End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"VOI! Tên boss rác rưởi kia, đơn hàng này xử lý như nào?"

Vị Kiếm đế Đệ Nhị, Superbi Squalo đạp cửa xông vào. Hắn hùng hổ gào lên, âm lượng lớn đến chói tai. Dường như Squalo chưa từng đổi thay, qua bao năm vẫn thô lỗ ồn ào tới vậy.

"Cút ra ngoài cho ta, rác rưởi!"

Boss đại nhân của tổ chức sát thủ độc lập Varia cũng gầm to, vẻ mặt cau có khó ở. Hắn vơ lấy ly rượu pha lê đắt đỏ trên mặt bàn, ném thật mạnh vào đầu gã thuộc hạ. Chà, chắc hẳn thô bỉ là điều đặc trưng của Varia chăng?

"Voi, ra thì ra! Mẹ kiếp tên boss rác rưởi này, thảo nào sắp bốn mươi tuổi đầu vẫn phải gà trống nuôi con!" Squalo xé nát tờ giấy trên tay, hậm hực ra ngoài. Trước khi rời khỏi, hắn không quên đóng cửa thật mạnh.

Tiếng rầm thô bạo khiến Xanxus trầm mặc hồi lâu. Xong hắn nhếch môi cười, mà sâu thẳm bên trong là sự bi thương cay đắng.

Hắn, đúng là thứ rác rưởi...

-oOo-

Nhớ năm Vongola Xanxus mới hai mươi hai tuổi, hắn từng có một vị hôn thê.

Cô ấy là con gái rượu của boss một gia tộc yakuza lâu đời bên Nhật Bản.

Shino Hiyori, tên cô ấy.

Kỷ niệm lần đầu họ gặp nhau cũng không mấy đẹp đẽ, thậm chí có thể nói là oan gia ngõ hẹp. Lúc ấy hắn vì hiểu lầm nên đã nã một viên đạn đồng sượt qua má Hiyori, còn cô ấy chém cho lưng hắn lưu lại một đường sẹo dài xấu xí. Lúc đó Xanxus không hề nhường nhịn gì cô ấy đâu, thật đấy. Hắn thực sự đã yếu thế, khi mà dù kém hắn hai tuổi nhưng cô ấy đã được xếp hạng khá cao trong mấy cái bảng đo sức mạnh của giới mafia. Xanxus còn bị cô ấy khống chế, sỉ nhục cho một trận rất đỗi thê thảm.

Cũng phải thôi, vì Hiyori không những sở hữu lửa bầu trời mà còn nắm trong tay một nguồn sức mạnh kỳ bí. Sau này cô ấy đã nói nhỏ cho hắn biết, đó là siêu năng lực của cô ấy, giúp cô ấy có thể tạo ra những đạo lôi kinh hoàng.

Hắn không nhớ rõ cho lắm, nhưng hắn và cô ấy từng phát điên và đập phá mọi thứ khi biết hôn nhân hai người bị cột vào nhau. Bỏ qua tất thảy, họ bắt tay hợp tác để hủy đi cái hôn ước chết tiệt ấy.

Và rất nhiều chuyện xảy ra, sau đó hôn ước đã bị hủy thật. Nhưng đó cũng là lúc họ dành tình cảm cho nhau.

Tình yêu là một thứ kỳ lạ. Bạn không biết nó đã nảy mầm trong lòng mình từ khi nào, và cũng không biết nó mạnh mẽ, dai dẳng đến đâu. Nó không cần tưới nước cũng có thể phát triển, chỉ cần một ngọn gió xuân thoảng qua thôi cũng khiến nó lay động.

Khi Xanxus đơn thân độc mã bị kẻ địch truy đuổi, trước đó chúng đã làm hắn thương nặng. Giữa hơn trăm tên đàn ông lực lưỡng, Hiyori bảo vệ hắn, dù hắn có gào thét thế nào cũng không chịu từ bỏ. Cô ấy đã nở nụ cười thản nhiên mà nói, có chết cô ấy cũng sẽ đi cùng hắn.

Và rồi, cô gái ngốc nghếch ấy cũng phải trả giá vì hành động rất đỗi ngu ngốc này. Chân trái của cô ấy cả đời không thể cử động nữa, và lưu trên tấm thân mềm mại là vô vàn những vết sẹo to nhỏ.

Nằm bó bột trên giường bệnh, hắn tức giận hỏi cô ấy rằng, tại sao không bỏ trốn khi biết rõ tiếp viện sắp đến. Cô ấy chỉ cười mỉm nói một câu, nụ cười khiến trái tim hắn trật nhịp:

Lúc này anh sẽ không thể hiểu được đâu, Xanxus...

Nhưng bây giờ, hắn đã thấu rồi.

-oOo-

Đối với Vongola Xanxus, Shino Hiyori chính là người có trái tim trong trẻo nhất giới mafia dơ bẩn, lem luốc này.

Khi hắn thua cuộc trong trận chiến giành Nhẫn với thằng nhãi ranh Sawada Tsunayoshi, chính cô ấy đã vươn bàn tay ra với hắn.

Cô ấy dùng chất giọng trầm ấm mà dịu dàng thì thầm với hắn rằng, "Xanxus, anh vất vả rồi. Bây giờ chúng ta cùng về nhà thôi."

Cô ấy là một người mắc bệnh khiết phích, có nỗi ám ảnh khủng khiếp về cái sạch. Vậy mà lúc ấy, khi hắn đã te tua thảm hại, toàn thân lấm lem bụi bẩn, cô ấy chỉ nhướn mày thở dài một hơi, động tác vụng về đỡ hắn dậy, dù cho một chân đã bị phế, đến đi lại cũng gặp khó khăn.

Cô ấy nghẹn ngào xin lỗi vì đã không thể giúp ích cho hắn, để hắn phải chịu tổn thương một mình.

Cô ấy đau lòng khi hắn phải lâm vào cảnh cô độc từ nhỏ đến giờ.

Cô ấy hứa sẽ bên hắn cả đời.

Nhưng lời hứa ấy, đã không được thực hiện...

Cô ấy thất hứa.

-oOo-

Vongola Xanxus và Shino Hiyori đều là những kẻ nóng nảy bộc trực.

Lúc mới đầu có thể bình yên nhẫn nhịn vì yêu, nhưng về lâu dài lại không. Mỉa mai thay, khi dường như hai người đã bỏ quên những kỹ niệm khi xưa, và những trận cãi vã xảy ra khá thường xuyên. Cả hai đều cảm thấy hối lỗi và hổ thẹn sau những lần dại dột ấy. Tuy nhiên lòng tự tôn quá cao, không ai hạ mình.

Đỉnh điểm là vào một đêm mưa lớn, khi mà con gái họ - Vongola Karlen hạ sinh được tầm bốn tháng. Hắn và cô ấy có quan điểm khác nhau về việc dạy con, tranh luận hồi lâu dẫn tới những lời nói khó nghe.

Giờ Xanxus nghĩ lại vẫn run rẩy.

Hắn đã nói cô ấy cút ngay cho khuất mắt hắn, hắn không muốn nhìn thấy một kẻ rác rưởi như cô ấy nữa. Hiyori cũng tức giận bỏ đi, chỉ cầm trong tay chiếc điện thoại tự mua.

Lúc ấy, hắn đã bỏ qua ánh lệ trong suốt từ khóe mắt cô ấy...

Sau đó tầm hai tiếng trôi qua, Xanxus nhận được cuộc gọi từ Hiyori. Trong cơn phẫn nộ, hắn dập đi. Đến lần thứ tư cô ấy gọi lại, hắn mới bắt máy.

"Xanxus..."

"Cô bây giờ còn dám gọi tên tôi sao, rác rưởi Hiyori? À, là muốn xin tiền hay gì nào? Cũng phải thôi, lúc ra ngoài cô chưa cầm đồng nào trong tay."

Hắn đã lớn tiếng châm chọc cô ấy.

Hắn không biết rằng ngay khoảnh khắc đó thôi, trái tim đã chằng chịt vết sẹo của cô ấy chua xót chừng nào.

"Em, em hỏi anh..."

"Rác rưởi nói nhanh, lắp bắp cái gì?" Hắn cáu kỉnh.

"Khụ, nếu như có ngày em rời xa anh mãi mãi, thì anh, anh có buồn không...?" Giọng nói cô ấy yếu ớt đến kỳ lạ, tựa như cành liễu xanh trước cơn bão lớn. Trong đó thậm chí còn mang theo tia van lơn đầy bất lực.

Xanxus đã loáng thoáng thấy điều gì không ổn. Nhưng cô ấy mạnh mẽ lắm, chắc hẳn sẽ chẳng xảy ra điều gì đâu. Chắc nịch với suy nghĩ ấy, hắn nói:

"Không, cô mẹ nó đi chết đi."

Rồi tàn nhẫn dập máy.

Hắn đã quên, Hiyori cũng chỉ là một người phụ nữ, mà mới sinh con cho hắn chưa lâu nên vô cùng yếu đuối. Cộng thêm cô ấy còn bị liệt mất một chân, giá trị vũ lực hoàn toàn giảm mạnh.

Suốt cả đêm cô ấy không về, hắn bắt đầu lo lắng.

Xanxus thức trắng cả đêm, rồi sáng tinh mơ không nhịn được nữa mới lồm cồm bò dậy tìm người. Hắn quyết định sẽ hạ mình xin lỗi Hiyori, chỉ một lần này thôi. Nhưng kể cả khi hắn đã xới tung cả thành phố lên để tìm cô ấy, kết quả nhận được vẫn là con số 0 tròn trĩnh.

Lúc ấy, đột ngột chuông điện thoại của hắn vang lên. Là người bạn thân thiết nhất của cô ấy, Asano Hikari.

Giọng cô ta buồn đến lạ, gọi hắn tới bệnh viện quốc tế gần đó.

Hắn đến.

Và, đập vào mắt hắn là khuôn mặt đẫm lệ đầy đau thương của Hikari.

"Anh là đồ khốn khiếp, Vongola Xanxus."

"Cậu ấy rất yêu anh."

"Cậu ấy sẵn sàng đánh đổi sinh mạng vì anh, không hề hối tiếc."

"Cậu ấy hi sinh cả thanh xuân, nhan sắc và sức khỏe - mọi thứ để ở bên một kẻ cặn bã như anh."

"Mỗi lần anh cãi nhau với cậu ấy, cậu ấy đều bật khóc gọi điện tâm sự cho tôi sau đó."

"Lẽ ra tôi nên một mực khuyên cậu ấy dừng lại, dừng cái mối tình này lại..."

"Đến lúc cậu ấy chết anh cũng không ở bên."

"Người chứng kiến nói rồi, lúc bị xe tải đâm trúng, cậu ấy đã đau đến bật khóc nức nở."

"Dù biết sinh mạng đang dần yếu đi, cậu ấy vẫn nhờ y tá gọi điện cho anh. Cậu ấy đã mỉm cười mà nói, cậu ấy muốn có chút động lực trong cơn hôn mê."

"Chất giọng lúc ấy của cậu ấy đã yếu ớt lắm rồi, cảnh báo cho tình cảnh nguy hiểm của cậu ấy."

"Và rồi nực cười thay, anh hoàn toàn không quan tâm, lại còn bảo cậu ấy chết đi!"

"Có lẽ cậu ấy đã sống sót vì ý chí đáng kinh ngạc, nhưng vì anh mà hoàn toàn chết tâm."

"Không ai khác ngoài anh là kẻ giết chết cậu ấy."

"Anh là thứ súc vật, Xanxus. À không, anh đếch phải súc vật đâu, bởi ít ra trong chúng còn tồn tại lương tri tình cảm!"

"Suốt bao năm qua, tôi hỏi thật, anh từng suy nghĩ cho cậu ấy chưa?"

"Vongola Xanxus, nhớ kỹ, anh chính là kẻ đã giết chết Shino Hiyori!"

Asano Hikari bật khóc nức nở, những giọt lệ trong suốt không ngừng lã chã rơi. Cô ta không ngừng dùng sức đấm vào mặt Xanxus, từng cú như dồn tất cả sức mạnh vào. Sau đó không kìm được nữa, Hikari đau đớn ôm mặt bỏ đi.

Để lại Xanxus sững người đứng tại chỗ.

Từng bước một, hắn lảo đảo tiến tới phía phòng phẫu thuật. Hắn quỳ xuống bên giường Shino Hiyori, run rẩy lật tấm khăn trắng che mặt lên. Hình ảnh hiện ra là cô ấy, đôi mắt xanh ngọc bích vẫn chưa khép, sắc màu vốn trong trẻo nay đã đục ngầu vô thần. Làn da mềm của cô ấy lạnh toát, cánh môi mỏng không chút huyết sắc. Điều đó như làm nổi bật những lọn tóc mai dài đen nhánh đã bết vào gương mặt kiều diễm. Trên gò má trắng bệch là những vệt nước mặn chát chưa khô.

Nhân gian lưu truyền, người chết mở mắt nghĩa là kẻ đó còn tồn tại nhiều điều hối tiếc.

Xanxus vươn tay, nắm lấy bàn tay cứng đờ của Hiyori. Run rẩy mãi, cuối cùng cũng lồng vào nhau. Nhẫn cưới lạnh lẽo của cô ấy áp vào những ngón tay nóng hổi của hắn, làm hắn không tự chủ mà khẽ rùng mình.

Hiyori.

Đây là mộng hay thực?

Chỉ hôm qua thôi, em vẫn còn mỉm cười với tôi.

Hiyori này, tôi sai rồi, trở về với tôi đi...

Tôi và Karlen cần em.

Cầu xin em...

Rồi vị boss của Varia quyền lực bật cười, từng tiếng cười thê lương xé lòng. Thanh âm ấy không ngớt vang vọng khắp hành lang, nhỏ dần, nhỏ dần. Cho đến khi chỉ còn những tiếng nức nở như của dã thú bị thương.

Thế nên mới nói, có một loại bi thương, gọi là xa cách và biệt ly.

-oOo-

Vongola Xanxus giật mình khi nghe tiếng rơi thanh thúy của đồ vật. Hắn bật cười trào phúng khi nhận ra rằng, khóe mắt hắn lại lần nữa ẩm ướt.

Đồ vật bị rơi là khung tấm ảnh cũ của hắn và Shino Hiyori, hình như được chụp vào ngày đầu tiên hẹn hò.

Nụ cười của cô ấy, vẫn in sâu trong tiềm thức hắn. Nó rực rỡ, trong trẻo và đẹp đẽ tựa tia nắng đầu thu. Hắn đã từng muốn bảo vệ ý cười ấy bằng cả sinh mệnh và linh hồn, để rồi nực cười thay, chính hắn lại là kẻ phá hủy nó.

Vongola Xanxus, bổn tiểu thư sẽ nói cho tên ngốc xuẩn nhà anh một bí mật động trời! Tôi đây thích, à không, yêu anh!

Vongola Xanxus, nhớ kỹ, anh chính là kẻ đã giết chết Shino Hiyori!

Đúng vậy, hắn là một tội đồ với những lỗi lầm không thể gột rửa.

Xanxus chậm rãi tiến tới, nâng niu nhặt từng mảnh thủy tinh đã đục ngầu theo năm tháng. Vết nhọn sượt qua đầu ngón tay hắn, lưu lại tia máu đỏ thẫm chói mắt. Hắn ngây ngẩn nhìn nó hồi lâu, và cười mỉm.

Rồi bóng lưng cao ngạo ấy cúi gập xuống, khẽ nức nở một tiếng.

Hiyori, tôi hối hận.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro