quán cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mưa ngâu đêm vẫn cứ rơi, từng hạt nước vỗ lên tấm kính thủy tinh trong suốt. dòng người thưa thớt vội vã trở về bên gia đình mình, chẳng ai đủ thời gian để quan tâm đến quán cà phê nhỏ nằm trong góc đường cả. không gian nhỏ toát lên vẻ u sầu của quãng thời gian về trước, mọi thứ yên tĩnh chỉ có vang vọng của thứ âm thanh đầy trầm lắng quẩn quanh đây.

tiếng chuông reo lên, cánh cửa gỗ mở ra để lộ người thiếu niên với mái tóc đen vấn vương vài giọt nước. trên người là bộ đồ đen đôi chỗ ướt vì mưa. có lẽ đã quên không mang theo ô khi đi.

"xin lỗi vì đã làm phiền, có thể cho tôi trú mưa lại được không?"

matsu bước ra, khẽ lặng lẹ gật đầu.

.

em đưa cho anh tấm khăn trắng để lau đi vết nước mưa, cùng một ly cacao nóng làm ấm cơ thể. ánh đèn vàng hắt lên người cả hai đầy ấm áp.

"xin lỗi, tôi làm phiền cô rồi, tôi không nghĩ là còn quán cà phê hoạt động lúc này."

"không sao, vẫn chưa đến giờ đóng cửa đâu."

suguru im lặng, anh nhấm nháp chút ly đồ uống nóng này. ngon. vốn không phải là một người ưa đồ ngọt như cậu bạn thân, nhưng quả thật anh lại có chút thích món này, hay là do người làm nhỉ?

đưa mắt nhìn thiếu nữ đang cầm ly cà phê bốc khói ngồi bên cạnh, lưng kề lên quầy bàn. ánh mắt tím thẫn thờ nhìn về bầu trời đêm sau lớp kính kia, ánh đèn chiếu vào lấp lánh tựa vì sao sáng, trên môi là nụ cười nhẹ. lồng ngực cứ đập thình thịch, suguru không rõ cảm giác gì đang đến với mình, nhưng anh không ghét nó, ngược lại, có chút ưa thích.

"tối rồi uống cà phê liệu có ổn không?"

"sẽ ổn thôi, tôi quen rồi."

sự im lặng tràn ngập, dù vậy lại chẳng ngượng nghịu mà có chút hòa hợp đến kì lạ. tiếng nhạc vẫn vang, bay bổng khắp không gian ấm áp có chút hoài cổ này.

"tôi là geto suguru."

"tôi là rabenda matsu."

.

kể từ ngày mưa đó suguru vẫn thường đến quán cà phê này, đặc biệt là vào buổi tối, sau khi kết thúc nhiệm vụ về. ở nơi đây anh tìm thấy khoảng trời riêng êm đềm ấm áp, tìm thấy món đồ ngọt duy nhất mà mình ưa thích, và cũng tìm thấy một nàng thơ cho riêng mình. 

đó là những khoảng khắc anh cảm thấy thư giãn và hạnh phúc nhất, ngoài những giờ học vui vẻ cùng bạn bè trên trường.

chả biết từ lúc nào anh lại trở thành khách quen ở nơi đây, và trở thành người tâm sự đêm khuya với em.

quán cà phê của matsu chỉ mở cửa khi mặt trời lặn, em nói thích những khoảng lặng của màn đêm, ngắm những vì tinh tú trên bầu trời, nhâm nhi chút ly cà phê sữa đắng. hay đôi khi thì cảm nhận cái lạnh của làn mưa rào. 

đôi mắt mang màu đóa lavender đó luôn mơ màng về nơi riêng, chìm vào những hồi cảm xúc trầm lắng. suguru thích ngắm nó đến nỗi, mỗi lần nhìn về phía em, thì sẽ luôn nhìn vào đôi mắt tràn ngập những hình ảnh của quá khứ đó.

anh muốn nhìn thấy hình bóng của mình trong mắt em, chỉ riêng mình anh thôi. muốn ôm chặt em vào vòng tay mình.

nhưng trước đó, suguru muốn khắc sau hình bóng bản thân vào kí ức của matsu.

bởi em là một cô gái luôn sống trong quá khứ, có lẽ vậy mà em trang trí quán cà phê này với nét hoài cổ trong tâm trí mình.

anh nghĩ anh yêu em rồi.

.

đóa hoa lavender tím được gói kĩ trên tay, anh bước đến quán cà phê quen thuộc kia. mở cửa bước vào như bao ngày, nhưng em không ở đó, chẳng có gì cả. liệu chăng tất cả chỉ là giấc mơ thoáng qua hay không?

"xin chào, suguru."

matsu bước ra sau cách cửa gỗ, em đứng đó vẫn mỉm cười với anh, mềm mại tựa làn gió nhưng lại ấm áp tựa mặt trời vậy.

"tặng em, matsu."

"anh vẫn mang hoa đến như bao ngày nhỉ."

em đón lấy, khẽ cắm vào lọ hoa gần đó, trang trí cho góc phòng bằng những bông hoa đẹp đẽ.

"ừm, nhưng mà là để tỏ tình em."

suguru vui vẻ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn dần ngỡ ngàng rồi đỏ ửng lên. anh thành công rồi phải không? đến cuối cùng vẫn sẽ là có em trong vòng tay mình, sẽ có cơ hội sưởi ấm thân thể của em, sẽ cùng nhau nắm tay nhau đến cuối.

"em... cũng thích suguru lắm."

lồng ngực như có gì nở rộ, trái tim anh đập thình thịch. ôm lấy em vào lòng, đặt nụ hôn lên trán, thầm thủ thỉ những câu nói ngọt ngào.

"anh sẽ bên em mãi, chắc chắn đấy."

"ừm."

.

|sad.ending|

.

mưa rơi, suguru lặng người bên bia đá lạnh ngắt, chả còn khoảng khắc hạnh phúc mỗi khi bên nhau vào mỗi ngày mưa nữa. giờ chỉ còn lại ngôi mộ trên đồi trống vắng thanh tĩnh, chỉ có lấy mỗi mình anh

"em đi rồi sao, chẳng phải đã nói là sẽ bên anh mãi sao, matsu?"

matsu mất rồi, em đã qua đời vì tai nạn, hay nói đúng hơn... em đã bị giết bởi một nguyền hồn mà suguru chẳng thể đến kịp. chỉ có thể nhìn thấy cái xác lạnh ngắt của em thôi.

"anh nhớ em lắm, nên là chờ anh nhé, em yêu."

phải rồi, sẽ nhanh thôi, ta sẽ về bên nhau dù có lâu thế nào cũng sẽ chờ được mà, vì...

hoa oải hương |rabenda| là chờ đợi | matsu| tình yêu.

.

.

.

lời cuối: tâm trạng tôi không ổn cho lắm nên ý tưởng cứ rối bời, viết cái này ra để thư giãn nhẹ nhàng chút, với lại để chừa chỗ cho ý tưởng mới.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro