OS - Khế Ước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xưa, tại vương quốc láng giềng nọ hạ sinh một nàng công chúa. Nàng lớn lên trong sự bảo bọc của vua cha và các anh. Xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng nết na. Là hình mẫu trong mộng của vô số kỵ sĩ.

Nhưng thật đáng buồn, công chúa đã lọt vào nanh vuốt của Cự Long đáng sợ. Cự long đen tuyền xấu xí ham mê sắc đẹp của nàng, bắt nàng về giấu đi, lưu lại thân nhân của nàng ngày ngày đau khổ khóc thương.

Hades mặt liệt nằm nghe bọn rồng khác lảm nhảm.

Đang nói mẹ gì vậy?

"Người ta đồn đại bên ngoài như vậy đó. Mà Cự Long lớn đen tuyền, không phải chỉ có mỗi đức vua thôi sao?"

Một con rồng khác lại nói. "Chuẩn chuẩn, chắc chắn là lịch sử đen lúc trước của ngài ấy được lưu truyền."

Vô số âm thanh huyên náo.

"Ể, mấy tên các người như vậy là không đúng rồi. Công chúa xinh đẹp như vậy, lấp la lấp lánh chẳng khác nào bảo thạch cỡ lớn. Đức Vua có ngứa tay bắt về cũng phải thôi."

"Hehe, nói cấm có sai. Gặp tao tao cũng bắt."

Trên trán Hades nhảy lên mấy dấu thập tự đáng yêu. Biết vậy hắn cứ tiếp tục ngủ cho rồi, tỉnh lại làm chi nghe bọn này rỗi hơi tám chuyện không tồn tại.

Một con Kim Long vỗ mạnh mấy cái. "Tôi cũng có công chúa. Em ấy xinh lắm, ở trong động của tôi kìa. Bảo đảm sáng hơn cả công chúa của đức vua."

Ngọc Long cười hì hì. "Tao cũng có, nàng xinh như hoa, cũng rất chiều tao nữa."

Đề tài đột ngột chuyển. "Tao không hứng thú, tao muốn xem công chúa của đức vua. Phải là người như thế nào thì mới được ngài ấy coi trọng nhỉ?"

Vị vua nào đó mặt liệt đập mấy cái. "Toàn nhảm nhí thôi, ông đây không có giấu ai trong hang hết! Không có công chúa gì hết, đừng có nghe mấy tin đồn linh tinh."

Thấy Hades lên tiếng, các rồng xôn xao hết lên.

Rõ ràng là không tin nhưng bị cường quyền áp bức nên đành phải vâng vâng dạ dạ.

Hades cáu kỉnh nói. "Cứ chờ đó đi, công chúa gì chứ? Sao đẹp bằng đống kho báu của ta?!"

"Ta hỏi bọn bây, công chúa ở nước nào là đẹp nhất?"

Bọn rồng thì thầm to nhỏ. Đại vương lại muốn làm gì đây?

Bạch Long nhàn nhã liếm móng. "Hiện tại nhân gian chia làm bảy đế quốc lớn và vô số quốc gia nhỏ lẻ. Trong đó nổi tiếng nhất là Thiên Thần quốc, thiên hạ đệ nhị mỹ nhân chính là sinh ra ở đó."

Hades nhướng mày. "Đệ nhị? Vậy đệ nhất đâu?"

Bạch Long nâng mắt nhìn hắn. "Đệ nhất? Ông không gặp được đâu, khỏi mơ."

Bạch Long cùng đồng hành với Hades qua nhiều chiến trận, tự nhiên có thể ăn nói thoải mái một chút.

"Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân của chúng ta là một trong bảy Thánh Kỵ Sĩ, kẻ mạnh nhất và lập dị nhất, không ai biết hắn sinh ra từ đâu, cũng không thuộc về bất kì thế lực nào. Tên đó còn từng giết rồng đó, con rồng ngu ngốc quay số trúng thưởng là Thuỷ Long."

Hades nhíu mày.

Hắn vốn không ưa con Thủy Long kia, nhưng cứ như thế mà bị một con người giết chết?

Hừ, ăn no rững mỡ dám đi đâm lén hắn. Chết cũng đáng.

Bỏ qua cái tên Đệ nhất mỹ nhân kia.

Hades chốt lại. "Tóm lại bây giờ ta chỉ cần bay qua Thiên Thần và chứng minh ta cóc thèm cái nhan sắc thối tha của cái cô công chúa kia là được chứ gì?"

Làm gì có thứ gì có thể khiến hắn để ý.

Hades sẽ minh chứng cho bọn rồng này thấy định lực của Long Vương là như thế nào!!!

.

Poseidon thẳng tay chém đứt một cánh tay của vị hoàng đế trước mặt không thương tiếc. Ánh mắt sắc lạnh làm cho lão sợ run người, đau đớn ôm lấy cánh tay đầm đìa máu cũng không dám hét lên.

Lão sợ nếu như mình dám ho he tiếng nào, vị hung thần này không đơn giản chỉ chém một cánh tay của lão nữa.

"Lão quốc vương, chán sống rồi hả? Dám cho người giữ chân ta cơ đấy...."

Quốc vương run rẩy quỳ xuống giải thích.

Poseidon thu hồi tầm mắt của mình, nói nhiều thật đấy. Kỵ sĩ xinh đẹp cởi nón và áo giáp của chàng ra.

Gần đây không khí nóng quá, chắc là Poseidon nên ghé sang Ngũ Nguyệt, nơi đó đang là mùa đông, mát mẻ.

Lão quốc vương co rúm người, nhìn đống áo giáp tả tơi bị quăng bừa trong cung điện. Lão run rẩy nắm một thanh chủy thủ trong tay, lảo đảo đâm y một nhát. Poseidon dù không mặc giáp sắt thì vẫn là Thánh Kỵ Sĩ tài năng, lão quốc vương đương nhiên không phải đối thủ.

Mấy trò ma thuật mèo cào này mà dám dùng trước mặt y? Xem thường ai đấy?

Y bắt lấy tay lão, vặn ngược về phía sau. Chủy thủ va chạm với nền gạch tạo nên tiếng leng keng chói tai.

Poseidon nắm cổ áo lão nhấc lên. "Ông...."

---"RẦM"---

Một âm thanh thật lớn đột ngột vang lên, cả toà lâu đài chuyển động.

Kiến trúc vững mạnh nhất của Thiên Thần quốc cứ thế bị một con Cự Long đen tuyền đâm thủng.

Hắc Long có đôi mắt màu tím đậm, lấp lánh như đá quý đã tồn tại ngàn năm. Cả cơ thể khổng lồ của nó đâm sầm vào cung điện.

Đầu bị kẹt lại, nhất thời không rút ra được.

Poseidon: "..."

Hades: "..."

Hắc Long vùng vẫy một lúc, khiến cho vết nứt càng rộng hơn thì mới rút đầu ra được.

Hades đập chân mấy cái xuống đất.

"Ta muốn gặp công.... chúa...."

Hắn ngơ ngác nhìn Poseidon.

Trong góc nhìn của Hades.

Cả người Poseidon đều đang phát sáng.

Em ấy có mái tóc màu vàng kim xoăn nhẹ, giống miêu tả công chúa mà bọn rồng nói.

Mắt em ấy màu xanh, lộng lẫy hơn bất kì viên đá quý nào của mình trong hang động.

Da em ấy thật trắng, nhìn thật đáng yêu.

Cả người em ấy nhìn như đang phát sáng.

Đẹp quá.

Hoá ra công chúa đẹp đến như vậy.... Thảo nào phải đem giấu đi.

Vàng bạc châu báu thì có là gì....

Em ấy đẹp hơn tất cả những gì mình từng sở hữu.

Poseidon nghiêm mặt, buông đức vua đang sợ đến ướt sũng đũng quần ra.

Con rồng này bị ngốc à? Nãy giờ cứ đứng nhìn, không định đánh nhau?

Y tặc lưỡi, quay người bỏ đi.

Hôm nay tâm trạng rất kém, không muốn đổ mồ hôi.

Trong đầu Poseidon còn đang tính nên làm thế nào để con rồng kia ăn luôn lão quốc vương khó tính đó thì đã thấy một cái đầu rồng to đùng trước mặt.

Hay lắm, còn chặn đường cơ.

Y nâng mắt, lạnh lùng nhìn hắn.

Đồng tử xanh thẳm không chút sợ hãi đối diện với cặp mắt dã thú của Hắc Long. Xưa nay không có gì có thể khiến Poseidon sợ hãi, càng không có  có thể khiến y thay đổi quyết định của mình.

Thịch.

Poseidon mở to mắt, ôm lấy lồng ngực khụy xuống.

Sao lại là lúc này?!

Chết tiệt!!!

Hades vẫy đuôi liên tục, chăm chú nhìn nhân loại xinh đẹp trước mắt.

Một tay rồng chuẩn xác đón lấy Poseidon khi y ngã xuống. Nhân loại nhỏ xíu cuộn tròn cơ thể trong lòng bàn tay hắn.

Hades càng nhìn càng thấy thích.

Nhưng sao em ấy có vẻ khó chịu thế nhỉ?

Thánh kỵ sĩ hoàn toàn không thể chống cự được, cả cơ thể y như bị vô số lưỡi kiếm đâm xuyên qua. Cơ thể đã đạt được chúc phúc vốn dĩ cực kì khoẻ mạnh nay lại yếu ớt như một bé mèo con.

Poseidon thở hổn hển, trong miệng không ngừng thì thầm những thủy tự, hơi nước trong không khí ngưng tụ thành những giọt nước lấp lánh xung quanh y.

Bạn rồng nào đó cực kì tò mò. Nhìn mấy giọt nước long lanh phát sáng xung quanh công chúa của mình. Xong lại nhìn mấy giọt nước chui tọt vào cơ thể công chúa.

Woa, công chúa của thế giới con người đều ăn như vậy sao?

Giọt nước trong suốt lấp lánh, cho nên em ấy mới phát sáng như vậy hả?

Nhất là đôi mắt kia.

Thấy Poseidon không còn run rẩy nữa, hơi thở cũng ổn định lại. Hades càng thêm khẳng định là lúc nãy em bị đói nên mới ngã.

Xem ra truyền thuyết cũng gạt người.

Công chúa có được yêu thương đâu, ẻm bị khi dễ!

Hừ, dám khi dễ người của Hades. Chán sống rồi!!!!

Poseidon không hề hay biết mạch não của vị nào đó phong phú như vậy, lời nguyền phát tác khiến y không còn sức cử động cơ thể.

Y không đủ sức để quan ngại xung quanh nữa, khép lại hai mắt, cứ thế mà ngủ luôn trên tay bạn rồng.

Thế là hôm đó một truyền thuyết mới được ra đời. Kể rằng Long Vương say ngủ vạn năm sau đại chiến bát hoang, vừa tỉnh lại đã chạy đến Thiên Thần quốc đập phá, cướp đi Thiên hạ đệ nhất mỹ nhân trùng hợp đang ở đó. Phân nửa Thiên Thần quốc thiệt hại nặng nề. Vô số người chết.

.

Poseidon mơ màng tỉnh lại, thứ đập vào mắt đầu tiên là một đầu rồng to bự.

Hay lắm, y bị bắt rồi.

Kỵ sĩ xoa cái đầu đau nhức, chết tiệt!

Hắc Long khi ngủ rất an tĩnh, cả cơ thể khổng lồ hình như nhỏ hơn lúc đầu gặp mặt nhiều, y nằm ngay bên cạnh đầu của nó.

Poseidon thở ra một hơi.

Hình như, thời gian của y không còn nhiều nữa.

Dạo này tình trạng cơ thể ngày càng kém.

Poseidon nhìn lướt qua đống trái cây nho nhỏ bên cạnh.

Không có độc.

Nghĩ thế là y với lấy ăn mấy quả, dù gì cũng bị bắt về rồi. Cơ thể chưa hồi phục, không chạy được. Cứ ăn đã rồi tính.

Hades len lén mở mắt.

Công chúa của hắn tỉnh rồi.

Em ấy ăn trái cây của hắn.

Thật đáng yêu.

"Tôi không đáng yêu, rồng mập."

Bạn rồng nào đó hoá đá.

Ẻm chê mình mập.....

Mà khoan.

Hades đột ngột hồi hồn. Sao ẻm biết mình nghĩ gì ta?

Poseidon có chút ghét bỏ. "Này, long tộc khó sản sinh hậu đại. Sao lại sinh ra được một con rồng ngốc như anh vậy?"

"Anh đều nói ra miệng rồi còn không phát hiện."

Hades có chút lúng túng. "Em nghe hiểu long ngữ sao?"

Y cắn một miếng táo. "Tôi không điếc, sao lại không hiểu chút ngôn ngữ đó chứ."

Hades cười. "Đặc ân của em là Chủng Loài?"

Thuở khai thiên lập địa lúc chư thần viễn thế, cơ thể phân tán thành nhiều điểm nhỏ trộn lẫn vào sơn hải. Từ đó sinh ra vô số giống loài khác trên thế giới. Các chủng tộc khi sinh ra có ma lực, có thể sử dụng ma pháp, có thể lực phi thường, có tinh thần lực. Vô số các loại phép thuật kỳ diệu trên đất nước này lần lượt hình thành.

Trong đó, một số người đặc biệt sẽ nhận được đặc ân từ khi sinh ra.

Đặc ân giống như một loại bản năng, khắc sâu vào cốt tủy con người, không cần học. Đặc ân rất đa dạng, trong đó cũng có một phần những đặc ân thông dụng được mọi người biết đến. Chủng Loài là một đặc ân cho phép thấu hiểu ngôn ngữ của những kẻ khác loài. Đương nhiên là một Thánh Kỵ Sĩ, y không chỉ có một đặc ân phổ thông đó.

Poseidon nhếch môi cười. "Xem ra cũng không ngốc lắm."

Hades đỏ mặt, cũng may vảy của hắn màu đen nên nhìn không thấy gì....

Công chúa cười lên thật đẹp.

Muốn hôn hôn em ấy.

Poseidon híp mắt. "Rồng mập, bắt tôi về là muốn làm gì?"

Hades ngồi nghiêm chỉnh trước mặt y, cái đuôi nhịn không được quấn quanh eo y.

Ôi, eo mềm mềm, săn chắc, thích quá.

Poseidon không để ý cái đuôi béo ú ụ nào đó.

Hades ho mấy tiếng. "Khụ khụ, à thì.... rồng không phải nên cướp công chúa sao?... Ý anh là, mọi người đều đồn như vậy...."

Bạn kỵ sĩ nào đó bày tỏ: "Cho nên... Anh cũng muốn có công chúa?"

Hades gật đầu.

"Nhưng tôi không phải công chúa."

Hả?

Rồng mập không hiểu???

Nhìn vẻ mặt ngờ nghệch của Hắc Long, Poseidon thở dài, ngồi nghiêm chỉnh giải thích cho hắn.

Y chỉ đi hù lão quốc vương thôi.

Y không phải công chúa.

Không phải chỉ mỗi công chúa mới lớn lên xinh đẹp.

Y không lấp lánh!

Y không phát sáng!

Y cũng không đáng yêu!

Nói cả buổi trời mà bạn rồng nào đó vẫn cố chấp.

"Anh không cần biết, em xinh đẹp như thế không thể thả ra được! Sẽ bị cướp mất!!!"

Hắc Long siết chặt cái đuôi đang quấn quanh eo Kỵ Sĩ.

Hắn bắt đầu kể 7749 lợi ích khi ở bên cạnh hắn.

Poseidon mắt cá chết tự động lờ đi.

.

Hôm nay Hắc Long ra ngoài tìm thức ăn cho vợ nhỏ.

Vợ nhỏ là hắn thầm gọi thôi, chứ ẻm không có công nhận danh hiệu này....

Rồng ta buồn bã ôm một đống thức ăn nhàn nhã bay về tranh công với vợ.

"...."

Cái gì đây?

Hades đáp xuống cửa hang, nghi hoặc nhìn hang rồng của mình bị bóp méo đến biến dạng. Bên trong còn vang ra mấy tiếng la ó quen thuộc.

Hades: "..."

Trước mặt hắn là mấy con rồng ngu ngốc bị Poseidon đè đầu xuống đánh. Con nào con nấy xếp thành hàng nghiêm chỉnh khóc lóc xin tha.

"Bọn bây làm đéo gì thế? Bạch Long?"

Bạch Long cầm đầu bị đánh thê thảm nhất, lúc này đang co ro cái thân to xác của mình lại.

"À thì...."

"Bọn tôi chỉ muốn xem công chúa...."

Bạch Long ai oán nhìn Poseidon đang ngồi trên đống vàng.

"Nhưng công chúa đâu không gặp, chỉ gặp một Thánh Kỵ Sĩ trâu bò...."

"Gu của Đại Vương mặn quá..."

"Phải rồi, phải rồi. Kỵ sĩ đẹp thật, nhưng hung dữ quá huhu. Tôi muốn về nhà ôm vợ."

"Vợ ơi, huhu."

Poseidon liếc Hades, ý nói mau giải quyết đống rồng gào khóc như chết cha mẹ này đi.

Hades dậm chân một cái. "Cút hết đi, chật chỗ."

Vẻ mặt của hắn đúng kiểu, ra đi con, đợi lát bố dỗ vợ xong bọn bây chết với bố.

Poseidon nhìn đống thức ăn trước mặt, bình tĩnh ăn.

Một thân ảnh nóng rực dán vào người y, hoàn hảo ôm y vào lòng.

"Công chúa nhỏ..."

Đại Vương dạo gần đây rất thích biến thành hình dáng nhân loại, sau đó ôm lấy vợ đòi thân thiết.

Thân hình Hades cường tráng, bản thể của hắn vốn là Cự Long, biến thành người cùng là một nam nhân cao hơn 2m, cơ bắp cuồn cuộn. Bình thường hắn muốn ôm, Poseidon cũng không cản nổi. Thậm chí y còn cảm thấy dù mình hồi phục trạng thái đỉnh cao cũng chưa chắc đánh thắng được con rồng ngu này.

Rồng mập đúng là có phúc của rồng mập, ngược lại tiêu dao hơn Thánh Kỵ Sĩ như y nhiều.

Poseidon suy nghĩ vẩn vơ, cũng không để ý Hades để lại mấy dấu hôn trên cổ mình.

"Công chúa nhỏ, em lại thất thần... Ở bên anh nhàm chán như vậy sao?"

Vị kỵ sĩ nào đó hoàn hồn, yên vị trong lòng ngực rộng lớn, miệng vẫn đang nhai hoa quả kì lạ của rồng.

"Đừng gọi công chúa nhỏ."

Hades mím môi tỏ vẻ ủy khuất. "Không thì anh gọi em là vợ nhỏ được không?"

Poseidon không nói nữa, công chúa nhỏ thì công chúa nhỏ đi.

Y không thích nói chuyện.

Số từ y nói với con rồng này trong một tháng đã nhiều bằng số từ y nói với người ngoài trong một năm.

Nhìn ngốc vù vù như vậy, không nói hắn lại không hiểu. Kỵ sĩ tỏ vẻ nuôi rồng thật khó, hơn nữa rồng của y còn là một con rồng gâu gâu bản limited siêu to, siêu bự, siêu khổng lồ. Độ dính người đã đạt level max, lại còn thích cắn y.

Thôi thì chiều hắn vậy. Dù gì hắn cũng chỉ được cái to xác.... Nhìn kiểu gì cũng thấy ngốc.

Nếu Hades mà biết mấy nụ hôn mình lưu lại bị Poseidon xem như chó cắn chắc sẽ lại sầu tím mặt.

Đáng thương nhất vẫn là bọn rồng dưới trướng hắn, dù Hades có biết hay không thì bọn chúng vẫn phải ăn đấm. Cả ngày hôm đó, Poseidon ra ngoài đi dạo toàn nghe tiếng mấy con rồng la ó vì bị Hades hành hạ.

Ít ra rồng ngốc nhà mình cũng có thuộc hạ trung thành, ngốc có phúc của ngốc. Hơn nữa hắn cũng mạnh, không lo bị bắt nạt, bớt chuyện cho mình.

Y hoàn toàn không để ý bản thân đã xem Hades là đồ của mình.

Poseidon chán nản ngồi trên tảng đá nhìn thác nước cuồn cuộn chảy, hai chân y ngâm trong nước lạnh, đôi giày nho nhỏ đặt cạnh bờ.

Y thở dài.

Thân thể không hồi phục được bao nhiêu, ngược lại ngày càng có xu hướng tệ đi.

Có lẽ thật sự không còn nhiều thời gian nữa. Ngẫm một chút với tốc độ suy tàn này, khả năng không đến nửa năm nữa y liền tiêu đời.

Cũng không có cách nào, ngược lại lưu lại bên cạnh con rồng ngốc này cũng tốt.

Chết rồi còn có kẻ hốt xác.

Trong lúc y đang chán nản ngâm chân, bên cạnh xuất hiện một con Thiên Long.

Thiên Long cả người trắng tinh, nằm xuống bên cạnh y, nó nhìn y chăm chú hồi lâu, sau đó phun ra một câu.

"Ta nhớ rõ ngươi, mùi hương rất quen thuộc."

Poseidon liếc cũng không thèm liếc, ngay cả mở miệng châm chọc cũng lười.

Thiên Long lại nói. "Lần đầu ta gặp ngươi, ngươi vẫn là một đứa trẻ nhỏ xíu. Ta nhớ rõ ngươi nhận được chúc phúc của biển cả từ chỗ Hải Long Vương."

Poseidon lúc này mới nhìn kỹ con rồng trắng này. "À, không nhớ rõ lắm."

Thiên Long nhìn y. "Ngươi sắp chết sao? Không giải được di chứng của đặc ân?"

Poseidon cũng không thèm giấu giếm. "Đại khái nửa năm nữa, dù sao cũng không ai cho không ai thứ gì. Ta có sức mạnh, tự nhiên phải đánh đổi bằng một thứ có giá trị tương đương."

Thiên Long nhàm chán thở phì phò. "Ngươi thật kì lạ, lúc đó rõ ràng biết đặc ân này sẽ giết chết ngươi. Thế mà vẫn tình nguyện đổi mạng lấy nó. Giết được kẻ thù là chuyện nhỏ, bây giờ ngay cả mạng cũng sắp không còn."

Kỵ sĩ vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, sóng mắt lại nhu hoà đi nhiều. "Không sao, chẳng qua là nổ tung mà chết thôi. Ta có biến thành đống thịt vụn thì con rồng mập kia cũng gom lại được mà, chỉ là chắc sẽ làm dơ hang của hắn."

Ngay sau đó Poseidon bị nhấc bổng lên, y ngơ ngác bị Hades trong hình dạng con người ôm vào lòng. Hai chân của kỵ sĩ còn ướt đẫm nước, rất lạnh.

Hades nhăn mày, cứ như vậy bế công chúa nhỏ của hắn về hang.

"Em không giải thích gì sao?"

Poseidon chớp mắt. "Giải thích gì?"

Long vương đại nhân cực kì khó chịu, rõ ràng đang ôm công chúa nhỏ của hắn mà vẫn không vui.

"Chuyện của em với Hải Long Vương là như thế nào?"

Poseidon khó hiểu nghiêng đầu. "Như thế nào? Lúc nãy anh không nghe sao?"

Con rồng nào đó vẻ mặt hầm hầm bắt y phải kể đầy đủ chuyện năm xưa ra không sót một chi tiết nào.

Poseidon một bên nghĩ Hades sẽ hốt xác cho y, một bên nghĩ mình sẽ làm dơ hang của người ta, một bên lại nghĩ kiểu gì cũng là mình nợ người ta ta.

Thế là liền kể chuyện xưa cho Hades nghe.

Xem như đền bù vậy.

Ừm.

Ngày xửa ngày xưa, có một cậu bé trời sinh được nước yêu thích, đặc ân lớn nhất của cậu bé là có thể tùy do điều khiển nước.

Cậu sinh ra trong một khu rừng nhỏ, sống cùng ông nội từ nhỏ.

Cậu bé rất có thiên phú ma pháp, dùng được nhiều loại ma pháp thất truyền. Hơn nữa do đặc ân của nước, nên được dân làng vô cùng yêu thích.

Và rồi giống như trong truyện cổ tích hay kể, làng của cậu bé bị một con Thủy Long diệt sạch.

Dòng nước ôn hoà thường ngày vây quanh cậu bé hôm đó thật không nghe lời. Cứ như vậy nhấn chìm toàn bộ làng nhỏ, giết chết toàn bộ dân làng, giết cả người thân duy nhất của cậu bé.

Cậu là người duy nhất sống sót, nhưng cậu không thể sử dụng đặc ân của mình được nữa.

Thủy Long cướp mất đặc ân vốn thuộc về cậu, chính đặc ân rõ ràng là món quà của thần linh kia hại chết toàn bộ dân làng chất phác.

Cậu bé tìm được Hải Long Vương, một con rồng ngàn năm đã sắp viễn thế. Rồng thần yêu thích cậu bé, muốn tặng đặc ân của mình cho cậu.

Ân huệ của biển cả.

Không giống với dòng nước mát ngọt mà cậu bé quen thuộc từ nhỏ.

Mặc dù biết cơ thể mình đã quen với đặc ân nhu hoà của sông suối núi rừng, hơn phân nửa sẽ bài xích đặc ân từ biển cả, nhưng cậu bé vẫn chấp nhận.

Kết quả không ngoài dự liệu.

Đặc ân do Hải Long Vương ban tặng trước khi tạ thế rất mạnh, mang phong phạm của một vị vua, cường thế bá đạo hơn ân huệ lúc trước của cậu.

Không thể nào dung hoà được đặc ân.

Cậu bé có thể báo thù, giết chết Thủy Long, sau lại trở thành Thánh Kỵ Sĩ quyền năng ngút trời.

Đặc ân không thể dung hoà vẫn tàn phá cơ thể của cậu, mỗi lần phát tác đều sẽ khiến lượng nước toàn thân của cậu đều nổ tung. Mỗi lần như vậy, cậu bé đều phải dùng ma pháp dẫn dòng nước đang muốn phá tung cơ thể ra ngoài, sau đó nhanh chóng bổ sung nước mới. Nếu trễ một giây, e là chỉ còn lại một đống thịt vụn hoặc là một cái xác khô.

Đương nhiên, nếu chỉ là nước trong cơ thể thì cậu bé kia vẫn miễn cưỡng sống được, nhưng theo tình trạng ngày càng nặng hơn, máu của cậu cũng bắt đầu rục rịch muốn phá thể xác mà ra.

Nước thì cậu có thể bổ sung lại nhưng máu thì cậu bé chỉ có thể nằm im chờ chết.

Kết thúc câu chuyện nhàm chán, Poseidon hiếm khi trêu chọc một câu. "Về sau cậu bé kia bị một con rồng háo sắc bắt đi mất rồi, anh nói đúng không?"

Mặt của Hades đen như đít nồi, cái đuôi ngo ngoe rục rịch vỗ mạnh mấy cái xuống đất, vỗ xong vẫn thấy khó chịu.

Poseidon mặt than nhìn đuôi của hắn quấn chặt lấy cổ chân trái của mình.

Quen rồi.

"Nhẹ thôi, da tôi dễ đỏ."

Hades cứ lầm lì cả ngày, lúc trước ít nhiều y còn có không gian riêng, bây giờ con rồng mập này trực tiếp dính lấy y 24/24.

Lại nữa rồi.

Poseidon vỗ nhẹ lên ngực hắn một cái.

Hades vốn đang hôn công chúa nhỏ đến nghiện chậm rãi tách ra.

Kỵ sĩ thở hổn hển, con rồng này...

Hắn hôn nhẹ lên đuôi mắt ướt át của y. "Anh tuyệt đối không để em chết đâu, em phải ở lại bên cạnh anh."

Vĩnh viễn.

Poseidon chớp mắt. "Được, nếu anh có thể làm được, thì ta tặng bản thân cho anh. Mạng là anh cứu, anh muốn làm gì đều được."

Hades thừa cơ đè y xuống giường, cái đuôi cường tráng vẫn đang xiết chặt lấy mắt cá chân trái, khẽ cọ một cái.

Poseidon nhìn ánh mắt nóng bỏng của hắn, tự nhiên biết rõ hắn muốn làm gì.

Còn cứ cọ lên cổ chân trái của y.... Con rồng này thật là không biết xấu hổ.

Nắm lấy cổ chân trái, hành động này là chỉ ý cầu hoan.

Hades lại hôn tới, kỵ sĩ nhỏ híp mắt hưởng thụ. Dù gì y cũng không tránh thoát được, cứ để con rồng ngốc này tùy ý một chút.

Vua rồng thì thầm bên tai kỵ sĩ. "Nếu anh không thể cứu được em, vậy anh sẽ đóng băng em lại, đặt em ở chân trước của anh. Để em vĩnh viễn lưu lại bên cạnh anh."

Poseidon có chút buồn cười. "Sao vậy, không phải lúc nãy tự tin lắm sao?"

Rồng ta không phục, hơi siết chặt cái đuôi, Thánh Kỵ Sĩ vậy mà lại rất phối hợp, rõ ràng là một bộ dạng ta đây rất hưởng thụ.

Hades híp mắt, nhân lúc vợ nhỏ thả lỏng cảnh giác liền cắn mạnh lên phần thịt gáy của y.

Đặc ân của Long Vương - Cốt rồng.

Poseidon nháy mắt cảm nhận được cơn đau đến từ toàn bộ xương cốt trong cơ thể.

Giống như toàn bộ máu thịt của y đang bị đào ra, để lộ cốt tủy tươi sống sờ sờ.

Bàn tay ấm áp của Hắc Long như đang chạm lên xương tủy, mạnh mẽ moi nó ra khỏi thân thể y.

Kỵ sĩ cắn chặt răng, cả người đau đến chết lặng, giống như xương cốt toàn thân y đều bị Hắc Long thay đổi một lần.

Cơ thể nho nhỏ trong lòng Hades run rẩy kịch liệt, nhưng suốt quá trình bị hắn cắn cũng không kêu một tiếng nào.

Poseidon thở dốc, biết rõ con rồng ngốc này đang dùng đặc ân lên người y. Tuy là cảm giác khó chịu như bị lóc xương, nhưng thực tế cũng chỉ bị cắn một cái. Kỵ sĩ đại nhân nào có yếu đuối đến thế!

Hades xoa mặt y. "Anh thay long cốt cho em, thể chất của rồng liền có thể thu nhận đặc ân của rồng."

Poseidon nhíu mày. "Anh..."

Giống như hiểu được đối phương nghĩ gì, Hades ngay lập tức cười tươi rói. "Anh và Hải Long Vương là bạn thân, lúc hắn chết chính là anh nhặt xác đó. Em yên tâm, không phải dùng xương cốt của anh."

Không phải long cốt của rồng mập thì chính là long cốt của Hải Long Vương. Đúng là bạn tốt....

Kỵ sĩ đau đầu nhìn con rồng ngu nào đó, vốn dĩ y cứ nghĩ là mình xong đời rồi.... Kết cục lại chẳng có gì xảy ra, còn hời được thêm bộ cốt rồng.

Rồng mập nào đó ôm công chúa của nó trong lòng.

"Ban nãy em nói, tặng bản thân cho anh..."

Poseidon gật đầu. "Tôi không nuốt lời, anh yên tâm. Sẽ không rời khỏi anh."

Rồng ta thích thú quấn đuôi lên bụng nhỏ của kỵ sĩ. "Vậy, em bây giờ tính là công chúa của anh rồi nhỉ?"

Poseidon đã giải thích một trăm lần rằng mình không phải công chúa lựa chọn trầm mặc.

Hades dùng đuôi xoa xoa bụng của y. "Công chúa nhỏ, anh tuyên bố từ hôm nay em chính là vợ anh."

Kỵ sĩ ho một tiếng. "Ừm, anh muốn ký khế ước sao..."

Khế ước giữa Kỵ sĩ và Long tộc. Rồng sẽ chỉ đồng ý cho duy nhất người kia ngồi trên lưng mình. Ngược lại, nhân loại sau khi ký khế ước hoàn toàn thuộc về con rồng kia.

Đương nhiên đối với Long tộc, đã kí khế ước, tức là ở bên nhau cả đời. Giống như con người kết hôn vậy.

Hai mắt Hades sáng bừng lên, hắn thích thú ma sát vùng bụng trắng nõn đến đỏ ửng lên.

Rồng bự muốn ký khế ước. Rồng bự muốn tạo em bé.

Chỉ nghĩ đến cái bụng nhỏ mềm mềm này bị hắn làm cho phồng lên, Hades liền không nhịn được mà nghĩ. 

Làm em ấy to bụng, để em ấy sinh rồng con cho mình.

Dựa theo kinh nghiệm của mấy thằng bạn ất ơ, làm càng nhiều, ra ở bên trong càng nhiều thì tỷ lệ thụ thai càng cao.

Công chúa nhỏ có em bé rồng rồi sẽ vĩnh viễn ở lại bên cạnh hắn.

"Poseidon, anh có thể làm với em không..."

Poseidon hoàn toàn không biết trong đầu đối phương đã nghĩ đến chuyện làm y mang thai. Nếu y biết là con rồng nào rảnh rỗi truyền bá cái chuyện bất khả thi này cho rồng mập nhà mình, y nhất định sẽ thiến bọn chúng!!!

Trong khi ký khế ước, kỵ sĩ bày tỏ y bị dày vò thực thảm.

Mẹ nó, ông đây không có cái chức năng đó!!!!

Không thể sinh được, nghe không hả con rồng háo sắc kia!!!

Poseidon ôm bụng nức nở thành tiếng. "...Hades.... Hức.... Bụng, trướng quá..."

Chỉ thấy con người nho nhỏ bị long vương đè xuống giao hoan, bụng nhỏ bị chơi đến trướng to lên. Nhìn thoáng qua giống như đang mang thai, nhưng chỉ có chính Poseidon biết rõ hung thủ khiến bụng y phình to như vậy là thứ gì.

"Khốn nạn....!"

Poseidon mắng một câu, đuôi rồng đáng ghét kia lại quấn quanh bụng nhỏ đang nhô lên mà ma sát.

Hades khẽ cười. "Poseidon, em thật đáng yêu."

Thật ngoan, bị ta khi dễ như vậy mà vẫn chịu đựng.

Poseidon rũ mắt không đáp.

Chỉ là y đã từng mơ thấy một giấc mơ kì lạ.

Y không nhìn thấy mặt người đối diện, nhưng y biết hắn rất quan trọng với y.

Trong mơ, hình như y chưa bao giờ nghe lời hắn.

Hắn còn vì y mà chết.

Mà ngày gặp Hades ở nhân dạng, gương mặt mờ nhạt trong mơ rốt cuộc dần rõ nét.

Poseidon sẽ không từ chối Hades.

Poseidon sẽ không làm trái lời Hades.

Chỉ cần anh thích, ta làm công chúa cũng được.

Chỉ hi vọng chúng ta có thể giống như trong truyện cổ tích nói, mãi mãi bên nhau đến trọn đời.

Bạch mã hoàng tử của ta - Cự Long của ta.

"Ta yêu anh, Hades."

Đây là rồng ngố ngơ ngác không kịp phản ứng khi bị tỏ tình đột xuất.

Hades chớp mắt, xấu xa ấn mạnh lên vùng bụng của y. "Lời này phải là anh nói trước mới đúng!"

Poseidon che miệng khóc nấc lên.

Đáng ghét...

Con rồng này thật đáng ghét!

Hades câu khoé môi, cực kì hài lòng với phản ứng của y.

"Poseidon, anh cũng yêu em."

Công chúa của ta, ước gì ta có thể tạo được một cái lưới sắt, vĩnh viễn nhốt em bên cạnh ta.

Nhưng mà không cần thiết nữa, vì ta biết, em sẽ không trốn đâu.

Mong chờ được ở bên cạnh em cho đến khi sinh mệnh lụi tàn.

---Khế ước hoàn thành---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro