Không phải tình bạn, không phải tình yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu.

"Tớ thích Emma, không, tớ yêu cậu ấy."

"Đã luôn rất yêu cậu ấy, từ khi còn rất nhỏ."

À, ra vậy.

Ray cười một cách chua chát, cậu đã sớm biết điều này, biết rằng Normal rất rất yêu Emma. Một thứ tình cảm gì đó đã vượt hơn cả tình bạn vốn có giữa hai người này. Cậu vẫn luôn đứng bên ngoài, âm thầm thúc đẩy cho thứ tình cảm này, để hai người quý giá nhất với cậu trên cõi đời này có thế sống tiếp một cách hạnh phúc.

Nhìn nụ cười của Normal kìa, tươi sáng và rạng rỡ biết bao. Nó không giống như cái vẻ nhàm chán tới lạnh lẽo luôn hiện hữu trên gương mặt của cậu. Và nhìn hai gò má đỏ bừng của Emma đi, thật đáng yêu và xinh xắn nhường nào. Chẳng rõ từ khi nào, cậu đã trở thành kẻ ngoài cuộc rồi.

Ray không yêu Normal, cũng không yêu Emma.

Cậu tự nhủ, nhưng tâm trí nhanh chóng bị đánh gục bởi trái tim của chính cậu.

Nếu đó không phải tình yêu, thì tại sao lúc này đây, sự ghen tỵ và cảm giác đố kỵ lại lan dần trong cậu ?

"Nhưng bọn tớ cũng yêu cậu, Ray à." Emma nắm chặt lấy bàn tay cậu, đôi mắt lục bảo sáng ngời nhìn thằng vào con người đối diện. "Tớ yêu Normal, yêu Ray, yêu Gilda, yêu Don, yêu Phil và yêu tất cả mọi người."

"Nhưng hai cậu, luôn là ngoại lệ đặc biệt duy nhất của tớ."

Ray sững sờ.

"Tình cảm không cần thiết phải là tình yêu hay tình bạn." Normal mỉm cười, một cách hiền dịu như lúc nhỏ. "Chúng ta cứ mãi mãi như này, không tốt hay sao ?"

"Nên Ray đừng nói về việc rời xa chúng tớ nữa, nhé ?" Emma nghiêng đầu. "Ít nhất là cho tới khi cậu tìm thấy tình yêu thực sự của cậu."

"Thế...?" Ray ngập ngừng, đôi mắt đen hơi dao động, rồi nhắm chặt lại, dường như không tài nào đối mặt nổi với ánh nhìn của Normal và Emma. "Hai cậu thì không cần tìm tới tình yêu thực sự của hai cậu sao ?"

Một thoáng khựng lại, Emma và Normal nhìn nhau, rồi lại nhìn Ray. Một cách đột ngột, cả hai nhảy chồm tới người Ray, ba người cùng ngã phịch xuống bãi cỏ xanh, giống với khi bọn họ vẫn còn ở điền trang Grace.

"Này, hai cậu—-"

"Cần gì phải đi tìm tình yêu đích thực nữa, Emma nhỉ ?" Normal bám chặt lấy cánh tay phải của Ray, đôi mắt màu trời đầy hiền dịu phảng phất một nét bình yên tới lạ thường.

"Cả ba chúng ta đều ở đây mà !" Emma ôm chặt cánh tay của Ray, không để cậu cử động tới 1mm. Cô ngẩng mặt, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cả hai người bạn đã đồng hành cùng cô suốt quãng đường dài vừa qua, trên khuôn mặt hiện hữu một nụ cười. Một nụ cười tươi nhất trong số những nụ cười mà Ray từng nhìn thấy.

Đôi mắt đen kia phản chiếu lại bầu trời trong xanh với những đám mây trắng bồng bềnh, cậu thở dải, cánh tay gồng sức ôm lấy cả hai người bạn.

Không phải tình bạn, cũng không phải tình yêu, nhưng hãy để cho cậu lưu giữ cảm giác yên bình và thoải mái này đi.

"Haha, coi Ray ngủ mất luôn nè, trẻ con quá đấy."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi mà, không cần phải ôm chặt vậy đâu. Với lại, tớ thích được Emma ôm hơn cơ."

"Anh nghe thấy chú đang lải nhải cái gì đấy, Normal." 

Và rồi họ cùng cười phá lên. 

"Tớ yêu hai người."

"Tớ cũng thế."

"Ừ, tớ cũng yêu Emma, nhưng Ray thì xin kiếu nhá."

"Ăn đấm không ?"

"Haha, đùa thôi mà." 

--------------------

End !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro