Just Friend?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như mọi ngày. Mọi thứ dường như trở thành một thói quen khó bỏ của Kiyoshi. Cậu đứng tựa người vào tường nhà của cô bạn, gõ mũi giày xuống nền đất và nhẩm đếm từ số không. Cứ đến đúng số một trăm chín mươi chín, cô bạn mở cửa bước ra mỉm cười nhìn cậu.

"Chào buổi sáng, Kiyoshi!"

"Buổi sáng tốt lành, Sakura! Đi học thôi!"

Cậu và cô là bạn thân từ nhỏ, là hàng xóm với nhau với những hứa hẹn đầy lãng mạn từ những người lớn. Cô khá rụt rè, đã quen ra ngoài đường sẽ được Kiyoshi nắm tay. Bàn tay cậu ấy rất lớn, bao trùm lấy chiếc tay nhỏ hao gầy của cô. Và nhìn kìa! Dáng người của Kiyoshi rất lớn có thể che lấp vóc người nhỏ bé của cô.

"Ừm ... Kiyoshi nè!"

Cậu ngoái đầu lại, cúi đầu nhìn cô như một bé mèo ngại ngùng. Kiyoshi không kiềm được lòng, kề mặt sát lại để cho cô buộc phải đáp lại cái nhìn của mình. Cậu thì thầm với Sakura:

"Sao thế? Cậu không khỏe sao, mặt đỏ lên rồi?"

Sakura vội lắc đầu, ngập ngừng nhìn cậu rồi nói:

"Ý tớ là, cậu cao lên phải không?"

"Hửm? Ồ, hình như đúng là vậy."

Kiyoshi làm gì để tâm đến chuyện này. Nhưng đúng thật cậu lại trông thấy Sakura có phần nhỏ đi, chắc là cao lên thật. Kiyoshi xoa đầu cô rồi quay người đi tiếp, tất nhiên không quên kéo cô đi cùng mình. Nói sao nhỉ, cao lên một chút thì cậu lại càng khỏe hơn để bảo vệ được Sakura bé nhỏ của cậu.

Bây giờ là năm cuối cấp Ba của cả cô và cậu. Tuy rằng hai người học chung một trường nhưng khác lớp. Kiyoshi giỏi về mọi mặt, từ việc học tập cho đến thể thao, giao tiếp và bạn bè. Cậu nổi tiếng là một người tuy hơi trầm tính, chững chạc nhưng vẫn nhiệt tình tham gia những phong trào của lớp và vô cùng thân thiện. Đến gần công trường, Sakura chủ động rụt tay về. Kiyoshi không để ý đến nó nhiều vì từ những năm về trước cô đã luôn như vậy và nói không sao. Cậu tạm biệt cô, chỉ đi tới trước cổng trường là bao nhiêu bạn bè ập đến chào đón cậu. Kiyoshi cùng những người bạn đi vào trường, khuất khỏi tầm nhìn của cô.

Sakura ngược lại. Cô thụ động về mọi mặt, luôn bất bình thường trong mắt mọi người. Cô không có một người bạn để tâm sự ngoại trừ Kiyoshi, nhưng cô không muốn trở thành gánh nặng của cậu nên đành im lặng. Cô chậm rãi bước vào trường, giữa cái nơi ồn ào của những cái ôm, cười đùa mỗi khi bạn bè gặp mặt. Một nhóm con gái lớp Mười một cao hơn cô đi ngang qua, vô tình đụng mạnh làm Sakura té nhào ra đất. Họ không để ý nên đi luôn. Sakura cũng bình thản đứng lên, cô đã quen với việc xô đẩy này. Nhìn vết trầy xước có một chút máu, Sakura chỉ lấy khăn giấy chùi một chút rồi như không có chuyện gì, đi vào lớp.

Lớp của Sakura phải đi ngang qua lớp của Kiyoshi. Cô đứng ở đầu cầu thang, chứng kiến cảnh một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh đang cười e thẹn, đưa cho anh một hộp quà. Giọng nói của cô ta rất ngọt ngào, làm xao xuyến người nghe:

"Anh Matsumoto, mong anh chấp nhận lời tỏ tình của em ạ! Em đã hâm mộ anh từ rất lâu rồi!"

Cô ta hét lên cho cả dãy lớp Mười hai cùng nghe. Sakura nghe vậy thì ngỡ ngàng, thất thần nhìn Kiyoshi gãi đầu nhìn cô ta, môi mấp máy nói gì đó nhưng quá nhỏ, cô chẳng thể nghe được gì. Nhìn gương mặt đỏ lên của cậu, Kiyoshi chưa bao giờ bày một bộ mặt dễ thương như vậy trước mặt cô. Sakura cảm thấy nực cười. Bản thân cô chỉ là một con nhỏ xấu xí, tóc ngắn xuề xòa thì làm sao có thể xứng cạnh bên cậu. Còn cô gái ấy, trông rất hợp đôi với Kiyoshi. Nhưng không hiểu vì lí do gì, chân Sakura không thể nhúc nhích, cô cứ đứng yên một chỗ hồi hộp nhìn động thái của Kiyoshi.

Cậu cười với cô gái ấy, bạn bè xung quanh đều trầm trồ và kêu cậu đồng ý đi. Cậu ngượng quá đuổi hết mọi người vào trong lớp rồi quay qua gật đầu, tay nhận lấy hộp quà nhỏ bé xinh xắn kia. Sakura biết trước kết quả nhưng nước mặt lại trực trào rơi khỏi hốc mắt. Trái tim của cô như bị ai đó bóp nghẹn, thật khó thở! Cô nhắm tịt mắt chạy vụt ngang qua lớp của Kiyoshi. Cô gái xinh đẹp kia cũng chạy ngược lại.

Nước mắt của cô ta đầm đìa.

Kiyoshi mệt mỏi sau khi phải từ chối một em cấp dưới thì Sakura chạy ngang qua đôi mắt tinh anh của cậu. Kiyoshi gọi tên cô, muốn đuổi theo nhưng tiếng chuông trường đã vang lên. Cậu chần chừ đứng bên ngoài cửa lớp, lo lắng nhìn theo hướng lớp của Sakura. Giáo viên bước đến, thấy cậu còn ở ngoài lớp thì thắc mắc:

"Trò Matsumoto, đã đến giờ học rồi đấy!"

Kiyoshi giật mình, vội cúi đầu xin lỗi giáo viên rồi mau chóng đi vào lớp học. Bây giờ là tiết Toán, một trong những môn cậu luôn tập trung cao độ để học. Nhưng không phải là hôm nay. Kiyoshi đang lo ngồi đứng không yên, tất cả lời giảng đều không lọt vào tai cậu. Kiyoshi chỉ còn nhớ đến bộ dạng cúi gằm mặt chạy của Sakura mà thôi.

"Trò Matsumoto! Trò Matsumoto!"

"Kiyoshi, thầy gọi cậu kìa!"

Người bạn ngồi gần huých tay gọi Kiyoshi. Cậu sực tỉnh, ngơ ngác nhìn thầy đang trừng mắt với cậu. Kiyoshi vội đứng lên. Thầy giáo nghiêm mặt hỏi cậu:

"Trò trả lời câu hỏi của tôi đi!"

Nhưng cậu đã không nghe giảng từ đầu giờ. Kiyoshi cúi mặt xuống bàn, không thể trả lời. Bỗng tiếng ồn ào bên ngoài hành lang vang lên thu hút sự chú ý của cả lớp của Kiyoshi. Cậu nhìn ra ngoài, chợt thấy một người bạn cậu quen học cùng lớp với Sakura. Gương mặt nhỏ rất hoảng hốt, hỗn loạn nhìn xung quanh và í ới gọi ai đó.

"Sa ..."

Cậu chỉ nghe loáng thoáng, lòng như lửa đốt liền vụt chạy ra ngoài. Mặc kệ cả lớp nhìn mình, Kiyoshi chính thức cúp hai tiết Toán mà mình luôn chuyên tâm học hành.

"Hiromi! Hiromi!"

Hiromi quay người nhìn thấy cậu thì òa khóc nức nở. Nhỏ chạy ập đến rồi quỳ sụp xuống chân cậu, nghẹn ngào nói mãi mới thành câu:

"Kiyo ... Kiyoshi ơi! Tớ không tìm thấy ... Sakura đâu cả!"

Có lẽ Hiromi là người bạn duy nhất trong lớp luôn âm thầm quan tâm đến Sakura. Đã rất nhiều lần nhỏ muốn chạy đến làm quen nhưng nhìn Sakura luôn u ám, không có ý định làm thân với ai nên nhỏ chỉ đành quan sát lo lắng cho cô từ xa. Kiyoshi không có thời gian dỗ dành nhỏ, trực tiếp chạy đi tìm người. Cậu chạy hết ba dãy lầu, mở cửa từng lớp nhưng không tìm thấy bóng người quen thuộc.

"Sakura! Cậu lại làm loạn ở đâu rồi hả!"

Kiyoshi bật lực ngồi phịch xuống đất. Cậu thở dốc vì chạy khắp nơi trong trường để tìm cô. Bỗng cậu nghe tiếng thút thít ở trong nhà vệ sinh nam. Kiyoshi đứng hình mất vài giây, chẳng suy nghĩ gì liền bật dậy chạy vào nhà vệ sinh nam. Ở phòng vệ sinh nằm ở cuối cùng của dãy bị khóa trái cửa. Kiyoshi thở hắt ra, lấy tay lau mồ hôi đầm đìa trên mặt rồi vuốt ngược mặt. Cậu tự nhủ phải thật bình tĩnh.

"Sakura, là cậu đúng không?"

Tiếng khóc nín bặt. Kiyoshi nén lại sự tức giận của mình, xoay cái khóa cửa:

"Sakura, tớ nghĩ cậu nên mở cửa cho tớ."

Bên trong không có động tĩnh. Bỗng tiếng gương bể loảng xoảng, Kiyoshi lại mệt mỏi nói:

"Nè Sakura, tớ bị thương rồi."

Cánh cửa phòng vệ sinh bật mạnh, dáng người nhỏ bé mà cậu tìm kiếm nãy giờ liền xuất hiện lao vào lòng cậu. Kiyoshi bật cười, dùng tay không bị thương của mình ôm chặt Sakura vào lòng, người cậu run lên bần bật. Kiyoshi không thể nói gì, cổ họng cứng lại. Thật khốn nạn! Nếu có thể nói, cậu nhất định sẽ chửi cho cô bạn ngốc của mình một trận! Giọt nước mắt hiếm hoi lăn ra khỏi khóe mắt của cậu.

Sakura vùng ra muốn xem vết thương ở tay nhưng bị Kiyoshi ôm chặt cứng. Cậu sẽ không bao giờ cho cô xem được bộ dạng yếu đuối hiện tại của mình. Nếu không, cậu sẽ mất quyền bảo vệ Sakura mất!

Cô đành ngoan ngoãn đứng im trong lòng cậu. Một tay cô luôn vào bàn tay đầy máu nhớt nhát của Kiyoshi, tay còn lại vòng ra sau lưng cậu, vuốt ve vỗ về. Sakura mím môi, nói khẽ:

"Tớ ở đây. Xin lỗi."

"Ừ."

Suốt quá trình băng bó vết thương cho Kiyoshi cô đều cẩn thận quan sát nét mặt của cậu. Kiyoshi vẫn điềm tĩnh nhìn bàn tay mình bị cô y tế sát trùng đế mức nổi bọt trắng. Sakura cắn chặt môi, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Thế mà cậu vẫn dửng dưng nhìn nó, nét mặt không một chút thay đổi. Sau khi cô y tế quấn băng cho cô, ảo não thở dài:

"Bây giờ đang là thời kì gấp rút học để thi chọn trường, sao em lại bất cẩn để bị thương nặng ở tay trái chứ?"

Kiyoshi không trả lời. Cậu như người mất hồn nhìn tay của mình. Sakura đến gọi cậu. Kiyoshi và Sakura cúi đầu chào cô y tế rồi về lớp. Bước chân của cô đi rất nhanh. Bình thường cậu sẽ bắt kịp thôi, nhưng mà bây giờ chân cậu như lả đi, rụng rời. Kiyoshi gượng gắng đi thêm vài bước rồi cả người đổ nhào về phía trước. Sakura dừng lại, nhìn cậu nằm sập xuống đất thì nhất thời đứng đó, không biết phải làm gì. Tiếng mở cửa rất lớn, là cô gái đã tỏ tình với Kiyoshi khi nãy hốt hoảng chạy ra, la lên để mọi người giúp đỡ. Sakura muốn giúp cậu nhưng khi nhìn cô gái ấy khóc nức nở vì cậu, Sakura không còn can đảm để bước tiếp. Cô đi lùi về sau rồi chạy mất.

Kiyoshi nhìn thân hình nhỏ lại một lần nữa biến mất, cậu giơ tay như muốn giữ chân cô lại nhưng không được. Tầm nhìn của cậu trở nên nhòe đi rồi tối hẳn. Khi Kiyoshi thức dậy thì nơi cậu đang ở là bệnh viện, xung quanh ngoài máy móc thì không có một bóng người. Kiyoshi nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới bốn giờ chiều, trường của cậu bây giờ mới reng chuông hết giờ học. Cậu nhức đầu chống người ngồi dậy, có một chút thất vọng.

Sakura vẫn còn ở trường học, nhỉ?

Kiyoshi trầm lặng nhìn bầu trời xanh thẳm ngoài kia cửa sổ giường bệnh. Một đám mây trang lềnh bềnh trôi ngang qua chầm chậm, như thứ tình cảm cứ thế nhẹ nhàng len lỏi vào trong tim cậu. Kiyoshi bật cười, thì ra cậu rất thích Sakura.

"Không thể nào! Con tôi rất khỏe mạnh kia mà, làm sao có thể nào bị ung thư được chứ?"

Giọng của bà Matsumoto rất giận dữ. Bà hét lên tuyệt vọng. Kiyoshi ngồi trong phòng bệnh cứng đờ, thẫn thờ nhìn phía cửa bệnh. Cậu chắc chắn đó là giọng của mẹ cậu, và hình như cậu nghe rất rõ hai từ 'ung thư'. Tiếng khóc như xé nát cõi lòng, cậu chệnh choạng bước đến cánh cửa, muốn gạt cánh cửa nhưng không đủ can đảm. Kiyoshi từ từ ngồi bệt xuống đất, tựa người lên cửa cứng. Nước mắt của cậu lã chã rơi, Kiyoshi bịt mồm cố gắng không phát ra tiếng nấc nghẹn lòng. Bà Matsumoto ngồi gục bên ngoài cửa bệnh. Tâm trí của bà bây giờ vô cùng hỗn loạn, khóc không ngừng. Cả hai mẹ con họ chỉ cách nhau một tấm cửa nhưng tựa như lại xuất hiện cả một thế giới khác nhau.

Sau khi cả hai đã bình tĩnh, bà Matsumoto cố gắng mỉm cười trấn an cậu. Kiyoshi nhìn gương mặt hốc hác phờ phạc của mẹ chỉ trong vòng vài tiếng mà ngậm ngùi cay đắng. Cậu ôm mẹ mình, vỗ về an ủi mẹ:

"Con không sao. Chỉ là, ung thư thôi mà mẹ."

"Ừ, đúng rồi."

Bà rời khỏi vòng tay của con trai, vuốt gương mặt điển trai của đứa con duy nhất trong nhà. Con trai bà rất đẹp, ngũ quan hài hòa, sáng sủa, học cũng rất giỏi. Vậy mà tại sao, ông trời lại cướp thằng bé khỏi bà? Bà Matsumoto vuốt ve gương mặt trắng bệch của Kiyoshi, giọng run run:

"Mẹ yêu con!"

Kiyoshi không ngờ được mẹ sẽ nói như vậy, bất chợt nước mắt không kiềm được lại chảy dài. Cậu cười trong nước mắt, vùi mặt vào lòng mẹ:

"Con cũng yêu mẹ!"

Khốn nạn, cậu không hề muốn chết, cậu vẫn rất mạnh khỏe mà!

Sakura đứng trước cửa nhà của Kiyoshi, nhìn ngôi nhà tắt hết đèn có chút nghi ngờ. Chắc là cậu vẫn được cô Matsumoto chăm sóc trên bệnh viện. Tính cô ấy rất kĩ lưỡng, chắc chắn sẽ bắt cậu ở lại bệnh viện để theo dõi. Sakura muốn đi thăm nhưng cứ cảm giác sợ hãi. Cô chần chừ rồi bước thẳng về nhà.

"Con về rồi."

"Ôi mừng con về nhà! Để mẹ hâm đồ ăn cho con nhé!"

"Con không ..."

Sakura cất giày vào tủ rồi ngước lên, nhìn ba mẹ thì im bặt. Ba của cô ôm đầu, nãy giờ đều im lặng. Mẹ của cô hấp tấp đứng dậy, hốc mắt đỏ hoe. Cô đứng tại chỗ, không khí ảm đạm trong căn nhà khiến cô ngạt thở. Bà nhìn cô thì rặn ra một nụ cười, sau đó lập tức bỏ vào trong bếp. Ba nhìn cô, vẻ mệt mỏi hiện rõ:

"Mừng con về nhà."

Rồi ông cũng bỏ lên lầu.

Sakura thở dài, cô cũng đang có phiền muộn trong lòng nên chốc lát đã không còn quan tâm đến tâm trạng của bọn họ. Nhìn mẹ hâm cho mình món há cảo mình thích, cô đành nán lại ngồi ăn cơm tối. Bà ngồi đối diện cô, vẻ lưỡng lự như muốn nói gì với cô nhưng không dám. Sakura đặt đũa xuống, mở lời:

"Mẹ nói đi."

Bà giật mình nhìn cô rồi cụp mắt. Hai bàn tay bấu chặt vào nhau, một hồi im lặng thì bà đứng dậy rồi bỏ đi. Sakura ngồi im nhìn khoảng không. Mọi thứ phiền phức luôn ập đến bất ngờ. Đúng là một ngày mệt mỏi.

Cô tắt chiếc đèn nhỏ ở bàn học rồi ngả người lên chiếc nệm êm ấm. Sakura nhìn lên trần nhà, hạ quyết tâm ngày mai sẽ đến bệnh viện thăm Kiyoshi. Cô yên lòng, nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ.

Một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay Sakura dậy sớm hơn mọi hôm. Cô loay hoay trong nhà bếp rất lâu. Sakura nhìn vào Ipad của mình học theo trên mạng cách làm một hộp bento nhiều dinh dưỡng. Đây là lần đầu cô nấu ăn nên rất vụng về. Sakura ngán ngẫm nhìn thành quả của mình rồi đưa mắt nhìn tác phẩm rất dễ thương trên mạng. Cô lau mồ hôi lấm tấm trên trán, vẫn đóng nắp hộp lại rồi mang lên lầu. Sakura rất háo hức, tốc độ thay đồ cũng nhanh hơn mọi ngày. Sakura cẩn thận đặt hộp cơm vào cặp, ôm nó vào lòng rồi cười thầm. Cô làm với cả tấm lòng của mình, mong rằng Kiyoshi sẽ thích nó. Một hộp bento cho bữa sáng thay vì phải ăn đồ ở bệnh viện, Sakura cảm thấy mình không hề phí công sức khi học nấu ăn. Cô sẽ ghé vào bệnh viện trước nên phải tranh thủ đi sớm, mẹ cô vừa mới xuống bếp thì cô đã mang giày. Bà hoảng hồn với một bãi chiến trường mà cô đã bày ra:

"Sakura, con làm gì vào sáng sớm thế?"

"Dạ bento cho Kiyoshi! Con đi đây, chào mẹ!"

Bà đứng nhìn Sakura vui vẻ, trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào. Nhớ lại hôm qua, khi Kiyoshi gọi điện cho bà báo mình bị bệnh ung thư, Kiyoshi vẫn còn lo cho con gái của bà:

"Về chuyện này, con nhờ cô đừng nói cho Sakura được không ạ?"

"Sao cơ?"

Kiyoshi phì cười, nói tiếp:

"Sakura rất mít ướt. Con không muốn vì con mà bạn ấy phải khóc."

Sakura vừa chạy được vài bước đã có giọng í ơi quen thuộc gọi tên cô. Sakura ngoái đầu, là Kiyoshi dang thò đầu ở trên lầu với vẻ mặt quá phần ngạc nhiên. Sức khỏe của Kiyoshi giảm sút rõ rệt, khí trời mát mẻ nhưng đối với cậu như cái lạnh buốt của mùa đông, gương mặt cậu đỏ ửng.

"Đợi tớ một chút!"

Kiyoshi chạy vội đi mặc đồ, vơ lấy cái cặp đã được chuẩn bị sẵn từ khuya hôm qua rồi chạy nhào ra ngoài. Cậu hấp tấp chạy đến bên Sakura. Dáng vẻ của cô vẫn ổn sau mọi chuyện hôm qua, và hình như cô đang e thẹn về việc gì đó. Nhìn cô cúi gằm mặt xuống đất, hai tay miết chặt quai xách của cái cặp trông như một bé mèo dễ thương. Cậu phì cười, xoa lấy đầu cô:

"Coi bộ dạng của cậu kìa!"

Sakura rụt người về phía sau, vẫn không dám nhìn cậu. Ôi trời, bây giờ mặt cô nóng ran! Cô lục lọi trong cặp của mình, lấy ra một hộp bento màu hồng nhạt. Sakura cầm nó trên tay, hơi ngẩng đầu nhìn vẻ đẹp trai khôi ngô tuấn tú của người bạn vai lớn người cao thì như muốn bùng nổ. Một người như Kiyoshi làm sao có thể chấp nhận hộp bento màu hồng chứ?

"Ừm, không có gì."

Sakura nhét hộp bento vào cặp thì bị bàn tay của cậu nắm lại. Kiyoshi cướp lấy hộp bento từ tay cô, cảm thán không ngừng:

"Hộp này dễ thương quá nha! Sakura, cậu làm cho tới hả?"

Cô ngượng ngùng nhìn gương mặt rạng rỡ của cậu, nhất thời hóa thẹn, chỉ gật đầu mạnh rồi đi vọt lên phía trước. Kiyoshi ôm hộp bento đuổi theo sau, nụ cười mãi không tắt.

Sakura và Kiyoshi ngồi ở dưới căn tin trường để ăn sáng vì cả hai đều đến trường quá sớm, chưa đến thời gian mở cửa lớp. Kiyoshi nhìn những cục cơm méo mó không ra hình tam giác thì phì cười, lấy điện thoại ra chụp lại thành phẩm của cô. Sakura che mặt, nói thủ thỉ một mình:

"Ăn thì ăn đi chứ, cậu chụp làm gì."

"Cậu nói gì cơ?"

Kiyoshi ghé mặt sát gần cô, vẻ mặt thản nhiên hỏi chuyện. Cô bật ngửa ra sau, xua tay lắc đầu chối bỏ. Cậu lại xoa đầu cô rồi tập trung thưởng thức tay nghề của Sakura.

Có một chút khét của trứng, đắng của vỏ dưa leo gọt chưa kĩ, và hơi mặn vì rắc thêm muối vào cơm.

Kiyoshi âm thầm đánh giá, đến khi tay đụng đến đáy hộp thì mới phát hiện mình đã ăn hết bữa sáng của Sakura làm. Sakura đang chăm chú nhìn cậu, gương mặt có vẻ rất mong chờ lời khen từ cậu. Kiyoshi lau tay thật sạch rồi bẹo má cô, cười híp mắt:

"Nó ngon lắm, khiến cậu cực rồi."

Sakura lắc đầu, nở nụ cười tỏa nắng. Kiyoshi mím môi, trong trí nhớ của cậu Sakura là một cô bé rất nhút nhát và hầu như không nói chuyện cười đùa. Vậy mà khi cô nở nụ cười lên, thật đẹp. Sân trường cũng bắt đầu đông đúc hơn, cậu nhét hộp cơm vào cặp của mình rồi đi lên lớp. Cô vẫn ngồi im, theo thói quen đợi cậu đi rồi mới lên lớp thì hôm nay Kiyoshi đứng đợi cô:

"Lẹ lên."

Có lẽ là cậu đã quá vô tâm, không nghĩ nhiều cảm giác của Sakura khi đưa ra đề nghị để mình đi trước. Cậu và cô sang bước bên nhau đi dưới sân trường, cảm giác vô cùng khác biệt với đám bạn thường ngày. Kiyoshi nhìn mái tóc bồng bềnh của Sakura bay nhẹ trong gió, mùi hương hoa nhài thoang thoảng bay đến khiến tim cậu rung động, như muốn tan chảy. Ước gì thời gian có thể dừng lại ở giây phút này. Kiyoshi đượm buồn, cậu đã bỏ lỡ rất nhiều cơ hội giã hai đứa, giờ hối hận cũng đã muộn.

"Tớ sẽ dạy cho cậu vài món ngon mà dinh dưỡng, không có tớ cậu vẫn tự lo cho mình được."

Lời nói đột ngột của Kiyoshi làm cô ngỡ ngàng, cô không hiểu vì sao nhưng nhìn cậu, lòng cô không thể cảm thấy hạnh phúc với lời nói đó. Sự lo lắng dần chiếm đầy tâm trí của Sakura. Cô lỡ lời thốt lên:

"Mãi về sau nữa nhé?"

Bước chân của Kiyoshi khựng lại, rồi như không có chuyện gì tiếp tục đi trước. Cậu thở dài, đó là một chuyện quá sức với cậu.

Thái độ của cậu là Sakura cứ nghĩ đến, lòng bàn tay của cô đổ mồ hôi lạnh. Cô đang thất thần thì tiếng chuông vang lên. Trước đó Kiyoshi đã dặn cô phải ra gặp cậu vào giờ ra chơi, đúng là một hành động kì lạ. Cô dừng chân. Là cô gái xinh đẹp đang đứng trước Kiyoshi. Sakura cúi đầu định đi qua thì cậu đã gọi lại, cô không muốn chạm mặt với người khác nên chỉ ngập ngừng đứng yên một chỗ. Cô không ngờ Kiyoshi chạy đến nắm tay mình, giọng nói có phần lớn hơn bình thường:

"Cậu đến rồi, Sakura."

Rồi cậu quay sang, gật đầu lịch sự với đàn em khóa dưới:

"Xin lỗi nhé, bây giờ anh thật sự không muốn yêu đương. Cảm ơn em."

Sakura cứ như người mất hồn mặc kệ cậu kéo cô đi tùm lum nơi ở trên trường. Điểm dừng chân cuối cùng của hai người là nơi sân cát đang nằm đợi công trường đến dỡ bỏ. Nhìn cảnh hoang tàn cũ nát của sân cát, Kiyoshi lại rơi vào trầm tư. Sakura thì cứ nghĩ vẩn vơ về câu nói cậu không muốn yêu khi nãy, trong lòng vừa vui vừa hụt hẫng.

Sakura sẽ không có cơ hội.

Cô vô thức nắm chặt tay lại mới phát hiện bàn tay lớn của Kiyoshi. Cậu đang đứng yên nhìn sân cát, có chút lạc lõng trong ánh mắt của cậu. Sakura chỉ muốn an ủi nên ôm cậu từ đằng sau. Kiyoshi bất ngờ, cả người cậu thoáng chốc cứng đờ.

Sakura đột nhiên bị cậu hất ra, té ngã xuống đất. Gương mặt cậu tựa như gặp quỷ, mắt trợn lên giận dữ và hét lớn:

"Cậu đang nghĩ cái gì vậy hả?"

Người cậu run lên bần bật. Cậu không muốn yếu lòng trước cô, không muốn cho cô biết tình cảm mà mình luôn giữ sâu trong lòng. Nhưng hành động của Sakura làm cậu suýt chút nữa đã nói ra hết những thống khổ mà cậu muốn hét lên lúc bấy giờ. Nếu như, nếu như cậu nói hết thì mọi chuyện sẽ rất tệ!

Sakura càng sợ hãi hơn khi thân hình cao lớn của Kiyoshi chao đảo rồi ngã nhào về cô. Cô hốt hoảng đỡ lấy cậu, gọi lớn tên cậu. Kiyoshi, Kiyoshi ...

Vì sao, cậu lại không thể nghe thấy cô nói gì?

Tầm nhìn của cậu lần đầu tiên rõ đến vậy, những đường nét mềm mại trên gương mặt của Sakura thì ra đẹp đến vậy, giống như một thiên thần nhỏ mà cậu luôn mơ thấy. Nhưng lòng cậu lại đau quá, cô đang khóc lóc như một đứa trẻ trước mặt cậu. Kiyoshi hận mình vì sao cơ thể lại cứ lạnh dần và nặng trĩu, chỉ là lau đi những giọt lệ cứ tràn xuống gò má anh đào của cô mà sao khó đến vậy?

Kiyoshi chỉ có thể cười, hơi thở yếu ớt. Cậu cố gắng an ủi Sakura, nói rất to:

"Tớ không sao mà!"

Sakura cứ liên tục rồi khóc, gân cổ hét trong đau thương. Cô không nghe thấy cậu nói, chỉ gắng hét lên đau khản cổ. Cuối cùng sao đỏ cũng phát hiện, lập tức chạy đi kêu người giúp đỡ.

Kiyoshi không qua khỏi. Bác sĩ chẩn đoán cậu ra đi vì tâm trạng quá đỗi xúc động, dẫn đến rối loạn thần kinh gây ra hiện tượng đột quỵ. Và cậu đã có căn bệnh nền trước đó – ung thư máu giai đoạn cuối. Sakura là người đã theo cậu lên xe cấp cứu, khi nghe tin cô bàng hoàng đứng không vững, hai chân khụy té xuống nền sàn lạnh ngắt. Trái tim cô tê cứng lại, trở nên khó thở hơn. Là do cô ôm cậu nên mới khiến cậu chết, là cô đã giết chết Kiyoshi.

Nhưng chỉ vừa khi nãy cậu còn kêu sẽ dạy cô những món ăn ngon, mới tức thì còn nắm lấy tay cô chạy khắp trường cơ mà? Sakura bần thần ngồi, hai bên tai như ù đi, cô chẳng còn cảm nhận được thứ gì nữa.

Tình cảm của cô dành cho Kiyoshi, cũng chưa kịp nói.

Mọi thứ, cuối cùng chỉ là tạm bợ thôi sao?

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro