OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn gặp cậu vào một ngày tháng chín năm 2018.

Hôm ấy, nắng thu dịu nhẹ phủ lên nụ cười rạng rỡ. Bầu trời xanh trong đọng vào đáy mắt như hai viên kim cương vô giá. Mang trên mình sứ nhiệm đóng giả người phụng sự cho một Tokiwa Sougo "khác", đem cậu thiếu niên ngây ngô trước mắt trở thành kẻ thế thân hoàn hảo cho Thời - Không Vương Tokiwa SOUGO  đầy quyền năng, Woz đã chẳng hề nghĩ nhiều khi đặt chân vào thế giới này. 

Khoảnh khắc hắn gặp được người mình cần tìm, hắn đã xuất hiện trước mặt cậu thiếu niên mười bảy tuổi với ước mơ trở thành Vua mà lắm người xem là khờ khạo. Hôm nay không chỉ là ngày định mệnh của tôi và cậu hay của cậu với Tsukuyomi, Geiz mà là của cả thế giới, của cả dòng thời gian này. 

"Tiếc thật, vì tôi đã phải nói dối. Nhưng thời gian vẫn sẽ chảy đến những gì chúng tôi mong muốn. Cậu cũng nên cảm thấy may mắn vì được làm thế thân của ngài ấy đấy, Tokiwa Sougo." 

Gấp lại quyển sách trên tay, hắn bước đi và chờ đợi.

Và sẽ chẳng ai hay, lúc ấy, cát trong chiếc đồng hồ cát định mệnh đã rơi. 

Từng hạt khô ran, bóng rát.

Lanh lảnh chạm vào đáy thủy tinh lạnh lẽo.

Đếm ngược cho phút giây sau cùng.  

---

Thiên niên sử Chạng Vạng trên tay đã đi cùng hắn đi qua bao ngày tháng. Từ cậu thiếu niên ngây ngốc lần chạm mặt đầu tiên, Tokiwa Sougo đã bắt đầu thay đổi. Cậu lần lượt gặp gỡ các Kamen Rider tiền bối, được họ trao cho sức mạnh đã đồng hành cùng mình suốt quá trình lịch sử. Nâng cấp Form và sở hữu những quyền năng nằm ngoài sự kiểm soát của bất kỳ ai ở thế giới này, cậu ta thật sự đã trở thành một chiến binh mạnh mẽ. Với hai người Tsukuyomi và Geiz, nỗi sợ sẽ có một ngày Tokiwa Sougo hóa thành Ohma Zi O tàn nhẫn trong ký ức vẫn chưa bao giờ biến mất. Nếu có, cũng chỉ là tạm ngủ yên vì niềm tin họ dành cho Sougo mỗi lúc một lớn, bất chấp sức mạnh của cậu ta càng lúc càng chạm đến những đỉnh cao mới. 

Có lẽ, trong mắt bọn họ Tokiwa Shougo sẽ trở thành một vị vua quyền năng thật sự, bất chấp việc cậu ta có hóa thành Ohma Zi O hay không. Tiếc là, đó chỉ là một ước mơ hão huyền tới mức nực cười của bọn chúng mà thôi, Woz khẽ mỉm cười. Bởi.

"Tokiwa Sougo cuối cùng chỉ một kẻ thế thân. Cậu ta sẽ chẳng bao giờ có thể trở bước lên  ngai vàng của Thời - Không Vương đâu. Cho dù, có lúc ta đã mong tiếng gọi "ma vương của tôi" thật sự không là dối trá đi chăng nữa." 

Thời khắc sắp điểm. Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ rời khỏi thân phận này và trở về với chúa tể thật sự. Hắn sẽ không còn phải ở trong tiệm đồng hồ ọp ẹp, mỗi ngày nghe tiếng Geiz hay Tsukuyomi gọi tên cậu, những lúc xích mích luôn ép hắn giảng hòa; hay tiếng cười luôn vọng ra từ căn bếp nhỏ của người bác đứng tuổi - người yêu công việc sửa đồng hồ hơn bất cứ ai trên thế giới này. Tất cả những ngày tháng ấy sắp kết thúc rồi, hắn đáng lẽ phải cảm thấy nên thấy vui vì điều ấy chứ? 

Thế... Vì sao tim hắn lại dường như lại thấy nhói đau? 

Tựa như, chính hắn đang sợ hãi mất một thứ gì đó. 

Tựa như, một phần linh hồn khắc khoải đã bị ai đó cướp đi, bỏ lại một hốc trống rỗng hoang tàn. 

Những đêm ngả mình trên tấm nệm mỏng, Woz chẳng thể chợp mắt. Trong mơ hồ, hắn đã dần cảm nhận được những cảm xúc vô danh đang chảy tràn trong cơ thể. Ngay cả khi hắn không thừa nhận, những xiềng xích ấy vẫn âm thầm xiết chặt lấy cơ thể đã rã rời vì những nỗi đau. Bởi một lẽ, hắn đã nhận ra mình ngàn vạn lần không muốn rời khỏi ngôi nhà nhỏ này,  =càng chẳng muốn rời xa kẻ thế thân, Tokiwa Sougo.

Cát trong đồng hồ vẫn rơi, từng hạt chậm rãi xếp thành ụ nhỏ. 

Màu vàng dần hóa thành sắc đỏ của máu tươi.

Chẳng bao lâu nữa, cát sẽ đầy. 

---

Cái kim trong bao có ngày cũng lòi ra, chẳng có sự thật nào vĩnh viễn được giấu kín. Sau bao lâu, cuối cùng cũng đến lúc hắn trút bỏ thân phận giả bao lâu chịu đựng bên cạnh những kẻ này, trở lại bên chúa tể Tokiwa Sougo với mục tiêu tái tạo một thời đại mới. 

Hắn nhớ rõ vẻ mặt bàng hoàng của cậu ta giờ  phút nhận ra sự thật tàn nhẫn khi bị đá văng từ lầu cao, lăn dài trên sườn đồi thoải. Cậu đã bị thương không nhẹ, Woz biết. Nhưng hắn vẫn đứng yên bất động, bởi sợi dây ràng buộc giữa hai người đã không tồn tại ngay từ lúc bắt đầu. Có gì đáng phải đau lòng đâu chứ? Dù sao thì, cậu cũng chỉ là kẻ thế thân. 

Gặp lại nhau phía bên sau song sắt, cậu đã nổi giận. Một lần thật sự hiếm hoi cậu thiếu niên ngờ nghệch mà hắn quen biết bấy lâu, mất vẻ ôn hòa vốn có. Bỏ lại câu xin lỗi và một lời tưởng chừng sáo rỗng vì những chuyện đã ra, Woz rời đi trong lặng lẽ. Kế hoạch đã hoàn thành, hắn đã trở lại nơi vốn thuộc về, còn cậu sẽ bị tử hình nhanh mà thôi. Có trách thì chỉ có trách cậu chẳng phải vị vua thật sự và ngay lúc đầu, cả hai đã sai.

"...Dù rằng tôi đã thấy rất vui khi được gọi cậu là "ma vương của tôi"."

Người bạn mà cậu hết lòng tin tưởng: Geiz thật sự đã không phụ cậu. Hắn thật sự liều mạng để đem các watch trở về, bất chấp quyền năng tối thượng của Không - Thời Gian. Nếu đã vậy, hãy để hắn là người trực tiếp kết thúc mối duyên nợ đáng ghét này. Nhưng liệu những ngày tháng ấy, liệu có thật sự đáng bị xóa  sạch khỏi đầu của hắn không, chính Woz cũng không thể nào tìm ra câu trả lời chính xác. Đứng trước Geiz bị cậu ta chất vấn về Sougo, Woz hiểu chứ.  Thế nhưng, cũng chính vì hắn hiểu được sự thật chẳng thể nào chối bỏ, hắn mới giận dữ tới phát điên. 

Hắn yêu kẻ thế thân mang tên Tokiwa Sougo ấy, điên cuồng đến xé toạc cả tim gan. 

Đây hẳn là câu chuyện nực cười nhất thế kỷ. Một kẻ tay sai của Không - Thời Vương chỉ vì nhiệm vụ mà tiếp cận, biến một thiếu niên vô tội thành một bia nhắm, hứng chịu tất cả những mối nguy từ các thế lực, lại sa vào lưới tình của chính cậu ta. Vẻ mặt sững sờ ngày hắn phản bội của Sougo vẫn ám ảnh mỗi khi đôi ấy khép hờ, từng chút như bóp nát cả linh hồn khốn khổ.

Sao định mệnh lại nghiệt ngã đến thế? 

Lý do gì khiến con tim này chẳng chịu sự điều khiển nổi bởi khối óc lắm mưu toan?

Khốn thay, phải có thể móc đem nó ra khỏi lồng ngực trái, phải chăng cơn đau dai dẳng này sẽ kết thúc ?  

Hắn chưa bao giờ có ham muốn chọn lựa con đường cho riêng mình mãnh liệt như thế, là do Sougo sao? 

Woz khẽ gượng cười như thể cơ thể này đã vỡ vụn. 

Bên nửa trên đồng hồ, cát đã chảy những hạt cuối cùng.

Sắc đỏ đã nuốt chửng dần màu cam rực rỡ.

Thời gian dành cho nhau sắp kết thúc. 

---

Cơn đau bất thình lình độ sập xuống, lan khắp các tế bào rồi  đóng băng từng mạch máu nóng. Trên mảnh áo xám đen hắn vẫn mang, sắc màu đỏ thẫm đang dần nhuộm kín. Hắn đã bị đâm bởi một đường kiếm chí mạng của Tokiwa SOUGO, vào đúng thời điểm hắn đã nghĩ mình có thể quay lại được. Hóa ra, chỉ cần bước lệch đi một bước sẽ mãi mãi chẳng thể nào trở về điểm khởi đầu. Đớn đau thay, phải đến lúc bản thân sắp đi về giới bên kia, hắn mới hiểu chân lý tưởng chừng đơn giản đó. 

Trên bầu trời đầy hỗn loạn, Sougo vẫn đang tiêu diệt tất cả những kẻ cản đường với sức mạnh của một Ohma Zi O trong truyền thuyết trong thời đại mới. Cậu đã có được sức mạnh nằm ngoài sức tưởng tượng của bất kỳ ai, bao  gồm cả vị thần của không gian - thời gian mà hắn từng phụng sự.  Thời khắc hình ảnh chiếc đồng hồ khổng lồ hiện ra như che lấp cả bầu trời, Woz đã cười. Cậu thật sự luôn làm hắn bất ngờ như thế, như chính cái cách ngày ấy cậu đã chọn tin tưởng hắn, bất kể sự ngờ vực của Geiz hay Tsukuyomi.

Thật sự rất ngốc.

Nhưng, hắn rõ hơn bất cứ ai. Nếu không như thế, có lẽ hắn đã không thể yêu cậu nhiều đến mức bất chấp cả cái chết. 

Woz giơ tay lên giữa không trung như đang cố  kiếm tìm một dáng hình xa xăm. Tiếc là, cậu đang ở thật xa.  Có lẽ, cậu sẽ chẳng thể nào thấy được hắn đang nằm đây, giữa một vũng máu thắm đỏ màu hoa, khó khăn giành giật từng hơi thở ngắn ngủi. Hắn sẽ chết như một lẽ tất nhiên cho một kẻ phản bội. Nhưng Woz giờ đây lại cảm thấy rất an yên. Đến cuối cùng ở dòng đời ngắn ngủi, hắn cuối cùng cũng đã được phép chọn cách mình sống, chọn con đường mình đi.

Nếu nói tiếc, hắn chỉ tiếc bản thân mình không nhận ra thứ tình cảm này sớm hơn, tiếc rằng một lời thật lòng hắn vẫn chưa từng nói ra. Để bây giờ, ngay cả cơ hội tìm lại nụ cười rạng rỡ như thái dương ấy trước lúc lìa xa thế giới này cũng chẳng có. Woz buông thõng cánh tay, khẽ khép mắt lại. Gương mặt hắn yên bình như thể tìm về chốn bình yên, kẻ tưởng chừng đã điều khiển trò chơi suốt bao ngày tháng, cuối cùng lại chìm vào giấc ngủ thiên thu trong đơn độc, cô liêu khi xung quanh hắn còn bảo ngổn ngang của trận chiến ác liệt. 

"Một thân đầy tội nghiệt này chẳng mong gặp lại người đó sau khi chết đi. Nhưng nếu có kiếp sau, hãy cho ta có được cơ hội thật sự phụng sự cậu như một bề tôi trung thành nhất. Tokiwa Sougo."

Hạt cát cuối cùng rơi xuống, chầm chậm va thủy tinh.  

Như báo hiệu thời gian của cả hai đã chấm dứt. 

Tựa như đã bị một lực nén đến mức độ tối đa, chiếc đồng hồ cát vỡ tan tành trong màn đêm sâu thẳm những ngày thu cũ. Nhưng rồi, vào đúng thời điểm ấy đã có  một bàn tay  đưa lên và bằng một phép nào đó, từng phần đã vỡ nát lại quay về đúng vị trí, ráp lại thành một chiếc đồng hồ nguyên vẹn. 

 Màu đỏ thẫm của cát dần tan đi, chỉ còn sót lại ánh vàng  rực rỡ như thái dương đang chầm chậm rơi xuống. 

Thiếu niên đứng dưới bầu trời ngát xanh tháng chín, lặng lẽ nở một nụ cười. 

Mùa thu năm ấy, chẳng thể nào quên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro