Yêu em , vị vua của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau đêm trận chiến biến cố ở vùng Kantou, Izana đã thoát nạn khi xe cấp cứu kịp thời chạy đến, anh đã rất hối hận khi nghe lại từ người con trai tóc màu nắng kể rằng người em gái không cùng huyết thống bị chính kẻ điều khiển anh làm tổn thương em, Sano Ema.

Anh cũng không thể ngờ được vị cứu tinh lần đó là Takemichi đã nói rằng Ema em ấy còn sống , chỉ bị thương nhẹ phần đầu còn tay của Takemichi thì do đỡ dùm cho Ema cũng phải băng bó lại, cô chỉ nằm trong phòng hồi sức thôi, lúc đấy anh nghe lòng như trút đi tảng đá nặng trong lòng, ngồi trên chiếc giường trắng mà nhìn ra cửa sổ, đôi mắt mài tím oải hương như trầm ngâm.

Đang trò chuyện cuàng izana thì chợt điện thoại của Takemichi reo lên, cậu bắt máy rồi đứng dậy chào anh

"Tao đi có việc, có gì mai tao lại tới ghé thăm mày. Kakuchou nhớ chăm Izana đấy nhá"

Kakuchou đang đọc sách kế bên giường Izana ngước lên nhìn, y phì cười nói

"Mày đừng quên tao cũng là bệnh nhân đấy, Bakamichi"

Takemichi không nói gì, chỉ chào một tiếng rồi chạy đi, hối hả rời khỏi bệnh viện vì người yêu của cậu đang gọi cậu đi mua sắm cùng.

Không gian im lặng quay về, Izana im lặng tựa lưng xuống tấm nệm trắng, đôi mắt long lanh tim oải hương sờ vào bàn tay chai sần trước mặt, nắm chặt bàn tay lại rồi mở ra, đôi mắt tím phút chốc đã rưng rưng đỏ hoe. Lòng chợt nhói một cái, anh suýt xoa sờ vào vết thương có ba phát đạn đã ghim vào người, nhớ lại cái cảnh mình đỡ đạn cho Kakuchou mà không khỏi rùng mình, cái nghiệp này chưa đủ để anh có thể trả hết cho Manjiro và Ema....anh có hai người, là gia đình của anh.

Ngửa cổ lên thở dài, buông lỏng hai tay đặt trên tấm chăn mỏng màu trăng, Kakuchou đang đọc sách cũng phải ngước lên nhìn vị Vua của mình, thân quấn bên bả vai có đạn bắn, tay cầm sách đặt lên kệ tủ bên giường, nhích người sang bên tránh gây tổn thương đến vết thương sâu. Cầm con dao lấy trái táo mà gọt, cắt từng miếng ra thành từng miếng rồi đưa cho Izana như người mất hồn kia.

"Izana, mày ăn đi"

Izana liếc nhìn sang cậu rồi nhìn đĩa táo, xụ mặt mà quay lưng lại với y, Kakuchou thở dài rồi đặt đĩa táo lên bàn, xỏ chân vào dép rồi đi lại gần giường bên cạnh. Cậu ngồi xuống bên cạnh Izana, ánh mắt nhìn lên cơ thể nhỏ có nước da rám nắng mà suy nghĩ gì đó, sau rồi quyết định nghiêm túc nói chuyện với Izana

"Izana, tao có chuyện muốn nói với mày"

"Ừm" Izana khẽ ừm một tiếng, vẫn quay lưng lại với cậu để không phải thấy vẻ mặt bất cần của anh, riêng đối với Kakuchou thì đây là hành động đáng yêu. Tay che mặt một chút rồi cố gắng hít sâu vào, đôi mắt nhìn vào con người nhỏ bé đang chui rúc vào trong tấm chăn mỏng, rồi lại nhìn xuống hai bàn tay xoa xoa lấy, ấp úng nói

"T..tao...à thì..tao..."

Thiếu niên tóc trắng quay lại nhìn Kakuchou, đôi mắt tím oải hương chớp chớp vài cái.

"Mày bị sao?"

Kakuchou vẫn cúi mặt nhìn hai bàn tay chai sần của mình, hai bên vành tai đã đỏ lên cả rồi, vẫn ấp a ấp úng mà mở lời

"Tao nghĩ..t..tao.."

Izana phát cấu, đưa tay cốc đầu cậu một cái, gằn giọng lớn tiếng

"Mày nói gì thì nói lẹ lên để tao còn đi ngủ!"

Kakuchou bị cốc đầu đau đến tận đại não, nước mắt sinh lí cũng chảy ra một ít, nhỏ giọng lầm bầm trong miệng.

"T..tao thích mày.."

"Hả?? Nói lớn xem nào?"

Izana phải ngồi bật dậy cúi mặt gần sát cậu mà hỏi lại, Kakuchou lấy hết bình sinh mà nắm lấy vai người đối diện, đôi mắt kiên cường nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Izana, hai vành tai đã đỏ ửng cả lên, cậu gằn từng chữ một để đối phương có thể hiểu

"Tao nói Tao.Thích.Mày !"

Izana không hiểu mô tê gì cả, dần mặt ra hỏi lại.

"Thích là như thế nào?"

Kakuchou bối rối loạn cả chân tay, xoa đầu xoa cổ rồi lại gãi má, cười cười với anh

"Thích theo kiểu...tình yêu giữa hai người...là vậy á"

"Thế...mày có thích tao không..?"

Cậu hơi lúng túng trước câu hỏi của mình, vội lấy tay che mặt rồi đứng dậy đi ra khỏi phòng để lại Izana ngồi bất động trước lời nói của Kakuchou, khuôn mặt bất giác ửng đỏ rồi nóng rang, hoàn hồn lại mới phát hiện người vừa nãy còn ngồi đây đã chạy đi mất.

Trái tim đập mạnh liên hồi mà thầm ngẫm lại câu hỏi của Kakuchou, lòng chợt tự hỏi bản thân rằng Mày có thật sự thích người ta không?

Chợt cánh cửa mở ra, cô gái tóc vàng dài ngang lưng cầm túi đồ đi vào, thấy anh đang ngồi thẫn thờ cô hơi lo mà gọi khẽ

"Izana oni-san? Anh có ổn không?"

Cơ thể Izana giật nẩy một cái, từ từ quay đầu lại nhìn cô gái đằng sau mình, anh nở nụ cười vặn vẹo với cô.

"Chào lâu rồi chúng ta mới gặp lại...Sano Ema"

Ema trừng mắt nhìn Izana làm anh thu người ngồi một góc, cô đi đến cạnh giường anh rồi đặt hai họp bento lên trên cạnh tủ đầu giường, một cái đưa cho anh, cô thở dài

"Đừng gọi em như người xa lạ như vậy, gọi em là Ema được chưa? Giờ anh ăn đi, xem kìa anh gày còn hơn cả Mikey nữa."

Vừa nhắc đến Mikey, anh lòng chộp dạ, ánh mắt áy náy liếc nhìn Ema, giọng hơi trầm xuống

"Nó ổn chứ?"

Ema vừa cầm trái táo lên mà gọt, đôi mắt to trong nhìn chăm chưa vào quả táo trên tay, nghe anh hỏi thì lòng phù cười, nhắm mắt lại giả vờ cười buồn.

" Mikey anh ấy đã buồn rầu suốt cả mấy ngày rồi đấy, anh ấy nói rằng rất hận anh"

Izana nghe em gái mình nói vậy lòng càng đau khổ hơn, ngã lưng ra sau kéo chăn lên chùm kín mặt, cuộn tròn cơ thể lại giọng buồn buồn trong chăn nói vọng ra

"Vậy em đi về đi...chắc nó không thích em tiếp xúc với anh đâu"

Cắt mấy miếng táo lên đĩa thì ngó ra bàn kế bên kia cũng đã có đĩa táo khác đã sẫm nâu do hơi gió. Ema thắc mắc định hỏi thì lại thấy cái chăn xộc xệch kế bên cùng cuốn sách được đặt bên cạnh cửa sổ, đại não đã tiếp nhận thông tin cũng không nói gì rồi quay sang với anh trai thứ của mình mà cậu mày

"Izana - san, anh có thôi cái tính trẻ con không? Em còn chưa nói Mikey hận anh vì cái gì mà"

"....Chả phải điều tốt đẹp gì.."

Izana trong chăn ló cái đầu trắng ra, miệng lầm bầm nhỏ nhưng Ema vẫn nghe được. Cô không kiềm lòng được mà thở hắc ra, tay đập đập lên trên cơ thể gầy quấn chặt chăn đó.

"Mikey bảo hận anh vì anh không chịu suy nghĩ, anh không nhìn nhận về hai đứa em này, anh ấy còn nói anh mất Shin đủ rồi mất anh nữa anh ấy không biết phải nói sao với Shin..."

Ema nhìn Izana một cái rồi nói tiếp, lần này giọng hơi buồn.

" Izana - san, anh biết đấy, Mikey đã chịu khổ đủ rồi....cả em nữa, anh đừng nghĩ quẩn nữa được không Izana?"

Izana lòng nghẹn đầy cay đắng , kéo tấm chăn ra ngước nhìn cô em gái của mình, thấy cô đang mỉm cười càng làm anh đau lòng hơn. Khó khăn ngồi dậy, Ema thấy vậy cũng đứng dậy đỡ anh lên, để anh dựa lưa vào bờ tường trắng phía sau.

Izana anh xoa đầu em gái rồi nắm lấy tay cô, giọng buồn buồn.

"Ema...là do anh sai, tội lỗi này quá lớn, anh không biết phải làm gì để đền bù cho hai em cả..."

Ema được anh nắm tay cũng không quá bài xích ngược lại còn hưởng thụ hơi ấm từ bàn tay chai sẹo kìa, nghe Izana nói mà cô dứt khoát trả lời.

"Xây dựng lại mối quan hệ này, anh đừng suy nghĩ nhiều, chỉ cần anh làm anh trai của em và Mikey cũng đủ rồi!"

Lần này Izana đã rơi lệ, nước mắt nóng hổi lăn dài trên đôi má gầy, sụt xịt ôm trầm lấy Ema, mái đầu trắng gục trên vai cô được cô xoa an ủi. Izana liên tục buông miệng nói câu xin lỗi, cô cũng không nói gì chỉ biết cười trừ vỗ về bảo rằng không sao.

Khung cảnh ánh hoàng hôn chiếu rọi qua cửa sổ, những ánh nắng lên lỏi mờ nhạt chơi đùa trên mái tóc màu vàng của Ema. Thời gian cứ như ngừng trôi vậy, ấm áp, hài hoà như một bức tranh được phác.

Cứ như vậy cho đến ba mươi phút hơn Izana mới buông Ema ra, đôi mắt sưng đỏ cả lên , môi mỏng mím chặt lại cố gắng kiềm lấy tiếng nấc trong cổ họng. Cô cầm khăn lâu đi nước mắt của anh, Izana cố gắng bình tĩnh rồi im lặng để cho cô lau đi những giọt lệ rơi vì sự yếu đuối của anh.

Lại thêm mười phút trôi qua, anh ngồi thẫn thờ, Ema tính xách đồ đi về vì còn làm bữa tối cho ông anh trai tính cách con nít đang ở nhà thì bị Izana kéo lại, đôi mắt tím liếc nhìn chỗ khác, môi cắn lấy môi dưới rồi nhả ra. Giọng có chút run run khẽ nói

"Ema này, hôm nay..ừm....có người vừa tỏ tình với anh đấy.."

Ema bất ngờ quay người lại, nắm chặt lấy vai Izana khiến anh kêu rên "Đau" cô mới vội lúng túng xin lỗi, cô vội kéo ghế ngồi xích lại gần giường hơn, cô hào hứng hỏi Izana

"Chị ấy là người như thế nào??"

Izana nhếch bên mày, bên khoé miệng giật giật.

"Cậu ta là con trai"

Ema bất ngờ như rớt từ trên cao xuống, thời hiện đại hoá cũng không có nghĩ chính phủ sẽ đồng ý cho hai người người đồng giới đến với nhau, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, cô cười cười với anh.

"Thế anh ấy có tốt với anh không?"

"Có"

"Biết nấu ăn chứ?"

"Không biết"

"Anh ta biết chăm sóc không?"

"...huh....chắc có"

Ema nhíu này lại, sao cái gì cô hỏi anh chỉ trả lời một câu, coi thở dài rồi chóng cảm lên chiếc bàn kế bên.

" Thế anh có thích anh ta không?"

Izana im lặng từ chối trả lời vì bây giờ anh đang đỏ cả mặt, tay đang bấu lấy gấu áo mà vò vò, lòng chửi thề vì sao lại nói chuyện này cho người em gái của anh nghe. Thấy được dáng vẻ lúng túng của Izana không khỏi khiến cô phì cười, thầm mắng anh trai mình ngốc, cô im lặng rồi nghiêm túc nói với anh trai mình.

" Anh đã thật lòng với trái tim của mình chưa? Nếu chưa thì anh ngồi đây anh tự cảm nhận đi, tình yêu không phân biệt giới tính đâu anh à, cũng càng không quan trọng về tuổi tác. Có người đã nói với em câu này "Khi thần Cupid đã nhắm đến ai thì chắc chắn tình yêu đó sẽ là tình yêu chân thật, tình yêu của thần Cupid không phân biệt giới tính, Ngài ấy luôn chọn nhịp tim mà để chọn" Cố lên anh, em hi vọng anh có thể thổ lộ hay đáp trả với tình cảm của anh ta"

Ema nói tuôn một trào còn Izana chỉ ngồi ngẩn ngơ ở đó để nghe cô nói, cô thấy anh im lặng cũng không nói gì nữa, đứng lên thu dọn đồ đạc rồi để lại hộp bento đã nguội đi phần nào. Ema nhìn qua Izana không nhìn thấy chủ nhân của chiếc giường bên cạnh quay lại thì lòng thắc mắc lại nổi lên, cô buộc miệng hỏi.

"Anh Izana, kế bên anh là ai vậy? Cái giường trống đó ấy?"

Izana đang ngồi bó gối suy nghĩ vớ va vớ vẩn nhiều diễn biến khác nhau thì nghe Ema hỏi mới quay sang nhìn cái giường trống ấy, nhớ ra người ta đã đi ra ngoài đi dạo rồi, thất vọng cui thấp đầu nói ngắn gọn.

"Ra ngoài rồi"

Ema nghe vậy cũng ồ lên một tiếng, xách đồ đi ra đến cửa rồi quay chào anh mới đóng của phòng lại.

Căn phòng lại trống vắng, lại để lại Izana với ánh nắng buổi chiều, anh cắn ngón tay miệng lầm bầm chỉ mình anh nghe thấy nhưng chủ yếu ta có thể nghe được là tên của Kakuchou.

Đến tối đó

Kakuchou mới lững thững đi về phòng bệnh tối đèn, đi từ chiều tới giờ nên bụng vẫn còn đói, ôm cái bụng đói đi về phía giường mình thấy có hộp cơm đã nguội đặt trên bàn, khuôn mặt trắng hiện lên vài tơ hồng, cầm hộp bento lên hỏi người đang cuộn tròn trong chăn.

"Mày mua cho tao hả?"

Izana im lặng, anh vẫn còn bối rối như đóng tơ nhện trong lòng, nghe giọng của người kế bên không khỏi giật mình, cuộn chặt người vùi mình vào trong chăn hơn. Thấy người trong chăn không nói gì bèn đặt Bento xuống, cậu thầm nghĩ lỡ như Vua của cẫu vẫn chưa ăn thì sao, có phần hơi thất lễ nên đành bò lên giường đặt lưng xuống, cố gắng gạt đi cơn đói dang cồn cào trong bụng. Kakuchou nhắm chặt đôi mắt lại, chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì bụng rỗng lại réo lên, cậu xấu hổ che lấy khuôn mặt lại, khẽ liếc mắt sang bên kia thầm thở phào, Izana đã ngủ rồi.

Cậu lại ngồi bật dậy xoa xoa sau phần gáy, quả đầu ba phân cũng mọc dài hơn trước, đi tìm lấy cốc nước để lót bung nhưng càng uống càng đói hơn, đi qua đi lại ở ngoài ban công thì chợt một giọng nói làm Kakuchou giật mình nhìn vào trong, mồ hôi lạnh rơi xuống cổ.

"T..Tao làm mày tỉnh giấc à?"

Izana ngồi trên giường cuốn chăn lại quanh người, không nói năng gì chỉ chỉ tay vào bento, giọng thều thào

"Không, mày ăn đi"

Kakuchou nhìn hộp bento, giựt bên mắt khẽ đỏ mặt

"Vậy là mày nghe rồi?"

Izan vẫn im lặng mở hộp Bento ra, đặt lên trên kệ tủ, lạnh nhạt nói

"Mày ngồi xuống đây ăn đi"

"Thế mày ăn chưa?" Kakuchou bước đến bên cạnh Izana làm anh bất giác lùi ra sau, cậu thấy lạ cũng không nói năng gì, cầm đũa lên nhìn hộp bento còn mới có vẻ đã được hâm nóng sẵn, bụng đói cồn cào, nướt ực nước bọt xuống cuống họng định đọng đũa gấp thì lại nghe người đối diện đang nhìn mình, ánh mắt tím sáng trong tối làm cậu phát sợ, đặt đũa xuống ngay trên đùa làm Izana thắc mắc

"Sao mày không ăn?"

Cậu ngước lên nhìn anh rồi lại nhìn hộp bento trên tay mình, giọng trầm trầm hỏi

"Ăn chung với tao đi.."

Không gian im lặng đột ngột, Kakuchou như bất động trước lời nói của mình, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài thì bị Izana nắm lấy tay lại, đôi mắt tím long lanh nhìn cậu đầy bối rối

"Ngồi đây....với tao được không..?"

Suy nghĩ một chút rồi Kakuchou quyết định ngồi lại, tim đập mạnh liên hồi ngồi đối diện với anh. Cầm hộp Bento run cầm cầm như mùa đông đầu năm vậy, chợt cậu bị tiếng réo của Izana làm gây chú ý. Cậu bật cười thành tiếng làm cho Izana đỏ mặt cả lên, anh đưa tay đánh vào ngực làm cậu ho sặc sụa.

"Mày...! Mày mà cười nữa...tao đấm vỡ mặt mày..!!"

Kakuchou bị đấm đau đến thấu xương, ngừng cười lại bày ra vẻ mặt cười ôn nhu với Izana làm anh muốn khinh thường tên này lật mặt còn nhanh hơn cả bàn tay. Cậu múc một thìa cơm đưa đến cho Izana làm anh ngơ ngác, Kakuchou giọng ấm cười nói với anh

"Ăn đi, mày đnag đói"

Izana cảm động nhưng vẫn vì sĩ diện mà không chịu há mồm, thấy vậy Kakuchou nhìn thìa cơm mà bày kế ra, cười cười rồi nói như giới thiệu sản phẩm

"Này nhá, hạt cơm này vừa trắng vừa ngon vừa bùi, vị ngọt kèm với bị mặn tạo nên mĩ vị đó nha. Này mày nhìn xem, ơ không nhìn à? Thế tao nói tiếp này, thịt gà chiên xù được phủ một lớp mỏng bởi phô mai bên trong, vị béo của phô mai làm cho miếng gà chên xù này không bị ngấy, thêm cái này nữa, rau xà lách ăn kèm với rau củ trộn sốt cá hồi, không tanh nhưng rất ngon cũng rất vừa ăn, cũng rất tốt cho sức khỏe, mày không ăn thì tao sẽ -"

"Djtme mày nói nhiều quá! Đưa đây, mày khỏi ăn đi"

Izana phát bực với cậu, giành lấy hộp bento mà quay lưng để ngồi ăn một mình, cảm nhận muỗng cơm trộn với cá ngừ xé nhiễn đúng với những lời miêu tả của Kakuchou làm anh càng thêm đói, ăn thêm muỗng nữa lại vị cay cay của gà kèm với vị béo của phô mai sau lớp vỏ bọc chiên xù vừa chín tới không quá nhiều dầu. Không hổ là em gái của anh mà, Izana anh vốn kén ăn nhưng với cơm do Ema nấu thì hợp đến lạ thường, miệng ngậm thìa thì chợt nhớ đến người phía sau, lương tâm bảo đừng cho hắn ăn nhưng tay đã phản lại lương tâm cùng mồm đang nhai cơm, đưa hộp bento đã ăn dở một nửa ra sau, miệng nhai nhai nói chữ nghe được chữ không.

"Ày ăn i, ao lỡ ăn ọt ữa ròi"

Kakuchou lắc đầu cười thầm, nhận lấy hộp bento rồi nhìn một nửa cơm còn lại, ánh mắt lại nhìn tấm lưng được chùm kín bởi chăn mỏng, ngẫm nghĩ gì đấy rồi cậu đứng dậy đi đến bên giường Izana ngồi xuống bên cạnh anh làm anh giật mình phải ngồi xích vào mặt tường, Kakuchou tổn thương trong lòng một ít nhưng cũng không nói.

Cầm thìa lên xúc từng thìa một đưa vào miệng, đôi mắt sáng bừng lên, miệng thầm khen ngon, Izana kế bên cầm ly nước uống cũng thầm cười tự hào, em gái anh mà sao không ngon được.

Thời gian trôi qua cũng đã được 10p cũng là mười phút im lặng giữa hai người, Kakuchou ăn xong cũng để gọn một bên, lấy khăn giấy lau đi mép miệng khẽ liếm môi còn luyến tiếc hương vị của cơm trộn cá ngừ. Khi ngồi kế bên Izana cậu có cảm giác như anh muốn nói gì đó với cậu, bèn mở lời trước

"Ờm...mày muốn nói gì với tao à?"

Izana hẫn một nhịp làm tim đập mạnh, co ro ôm gói tựa đầu lên trên đầu gối, giọng nhỏ vừa đủ nghe

"Mày...hồi chiều đã nói rằng..mày thích tao đúng chứ..?"

Kakuchou im lặng chờ đợi Izana nói tiếp.

"Tao biết, con người ai cũng có tình tình yêu...ừm... mày theo tao cũng lâu rồi, mày bảo mày thích tao , tao cũng khá bất ngờ nhưng..."

Nghe từ "nhưng" của từ đối phương làm Kakuchou đau lòng, nghĩ chuyện sẽ xảy ra theo như hắn từng nghĩ nên vội phản biện lại nhanh.

"Tao biết tình yêu giữ hai thằng con trai trong hơi sến súa, nó chưa được nhà nước hay các bạn chính quyền đồng ý, kể cả người ngoài nữa. Nếu này thấy tình cảm này thật sơ bẩn thì này hãy đánh tao đi nhưng hãy để tao theo mày đến cuối đời được không?"

Izana vẫn còn định nói tiếp thì câu nói của cậu làm anh suy nghĩ đến lời nói của Ema. Bấu chặt lấy chăn, giọng run run...

"K...Không phải mà..."

Kakuchou hiểu sai ý, vỗ vai Izana an ủi

"Không sao, tao hiểu mà, chắc mày ghê tởm tao lắm nhỉ?"

Cậu im lặng rồi đứng dậy trả chỗ cho chủ nhân của chiếc giường thì một lực tay năm lấy cổ tay làm cậu quay đầu lại nhìn, con người tóc trắng khuôn mặt đỏ bừng liếc sang chỗ khác làm lực tay siếc chặt hơn, Kakuchou hốt hoảng cúi xuống sờ tay lên trán Izana thấy hi nóng nóng, vội hỏi

"Mày sốt hả? Để tao đi kiếm bác sĩ!"

"Khoan! Tao ổn..!" Izana ươn ướt đôi mi, lòng nảy lên một nỗi sợ rằng người kia đi mất.

Kakuchou nhẹ xoa đầu trắng của Izana, cậu mỉm cười ôn nhu

"Được rồi, tao sẽ ở đây"

Izana anh gật đầu khẽ, ánh mắt trùng xuống tay vẫn giữ lấy cổ tay của Kakuchou. Anh nhẹ giọng hỏi tay mân mê bàn tay chai sần của cậu.

"Kakuchou...từ khi nào mày nhảy vô họng tao ngồi vậy? Tao vẫn...chưa nói xong mà"

Cậu vừa đặt mông xuống lai muốn đứng lên trốn tránh đi lời nói của Izana, quả thật khi nãy cậy đã lỡ leo lên mồm Izana nói leo, bị kéo ngược lại làm cậu chỉ biết im lặng chờ đợi

"Kakuchou...tao nói tiếp này, tao biết khi nãy tao nói có hơi bất ngờ nhưng bây giờ tao đã nghe thấy tiếng lòng mình rồi.."

"..." Cậu im lặng hồi hộp chờ câu tiếp theo

"T..ao cũng thích mày..!Tình cảm như các cặp tình nhân ngoài kia á!"

"Kakuchou....?" Anh lay lay người cậu

"KAKUCHOU!!!!"

Kề môi sát ngay tai mà hét lớn làm cậu giật mình, cả người nóng cả lên, khuôn mặt điển trai luôn bình tĩnh bây giờ lại như cái trái cà chua được mùa, Izana bật cười trước vẻ mặt đỏ chót như gái mới lớn của cậu, cười chảy nước mắt giọng cũng đứt hơi

"K..Kakuchou..!! Mày...phụt hahahaha trong mày hài quá! Mặt mày á....khục khục"

Kakuchou bất lực với kiểu cười của Izana, rót cốc nước cho anh rồi vỗ nhẹ lưng, tâm trí bất ổn kêu tim loạn xoạn đừng nhảy số nữa.

Nhận lấy cốc nước từ tay Kakuchou uống một hơi rồi lại cười tiếp, nước còn trong miệng cũng vì thế mà chạy xuống càm làm ướt sũng cả cổ áo. Kakuchou ánh mắt hiện lên vẻ bí ẩn, cúi xuống gần càm Izana mà đưa lưỡi nóng liếm lấy, Izana anh đang cười phải giật mình gì hành động của cậu, khựng người lại nhìn người trước mắt, cuốn họng khô rát khẽ nhấp nhô một cái, mồ hôi lạnh vì thế cũng chảy xuống sau tấm lưng .

Cảm giác ngày càng gần, Izana nhích người lùi ra đằng sau thì Kakuchou càng tiến về phía trước, cơ thể to lớn của cậu lấn sát lấy cơ thể gày nhỏ bé dưới thân, khuôn mặt điển trai có vết sẹo dài qua mắt trai đối diện với khuôn mặt đang dần chuyển sang đỏ của Izana.

Cậu cười nhẹ, tay chóng lên bờ tường phía sau ngang đầu trắng của anh, cúi xuống hôn lấy chóp mũi của Izana đang rụt cổ lại, khuôn mặt đỏ bừng cả rồi. Cậu đi chuyển môi mỏng sang gì má của Izana hôn nhẹ lên đó, môi lướt qua làm da mỏng của anh làm anh phải rùng mình vì nhột, Kakuchou phả hơi nóng vào tai của Izana, giọng nói trầm trầm quyến rũ người nghe.

"Vua bây giờ đã là của người Hầu...chi bằng ngài không cùng thần ân ái một đêm?"

Izana nghe xong liền đỏ mặt cả lên, bây giờ đảo ngược tình thế khi nãy. Izana nhìn cậu rồi lại liếc sang chỗ khác, ấp a ấp úng nói nên câu

"Kakuchou...ừm..eh mày...tao nghĩ là..."

Kakuchou hai cánh tay cứng rắn ôm lấy thân hình nhỏ bé của anh, vùi đầu vào hõm cổ hít lấy hơi của người trong lòng, giọng nhỏ trầm vừa đủ nghe nhưng vẫn không kém phần nũng nịu

"Cho tao hôn thôi...tao hứa không làm gì mà..!"

Izana xiêu lòng nghe Kakuchou nói làm mềm nhũn cả người ra, thả lỏng tâm can hít thở thật sâu mới dám ngước mặt lên nhìn cậu. Đôi mắt oải hương bây giờ trông thật mềm dịu và thơ mộng, ánh mắt nhìn cậu rồi khẽ cụp xuống, môi mím lại rồi đầu nhỏ khẽ gật nhẹ.

Kakuchou lòng vui như hội, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán người thương, nụ hôn nhẹ nhàng từ từ hôn lên gì má ửng hồng, Izana cứ như người bị động vậy, cứ để cho cho cậu hôn lấy mình còn anh thì ngồi hưởng hôn.

Nụ hôn phả nóng lên chóp mũi, Kakuchou rời nụ hôn đó rồi đưa tay lên sờ bờ môi của Izana, lòng lâng lâng mà hỏi

"Izana, mày đã bao giờ hôn ai bằng đôi môi này chưa?"

Anh ngẩn đầu lên nhìn ánh mắt sáng của cậu, rụt rè lắc đầu nhẹ giọng bảo "Chưa". Kakuchou cười sướng, cúi xuống hôn làm Izana bất ngờ, bạn đầu có chút bấu lấy vai trần của Kakuchou nhưng cũng định lại tinh thần lại mà vòng tay qua cổ của cậu kéo gần hơn.

Hai cơ thể một to một nhỏ ôm sát lại với nhau, cửa sổ quên đóng làm cơn gió lạnh thổi qua nhưng cũng không thể làm lạnh được hai trái tim đang nóng dần lên. Anh và cậu trao cho nhau nụ hôn sâu đậm, nụ hôn đã chờ đợi từ rất lâu rồi, nụ hôn này cả ngàn đời cũng không chỉ lướt qua có thể trả được hết, mà là dùng cả đời cả thân xác cả linh hồn này bù đắp cho nhau. Hai thân thể như hoà làm một, lúc cuồn nhiệt lúc sâu đậm hay lúc nhẹ nhàng như nâng niu cánh hoa hồng mong manh vậy.

Cảnh đêm ngoài cửa sổ bây giờ thật đẹp , căn phòng cũng thật im lặng chỉ có thể nghe hai tiếng thở gấp, tiếng chóp chép nghe thật ái muội của hai thân thể quấn quít bên nhau. Cơ thể nhễ nhãi mồ hôi ướt cả tấm lưng to lớn, thân thể nhỏ bé chi chít vết hôn nhưng vẫn nhẹ nhàng tránh ảnh hưởng đến vết thương do đạn bắn.

Kakuchou nặng nề thở không ra hơi, mùi hương nam tính làm cho Izana có thể ngửi thấy cũng phải phát cuồng, bên cậu đã lâu như vậy mà không thể nhận ra, cơ thể của cậu thật rắn chắt có thể lộ được cả cơ bụng. Izana mồm miệng chảy dãi rên rỉ đầy mê muội, Kakuchou đã bảo không làm gì ngoài hôn cơ mà, sao lại thành ra như vầy?

Ấy thế cơ thể này cũng không hề phản kháng chút nào, lại còn muốn thêm, muốn được nhiều hơn, muốn cậu phải cho anh nhiều hơn nữa, muốn cậu phải là của riêng anh! Chỉ riêng mình anh thôi!

Kakuchou nhấp hông từng đợt làm Izana sướng tận óc, cơ thể không ngừng run rẩy mà giật nảy lên, nhận thấy được điểm nhạy cảm của Izana cậu liền thúc mạnh vào đó. Bị thúc mạnh bất ngờ làm anh không kịp phản kháng, đôi mắt sắc ứa nước, môi nhỏ tên rỉ gọi tên người đang hành hạ mình làm cho cậu làm hăng hơn.

Cơ thể như quá sức chịu đựng, tay chới với muốn ôm cổ của Kakuchou cứu vớt, cậu nắm lấy bàn tay ấy đặt lên môi mình rồi cúi thấp người xuống hôn lấy đôi môi đang rên rỉ anh. Hông không ngừng nhấp vào bên trong, Izana hai chân thon mỏi nhừ cả ra, cảm giác vừa sướng vừa đau Đan xen vào nhau gây cảm giác lạ, tiểu nguyệt hư hỏng như muốn nuốt lấy hạ bộ của cậu vậy.

Hai tay cào rách cả lưng Kakuchou nhưng cậu cũng không để ý đâu, sắp tới giới hạn của mình rồi, cậu rời khỏi chiếc môi nhỏ đang thở hồn hển rên rỉ không ngừng há to, kéo ra sợi chỉ bạc giữa hai đầu lưỡi của cả hai. Khuôn mặt cả hai đỏ bừng, cơ thể nóng rang như trong căn phòng bốn mươi độ vậy, Kakuchou cười, giọng trầm trầm dù vẫn thở gấp nói với người thương của mình.

"I..Izana..ha..ra...ra cùng tao nha..!"

Không để kịp cho Izana gật đầu hay trả lời. Kakuchou đã thúc mạnh và nhanh vào bên trong, Izana thở gấp muốn mất hơi, tiếng rên ngày một to hơn, cậu ôm lấy cơ thể anh rồi nhấp một cái hạ màn bên trong Izana.

Anh ưỡn cong người rên, chiếc lưỡi nhỏ vì thế cũng mà lè ra ngoài, nước dãi chảy xuống hõm cổ đồng thời cậu bé của anh dũng tiết ra dịch bạch bắn lên bụng anh. Cậu bé giật giật vài cái cũng ỉu xìu xuống, qua trận cuồng nhiệt làm Izana mệt mỏi, tay còn ôm tấm lưng trần to lớn trên thân, hạ bộ của người kia vẫn không chịu rời khỏi cơ thể anh làm anh ngứa ngáy. Mệt đến nổi tay không thể nhấc lên nổi, tay vỗ vỗ con người đang lười biếng nằm trên người anh, giọng khàn đặc do khi nãy dùng hết sức để mà rên.

"Ka...kuchou...xuống..xuống đi...ư-ưm...người mày nặng ..quá!"

Kakuchou làm xong đã đỏ mặt, cậu vừa qua cuộc tình ái với người vừa đáp trả tình cảm của cậu. Cánh tay đang ôm anh càng siết chặt hơn, vùi đầu vào hỗm cô vô số dấu hôn mà ngửi, khẽ thì thầm bên tai anh.

"Izana....tao sẽ chịu trách nhiệm..."

Izana cũng ổn định lại hơi thở, thắt lưng có hơi đau nhứt một chút những vẫn có thể lật con người phía trên được. Nghĩ là làm, lật nhẹ con người sang bên thì từ hơi đau chuyển sang đau nặng, nhăn nhí mặt này khít lấy ngụm khí lạnh qua khẽ răng rồi suýt xoa xoa hông và mông nhỏ, cơ thể trần trụi nằm trong lòng của Kakuchou như con mèo nhỏ vậy. Hạ bộ của cậu cũng được rút ra mà theo sau đó là dịch bạch trắng đục bơi theo sau, Izana mặc kệ tay quàng qua eo của cậu ôm lấy, nhẹ cười trả lời câu hỏi trước đó của Kakuchou.

"Ừ, mày phải dùng thân mày bồi thường cho lần đầu của tao, cả thân thể màu nữa."

Kakuchou nghe xong cảm động, nhích người xuống hôn trán Izana, cánh tay kéo Izana vào lòng, vỗ vỗ lấy lưng anh như vỗ trẻ. Giọng đầy thỏa mãn trả lời .

"Tất nhiên vì mày là Vua của tao, mãi mãi cho đến kiếp sau và kiếp sau nữa. Mày vẫn sẽ là vị Vua của riêng tao mà thôi."

Tiếp tục cúi xuống hôn lên môi người trong lòng.

"Giờ thì ngủ đi, tương lại cứ để tao lo"

Izana mắt nặng trĩu đã cụp xuống, tay ôm đầu dựa vào lòng nực ấm áp của Kakuchou. Miệng nhỏ nhận được nụ hôn của cậu cũng thỏa mãn chìm vào giấc ngủ cũng không quên nói vế sau.

"Hứa đấy nhé...tương lai tao sẽ cưới này làm vợ.."

Kakuchou đang vui thì nghệch mặt ra, cúi đầu xuống nhìn con người tóc trắng làn da rám nắng đã say vào giấc ngủ. Cười trừ rồi xoa mái tóc trắng mượt của anh, hai mắt cũng nhắm mà thì thầm

"Tao hứa..."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Kakuchou đâu?"

Thiếu niên tóc trắng đã dài hơn khi xưa được uốn xoăn trông rất bảnh, diện cho mình bộ vest trắng làm nổi bật lang da rám nắng của mình, đôi mắt tím oải hương nhìn nhí xung quang căn phòng chờ chả thấy người yêu mình đâu. Anh ỉu xìu gầm mặt xuống như mèo con vậy, Ema bế con đã được hai tuổi đi vào cũng chỉ biết thở dài với ông anh bản tính trẻ con của mình.

Cô đưa bé con cho chồng mình là Draken đã chững chạc hơn lúc xưa, bố thằng bé bế cậu nhóc con lên trên vai không ngừng cười đùa. Izana thấy Ema cũng chỉ biết cười méo mó, cô ôm mặt Izana đưa lên cho cô nhìn, cô thầm mắng.

"Hôm nay ngày trọng đại của anh, sao cái mặt ủ rũ vật làm sao em dám đối mặt với anh rể như thế nào đây hả, Izana ni-san??"

Buông tay ra coi tiếp tục đi đến bên cậu trai đang ngồi gặm Taiyaki có mái đầu cắt đầu nắm nhuộm đen nhìn kịch hay. Cô đi lại gần chàng trai ấy rồi cốc đầu anh một cái, Mikey cắn môi nhìn Ema mà ấm ức.

"Sao lại đánh anh???"

Ema cau có mà quát

"Anh làm bác kiểu gì gì đấy? Để cho bé Kenma theo tật xấu của anh à? Hôm nay nó đã ăn 5 cái bánh rồi đấy!"

Mikey chu môi giận dỗi

"Do thằng nhóc đâu phải tại anh??"

Ema tức giận cốc đầu anh một cái nữa, thành ra phòng chờ như cái chợ vỡ chỉ có mình Izana buồn rầu vì nhớ người yêu.

Chợt...

Tiếng chuông thờ kêu!

Tới rồi!

Khoảng khắc quan trọng nhất cuối cùng cũng đã tới!

Izana đứng bật dậy đi tới trước bằng trang điểm, nhìn mình trong gương cảm thấy thật xa lạ. Người này...cuối cũng cũng đã có gia đình rồi!

Cố gắng kìm nén nước mắt, hít một hơi thật sâu để cho các cô phụ dâu vào đội cho Izana tấm màn trắng che đi khuôn mặt ửng đỏ của anh. Anh được dắt đến đền thờ to lớn nhất của thành phố Tokyo, bước trên thảm đỏ mà đi trên đám mây vậy, cảm giác hồi hộp, vui sướng, phấn khích đều đặt vào từng bước chân.

Cánh cửa nhà thờ mở ra, bên trong tiếng nhạc du dương với giải điệu em tai. Từng bước từng bước đi trên thảm cỏ được trải hoa bởi hai thiên sứ nhỏ đằng trước, Izana cầm bông oải Hương tím cất bước theo sau. Izana vui khôn siếc, trước mắt sau tấm màn che là người đàn ông lịch lãm chững chạc đang đứng nhìn anh, nụ cười trên môi của người ấy đẹp đến mê hồn, bỏ qua vết sẹo trên khuôn mặt đi, Kakuchou của anh vẫn là đẹp nhất!

Bước tới bật thang, Izana được cậu nắm lấy tay dắt đi lên trên gặp Cha xứ đang mỉm cười hung từ nhìn cặp chồng bất lương trẻ. Tình yêu dù sai trái nhưng có Chúa phù hộ chắc chắn sẽ đến được với nhau, giống như cặp đôi trước mắt Cha vậy.

Thực hiện nghĩ thức để chính thức làm chồng hợp pháp, Cha lần lượt hỏi hai người.

"Kurokawa Izana, con có muốn trở thành người chồng nhỏ của bạn đời mình không?"

Izana vui cười gật đầu trả lời

"Tôi đồng ý!"

Cha tiếp tục quay sang hỏi Kakuchou

"Còn con thì sao, Kakuchou? Con có muốn làm chồng của bạn đời con không?"

Kakuchou khuôn mặt nghiêm nghị nhìn Izana, dõng dạc nói

"Tôi không đồng ý...!"

Nghe được câu trả lời làm các bị khách vẫn Cha Xứ ngỡ ngàng, ngã ngành nhất là Izana. Anh mở to đôi mắt ra nhìn cậu, tay siết chặt lại thành nắm đấm, giọng run run hỏi cậu.

"Sao ..không đồng ý...? Mày đã hứa với tao rồi mà..?!"

Kakuchou mặt không biến sắc trả lời.

"Ừ đúng nhưng giờ tao đổi ý rồi!"

Izana như rớt từ trên mây xuống, cơ thể run rẩy vung nắm đấm vào mặt Kakuch làm Chađứng trước đó mà ười ái ngại, chuyện gì đang xảy ra vậy? Izana lấp bấp hỏi

"Sao mày l...lại đối xử với tao..như vậy..?? HẢ?"

Cậu đg ưa tay quẹt đi vết máu trên miệng liếc sang nhìn Izana đang rưng rưng nước mắt, anh định vung thêm một cú nữa thì bị cậu chặn lại, lớn tiếng nói

"TAO ĐÃ THẤY QUÁ ĐỦ RỒI!"

Izana trợn tròn mắt, lạnh giọng hỏi lại

"Mày nói cái gì?!!"

Kakuchou hít một hơi sâu rồi quỳ một chân xuống, tay đang cầm cánh tay giơ nắm đấm của Izana đưa bàn tay của anh lên đôi môi dính máu, lấy trong túi ra là chiếc nhẫn được khắc theo tên của hai người được làm bằng vàng có ngọc đen trắng được khắc thành bang hiệu Tenjiku.

Giây trước hoảng loạn giây sau ngỡ ngàng , Izana lòng cũng dịu đi một chút, đứng chờ xem cậu làm cái gì. Kakuchou mân mê ngón áp út tay trái của Izana, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.

"Từng là tổng trưởng thứ 8 của Hắc Long, rời khỏi chức vụ đó đã một mình tạo ra băng đảng Thiên Trúc lớn mạnh khắp Yokohama. Tuy ngài ấy đã không còn là tổng trưởng nữa nhưng ngài ấy vẫn là một vị Vua đáng kính của lòng thường dân. Thường dân kẻ đây đã được lên chức thành kẻ Hầu cho Vua, ngày qua ngày năm qua năm đã kẻ bên cạnh nhau như hình với bóng."

Hít lấy một hơi sâu rồi thở ra, vẫn cúi xuống không nhìn vẻ mặt của Izana tiếp tục nói

"Cho tới thời điểm này. Vị Vừa của Kẻ Hầu từ đây sẽ cùng chung xây dựng một quốc gia nhỏ bé những kẻ Hầu này muốn có một điều kiện!"

Kakuchou ngước lên nhìn Izana, bây giờ đôi mắt anh đã rưng rưng cả rồi, hai mí mắt cũng đã rung chuyển, tay kia đang cầm bó hoa Oải hương tim che đi khuôn mặt đã đỏ gấc, tiếng nhạc lại bắt cầu du dương bản nhạc tình yêu. Izana mỉm môi cười trả lời cho câu hỏi của của Kakuchou theo vai diễn của cậu.

"Được, cứ..híc...bày ra ý..hức..hức..kiến..."

Kakuchou cười mãn nguyện, mắt cũng đã bắt đầu đỏ nhưng vẫn cố kiềm cất vào trong.

"K..kính thưa vị Vua...trong lòng của tôi..! Ngài có đồng ỳ làm người của tôi không hả vị Vua của tôi??"

Tiếng hò reo, tiếng nhạc tiếng là hét khắp cả nhà thờ, cha Xứ cười không khép lại được miệng. Quả thật đôi trẻ này rất thú vị, ông rất ngưỡng mộ tình yêu to lớn này! Đám học hét, gào thét đều chung một câu

"ĐỒNG Ý ĐI!!"

"IZANA!!!ĐỒNG Ý ĐI!!"

"Real quá!!! Cưới lẹ ĐI!!"

Choán ngộp với bầu không khí sôi nổi, Izana hét lớn làm mọi người im lặng

"TAO ĐỒNG Ý!!TỪ HÔM NAY, MÀY SẼ LÀ NGƯỜI CỦA TAO!!!

/Yeahhhhhhhhhh/

Tiếng reo hò đinh tai nhức óc, cha Xứ cũng đã tuyên bố rồi. Cuộc nhập tiệc chính thức bắt đầu .Từ hôm nay anh chính thức được ở cùng Kakuchou, ngón tay đeo nhẫn có biểu tượng của Thiên trúc làm anh vui sướng. Bỗng từ đâu hơi thở phát nóng lên trên môi cùng vị tanh của máu, Izana quàng tay qua cổ chủ động mở khuôn môi ra để cậu vào đùa nghịch, hôn được một chút đã phải thả ra. Khuôn mặt cả hai nóng bừng, cười tủm tỉm với nhau. Kakuchou hôn lên chóp mũi của Izana mà mỉm cười

"Tao đã giữ đúng lời hứa rồi nhé! Từ nay tao sẽ dùng tấm thân này bù đắp cho mày, Vua của tao!"

Izana ôm lấy Kakuchou, mặt dụi vào lòng ngực ấm áp mà nhẹ giọng.

"Đúng đúng...tao cũng vậy! Tao sẽ cùng này xây dựng tổ quốc của riêng hai ta..! Chỉ tao với mày thôi.."

Cả hai cười với nhau rồi trai cho nụ hôn nhỏ kề môi với nhau. Khi vừa tách rời đã bị đám người S62 chúc mừng bằng ly rượu vang đỏ, các thành viên bằng Touman cũng tới mừng rượu chúc mừng cho cặp đôi mới cưới. Takemichi dắt coi bé tầm ba tuổi mặc chiếc váy vàng có đôi mắt giống bố nó và đi cùng là Hinata vợ của cậu đến hỏi thăm hai người.

Quả thực ngày hôm đó là ngày vui nhất của Izana, đã rất lâu rồi mới cảm thấy ấm áp đến như vậy! Cũng đã rất lâu rồi mới cảm nhận được mùi gia đình thân quen, tạm biệt gia đình cũ tạm biệt các cộng sự đã giúp đỡ anh, tạm biệt quá khứ đầy tội lỗi để anh sống với con người hạnh phúc hiện tại.

Đứng trên ban công của căn nhà nhỏ hướng về phía biển. Hai người đã rời khỏi cuộc tiệc mà đi riêng với nhau, căn nhà đã được Kakuchou mua từ trước, tất cả được trang trí theo time màu tối nhưng vẫn ấm áp không quá lạnh lẽo. Kakuchou ôm con người nhỏ trong lòng, hơi thở đều đều mắt hướng nhìn ra biển ngắm hoàng hôn, tay trái đeo nhẫn mân mê ngón áp ít của Izana đang dựa người vào lòng ngực của cậu, cả hai đều im lặng chỉ để nghe nhịp tim của nhau.

Không hẹn mà cùng chung một hành động, chủ động trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, chỉ chốc lát thôi, kéo ra sợi chỉ bạc mỏng. Cả hai nhắm mắt lại rồi đồng thanh nói cùng một câu

"Tao yêu mày, vị Vua của tao"

"Tao yêu mày, người Hầu của tao"

.
.
.
.
.
.

.
.
.

.
_Kakuchou Pov_

Anh yêu em nhiều lắm, màu sắc của đời anh

Anh yêu em nhiều lắm, ánh sáng của đời anh

Tuy hai cơ thể khác biệt nhưng đều cùng nhịp tim

Tôi yêu em nhiều lắm, don de Dieu pour!

•___END____•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro