Đến Cùng Vẫn Chỉ Dừng Ở Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayaka Yuuki là một nữ sinh dễ thương 'nhút nhát', thành phần cá biệt của trường Namimori, tuy vậy vẫn sống sót vì cô khá nhanh nhẹn, luôn chạy trước khi Ủy Viên Trưởng đến. Chính là chẳng hiểu vì sao, cô đã cảm nắng cậu bạn phế sài lớp bên.

Sawada Tsunayoshi.

Từ hồi tiểu học, Sayaka Yuuki đã luôn để mắt đến Sawada Tsunayoshi, luôn trước mặt hắn cười toe toét tỏ tình, đôi khi còn bạo dạn làm những hành động khá thân mật với hắn. Cô luôn muốn thu hút một chút nào đó sự chú ý của hắn.

Sayaka Yuuki thích Sawada Tsunayoshi, điều này ai cũng có thể thấy được, hắn cũng biết điều đó, và chọn cách làm ngơ. Thích cái cách hắn cười tỏa nắng, thích cái cách mà hắn quan tâm mọi người, thích cái cách hắn nói chuyện, giọng nói ấm áp sưởi ấm con tim Sayaka Yuuki. Thích toàn bộ con người hắn.

Sawada Tsunayoshi luôn biết được tình cảm của Yuuki, nhưng hắn không thể đáp lại mặc dù hắn cũng rất 'yêu' cô. Hắn đã được chỉ định là Boss mafia, thế giới tăm tối này không thích hợp với cô. Cho dù có yêu cách mấy, hắn vẫn không muốn người con gái của hắn chịu thương tổn.

Ít nhất cũng đảm bảo an toàn cho cô...đó là suy nghĩ trước kia mà thôi.

...

Vẫn là một ngày bình thường, Sayaka Yuuki sau khi học xong liền hí ha hí hửng chạy ra cổng trường nhanh nhất có thể chờ hắn ra về, bên cạnh Tsunayoshi có thêm rất nhiều người khác, hình như Tsuna rất dễ kết bạn?

'Nhưng cậu ấy chỉ gắt với mình tôi...'

" Sawada!!" Sayaka Yuuki giơ tay gọi, cô rất muốn gọi hắn là Tsuna, nhưng--

[ Hãy gọi tớ là Sawada, Sayaka-san! ]

---Hắn đã thẳng thừng bác bỏ cách gọi của cô.

" Chào cậu, Sayaka!" Người chào cô là Sasagawa Kyoko - nữ thần của trường Namimori.

Ánh mắt Yuuki khẽ dao động, nhưng rất nhanh sau đó gạt ý nghĩ kia ra sau, quay trở lại với vẻ hiếu động thường ngày.

Kyoko luôn đi cùng cậu ấy...

Hắn lúc này mới nói lên câu chào, chỉ đơn giản là chào. Sau đó vẫn ngó lơ cô, cùng nói cùng cười với những người bạn của mình. Hắn không hề đoán được cô lại kiên quyết như thế sau lần đó, sau bao nhiêu lần hắn từ chối. Hắn không ngờ được, sự 'bảo vệ' hắn dành cho cô lại là thứ khiến cô đau khổ ngày này qua ngày khác.

Tên tớ...khó gọi đến vậy sao?

Để theo đuổi Sawada Tsunayoshi, Sayaka Yuuki đã vứt hết thể diện, đã nhiều lần gặm nhắm nỗi đau lòng, cho dù có bị từ chối bao nhiêu lần đi nữa, cô vẫn một mực một lòng với hắn.

Chỉ là...người ta có thương mình đâu?

Yuuki vẫn mặt dày mày dạn đi theo đuôi Tsuna, sau đó cô bỗng bị cậu bạn tóc bạch kim đi cùng hắn cáu gắt, xua đuổi. Nhưng đau nhất, là hắn khéo léo đuổi cô đi. 

Nhìn nhóm bạn đang đi đằng xa, rồi một cô gái ôm lấy hắn, hắn không phản kháng.

Tay Yuuki đặt lên nơi tim. 

---Tớ thật sự rất đáng ghét..

Rất...đáng ghét...

Tớ mất bốn năm để thích cậu và ba năm để theo đuổi, rốt cuộc vẫn không bằng được vài người bạn mới quen. Tớ thích cậu từ hồi lớp một, tình cảm theo thời gian lớn dần. Lúc trước cậu vẫn còn cười nói với tớ, bây giờ thì không.

Tại sao vậy, ...Tsu...na...?

Cô đứng đó, nhìn đến khi họ khuất bóng trên con đường dài này, quay đi. Nhưng là...đi trở lại đến trường Nami. Đặt hộp quà màu đỏ trong hộc bàn hắn, nhanh chân rời khỏi trước khi bị đội kỷ luật bắt được.

Tớ không thể ghét cậu, Tsuna...

...

Sau hôm đó, vẫn ngày ngày cô đều bám theo hắn, đến nỗi bị từng người một trong nhóm bạn của hắn cảnh cáo. Gokudera Hayato đã xém chút nữa đánh cô, Yamamoto Takeshi miệng cười tươi ý tứ cảnh cáo Yuuki, Mirau Haru và Kyoko không biểu hiện gì, nhưng hình như trên mặt họ luôn nói Sayaka Yuuki phiền phức, còn bị một cậu bé chỉa súng vào đầu.

Bởi cô mang họ Sayaka..

Sayaka Yuuki không hề để tâm mấy chuyện này, cô không bao giờ từ bỏ.

Còn hắn, nhiều lần thấy cô như vậy, đã muốn vứt bỏ cái vỏ bọc này và chạy đến ôm cô vào lòng, mặc cho có thế nào đi nữa. Nhưng hắn không muốn cô vướng vào mình, hắn muốn bảo vệ cô. Hắn muốn cô là của riêng mình, muốn cô chỉ mãi mãi thích mình, muốn nhìn thấy trong hộc bàn là những hộp quà nhỏ xinh chính tay cô là vào mỗi dịp lễ.

Hắn muốn Sayaka Yuuki mãi thích mình hắn.

Nhiều việc xảy ra với Sawada Tsunayoshi, từ trận chiến với Rokudo Mukuro đến trận chiến Tranh Nhẫn Varia. Rồi đến cuộc chiến tương lai, hắn biết được Sayaka Yuuki là một mafia...và là vợ của một người khác.

Hắn đã lưu lại tương lai vài ngày sau cuộc chiến, tình cờ nhìn thấy cảnh cô bị tên đàn ông đó đánh đập dã man, bị một đám người thay phiên hãm hiếp đến chết. Tim hắn đau nhói, dù rất muốn lao ra giành lấy cô nhưng chân hắn cứ mãi tại nơi đó, chết lặng.

Dù giây phút hấp hối, Sayaka Yuuki vẫn cố sức chống cực, nằm bên vệ đường, cô thì thầm tên hắn. Yuuki chết, hắn bế cô đi về Vongola HQ. Mười năm sau tỉnh dậy, Sawada Tsunayoshi cực kì hối hận, hối hận bản thân đã không can đảm thêm chút nữa.

.

.

.

Sau khi quay về quá khứ, việc đầu tiên Sawada Tsunayoshi làm là tìm kiếm bóng hình Sayaka Yuuki. Tiếp đó là truy ra đám người kia và giết chết chúng, không để bi kịch tương lai xảy ra với cô. Nhưng hắn vẫn vậy, cho dù tim có khao khát cô mãnh liệt, vẫn chọn cách im lặng.

Vài năm sau, Sawada Tsunayoshi dần trưởng thành, trở nên tài năng, cao trung hắn có thành tích rất tốt, được rất nhiều người hâm mộ, mà tình cảm đơn phương của Sayaka Yuuki dành cho hắn đến giờ vẫn chưa một hồi đáp.

Và hôm nay, một đám nữ sinh thuộc fan clubs hâm mộ Sawada Tsunayoshi đã đánh hội đồng Sayaka Yuuki vì cô luôn lảng vảng trước mặt nam thần của họ, thêm cả fan clubs của Gokudera và Yamamoto góp phần.

Trán cô sưng lên, mặt mày bầm tím, tay chân không nơi nào là không có vết thương. Thân hình gầy gò của Sayaka Yuuki yếu ớt vịn vách tường đi ra khỏi con hẻm đó, máu từ đầu chảy xuống tay, nhỏ xuống mặt đường.

Từng bước chân của Sayaka Yuuki rất chậm, hướng đến phòng y tế trường cao trung Nami, cô chỉ có một mình, nhờ đến các cô y tá của trường là lựa chọn khá tốt.

 Nước mắt chảy xuống gò má, hòa cùng máu trên mặt, dù thế nào...

---Tại sao vẫn không thể hết yêu cậu vậy, Tsuna?

Đứng đằng xa, Sawada Tsunayoshi hỏi cậu nhóc mặc vest: 

" ...Liệu tôi làm như vậy là đúng...Reborn?"

Cậu nhóc đè ép vành nón: " Tùy cậu, nhưng nếu cậu không yêu cô ta, vậy thì dứt khoát luôn một lần đi."

Sau đó, Reborn quay lưng đi. Hắn ở đó, nhói lòng nhìn bóng hình hiu quạnh kia từng bước đi. Và đập vào mắt hắn là cảnh tượng Sayaka Yuuki nằm dưới đường. Những dòng kí ức từ tương lai lại ám ảnh hắn, định bước ra thì Sawada Tsunayoshi lại sững sờ...

...Hội trưởng hội học sinh Minamoto Kenshi đang hốt hoảng chạy đến bên Yuuki, nhanh tay bế cô lên, chạy nhanh về phía bệnh viện gần đó. Hắn vươn tay vào khoảng không, tầm mắt dần tối lại.

---Dứt điểm một lần luôn nhé, Yuuki?

Cô tỉnh dậy, nằm trong phòng hồi sức, nước mắt rơi lã chã. Có ai hay Sayaka Yuuki đã mơ thấy ác mộng đau lòng như thế nào?

Cô mơ thấy...bản thân bị hắn từ chối tình cảm.

Cô mơ thấy...bản thân bị anh ta bán cho bọn mafia kia.

Cô mơ thấy...bản thân bị đám người đó giết chết.

Bùa hộ mệnh trên tay rơi xuống đất, có lẽ đó là chấm dứt cho thứ tình yêu đơn phương nhiều năm này, một thứ tình cảm không có kết quả.

Cũng là khởi đầu cho sự trở mình của gia tộc Sayaka.


Ngày hôm sau, Sayaka Yuuki không đến trường, nghe nói cô chuyển hồ sơ đi nơi khác.

Chính là ngay sau khi tan học, hắn bị Minamoto Kenshi kéo đi ra một nơi vắng người, đấm vào mặt hắn, gân xanh anh ta nổi trên trán:

" Nếu cậu đã không yêu cô ấy, thì hãy từ chối đi, hà cớ gì phải làm khổ cô ấy?!?"

Hắn im lặng, hai bàn tay dần nắm chặt lại, cúi đầu.

Ai nói tôi không yêu cô ấy?

Lại thêm một cú đấm nữa vào mặt: " Một nữ sinh yếu ớt bị đánh đến nỗi như vậy...là do cậu, cậu nghĩ cô ấy lại yêu cậu nữa sau lần này à?!?"

"..." Cô ấy sẽ phải yêu tôi, mãi mãi.

Thêm một cú nữa: " Cậu đã không chăm sóc được cho Yuuki, hãy để người khác chăm sóc!"

Sawada Tsunayoshi ngẩn mặt lên, ánh mắt có phần tức giận: " Anh có thà chết vì cô ấy không? Có làm tất cả vì cô ấy không?"

Anh ta lùi lại, đột nhiên chân run run, tiếp cận Sayaka Yuuki chỉ vì lợi ích cá nhân mà thôi.

Hắn vẫn đi đến, nắm lấy cổ áo anh ta: " ...Tôi yêu cô ấy...và cô ấy buộc phải yêu tôi."

Vài tháng sau, người ta không thấy bóng dáng Hội trưởng Hội Học sinh nữa. Đám bạn hắn và hắn đều về Italy để tiếp nhận Vongola gia tộc. Trong khi đó, Sawada Tsunayoshi vẫn ngày đêm truy tìm tung tích của Sayaka Yuuki.

Nếu để tôi tìm thấy, nhất định sẽ không cho em chạy đi, bảo hộ em cả đời thật tốt.

.

.

.

Vị Boss Vongola Decimo ngày nào đã lớn, một cách đúng nghĩa. Hắn ra dáng Boss mafia hơn rất nhiều, tài năng đều vượt trội hơn trước. Những người bảo vệ cũng vậy, và có một điều họ luôn thắc mắc là cô gái hay lẻo đẻo sau hắn không thấy nữa.

Nhiều năm trước, khi nghe đến cái họ 'Sayaka' của Yuuki, họ đã nghĩ rằng cô có ý đồ xấu. Bởi Sayaka không phải gia tộc đồng minh với Vongola, nhưng lại rất mưu mô và mạnh.

Ngày hôm nay, Vongola sẽ đi kí hiệp ước đồng minh với Sayaka, nghe nói gia tộc đó khá thân thiết với Millefiore. Điều đó cũng khiến họ tin tưởng phần nào, và trực giác của hắn đang mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Thiếu nữ với mái tóc màu đỏ ngồi trên ghế trợ lí Sayaka, chờ đợi vị Boss Vongola lừng danh. Sayaka Yuuki hiện tại đã trở nên xinh đẹp hơn rất nhiều, ra dáng một thiếu nữ hút hồn người khác, cô là trợ lí kiêm cố vấn của Boss Sayaka.

Kí kết đồng minh lần này, đại diện là Sayaka Yuuki.

Giây phút chạm mặt hắn, tim cô khẽ nhói lên, mũi cay cay. Cho dù nói thế nào đi chăng nữa, Sawada Tsunayoshi đã khắc sâu vào tim Sayaka Yuuki một lần, và mãi mãi. 

Giây phút hắn gặp cô, tâm trí hắn như điên loạn, ngoài miệng chính là nụ cười ôn nhu.

---Tìm thấy em rồi, Yuuki..

Từng cái bắt tay, khiến hắn muốn mạnh mẽ đem cô ôm vào lòng, chẳng ai biết ngày tháng không có cô đã khiến mặt tối bên trong hắn trỗi dậy. Hiện tại đã đủ sức, hắn khao khát níu kéo cô.

Ha...

" Vongola, cảm ơn vì đã hợp tác."

" Yuuki..." Miệng hắn mấp máy tiếng gọi không thành lời, một ý nghĩ lóe lên khi thấy cô đi cùng người khác rời khỏi.

Em sẽ mãi yêu mình tôi...đúng không Yuuki?

...Tôi cũng yêu em..

.

.

Trong căn hầm tối, Sayaka Yuuki càng vùng vẫy bao nhiêu, lại càng tuyệt vọng bấy nhiêu.

Đã nói không yêu tôi, làm vậy có ích gì?

Đã bao lần mặc kệ tôi, hiện tại bắt tôi lại...là ý gì đây?

Sawada...Tsunayoshi..?

Cảm giác lạnh lẽo từ dưới cổ chân truyền lên làm Yuuki rùng mình, cô đã ở căn hầm này gần một ngày kể từ khi tỉnh lại, phát hiện người bắt mình là hắn

Cánh cửa được mở ra, hắn bước vào.

"...Yuuki-chan, em còn yêu tôi không?" Bàn tay thô ráp vuốt ve gương mặt cô, Sawada Tsunayoshi ôn nhu hỏi.

" ..Không!" Sayaka Yuuki thẳng thừng trả lời, sau đó nhận được một thanh âm kéo dài của hắn.

" Em biết không? Ngày nhỏ tôi luôn yêu em, từ nhỏ đến lớn trong lòng tôi là một mình em."

Nước mắt cô rơi xuống: "...Tại sao...lại chối bỏ tôi...giờ lại nói yêu tôi?"

Hắn mơn mớn môi cô, miết lại: " ..Vì tôi sợ mất em, tôi muốn em mãi mãi yêu mình tôi, mãi mãi.."

" Đến bây giờ nói còn ích gì, Sawada Tsunayoshi?" Yuuki né tránh, mặc kệ tay chân bị xiềng xích, mạnh mẽ ngoảnh mặt.

Kề gương mặt mình sát vào cô, hắn thì thầm: " Còn....tôi sẽ bảo vệ em...sẽ yêu em...suốt đời..."

Mãi mãi, Sayaka Yuuki là của một mình Sawada Tsunayoshi.

Hạnh phúc...viên mãn....?

Sawada Tsunayoshi yêu Sayaka Yuuki trước cả cô, hắn luôn yêu cô. Từ chối tình cảm bởi vì tự ti..

Bây giờ đã lớn...

....Hắn nhất định sẽ yêu cô...hơn trước...

Người ta nói Vongola Đệ Thập phu nhân chưa bao giờ lộ diện, mà người thừa kế Đệ Nhị Neo Vongola là một đứa trẻ giống Vongola đệ Thập y như đúc.

Đó là tình yêu của hắn và Yuuki-chan..

" Chuyện của Sayaka Yuuki...là cậu làm đúng không?" Reborn hỏi, khi thấy hắn ngồi cười một mình.

"...Đúng vậy.."

Để Yuuki-chan mãi mãi là của mình hắn..


" Đứa trẻ...là con của cậu và cô ấy?" Reborn đè ép vành nón nhìn vào đứa bé trên tay hắn, lại hỏi.

Hắn mỉm cười: " ....là tình yêu của tôi và Yuuki-chan..."


Đúng vậy...tình yêu..

Đến cùng, thứ gọi là tình yêu là như vậy, là giam cầm, là độc chiếm, là ép buộc.

Đến cùng, mọi chuyện dừng lại, ở 'hạnh phúc viên mãn' đó.

-----

Tôi đang viết cái gì thế lày?!??

Ôi mẹ ơi, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?

[ Khi bạn quay lại thích đứa mà bạn từ chối trước đây? ]

Lấy ý tưởng từ câu nói đó, cái này đúng chuẩn nghiệp quật. Ban đầu định viết ngược, suy đi nghĩ lại thành một đống hỗn tạp.

Đờ mờ đờ mờ đờ mờ x100000

Đừng gạch đá a.

23.8.2019





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro