End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu Byakuran, cậu nên trở về nhà." Người đàn ông cầm ô ở bên cạnh mở miệng nói.

Thiếu niên tóc bạc đứng trước bia mộ hồi lâu, mưa xối xả làm cả người hắn ướt đẫm. Byakuran trầm mặc không đáp lời, thật lâu sau, cứ như là qua cả một thế kỉ, hắn mới nói bằng một chất giọng khàn khàn:

"Cô ấy... sẽ cô đơn lắm."

Uỳnh uỳnh!

Sấm nổ vang trời.

Bộ vest đen trên người ướt nhẹp khiến cơ thể của Byakuran Gesso nặng trĩu. Đầu của hắn bắt đầu choáng váng, mọi cảnh sắc trước mắt cũng dần trở nên mơ hồ. Byakuran cố chấp vươn tay ra chạm vào tấm bia lạnh ngắt trước mặt, cuối cùng cũng không trụ được mà ngã gục xuống đất, bó hoa lan màu trắng cũng bị xô rơi, rụng rời.

"Cậu Byakuran!"

...

Đầu của Byakuran Gesso đau như búa bổ. Hắn mệt mỏi chống tay ngồi dậy, liếc nhìn đồng hồ trên tay.

10:00.

Cách thời gian truy điệu cho Lathania khoảng ba tiếng. Hắn hít một hơi thật sâu xem như lấy lại bình tĩnh, nhắm mắt và cố gắng khiến cho lí trí đang đảo lộn của mình trở về.

Rồi bỗng, hắn ôm ngực ho khan.

Giống như muốn nhổ cả ruột gan ra ngoài, sự đau đớn trong ngực khiến Byakuran nhận thức được rằng mình đã đổ bệnh. Hắn ho đến mức chảy cả nước mắt, hô hấp trở nên khó khăn và trái tim cũng đang co rút kịch liệt.

"Cậu Byakuran!" Nghe tiếng động trong phòng, y tá ở bên ngoài vội vã chạy vào: "Xin hãy cố gắng bình tĩnh lại, cậu Byakuran!"

Byakuran Gesso che miệng, đôi mắt màu tím cũng trở nên đục ngầu. Hắn run rẩy ngã lên giường, quằn quại trong đau đớn và rồi mọi thứ cứ như một giấc mơ, tan biến trong tiềm thức.

Bên tai vẫn vang lên tiếng gọi của y tá, nhưng nhỏ dần, và Byakuran không nghe thấy gì nữa. Nhưng trước mắt của hắn vẫn là một màu trắng, chỉ là lúc ấy Byakuran không biết nơi đó chẳng phải là phòng bệnh trắng toát đó.

"Byakuran."

Hắn nghe thấy tiếng của người con gái đó.

"Lathania?"

Lathania đứng ở trước mặt Byakuran, với một ánh mắt u buồn nặng trĩu, đưa tay chạm vào gò má của hắn.

"Byakuran, tớ xin lỗi."

Byakuran không đáp. Hắn đưa mắt nhìn cô, một cái nhìn ẩn chứa sự cầu xin:

"Lathania..."

"Tớ xin lỗi."

Trước mắt hắn, cô gái kia cứ như thể hoá thành từng điểm sáng mà biến mất dần. Byakuran trợn to mắt túm chặt lấy cô, nhưng kết quả cũng chỉ là một cái vờn không có đích đến.

"Đừng mà!"

"Tớ xin lỗi."

Byakuran Gesso, giữa một thế giới trắng xoá không có điểm dừng, bất lực gục đầu xuống rơi nước mắt.

"Tớ không tha thứ cho cậu đâu."

"Thật đấy, Lathania."

.
.
.

Byakuran Gesso không bao giờ mặc vest đen. Hỏi hắn, hắn cũng chỉ cười mà không nói. Chẳng ai hiểu hắn nghĩ gì. Mà cũng đúng, đã khi nào có ai đó thực sự hiểu được con người ấy đâu, kể cả Lathania.

Lathania là bạn gái quá cố của Byakuran Gesso, bất hạnh qua đời ở tuổi 18, vào cái ngày mà cô ấy ra đời.

Cứ như là một điều hết sức châm biếm, nó nghiệt ngã đến mức chẳng ai dám tin vào điều đó.

Đối với Byakuran Gesso, có lẽ hắn sẽ không quên được, cả đời chỉ biết đắm chìm trong thứ cảm xúc ấy không tài nào dứt ra được.

Hoa hồng đỏ đã bỏ, đồ đen cũng không mặc, hiện thời Byakuran Gesso chỉ biết yêu hoa lan và vest trắng, như một thứ bằng chứng chứng minh cho tình yêu vĩnh cửu này.

Phải rồi.

Nhất định...

.
.
.

"Aiz, chẳng biết tại sao học trưởng lại không có bạn gái nhỉ?" Nữ sinh nọ thở dài ngồi trên ghế đá, chống cằm nhìn thanh niên tóc trắng từ đàng xa. Bạn bè ở bên cạnh nghe vậy tò mò hỏi: "Ai cơ?"

"Học trưởng Byakuran ấy!"

"Byakuran? À, cậu ấy." Nam sinh buông quả bóng rổ trên tay ra, hứng thú ngồi xổm xuống đất, thần bí cười: "Tôi đã học với cậu ấy hồi cấp ba, cậu ấy ấy à, đã từng có một người bạn gái."

"Thật sao? Byakuran học trưởng đã từng có bạn gái?" Cô nàng sửng sốt.

"Đúng vậy..." Nam sinh kia trầm tư, đôi mắt dần trở nên tĩnh mịch như hồi tưởng về một quá khứ thảm đạm.

Byakuran Gesso có bạn gái, người ấy tên Lathania, một người con gái xinh đẹp có nụ cười hào phóng và ấm áp.

Cả lớp đều biết, vào ngày sinh nhật của Lathania, Byakuran Gesso đã cầu hôn cô.

Nhưng mà...

Thật sự là quá thống khổ.

"Với Byakuran, có lẽ..." Nam sinh thở dài: "Có lẽ là chưa quên được."

Làm sao mà quên được, làm sao mà quên được, làm sao mà quên được đây...

Byakuran Gesso đứng dưới tán cây, khép hờ hai mắt lại. Trong kí ức đẹp đẽ, người con gái kia mặc một chiếc váy màu trắng, hai tay ôm bó hoa hồng lớn, cười rạng rỡ như từng đoá hoa hướng dương ngời ngời.

Và rồi...

Hắn mở bừng mắt.

Trong một khắc đó không ai ngờ tới, đôi mắt tím xinh đẹp kia như thể bị nhuộm bởi một màu xám đen.

"Lathania..."

Mọi thứ đều rời bỏ hắn mà đi.

Tất cả mọi thứ...

Vận mệnh thật là khắc nghiệt, lẽ nào nó cứ luôn xem cuộc đời hắn là một trò đùa, bất kì lúc nào hắn hạnh phúc cũng muốn biến nó trở nên bi thương?

Đáng giận, đáng giận, đáng giận----

"Xin lỗi!" Byakuran Gesso hít một hơi thật sâu, cố gắng làm cho biểu tình của mình dịu dàng hơn một chút. Sau đó hắn cúi đầu nhìn kẻ không có mắt va phải mình, một cái nhìn lạnh lẽo. Ấy thế mà, khoé môi của kẻ giả tạo này vẫn mang cười:

"Không có việc gì ^^" Byakuran nói: "Cậu là?"

Thiếu niên tóc cam kia hoảng loạn bật dậy, cũng không quản việc có người hỏi mình cái gì, chỉ biết hấp tấp chạy vọt đi.

Không có người trả lời, sát ý và bất mãn của Byakuran Gesso bùng lên mãnh liệt như một con bạo long ngủ say vừa tỉnh giấc. Hắn cười lạnh nhặt cái thẻ sinh viên lên, lầm bầm bằng thứ thanh âm ngọt chết người:

"Irie... Shouichi..."

Bánh xe vận mệnh bắt đầu quay.

Cuối cùng thì... nó cũng chịu cho kẻ tội đồ này một cơ hội để có thể trả thù thế giới.

Và sau đó...

"Ngươi có nguyện ý đi theo ta hay không?" Byakuran Gesso, trong một bộ đồ trắng, cười tủm tỉm từ trên cao nhìn xuống.

"Tôi nguyện ý, Byakuran đại nhân!"

Từng người, từng người đã dần tụ tập lại bên hắn.

Byakuran Gesso, với thân phận là một kẻ độc tài, vung tay lên bắt đầu kế hoạch thống trị thế giới.

"Kỉ nguyên của ta đã dần bắt đầu..." Hắn trầm ngâm cười: "Tổ chức này sẽ tên là... Ngàn Hoa, Millefiore đi. Còn các ngươi sẽ là Sáu Loài Hoa Đưa Tiễn."

Đám người Kikyo không hỏi vì cái gì, cũng không hỏi ý nghĩa của nó ra sao. Bọn họ chỉ biết dâng lên sự trung thành của bản thân, dù cho có phải chối bỏ cả sinh mạng này.

Và thế là, những tín đồ trung thành của đức chúa trời chính mắt chứng kiến thế giới của họ dần lụi tàn bởi khói bom và chết chóc. Byakuran Gesso bị mệnh danh là tội đồ thế kỉ, nhưng hắn lại chỉ nở một nụ cười thương hại và miệt thị toàn bộ loài người.

Có một ngày, một kẻ trốn không thoát khi bị Millefiore truy lùng lúc cố gắng thâm nhập vào tổ chức, oán hận nhìn lên thanh niên tóc bạc kia, nói: "Vì sao?"

Vì sao?

Byakuran Gesso ngây ngẩn cả người, trước giờ, chưa từng có một người nào hỏi vì sao hắn lại làm vậy...

Vì sao cơ chứ?

Đức chúa trời cố hồi tưởng lí do, nhưng mà vẫn không thể nghĩ ra một lí do gì. Vì thế hắn cười:

"Nếu thế giới này chỉ xem cuộc đời của ta là một trò đùa... Vậy ta cũng đem nó cho rằng là một trò chơi không được sao?"

Trước ánh mắt dò hỏi của thuộc hạ, Byakuran phất tay: "Kết thúc đi, Kikyo."

"Vâng!"

Thanh niên ngồi lên chiếc ghế của tổng chỉ huy, chống tay lên cằm, bỗng nhiên mở miệng hỏi: "Các ngươi có biết tên của mình có nghĩa là gì không?"

Sáu người nhìn nhau.

Hoa cát cánh... là vô vọng, hay là... một tình yêu vĩnh hằng?

Byakuran thất thần nhìn xuống đất.

"Lathania..."

Trong kí ức khổng lồ mà xa xôi, người con gái với mái tóc màu vàng rực rỡ như những đoá hoa cúc mang một sức sống vĩnh cửu. Sự mỹ lệ của cô với Byakuran mà nói cũng sánh ngang với loài thược dược lộng lẫy của Seattle. Lathania là căn nguyên của mọi thảm kịch hiện tại, giống như chi ô dầu đầu độc trái tim của Byakuran Gesso và biến nó trở thành một màu đen. Thật là buồn cười, mà cũng thật đáng buồn...

Hầu kết của hắn hơi động đậy.

Nhưng mà từ đầu tới cuối, cho dù có thế nào, người mà Byakuran Gesso yêu cũng chỉ có một, chỉ có một mà thôi. Một tình yêu vĩnh hằng, một chấp niệm vĩnh cửu.

"Thay hoa chuông xanh." Byakuran trầm mặc: "Bỏ hoa ma đi."

"Vâng!" Bluebell cao hứng chấp hành mệnh lệnh. Hoa chuông xanh, Bluebell hiểu, nó có nghĩa... là một tình yêu vĩnh cửu trường tồn.

Không biết rằng sâu trong dòng máu lạnh lẽo của ngài, là ai đã chiếm lấy chút ôn nhu cuối cùng của nhân loại?

...

Thế giới cuối cùng cũng bị hắn nắm trong tay.

Không biết là trùng hợp hay cố ý, ngày hôm nay... chính là ngày mà vận mệnh đánh dấu một sự biến chất đen tối. Byakuran đứng trên trực thăng, cúi đầu nhìn xuống mảnh đất xinh đẹp nơi hắn lớn lên.

Người con gái hào phóng, xinh đẹp ngời ngời.

Người vợ chưa qua cửa, tình yêu bi thảm chết trong nôi.

【Lathania, cậu có nguyện ý... trở thành vợ của tôi không?】

【Tớ nguyện ý.】

【Tôi hứa, Lathania, tôi sẽ cho cậu một cuộc sống tốt đẹp nhất!】

Byakuran Gesso ngước đầu nhìn lên trời, cuối cùng nụ cười luôn nở trên môi kia cũng... lụi tàn.

Tôi hứa đấy.

Hắn buông tay.

Nhất thời, cả bầu trời rụng rời những cánh hoa. Cơn mưa màu trắng phủ kín khoảng không bao la, rồi đáp xuống đất, mềm mại.

"Ngày thứ 2555, chúc em an nghỉ... Lathania."

Lễ truy điệu kéo dài bảy năm kết thúc.

*
*
*

『Giữa ngàn hoa, ta lấy ra sáu loài em yêu thích nhất.』

『Dâng lên tận thiên đàng, gửi gắm đến em cả một thế giới diệu kì.』

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro