Kỉ niệm năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước trên con đường đầy hoa. Cảm giác bản thân được vây quanh bởi hương hoa dịu nhẹ thực rất tuyệt, nhưng cũng nhàm chán vì trước giờ tôi không có bạn. Nhưng đó chỉ là trước khi tôi gặp cậu. Ngày cậu đến, cuộc đời tôi như bước sang một trang mới. Tôi không còn lẻ loi trên con đường tẻ nhạt, cũng như luôn có người ở bên lúc chiều tà cùng nhau hàn huyên. Để rồi chúng ta thành một đôi bạn thân, điều đó thật tốt vì cuối cùng tôi cũng đã có thể trải nghiệm cảm giác có người luôn hiểu mình. Giống như những gì mẹ hay kể tôi nghe mỗi tối. Từ những lần đầu e ngại khi tiếp xúc giờ đây tôi có thể tự tin khoác vai cậu mà chắc rằng mình sẽ không làm cậu khó chịu. Những ngày tháng ấy thật đẹp khi tôi có cậu, tôi biết được thế nào là trân trọng, biết được thế nào là yêu quý. Có lần chúng ta vì bất đồng quan điểm mà cãi nhau một trận lớn. Lúc đó tôi đã rất sợ cậu sẽ vì chuyện ấy mà chấm dứt tình bạn của chúng ta tại đó. Thế nhưng một lần nữa, tôi đã lầm cậu chủ động nói chuyện với tôi và làm lành; khi ấy tôi cảm thấy nhẹ lòng vì cậu vẫn không bỏ lại tôi. Trong cuộc đời vủa mình, đã có rất nhiều lần tôi chọn sai nhưng cho tới tận bây giờ điều đúng đắn nhất tôi đã làm trong đời chính là làm bạn với cậu. Tôi đã nghĩ rằng mọi chuyện vẫn sẽ tốt đẹp... Nhưng đó là cho tới khi ngày hôm đó đến
Hôm ấy là một ngày mưa, tôi và cậu có một cuộc hẹn đi chơi như thường lệ. Đứng ở còn đường quên thuộc tôi để ý cậu từ phía xa đang chạy đến. Cùng lúc đó một chiếc xe bị mất thắng lao tới làm cậu khựng lại vì bất ngờ. Giá như lúc đó tôi đã chạy đến kéo cậu vào lòng thấy vì đứng đực ra như thế. Nhưng đó chỉ là giá như, tôi chứng kiến cảnh câụ bị xe đụng mà trách bản thân không làm được gì cho tới khi tôi kịp phản ứng lại thì đã quá muộn màng. Cậu đi, đi vào ngày nắng đẹp, đi trong vòng tay tôi.
"Cũng trể rồi tạo về nhé, làng sau táo sẽ mang cho mày món mới" đứng dậy tôi rời khỏi nơi nghĩa trang vắng vẻ. Hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp, cũng như ngày định mệnh ấy. Tôi đi thẳng một mạch ra tới cổng không một lần ngoái lại.
Ở phía sau một hình bóng mờ ảo đứng ngược nắng đứa mắt nhìn về phía người kia rồi biến mất trong những cánh hoa.
"Tạm biệt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro