The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• Một số tình tiết không xuất hiện trong nguyên tác.

• Có OOC.

• Ngoại trừ nhân vật Chii Vinassa, tôi không sở hữu bất cứ nhân vật nào.

• Phi thương mại.

• Đăng độc quyền tại Wattpad.

• Từ khóa "Drama", người ra -Thien_Vu-

• Từ khóa quá lạ :v chỉ có thể biến tấu nội dung liên quan tới từ khóa

•••

Kozato Enma, ngay khi còn nhỏ chỉ dám đứng từ xa ngắm nhìn cô ấy.

Người con gái xinh đẹp nhất, một đóa hoa trắng tinh khôi giữa chốn bùn tanh tưởi, nhơ nhuốc.

Ngay từ nhỏ, bao nhiêu lời ca ngợi em. Ca ngợi nét đẹp của em, sùng bái em, yêu quý em. Nhưng sao em buồn vậy?

Sao em không cười?

.

.

.

Chii Vinassa, kế thừa gia tộc mafia yếu ớt đứng sau Simon - Vinassa. Một thiếu nữ tuyệt sắc, một con rối hoàn hảo của tộc, được sử dụng nhằm mục đích đưa tộc trở lại thời kỳ huy hoàng.

Luôn dõi theo đệ thập nhà Simon. Một sự bảo vệ thầm lặng và hi sinh, dưới ánh nhìn săm soi, sự chèn ép của các thế lực. Nhưng mà...

Tôi đã bảo vệ anh, mặt đất của tôi, anh chỉ cần ở đó, nhận sự hạnh phúc đầy đơn giản.

Sao lại nhìn tôi như vậy?

Sao anh… không cười?

Kozato Enma là Đệ Thập nhà Simon. Một nhà mafia hùng mạnh nhưng đã biến thành yếu ớt sau quãng thời gian dài đằng đẵng. Sự yếu ớt này khiến gia tộc mafia phải chịu những ức hiếp, ủy khuất không ít từ các gia tộc mafia khác. Và ngay cả cậu, hầu như ngày nào cũng lê thân xác tàn tạ, thảm hại trở về "nhà".

Hôm nay cũng vậy, Enma năm 8 tuổi vừa bị hành hung xong. Trên má chằng chịt những vết bầm và xước. Đôi mắt bị đấm cho sưng húp lên. Cản trở tầm nhìn khiến việc di chuyển trở nên khó khăn. Enma lom khom, loạn choạng đứng dậy, rồi lại tiếp tục ngã xuống.

"Có sao không?"

Đôi bàn tay nhỏ nhắn đưa ra trước mặt, Enma thất thần nhìn cô bé, xinh xắn và nhẹ nhàng.

Nhưng sao, ánh mắt cậu, sâu bên trong. Có cái gì đó,... Thật vô hồn và trống rỗng.

"Đứng lên được chứ?"

"A, xin... Xin lỗi... "

Cô bé lục lọi, lấy trong túi ra băng cá nhân, nhẹ nhàng dán lên đôi chân trầy trụa, một cái dán lên phần má bầm tím.

Đôi tay của cô bé ấy... Nó không ấm áp, không có hơi ấm, nó lạnh lẽo, nhưng cũng thật mềm mại.

Giống như tuyết mềm vậy.

"Sau này cẩn thận hơn."

Đó là lần đầu tiên, Kozato Enma gặp Chii Vanassa, một con rối xinh đẹp với tâm hồn rỗng tuếch.

Trường mà Enma học chính là ngôi trường dành cho mafia. Chii cũng vậy, với bộ dáng xinh đẹp, dù địa vị không cao nhưng được nhiều người chào đón, thậm chí sùng bái cuồng nhiệt nhan sắc ấy.

Chii cũng vậy, cô ấy luôn tươi cười, nhẹ nhàng, điềm tĩnh. Chỉ có Enma nhận thấy sự mệt mỏi. Như một đóa hoa héo úa, tàn tạ.

Mọi động tác của Chii đại diện cho gia tộc.

Mọi hành động, bước đi, phản ánh bộ mặt, địa vị của tộc.

Mọi điều Chii làm, đều phải vì gia tộc.

Cô ấy có nhan sắc, cô ấy có trí tuệ, cô ấy có người người 'yêu quý', cô ấy kế thừa cả gia tộc.

Thật ra, Chii một thứ đơn giản cũng không có.

Nhan sắc giành cho gia tộc.

Trí tuệ giành cho gia tộc.

Người người yêu quý là vì nhan sắc, mà yêu quý, luôn đi cùng ganh ghét.

Kế thừa gia tộc, cô ấy mất cả tuổi trẻ, mất cả tự do cả đời, và cả… những tình cảm.

Một con rối, một đóa hoa úa tàn, lại luôn nổi bật trong mắt Enma. Luôn thu hút, lôi kéo cậu ngắm nhìn cô ấy.

Lẳng lặng theo dõi, từ ngày đó tới bây giờ, Enma chẳng có cơ hội tiếp xúc với cô ấy. Cho tới một ngày, vẫn là chỗ bầm chỗ tím trên da, vẫn là màu sắc ảm đạm trong đôi mắt đó, Enma yên lặng bước lên sân thượng. Định bụng như mọi ngày, nằm vật xuống ngủ hay bó gối nhìn bầu trời xanh thẳm.

Cánh cửa mở ra, Enma mở to mắt, nhìn ánh nắng nhạt hắt lên cô bé ấy. Tấm lưng gầy gò, mái tóc màu hạt nhẹ phấp phới.

Cả thế giới, dường như thu gọn trong thân ảnh bé nhỏ đó. Một thiên thần thực sự, một thiên thần chuẩn bị tung đôi cánh bay…

Bất quá, cậu nhanh chóng nhận ra, đây không phải là khung cảnh đẹp đẽ.

Chii đang đứng trên lan can sân thượng, hai tay dang rộng hướng về phía bầu trời ấy. Từ đây xuống mặt đất phải nói cao hơn 5m. Nếu rơi xuống,… hẳn sẽ chết không thể nghi ngờ.

Enma với suy nghĩ sợ hãi, điều đầu tiên cậu làm là lao đến. 2 tay vòng qua eo nhỏ của Chii, bế thốc cô bé lên, rồi cả hai lăn một vòng dưới nền xi măng cứng, bụi bặm.

Chii nằm trên người Enma, nhìn chằm chằm vào cánh tay vẫn ôm chặt eo mình. Cứ như cậu ấy sợ cô sẽ lại vùng lên rồi tiếp tục làm chuyện gì đó nguy hiểm vậy.

"Cậu ––"

"Chii, cuộc sống còn rất nhiều thứ đẹp đẽ, cậu đừng tự sát! Sẽ còn nhiều người cần cậu!!!"

Những câu nói của Enma, như một dòng điện làm tê liệt Chii, tê liệt tâm hồn cô bé. Chii nằm yên đó, trên nền bụi, đôi mắt màu đen càng ngày càng tối lại, làn da vốn trắng càng thêm nhợt nhạt, khiến cô bé trông như người chết.

"Làm gì có ai…"

Chii thều thào, rồi bật cười, tiếng cười khô khốc, tràn ngập sự bất lực và mệt mỏi. Biết phản tác dụng, Enma thả lỏng tay ra, rồi lần nữa siết chặt tay lại.

"Có! Tôi cần cậu!"

Ánh mắt kinh ngạc đến mở to.

"Cho nên, đừng có dại dột..."

Một lần nữa, Chii bật cười.

Không phải nụ cười mệt mỏi như khi nãy, nó thoải mái hơn. Cô bé ngồi dậy, vỗ vỗ vai Enma được cô kéo lên.

"Cậu thật hấp tấp, khi nãy chỉ là tôi đang hóng mát thôi."

"Thật sao?"

"Thật, cậu tên gì?"

"Kozato Enma."

"…là người kế thừa nhà Simon…?"

Enma hơi khựng lại, buồn bã cúi đầu xuống. Khác với tưởng tượng rằng Chii sẽ khinh bỉ hay làm điều tương tự. Cô bé mỉm cười, vuốt lại chút tà áo xanh nhạt.

"Không có gì phải tự ti, chúng ta giống nhau. Tôi là Chii Vinassa, rất vui được gặp cậu."

Enma khi đó, bởi vì được nói chuyện với người con gái mà cậu thầm thích. Đã vui tới mức chỉ có thể hồi hộp, ngồi kế bên cô ấy.

Bỗng dưng Enma mặt nóng cả lên, lòng bàn tay nắm chặt đổ mồ hôi. Ngập ngừng nhìn Chii cũng đang chăm chú nhìn cậu

"Chii... Có… chuyện gì sao?"

"... Enma thuộc lửa đất đúng không?"

Cậu giật mình, nét ngỡ ngàng hiện lên khuôn mặt non nớt, khiến Chii không khỏi bật cười. Cô bé chỉ chỉ vào đôi mắt mình

"Đó là năng lực riêng của tôi, tôi có thể nhìn ra lửa của từng người thuộc loại gì. Với lại…"

"Khi ngồi kế bên cậu thật bình yên."

"?"

Enma ngơ ngác, nhìn từng sợi tóc mềm sượt qua khuôn mặt mình.

"Bầu trời bao dung nhưng cao thượng, quá xa vời nên tôi không thể với tới."

"Còn mặt đất, chỉ cần quay lưng lại, nó vẫn sẽ luôn ở đó, nhẹ nhàng và thầm lặng chờ đợi tôi."

.

.

.

Tần suất Enma gặp Chii ngày một tăng, cứ ít nhất một tuần, họ sẽ gặp nhau hai lần. Hai người sẽ chẳng làm gì ngoại trừ việc ngắm mây, hóng gió, nói một vài câu chuyện phím, hay đọc một quyển sách ngắn.

Mọi thứ không quá nhiệt tình, nhưng Enma vẫn cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ. Enma và Chii vẫn luôn cười khi gặp nhau.

Một hôm, Kozato Enma lại mò lên sân thượng, với hi vọng nhỏ nhoi rằng, cô bé ấy sẽ lại đứng trên đó.

Nhưng đứng ở đó, không phải là một Chii Vinassa ôn hòa và bình tĩnh.

Cô bé mặc chiếc quần đùi, áo xám cổ cao và dài. Đôi mắt vô thần, xa xăm nhìn về bầu trời một màu xám xịt.

"Chii..."

RẦM!

"Hehe, Ô kìa? Ai như boss nhà Simon lừng danh thế ta?"

Một đám đạp cửa bước vào, Enma hơi sợ nhìn bọn chúng, rồi lại nhìn qua Chii vẫn lẳng lặng đứng đó. Hai tay khoanh lại, đặt trước ngực.

"Chii..."

"Enma - kun, nghe nói cậu đã làm bạn với Chii tiểu thư đúng không nào?"

"À… ừ… "

"Như thế nào tiểu thư?"

Tất cả dồn ánh mắt chờ Chii trả lời. Enma mơ màng, rồi lại sợ hãi nhìn cô ấy, đang lạnh nhạt nhìn cậu. Có cái gì đó khác lắm... Trong đôi mắt ấy… rất quen thuộc, giống như… cha?

Là quyết tuyệt, cùng gì nữa nhỉ?

"Có sao? Tôi không biết, là do cậu tự đa tình thôi."

"Chii ---"

Bốp!

"Đừng thân thiết như vậy, Kozato thiếu gia, tôi cũng là mafia."

Như một cơn gió, nhẹ ngàng xuất hiện trước mặt Enma. Dùng mũi chân đá từ dưới cằm lên, rồi lại dùng gót giày, giẫm lên đầu cậu.

Enma đau lắm, khóe mắt cay xè và mũi thì chua xót.

Không phải nỗi đau thể xác, là tinh thần.

"Cho nên, cẩn thận một chút… Đi thôi, ở lại đây nữa, chỉ khiến tôi thêm bẩn mắt."

"Chii…" Enma vươn tay, nắm lấy bàn tay của cô. Hốc mắt cậu đỏ lên, một sự van nài.

"Cậu… chưa một lần thực lòng sao?"

Môi Chii nhếch lên, như một nhát dao đâm vào trái tim đó. Khắc lên nó một nhát thật sâu.

"Thật khờ dại và vọng tưởng. Cậu chỉ là thứ đồ chơi qua đường thôi..."

Kozato Enma, ngây thơ và dại khờ, tin vào một cô gái. 

.

.

.

"Chii tiểu thư, ngài nên biết như thế nào là tốt nhất, bởi ngài rất thông mình mà. Đúng chứ?"

"..."

"Boss nhà Simon tương lai...."

"Im ngay, tôi biết tôi nên làm gì."

Cánh cửa đóng sầm, kết thúc cho giai điệu nhẹ nhàng.

Cảm xúc không thể tồn tại.

"Enma..."

Chii Vinassa dựa lưng vào cánh cửa, nhỏ giọng nỉ non.

"Biết gì chưa? Kozata Enma đã bị tiểu thư tộc Vinassa đá đấy."

"Đũa mốc đòi chòi mâm son. Đáng đời... "

"Ôi chao, thật là đáng thương, bị quay mòng mòng như con rối."

"Haha, tiểu thư của Vinassa cũng chẳng phải tốt lành gì, đúng không?"

Hôm nay, Enma đã trở lại thành Enma trước kia, nhạt nhòa và yếu hèn.

Còn Chii?

Enma đưa mắt nhìn cô ấy, đôi mắt mở to, bật dậy muốn chạy theo. Lại nhớ đến những lời tuyệt tình ngày hôm qua.

Chii lướt qua chỗ cậu, khiến Enma tim như ngừng đập, nín thở, chờ đợi cô ấy.

"Đồ phiền phức, cút đi."

Nhận lấy, sự đau đớn, quằn quại đến chết lặng.

Những tiếng bàn tán liên tục vang lên, trưa, Kozato Enma đi theo Chii Vinassa lên tới sân thượng.

Enma nhìn cô ấy, run rẩy mở lời.

"Vì sao?"

"Chẳng vì sao cả, đừng bày ra bộ dạng đáng thương ấy, nó khiến tôi khinh miệt cậu nhiều hơn thôi."

"Nếu hỏi lý do, đơn giản là vì tôi hết hứng thú với cậu."

"Còn việc chữa trị vết thương."

"Chán quá nên làm."

Chii đi tới, cô vươn tay, bóp lấy cằm Enma, gằn giọng.

"Biết không Simon, tôi ghét cậu. Cậu hạnh phúc hơn tôi nhiều. Cậu không sống trong sự giả dối, không phải chịu những vết thương tình thần, cho dù có những người bạn, độc miệng nhưng sẵn sàng vì cậu hi sinh. Simon, tại sao cậu lại luôn bày ra bộ dáng chán nản như vậy?! Cậu nên cười, cười với những người bạn tốt đến khốn kiếp của cậu."

"Tôi ghét cậu. Cút khỏi cuộc đời tôi đi."

Gào lên, Chii gào vào mặt Enma đang hoảng sợ. Vai cô bé run lên, cổ tay áo trượt xuống, lộ ra những vết bầm tím. Nhưng nhanh chóng được Chii giấu đi.

Enma nhìn Chii quay lưng bước đi, ánh mắt ác liệt. Ngã khụy xuống nền bụi bẩn.

Kozato Enma, đau đến kiệt quệ.

Ngày hôm sau, Chii Vinassa chuyển trường sang Nhật Bản. Để lại Kozato Enma, với trái tim vụn vỡ ở lại nơi đó.

Năm đó, cả hai 10 tuổi.

Mười năm sau, Kozato Enma gặp lại cô ấy, xinh đẹp rạng ngời ở trên mảnh đất Nhật Bản.

Không còn nhiệt tình, nhưng trái tim của hai người vẫn đang đập, nhanh hơn vì nhau.

Enma gặp cô ấy, khi Chii đi khu mua sắm với hôn phu tương lai của mình.

Họ khoác vai nhau, trông rất hạnh phúc. Kozato Enma nhếch môi cười.

"Cậu khỏe không?"

"Tôi… khỏe, cậu có vẻ cũng vậy, rất hạnh phúc. Và có nhiều hơn vài người bạn chết tiệt ấy. Tôi ghen tỵ đấy..."

Chii buông lời giễu cợt, vị hôn phu của cô ấy đưa tay ngăn cản. Enma nhận ra tên nhóc này, hắn là đứa cầm đầu nhóm hồi trước bắt nạt cậu.

"Thôi nào, đừng cãi nhau như thế. Simon, tôi mong cậu sẽ đến dự ngày vui của chúng tôi."

Hắn thân mật khoác vai Chii, Enma cảm thấy thật khó chịu với khung cảnh hài hòa này.

Còn Chii, cô ấy khó chịu liếc mắt nhìn cánh tay, kín đáo hất ra. Mỉm cười ôn nhu nhìn hắn.

"Anh đúng là người tốt nhỉ, Hall? Cậu... sẽ đi chứ?"

"Vâng, một điều vinh hạnh, tôi sẽ tới dự buổi lễ."

Tôi không mong anh tới đâu, Enma...

Nhưng mà, anh đã chẳng còn là cậu nhóc năm đó nữa rồi nhỉ?

Anh là boss đệ thập của nhà Simon, đang trên đà phát triển.

"Vậy sao? Tôi khá mong chờ."

Nhưng tiếc quá, bữa tiệc cưới đó không bao giờ diễn ra.

.

.

.

Bộ vest nghiêm trang và lịch lãm làm sao. Enma ngồi dưới ghế, ngắm nhìn cô dâu với chiến khăn voan mỏng manh, che khuất đi khuôn mặt tuyệt mỹ. Chiếc váy cưới tinh tế, đẹp đẽ.

Cậu chua chát, ngay cả bây giờ, khi mười năm trôi qua.

Tim của Kozato Enma vẫn đang rỉ máu, đau âm ỉ bởi nhát cắt mang tên "Chii".

Kozato Enma từng ước, người đứng kế bên Chii trong bộ lễ phục. Là cậu...

Hình như, Chii cũng mang ngọn lửa bầu trời nhỉ?

Quả nhiên bầu trời và mặt đất, không bao giờ có thể ở cạnh nhau.

Vị linh mục đang đứng trên, đợi hai người, những lời khen ngợi, bàn tán về cặp đôi này chỉ khiến Enma mệt mỏi hơn thôi.

"Ah!"

Đèn chùm rơi xuống, đè chết vị linh mục. Enma chết đứng, nhìn thiếu nữ, lưng nhuốm một màu đỏ mỹ lệ. Những mảnh thủy tinh nhọn hoắc đâm vào lưng cô ấy, nằm rũ rượi trên đó, Chii Vinassa như một con rối bị đứt dây.

Chỉ còn chú rễ thật 'may mắn' thoát, anh ta lau nước mắt bằng chiếc khăn mùi xoa sau vài phút hoảng loạn của mọi người.

"Thật đáng buồn, tai nạn đã diễn ra và cô dâu, cũng như boss nhà Vinassa đã chết. Nhà Vinassa một ngày không thể không có chủ. Từ nay về sau, tôi sẽ trở thành boss nhà Vinassa. Mọi người thấy như thế nào?"

Toàn bộ gia đình mafia Vinassa đều không có kháng nghị.

Enma vỡ lẽ, đây là một âm mưu.

Cậu đứng dậy, chậm rãi bước tới thiếu nữ ngày trước đã khiến cậu rung động và tổn thương. Hiện tại, Enma đang hồi hộp, cậu muốn... chạm tới cô ấy.

"Nè, Boss Simon thân mến, anh đang làm gì vậy?"

Hall nhíu mày nhìn Enma, lúc này đây, Enma lại một phen sửng sốt.

Ngón tay Chii nhúc nhích.

Enma không phòng bị, bị Chii dùng lực đẩy ra khỏi lễ đường - chỗ mà cô ấy đang đứng. Trên tay là con dao sắc nhọn, Chii đâm vào ngực khiến Hall ngã xuống, nhuốm đỏ váy cưới tinh khôi.

Ánh mắt như kẻ điên của Chii, lập tức, nhà Vinassa lại quay sang, bao vây cô ấy, cùng với nhà của tên Hall.

"Chii Vinassa, cô sát hại thiếu gia nhà Carilon, nhận tội đi bằng cái chết của mình đi."

Thật kinh ngạc, Chii dùng dao, cắt bỏ phần váy rườm rà, một mình cân luôn hai nhà. Enma đã ngạc nhiên, tới nỗi đứng một chỗ nhìn hỗn chiến.

Enma tin chắc rằng, Chii thừa sức thắng hai nhà, cùng các nhà đồng minh kiêm khách mời khác xem kịch.

Bỗng dưng, Chii co rụt đồng tử, nhìn về phía Enma. Cậu giật mình, quay mặt sang, tên Hall đang cầm khẩu súng tiểu liên ngắm về phía cậu.

"Enma!!!"

Tiếng gào khiến toàn bộ mọi người trong lễ đường phải kinh sợ.

Nó thê lương quá...

Enma thẫn thờ, không thể tin được nhìn cô ấy đang vòng hai tay, ôm lấy cổ cậu. Chii phóng con dao về phía cổ Hall, hắn ngã xuống, chết tươi.

Nhưng thứ khiến cậu thẫn thờ, chính là...

Những khẩu súng, nhưng thanh kiếm, đang đâm và nả về phía lưng Chii.

Cô ấy rũ rượi, thả lỏng người, hạ tay lạnh ngắt ôm má Enma.

"Vì sao... Ngày đó... Cậu không chạy theo tôi? Cái ngày mà hắn đưa thiệp cưới cho cậu ấy."

Kozato Enma, không thể tin vào tai mình. Cậu đỡ Chii, máu lênh láng khắp sàn nhà, dính đầy tay cậu chất lỏng đỏ chói và tanh tưởi.

"Tôi ngu ngốc quá,... Cậu đã trưởng thành, nhưng vẫn bảo vệ cậu."

"En... ma."

Một người đi, người còn lại, còn sống như đã chết.

Những hình ảnh cô bé năm đó ùa về. Từ cái mỉm cười, đùa cợt, nhắm mắt, và cả ánh mắt năm đó.

Nhớ rồi, cái ánh mắt năm đó...

Là ánh mắt bảo vệ người quan trọng nhất.

Enma ôm lấy cái xác lạnh ngắt, hôn lên mái tóc nụ hôn nhẹ. Nước mắt chảy xuôi trên khuôn mặt nhẹ nhàng.

"Được rồi, em đã rất cố gắng."

Tôi tự hỏi, tại sao em cứ phải xinh đẹp, để rồi hứng chịu tai ương này?

"Không sao đâu, bầu trời và mặt đất luôn đi song song với nhau mà."

"Sẽ không để em gánh chịu nữa."

Chii, tôi xin lỗi.

Vì ngày đó, tôi không nói, tôi yêu em.

[Chii xinh đẹp, cô ấy vì bảo vệ cậu khỏi nanh vuốt gia tộc. Tự động xa lánh cậu, Kozato Enma. Hứng chịu lời phỉ báng, bị coi như con điếm trong giới mafia khắc nghiệt.]

[Bởi vì nhan sắc, Chii đã phải cưới Hall, một tên có thể lực, danh vọng, tiền tài đầy háo sắc. Có vài ba cô tình nhân một lượt, để phục vụ cho gia tộc.]

[Biết không Kozato Enma, Chii chưa bao giờ ngừng nhớ tới cậu, dù chỉ một giây.]

Những lời bộc bạch mãi mới được tiết lộ về sau này.

"A... đúng là, hồng nhan thì bạc mệnh."

...End

Nó khá tệ, tôi biết mà ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro