếu", nhưng chẳng bao lâu sau khi tín niệm đó đã trở thành "chú thuật sư phải bảo vệ kẻ yếu".

⁂⁂⁂

Từ lúc Getou Suguru nhập học trường Chú thuật Tokyo, hắn và Y/n cũng chính thức chuyển sang yêu xa. Y/n mỗi sáng đều sẽ nhắn tin chào buổi sáng cho hắn, hai người sẽ nói chuyện một lúc rồi mới vùi đầu vào học tập.

Ở cao chuyên, năm nhất lần này chỉ có ba người, nhưng lại là số lượng hiếm lắm mới gặp phải. Vì số lượng học sinh ít ỏi nên cho dù lúc đầu thế nào thì sau đó ba người vẫn nhanh chóng thân thiết. Khi biết Getou Suguru nhập học cao chuyên mà còn có bạn gái, Ieiri Shoko đã dùng ánh mắt rất kì lạ nhìn cậu bạn.

"Getou, nói thật đi, phải cậu lừa gạt tình cảm con gái nhà người ta không?"

Getou Suguru nhăn mày dùng biểu cảm nghi hoặc nhìn nữ sinh duy nhất trong lớp. "Hả? Shoko, cậu nói vậy là sao? Chúng tôi là thuần ái đó nha."

Ieiri Shoko tỏ vẻ không tin, sau đó với sự ồn ào của Gojou Satoru, Getou Suguru đành phải kể lại quá trình yêu đương của hắn và Y/n cho hai người nghe.

Nghe xong, Ieiri Shoko rít một hơi thuốc chậm rì rì phun ra hai chữ: "Nhân tra. Rõ ràng là cậu tỏ vẻ ái muội ép cô ấy tỏ tình mà. Xì." Nói xong còn bĩu môi khó chịu.

Gojou Satoru thì không quan tâm đến vấn đề yêu đương này lắm, chỉ cười ha hả phụ họa Ieiri Shoko hai tiếng liền lấy điện thoại ra chơi game.

Trong ba người năm nhất thì Getou Suguru là người hay xin nghỉ về nhà nhất, cũng là người thường xuyên nhận 'quà' nhất. Mỗi lần nhìn Getou Suguru mở một gói kẹo bạc hà to chia cho cô và Gojou Satoru, Ieiri Shoko đều chậc lưỡi một tiếng cảm thán hoa lài cắm bãi phân trâu, một cô gái tốt như thế lại gặp phải một kẻ như Getou Suguru.

Dù bị Ieiri Shoko nhiều lần mắng "nhân tra" nhưng Getou Suguru không hiểu được tại sao cô bạn cùng lớp luôn nhận định rằng tình cảm, hành động của hắn và mối quan hệ tình lữ của hắn và Y/n có vấn đề.

Y/n mỗi ngày nhắn tin chào buổi sáng hắn đều nhanh chóng trả lời, cô ấy gửi kẹo bạc hà đến cho hắn thì kế tiếp khi trở về hắn sẽ mua quà tặng cho cô và đưa cô đi hẹn hò ở chỗ cô muốn đi.

Cho đến khi, nhiệm vụ "hộ tống Tinh Tương Thể" kết thúc.

⁂⁂⁂

Trong lúc làm nhiệm vụ Getou Suguru thường sẽ rất ít sử dụng điện thoại, vì vậy không liên lạc được với hắn Y/n đã gửi đi vô số tin nhắn nhưng ba ngày sau mới nhận được một câu trả lời ngắn gọn vài chữ

[Anh không sao, do có nhiệm vụ đặc thù.]

Y/n sững sờ nhìn dòng tin nhắn ngắn ngủn, cảm giác bất an dâng trào trong lòng cô. Y/n đã dò hỏi rất nhiều nhưng Getou Suguru đều trả lời "không sao", cô thì lại không quen biết với những người bên cạnh Getou Suguru, nên cuối cùng chỉ có thể lo lắng suông.

Nếu cô trở thành chú thuật sư thì liệu cô sẽ không bị Suguru bài xích ra ngoài như vậy không?

"Hệ thống, tôi thật sự không thể trở thành chú thuật sư sao?" Sau mấy năm dài, lần đầu tiên Y/n lên tiếng gọi hệ thống.

«Đúng vậy, ký chủ. Đây là hình phạt vì cô đã thất bại nhiều lần liên tiếp, và tích phân của cô hiện tại cũng không đủ để mua một thuật thức... Nhưng nể tình chúng ta cộng sự nhiều năm tôi sẽ cho cô một lời nhắc nhở. Ký chủ có thể dùng chú cụ để phất trừ chú linh. Nếu ký chủ cố gắng thì vẫn có thể mua được một cái chú cụ đó. »

Y/n suy nghĩ hồi lâu cuối cùng vẫn là chấp nhận nghe theo lời khuyên của hệ thống, cô bắt đầu không ngừng kiếm tiền còn vừa làm thêm vừa rèn luyện thuật đấu.

⁂⁂⁂

Sau lần thất bại của nhiệm vụ hộ tống Tinh Tương Thể, cái niệm tưởng ngạo mạn của Getou Suguru đã bị lung lay. Hắn nhận ra rằng bản thân đã quá tự phụ để rồi bị một kẻ không có chú lực đánh vỡ sự tự tin. Nhận thấy sự tiến hóa của bạn thân, Getou Suguru cũng vùi đầu vào nhiệm vụ. Hắn không ngừng chiến đấu để rồi khi kiệt sức thì lại phải cắn nuốt những con chú linh ghê tởm.

Cái cảm giác kinh khủng khi chú linh cầu chạm vào đầu lưỡi đó dần dần bị khuếch đại khi kẹo bạc hà trong túi hắn dần vơi đi. Getou Suguru bỗng nhiên nhớ tới, đúng là Y/n gửi cho hắn rất nhiều kẹo bạc hà nhưng hắn lại đã chia cho hai người bạn cùng lớp rất nhiều. Thì ra là do hắn làm bản thân mình chật vật như vậy. Túi kẹo bạc hà gần nhất Y/n gửi hắn đã để đâu rồi nhỉ? Có lẽ là ở trong ngăn tủ nào đó ở kí túc xá chăng? Có lẽ lúc trở về nên tìm kỹ lại.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Getou Suguru cũng chẳng còn quan tâm đến nhưng viên kẹo bạc hà đó nữa.

Từ sau sự thất bại đầu tiên của bộ đôi mạnh nhất, dù cả Getou Suguru và Gojou Satoru đều thăng thành đặc cấp nhưng thời gian làm nhiệm vụ chung của hai người lại càng ngày càng ít. Những nhiệm vụ mà Getou Suguru nhận được hay chỉ tên hắn đi hoàn thành đều là những chú linh cao đẳng do ác ý của con người sinh ra. Tam quan của Getou Suguru không ngừng bị đánh sâu vào vì những hành động ghê tởm của những kẻ ra nhiệm vụ, tín niệm hắn luôn tôn thờ cũng bị mài mòn đến chỉ còn một chân trụ khó khăn đứng vững.

Sau mỗi lần làm nhiệm vụ trở về Getou Suguru đều không ngừng nhắc nhở bản thân giữ vững tín niệm, không ngừng cố gắng nhớ lại những điều tốt đẹp mà hắn đã gặp được. Cũng không ngừng một lần hắn muốn gặp người yêu, muốn nhìn thấy cô cười, nghe giọng nói ngọt ngào của cô vui vẻ kể lại những chuyện mình đã gặp ở trường, như trước đây. Nhưng ngón tay chần chừ mãi vẫn không ấn vào nút gọi, vé tàu đã mua rồi lại vì do dự mà phải vứt đi.

Ngày mùa hè luôn nóng đến khó chịu, trước kia đối với mùa hè Getou không thích cũng không ghét, nhưng cô bạn gái nhỏ của hắn lại rất thích lễ hội mùa hè, cho nên khoảng thời gian yêu đương nồng nhiệt nhất, hắn cũng từng rất mong đợi mùa hè. Nhưng từ khi trở thành chú thuật sư hắn lại càng ngày càng chán ghét mùa hè. Nhất là năm nay.

Getou Suguru bỗng trở nên xa cách bạn bè, mỗi khi làm nhiệm vụ về hắn đều trốn một mình trong kí túc xá, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, người cũng gầy một vòng cũng càng ngày càng trầm mặc. Getou Suguru biến hóa rất lớn cho nên dù là kẻ vô tâm vô phế như Gojou Satoru cũng có thể nhận thấy được. Nhưng cách cậu ta quan tâm thì không phải ai cũng có thể hiểu được.

"Suguru, cậu sụt cân đấy, cậu có ổn không vậy?"

"Tớ ổn mà, chỉ là mùa hè giảm cân mà thôi." Getou Suguru nghĩ lúc đó vẻ mặt của mình hẳn là như thường ngày mới đúng, nhưng không phải, hắn đã không cười như lúc trước.

"Cậu ăn soumen nhiều quá hả?" Gojou Satoru cũng không nghĩ nhiều, cậu ta buông một câu bông đùa thường ngày rồi lại tiếp tục cùng Ieiri Shoko thảo luận việc mượn mấy con chuột bạch để khai phá thuật thức.

⁂⁂⁂

Getou Suguru cầm lon nước ngọt vừa lấy ra khỏi máy bán hàng tự động ngồi im lặng trên ghế. Chú thuật sư luôn rất bận rộn nhất là vào mùa hè, nên bây giờ kí túc xá vắng tanh không một bóng người chỉ để lại một vị đặc cấp vừa làm nhiệm vụ trở về. Cảm giác trống trải bủa vây cùng với cái nóng đốt da làm đầu óc Getou Suguru trở nên mơ màng và trống rỗng như là bản thân hắn đã lạc vào một vùng đất xa lạ nào đó. Nơi này im ắng đến lạ thường, như thể sự yên lặng đang ngân trong đầu hắn, tiếng ngân chói tai đến mất cả thính giác.

Y/n...

Lúc này Getou Suguru bỗng muốn gặp người yêu đến không bất ngờ, hắn mong muốn lúc này điện thoại của mình sẽ vang lên và trên đó hiển thị tên của cô.

Suy nghĩ đó vừa hiện lên thì chuông điện thoại của Getou Suguru liền vang lên, nhưng lại không phải người anh mong đợi mà là phụ trợ giám sát thông báo về nhiệm vụ mới. Khóe môi vừa mới giơ lên của Getou Suguru liền hạ xuống, nét mặt lạnh lẽo như băng. Rất nhiều suy nghĩ hiện trong đầu hắn lúc đó, nhưng cuối cùng Getou Suguru vẫn cầm lấy điện thoại ấn nghe.

Buông điện thoại, Getou Suguru liền nhìn thấy hậu bối Haibara Yuu, và sau đó là... chú thuật sư Đặc cấp Tsukumo Yuki...

⁂⁂⁂

Hôm nay là ngày hiếm hoi Y/n được nghỉ cả ngày, không phải đi học cũng không phải làm thêm. Gần đây vì kiếm tiền mua chú cụ Y/n làm thêm rất nhiều việc nên chỉ có thể thường lệ gửi tin nhắn chào buổi sáng và những dòng tin quan tâm vội vàng. Đã thật lâu cô chưa gặp bạn trai của mình, cũng chưa nghe thấy giọng anh. Vì vậy, hôm nay Y/n quyết định sẽ gọi cho Getou Suguru, cô thật sự rất nhớ anh.

Nhưng mà... điện thoại không có người nghe. Y/n cũng không nghĩ nhiều, cô theo thói quen bấm vào tin nhắn, rồi động tác bỗng nhiên dừng lại. Hàng loạt tin nhắn từ một phía của cô, anh chỉ hồi đáp một vài lời. Nhìn giao diện, Y/n bỗng cảm thấy tủi thân và chua sót tới lạ. Trong mối quan hệ của hai người dường như Y/n luôn là người chủ động. Khi cô chủ động, anh mới đáp lại, bây giờ nhớ tới dường như chưa từng một lần anh chủ động tìm đến cô. Anh thật sự... yêu cô sao? Nếu không yêu, không thích thì tại sao lại đồng ý hẹn hò với cô, tại sao lại không... chia tay?

Y/n bất giác siết chặt chiếc di động, sau một lúc cô thả lỏng tay rồi ôm lấy đầu gối cuộn người lại, ôm chặt bản thân.

⁂⁂⁂

Sợi rơm cuối cùng xuất hiện hoàn toàn đánh gãy cái tín niệm cao thượng mà Getou Suguru vẫn luôn cố níu giữ. Chú linh cuồn cuộn xuất hiện nhờ vào thuật thức của hắn không ngừng tước đoạt sinh mạng của lũ thôn dân ngu muội kia. Chiếc sơ mi trắng bị máu vẩy ra những vết đỏ tươi ghê người, chiếc cúc áo tượng trưng cho trường chú thuật cũng đã lẳng lặng nằm trong vũng máu.

Mùa hè giảm cân của Getou Suguru kết thúc vào mùa hè nóng nực của năm 2007. Như cái tên "Hạ Du Kiệt" của mình, cái ngọn lửa trong tim, trách nhiệm và tín niệm của hắn cũng hoàn toàn tan biến trong nắng hè chói chang; hắn hoàn toàn gục ngã vào giữa mùa hạ.

Chú thuật sư Đặc cấp Getou Suguru trốn chạy trở thành nguyền rủa sư.

Hắn như hoàn toàn ý thức được cái tín niệm kia của mình ngu xuẩn ngạo mạn dường nào, hắn hoàn toàn vứt bỏ nó. Getou Suguru bây giờ chỉ muốn hoàn thành cái "đại nghĩa" cao cả của bản thân. Vì thế hắn trở về nhà.

Người mở cửa là cha của hắn, một người thường, trong bếp vọng ra tiếng vang, là mẹ của hắn, cũng là một người thường. Hắn bị lũ khỉ sinh ra sao? Cái suy nghĩ này vừa nảy lên trong đầu đã làm Getou Suguru hốt hoảng rồi không nhịn được mà buồn nôn. Ngay sau đó hắn liền phát động thuật thức, cha mẹ ruột của hắn vừa rồi còn vui vẻ mở cửa đón con trai trở về, chẳng bao lâu sau họ đã biến thành hay cỗ thi thể bị chú linh gặm cắn đến gồ ghề lồi lõm. Ngôi nhà nơi Getou Suguru sinh ra và lớn lên giờ lại bị máu nhuộm đỏ trở thành địa ngục trần gian.

Khung cảnh đó làm Y/n kinh hãi đến nỗi ngây người, cô đánh rơi hộp bánh trên tay lúc nào chẳng hay. Nhìn thấy Y/n đáy mắt Getou Suguru hơi hơi gợn sóng nhưng rất nhanh chút cảm xúc đó cũng bị đè ép đi xuống, đôi mắt tím của hắn lại trở nên lạnh băng không chút cảm tình hòa cùng chút chán ghét khó chịu. Đặc cấp thuật sư không chút do dự mà ra lệnh cho chú linh tấn công người đang mang danh bạn gái của hắn.

Y/n đã bảo hệ thống để cho thị giác của cô trở lại bình thường nên ngay lúc này, cô có thể rõ ràng mà nhìn đến những con quái vật vặn vẹo đó đang không ngừng giương nanh múa vuốt sau lưng người yêu của cô. Chỉ một chốc thất thần, chú linh với tốc độ cực nhanh đó cũng đã lao tới trước mặt cô. Y/n vẫn đứng im tại chỗ, không hề né tránh. Đòn tấn công của con chú linh nhiều vuốt đó không hề gây tổn thương đến phần đầu của Y/n như mong đợi, thậm chí nó còn bị nổ tung mà biến mất... nhưng cái tay khác của nó đã xuyên thủng ngực và bụng của Y/n.

Getou Suguru cũng bị làm cho bất ngờ. Hắn kinh ngạc đứng tại chỗ trơ mắt nhìn máu tươi dần trào ra.

Máu tươi chảy ra từ vết thương lan ra chiếc váy màu trắng ngà Y/n đang mặc trên người. Không biết do đau hay chỉ là do cảm xúc, tầm mắt Y/n bị mờ đi bởi nước mắt, cô nhìn thanh niên mà mình yêu, môi mấp máy cuối cùng cũng chỉ gọi được tên anh.

"Suguru..." Tiếng gọi nhỏ đến gần như không thể nghe được. Phổi bị xuyên thủng, hô hấp của Y/n càng lúc càng khó khăn, cô dần không thể đứng được nữa, trước khi chạm đến mặt sàn lạnh lẽo thì Y/n đã được Getou Suguru ôm vào lòng.

"Y/n... em là thuật sư??? Sao em lại không nói cho anh biết?" Getou Suguru ôm lấy Y/n giọng nói cũng có chút run rẩy lên. Hắn suýt chút nữa giết chết một thuật sư tiềm ẩn hơn nữa còn là người yêu của mình.

"Nè... Suguru, nói em biết đi, tại sao anh, lại làm vậy?" Y/n khó nhọc hỏi ra nghi hoặc của bản thân. Getou Suguru mà cô biết là một người tuy có cái suy nghĩ kiêu ngạo và chuunibyou nhưng cũng rất dịu dàng và quan tâm đến mọi người. Nhìn bề ngoài thì anh sẽ là người điềm tĩnh và lý trí nhưng Y/n cũng từng chứng kiến rất nhiều lần vì tức giận mà ra tay đánh bọn côn đồ... Y/n vẫn không thể tin được, càng không thể hiểu được tại sao anh lại làm ra hành động giết cha mẹ ruột như vậy.

"..." Getou Suguru im lặng một lát, vẫn nói ra suy nghĩ của bản thân. "Ta muốn tạo ra một thế giới chỉ toàn chú thuật sư. Người thường không thể điều khiển cảm xúc tiêu cực và chú lực của bản thân, bọn họ không ngừng tạo ra chú linh. Mà chú thuật sự vì bảo vệ bọn họ lại không ngừng hi sinh. Con đường trở thành chú thuật sư này là thây sơn biển máu, căn bản chỉ có thể không thể không ngừng chiến đấu rồi chết đi. Cho nên ta muốn giết hết lũ khỉ phi thuật sư đó."

Y/n lúc này không nói gì, không chỉ vì cơn đau mỗi lần hô hấp mà còn bởi vì... cô thật sự không biết phải nói gì vào lúc này. Cuối cùng, cô nâng bàn tay đã dính đầy máu của bản thân lên chạm lên mặt anh, giọng nói thều thào. "Em vẫn không hiểu, nhưng sự lựa chọn của Suguru chắc chắn có ý nghĩa, cho nên, em chúc phúc cho anh."

«Nhiệm vụ [Cứu Getou Suguru] thất bại. »

Tiếng thông báo của hệ thống làm Y/n chỉ có thể cười khổ. Cuối cùng vẫn là thất bại thôi, mà có lẽ, ngay từ đầu nó đã chú định sẽ thất bại rồi.

«Xác nhận ký chủ đổi 1300 tích phân lấy một lời chúc phúc bảo vệ. Không đủ tích phân và năng lượng để duy trì giá trị sinh mệnh. »

«Sinh mệnh ký chủ đang gặp nguy hiểm!

Sinh mệnh ký chủ đang gặp nguy hiểm!

Sinh mệnh ký chủ đang gặp nguy hiểm!

Kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động... kích hoạt thất bại.

Kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động... kích hoạt thất bại.

Kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động... kích hoạt thất bại. »

«Tích... Tích... Tích...

Giá trị sinh mệnh của ký chủ về 0. Chương trình tự cứu thất bại. Tự động giải trừ khế ước.

Ký chủ Y/n, số hiệu [** ** ** **] xác nhận... Tử vong. »

⁂⁂⁂

Bàn tay Y/n buông thỏng rơi xuống, Getou Suguru chỉ có thể ôm siết lấy cô cảm nhận chút ấm áp còn sót lại trên cơ thể người yêu.

"Getou-sama, có người của chú thuật sư đến." Nanako và Mimiko lấp ló ngoài cửa thông báo cho Getou Suguru.

Hắn đặt Y/n nằm xuống đất, chỉnh lại tư thế và dung nhan cho cô. Nếu không nhìn vết thương chí mạng kinh khủng trên cơ thể cô thì cô chỉ như đang ngủ với nụ cười trên môi. Getou Suguru không nói gì chỉ cùng cặp song sinh nhanh chóng rời khỏi hiện trường, bước chân không ngừng bước lên ngả rẽ tăm tối không thể quay đầu.

Nhưng Getou Suguru vừa đi xa, cái xác của Y/n cũng liền biến mất. Cô là duy nhất thuộc về anh, nhưng khi ra đi lại không để lại gì cho anh, kể cả thi thể lẫn niệm tưởng.

⁂⁂⁂

Mười năm ròng, kí ức của Getou Suguru về Y/n đã hoàn toàn biến mất không còn một mảnh, bây giờ hắn thậm chí không nhớ được bản thân mình đã từng có một cô bạn gái osananajimi.

Chỉ đến khi có thứ gì đó giúp hắn ngăn cản một kích chí mạng của Okkotsu Yuta, bản thân hắn thì lê cái cơ thể bị thương nặng chật vật trốn vào một con hẻm nhỏ gần trường chú thuật, hắn mới mơ hồ nhớ tới chuyện này. Lúc nhìn đến Gojou Satoru, Getou Suguru ngồi xuống tựa vào tường bỗng nhiên mở miệng.

"Satoru, tôi có phải có một cô bạn gái khi vừa mới vào cao chuyên không?"

Câu hỏi quá bất ngờ, Gojou Satoru cũng bị hỏi sửng sốt, nhưng cậu ta vẫn cố lục lội trong trí nhớ của mình.

"Hình như là có..." Giọng điệu nghi ngờ của Gojou Satoru làm Getou Suguru đoán được vài thứ nên hắn không hỏi nữa.

"Cậu đến đưa tiễn tôi sao?" Đề tài quay lại làm không khí bỗng trầm đến lạ nhưng cuộc nói chuyện của họ lại chẳng khác gì những năm tháng còn học cùng với nhau ở trường.

Giờ thì tôi biết tại sao mình lại khó chịu khi Okkotsu Yuta dùng những lời lẽ đường mật với Orimoto Rika rồi, tại vì, hắn cũng là một kẻ dùng mật ngọt trên môi dụ dỗ cô ấy. Nhưng khác với cậu ta, Y/n sau khi chết đi không những không nguyền rủa hắn mà đến một chút kí ức cô ấy cũng không muốn để lại cho hắn nhớ mong.

Getou Suguru cười tự giễu rồi từ từ nhắm mắt lại mất đi hô hấp trước mặt cậu bạn thân duy nhất của hắn.

Như vậy có thể gặp lại cô ấy rồi chứ? Chỉ mong cô ấy còn chờ đợi hắn.

⁕⁕⁕⁕⁕

12:08 AM Thứ Sáu, 04 Tháng Hai 2022

Tg: Truyện được lấy cảm hứng và có sử dụng một vài câu trong lyric từ bài "Arcade (Loving you is a losing game)" Các bác có thể vừa nghe nhạc vừa đọc truyện để feel hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro