🍬

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên truyện: Kẹo ngọt
Thể loại: Oneshort
Tác giả: Hiểu Yên

Truyện ngắn này không liên quan đến bộ truyện "Thầm thương trộm nhớ" mà nó là ý tưởng của mình sau khi đọc chương 49 trong bộ tiểu thuyết.

_o0o_

"Cậu cũng đừng mong tìm người phụ nữ khác, cả đời này tôi sẽ không buông tha cho cậu đâu. Cậu biết tỏng từ cấp Hai tôi đã thích cậu rồi." Khương Dĩnh nâng tay chỉ vào anh đỏ mắt nói, "Cậu còn dám đi tìm bạn gái! Cậu dám!"

Nghe thấy những lời này Đoàn Gia Hứa nước mắt lên nhìn người phụ nữ ngoài cửa xe.
Anh nhớ lại ngày cấp Hai - những năm tháng đen tối nhưng xen vào đó là những viên kẹo ngọt tận đáy lòng.

Năm đó, gần nhà anh là nhà của một cô bé vô cùng dễ thương - Tô Thích Ánh. Cô bé lúc nào cũng sang nhà tíu tít cho anh kẹo và rủ đi chơi . Khi ba anh gây ra loại chuyện kia, anh đã sợ rằng cô bé sẽ sợ anh, sợ rằng anh sẽ mất đi cô bạn nhỏ ngọt ngào kia. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của anh, cô bé vẫn chạy ra bí mật cho anh kẹo và rủ anh đi chơi như bao ngày.

Đối với cô mà nói, đó là chuyện mà ba anh gây ra chứ anh đâu liên quan gì còn đối với anh, nó là sự an ủi cho tâm hồn mỏng manh của một đứa trẻ. Cả hai cứ thế nắm tay nhau cùng lớn lên, cùng đi học.

So với bây giờ, người phụ nữ chua ngoa ngoài cửa kia đã trút bỏ đi nét ngây thơ, trở nên chín chắn, mang theo mình vài phần già dặn. Nhưng dáng vẻ của cô ta lại giống như không có bất cứ sự thay đổi nào, vẫn mắc chứng cuồng loạn, mang đầy hận thù như bấy giờ.

Cấp Hai năm đó, cô ta chỉ trích anh trước mặt mọi người, nói anh là con trai của kẻ giết người. Khi nhìn thấy anh vĩnh viễn đều là kích động phẫn nộ, trong mắt giăng ngập oán hận như thể anh chính là Đoàn Chí Thành.

Lần nghiêm trọng nhất cô ta đã đẩy anh từ cửa thang gác trên tầng hai tòa nhà dạy học xuống. Nhìn thái dương anh bị va đập chảy máu, cô ta không có vẻ gì là bất an, ngược lại còn lộ ra nụ cười méo xệch.

"Cha cậu đã đâm chết cha tôi, cho nên cậu cũng phải chết.Ngày nào tôi cũng cầu cho mẹ cậu và cậu chết sớm đi đó."

Ngay lúc này, Thích Ánh từ đâu chạy ra với hai chai nước trên tay xô ngã Khương Dĩnh và gào lên.

"Con mẹ nó! Cậu mau xin lỗi Đoàn Gia Hứa và mẹ cậu ấy đi, đồ điên này! Đâu ra loại đạo lý kì lạ như vậy chứ! Cha cậu ấy đâm chết cha cậu chứ đâu phải cậu ấy mà cậu lại vô lý như thế hả ! Nếu như theo lời cậu nói thì bây giờ nếu cậu giết chết Đoàn Gia Hứa thì mẹ cậu phải đi chết đền tội cho cậu hả ? Hay bây giờ cậu cũng giết tôi luôn đi này, để cho cậu và mẹ cậu phải chết cùng đền mạng cho tôi. Sao hả Khương Dĩnh? Sao không đẩy tôi xuống cầu thang như những gì cậu vừa làm xem nào."

Cô ném chai nước xuống bên cạnh Khương Dĩnh và từng lời nói của cô vang vọng đến từng bạn học tại đó Khương Dĩnh chết lặng, chỉ biết ngồi đó với sự ngỡ ngàng và tức giận với những gì mà cô ta vừa nghe được.

Ngay đó, một giáo viên chạy tới, cô giáo không những đứng về phía Khương Dĩnh mà còn chỉ trích Thích Ánh bắt nạt bạn bè. Cô mặt lầm lì nhìn Khương Dĩnh và lao xuống cầu thang kéo anh đi, bỏ lại sau lưng lời nói của cô giáo kia.

"Em đi đâu thế hả? Mau đứng lại xin lỗi bạn ngay lập tức. Ngay cả cô giáo mà em cũng không biết tôn trọng thì để xem sau này em thành người kiểu gì ?"

Thích Ánh mặc kệ mọi thứ, bỏ ngoài tai lời nói của giáo viên và lờ đi mọi ánh nhìn của bạn học. Cô chỉ đăm đăm kéo anh tiến về phía trước. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô ương ngạnh như vậy. Một học sinh luôn thân thiện với bạn bè, lễ phép với thầy cô nay vì anh mà phá vỡ tất cả. Cô kéo anh ra vườn cây sau trường, lúng túng đưa anh một viên kẹo sữa như bao ngày và chạy đi đâu đó. Anh ngồi đó nắm lấy viên kẹo trong tay đang không ngừng toả hương thơm ngọt ngào như muốn xoa dịu sự đau đớn của anh vậy.

Một lúc sau, anh thấy cô chạy hối hả đến với hộp trị thương trên tay. Chưa để anh kịp nói gì, Thích Ánh đã thấm miếng bông lên vết thương. Cô vừa thấm vừa thổi nhẹ. Nhìn cô như vậy, anh lại có cảm giác như quay về hồi nhỏ vậy. Sau đó cô dọn dẹp mọi thứ và bóc một viên kẹo sữa nhét vào miệng anh. Cô cũng bóc một viên cho mình và ngước lên nhìn anh cười đến ngọt ngào.

"Đừng buồn nhé Đoàn Gia Hứa! Hãy để viên kẹo của mình xua tan đau đớn nào~!"

Vẫn lời nói như hồi nhỏ, vẫn là khuôn mặt nhỏ đó, nụ cười tươi tắn đó nhưng lại khiến trái tim anh rung động mất rồi.

🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro