End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đang mơ.

Bóng người áo đỏ đứng hiên ngang trên mỏm đá, gió thổi phần phật làm tung bay mái tóc đen dài tết gọn. Sương mù một mảnh trắng xóa, dập dờn dập dờn như muốn ôm lấy tà áo ngập sắc lửa hồng đang bay múa.

Đó là một người đàn ông. Một người đàn ông chừng đôi mươi.

Tôi cất bước lại gần. Bàn chân nhẹ nhàng nâng lên hạ xuống như đang nhảy trên một điệu nhạc cổ điển. Rồi người ấy quay lại nhìn tôi. Ánh nhìn khiến tôi thoáng sững sờ.

Đôi mắt ấy, đẹp tựa mắt thần tiên. Chúng sắc bén, nhưng không lạnh lùng, mà tràn ngập sự ôn nhu và ấm áp. Tim tôi nâng lên một nhịp, chẳng biết là do phải lòng trước cái nhìn đầy dịu dàng ấy hay là do quá đỗi sững sờ nữa. Và tôi nghe thấy anh gọi một cái tên, một cái tên đầy mơ hồ mà tôi không thể nào nhớ rõ.

Tôi bất giác di chuyển. Giống như có một thanh nam châm đẩy tôi về phía ngược lại, tôi cứ thể bước tới trước mặt anh, rồi đưa tay ra ôm lấy cơ thể gầy gò tráng kiện giấu sau lớp vải mỏng. Anh cười, ôm tôi vào ngực.

Gió nổi lên, quật tung tứ phía. Mây trời chuyển từ sắc trắng thênh thang sang màu đen xám xịt. Không khí nặng dần rồi lại nặng dần, đến nỗi tôi chẳng thể ngửi thấy mùi hoa mẫu đơn phảng phất vương trên áo anh nữa.

Anh đang dần tan biến.

Còn tôi, tôi đang mơ.

Đang mơ...

...

Nắng sớm luồn qua ô cửa sổ tiến vào phòng, vui vẻ đùa nghịch trên tấm nệm hoa trắng tinh tôi vừa thay bữa trước. Tỉnh lại sau một giấc ngủ dài, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu kem nhạt. Bóng dáng mờ ảo đảo qua tâm trí, tôi bất giác thốt lên thành tiếng.

"Phong lưu như gió, ôn nhuận như ngọc."

Phong lưu như gió.
Ôn nhuận như ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro