Kiến tạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là Kiến tạo.

Ta tạo ra các thế giới, và tất nhiên, cả trật tự của chúng.

Ví như nước sẽ chỉ phản chiếu màu xanh, hay sinh vật sống cần oxy và dinh dưỡng.

Nhưng ta chỉ là người kiến tạo ra chúng, còn chúng sẽ tự vận hành theo những quy luật đó.

Mà ta, lại không thể hiểu được những kết quả kiến tạo của mình.

------------------------

Tính đến nay, ta đã tạo ra hai vạn chín ngàn lẻ bốn thế giới.

Ta là Kiến tạo. Ta tạo ra thế giới, rồi để chúng tự phát triển.

Giống như ngươi gieo một hạt giống cây bạch đàn, nó sẽ cần ngươi cho nó đất, nó sẽ cần ngươi gieo nó xuống. Nhưng về sau, nó sẽ tự lớn lên, đâm chồi nảy lộc, nó sẽ không cần phải dựa vào ngươi nữa.

Nhưng ngươi sẽ không thể dự đoán được, liệu nó sẽ vươn lên xanh tốt, hay thấp bé và gầy gò, hay sẽ chết vào một ngày nào đó.

Tất cả đều là tùy vào bản thân nó.

Ta đã tạo ra nhiều thế giới, chứng kiến nó phát triển, suy đồi, rồi sụp đổ. Có những thế giới chỉ tồn tại vài vạn năm, có những thế giới lại tồn tại hàng tỷ tỷ tỷ năm và vẫn đang phát triển. Ta quan sát chúng, đôi khi tham gia vào chúng, đôi khi tác động vào để xem điều gì sẽ xảy ra.

Và điều ta rút ra được là, Con người là một sinh vật kỳ lạ.

Ở hầu hết các thế giới, con người đều phát triển và tồn tại. Ta đã nhìn qua không biết bao nhiêu loại người. Nam, nữ, già, trẻ, gái, trai, giàu, nghèo, hạnh phúc, đau khổ, sống, chết,..... hết thảy đều thu vào tầm mắt ta.

Bọn họ có thứ gọi là ngôn ngữ, có tư duy, có văn hóa, có khoa học kỹ thuật hiện đại. Ở thế giới thứ một ngàn hai trăm lẻ bảy mà ta tạo ra, loài người đã chạm đến thời kỳ mà những cô gái quý tộc phải mặc những cái khung sắt nặng trịch trên người. Trong khi ở thế giới thứ hai ngàn sáu trăm bốn mươi tư, con người đã lái tàu lượn siêu tốc và chơi trò chơi thực tế ảo.

Loài người có văn hóa. Ví dụ như ở một đất nước nọ, ngươi phải mặc váy dài đến hết đầu gối nếu ngươi còn là thiếu nữ, nhưng nếu ngươi đã có chồng, chiếc váy của ngươi sẽ phải dài đến cổ chân. Hay ở một đại lục khác, con người mặc những bộ cánh rất bắt mắt. Rồng bay phượng múa, vài lớp áo với nhau. Họ cài trâm trên đầu và đi giày thêu hoa. Họ đặt ra cầm kỳ thi họa, họ viết thư pháp, họ có binh pháp, vân vân và mây mây. Mỗi chủng tộc, mỗi thế giới lại đôi một khác nhau. Vậy nên khi ngươi tạo ra các thế giới, ngươi sẽ rất bất ngờ với kết quả đó.

Một lần nọ, ta gặp Vận hành. Hắn ta kêu ta đi tìm hiểu thêm về cuộc sống con người.

Nói thực, ta tạo ra sự sống, nhưng ta lại không hiểu được chúng.

Như bao lần khác, Vận hành ném ta vào một thế giới bất kỳ của ta, à, với một cú xóc "khá" nhẹ.

Đây là một thế giới khá cũ rồi. Ở đây, con người đã vận dụng công nghệ thực tế ảo vào cuộc sống hàng ngày. Tạo không gian ảo, oto công nghệ cao. Tất cả đều rất phát triển.

Phá hủy nói, muốn tìm hiểu về xã hội, tốt nhất là vào một cái trường học, vậy là ta nhảy vào một cái trường cấp ba.

Thực ra, về xã hội loài người, ta vốn đã hiểu, chỉ có điều, ta không hiểu được khái niệm tình yêu.

Quy luật ta đặt ra chỉ là mấy thứ hormone, còn Phá hủyVận hành nói, nó là cả một trải nghiệm phi thường.

Hình như hai đứa nó đã có chủ rồi thì phải??

Học sinh mặc đồng phục tiến vào sân trường, cười cười nói nói. Từng cánh cổng dịch chuyển mở ra, học sinh chỉ việc đi qua những cánh cổng sắc màu đó để đến lớp.

Trong bao nhiêu người như vậy, mái tóc đen ấy lại khiến ta cảm thẩy thu hút hơn cả.

Mắt đen, tóc đen, khoé miệng cười có chút năng động. Cậu ta xách chiếc cặp nhỏ trên tay, những bước chân thoải mái đi bên cạnh bạn của mình.

Ta nhận ra, đó là một cuộc sống đầy ngẫu nhiên và thật xa lạ biết bao.

Con người sống cuộc sống của họ, tận hưởng mà không cần lo đến ngày mai, ít nhất là cho đến khi họ đủ trưởng thành.

Không cần phải lo xử lý những rắc rối không, thời gian, cũng không cần phải quan tâm đến phần lớn loài người.

Và bọn họ có tình cảm.

"Xin chào, mình là học sinh mới, mong được mọi người giúp đỡ."

Ta xuống ngồi cạnh đứa trẻ đó. Cậu ta rất dễ nhìn, có phần trẻ con ngây thơ. Ta có nên xem ký ức của cậu ta để biết về bản thân cậu ta không?

"Ngươi không được dùng sức mạnh đâu nha." Vận hành xuất hiện bên cạnh ta, nói nhỏ vào tai ta.

"Không phải như vậy nhanh hơn sao?"

"Không, bởi điều ngươi đang tìm là cảm nhận kia mà."

"Ít nhất cũng để ta xem cậu ta..."

"Không!" Phá huỷ.

"Ơ."

"Ngươi phải như một người bình thường ấy."

"Nhưng...làm thế nào mà ta mới cảm nhận được đây?"

"Tình cảm sẽ tự đến, ngươi yên tâm."

Ta đã tin lời bọn họ, và sự thực đã chứng minh, họ đúng.

Ta muốn nhìn nhiều hơn một chút nụ cười của cậu ấy, muốn nghe thêm chút nữa tiếng nói có phần trẻ thơ của cậu ấy, muốn nhiều hơn chút nữa sự hiện diện của cậu ấy quanh ta.

Ta muốn ở bên cậu ấy, bởi điều đó khiến ta dễ chịu.

Ta đã đi qua vô vàn thế giới, ngắm nhìn vô vàn nơi mà loài người gọi là thư giãn, nhưng chưa có nơi nào tuyệt vời như ở cạnh cậu ta.

Ta khi đó luôn mang trong mình một cảm giác êm đềm khác thường, rất khác với cuộc sống chu du trước đây của ta.

"Sao vậy? Ngủ chưa đã sao?"

Tiếng nói trong trẻo mang chút tiếng cười ấy vang lên bên tai ta một lần nữa. Ta chưa bao giờ ngủ, trí óc ta luôn căng ra, không cho phép ta chợp mắt. Hình như từ thuở sơ khai tới giờ, ta còn chưa từng có một giấc ngủ, đến mức ta đã quên mất thứ gì gọi là ngủ.

Đây cũng là lần đầu tiên mà ta lưu luyến thời gian đến như vậy.

Ta luôn cảm thấy bất ngờ trước những tuyệt tác mà ta là người đặt nền móng. Ta không hề thiết lập cảm xúc, cũng chưa từng thiết lập một con người phải trông như thế nào. Thế nhưng, tuyệt tác đang ở trước mặt ta đây là một món đồ hoàn mỹ. Mái tóc đen nhánh, xoăn nhẹ mềm mại, làn da trắng muốt, khuôn mặt vẫn còn nét trẻ thơ. Nụ cười hồn nhiên, tốt bụng, thân thiện.

Tuyệt tác này, ta chưa bao giờ ngờ tới.

Ta muốn dừng khoảnh khắc này lại.

Bàn tay ta vung lên trong không khí. Chỉ một ý niệm thôi và tất cả những gì ta muốn đều có thể được hoàn thành.

"Dừng tay."

Vận hành từ đâu nhảy tới. Đi kèm còn là Phá hủy.

"Sao vậy?"

"Ngươi không thể làm thế, nó sẽ làm đảo lộn trật tự thế giới!"

"..."

Phải rồi, đảo lộn trật tự thế giới sẽ gây ra hậu quả.....

".....hủy diệt toàn bộ."

Hủy diệt toàn bộ. Mọi sự sống sẽ bị cắn nuốt từ trong ra ngoài, từ trái tim, cho đến lục phủ ngũ tạng, rồi đến da, xương, máu,...... tất cả. Đến khi mọi sự sống chết hết, thế giới sẽ tự động biến mất.

Thế giới này khi đó đã có dòng thời gian không đúng với dòng chảy chung từ những thế giới khác. Và hệ quả là, nó sẽ bị loại trừ.

Giống như trong một xấp giấy trắng mới tinh, tờ nhăn nheo sẽ bị vứt đi.

Giống như khi có một thứ khác biệt so với những thứ còn lại, nó, dù muốn dù không, cũng sẽ bị loại bỏ.

"Vậy thì......cứ ở đây đi." Ta nói, chắc nịch. "Ta sẽ ở đây, cho đến khi sinh mệnh hắn kết thúc."

Ta quyết định ở lại thế giới này. Đó là một quyết định rất bình thường đối với Kiến tạo. Ta đã từng ở lại một thế giới hàng vạn năm, chúng kiến hàng loạt các nền văn minh đứng trên đỉnh huy hoàng của nó rồi sụp đổ. Ở lại mấy chục năm thì có ý nghĩa gì cơ chứ?

Ta phẩy tay, Vận hànhPhá hủy ngay lập tức biến mất khỏi tầm mắt.

"Em làm sao vậy? Chưa tỉnh ngủ sao?"

Ta nghe thấy giọng nói ấm áp của hắn, quay người lại, ôm lấy hắn, bàn tay ta chôn vùi vào mái tóc đen mềm mại của hắn. Ta yêu những khoảnh khắc như thế này, rất đặc biệt, rất lưu luyến.

"Chưa đâu, em muốn cứ thế này mà mơ mãi cơ."

Ta biết, tất cả sẽ chỉ nhanh như một giấc mơ.

Sinh mệnh loài người là hữu hạn, sinh mệnh vật chất là hữu hạn, tất cả đều là hữu hạn. Hơn ai cả, ta biết rõ điều đó, và ta không có ý định chối bỏ nó.

Quy luật vĩnh hằng của nhân sinh là tuyệt đối, không có sự vật nào mà ta tạo ra lại có thể chống lại cái chết. Phá hủy luôn sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình.

Vậy là ta ở lại đó, nhìn hắn trưởng thành. Ta đứng bên lề nhìn hắn lớn lên, tạo dựng sự nghiệp, đứng trên đỉnh cao của của sống, cưới vợ, sinh con, sống một cuộc sống hoàn hảo và vẹn toàn. Mỗi một khoảnh khắc hạnh phúc của hắn, ta đều thu vào tầm mắt, mỗi nụ cười ôn nhu của hắn đều khiến ta không còn êm đềm như xưa nữa, mà làm cho cảm giác đau nhói trỗi dậy trong lòng ta.

Thật khó hiểu, đây là.....tình cảm?

Cái ngày mà hắn chết đi, hắn vốn đang nằm một mình trên giường bệnh, nhìn ngắm khung trời xanh ngoài cửa sổ. Ta đã nhìn hắn cả cuộc đời hắn. Trái tim ta gào thét muốn nói chuyện với hắn lần nữa. Ta bay qua cửa sổ, bay qua ánh nắng, bay qua gió, bay qua những con đường và tòa nhà, tưởng như ta đang bay qua cả thiên sơn và rồi, đáp xuống phòng bệnh của hắn.

Ánh mắt hắn mở to nhìn ta, ta còn có thể nhìn thấy giọt nước mắt nơi khóe mắt hắn.

"Em.....là thật hay chỉ là ảo mộng của tôi vậy?"

Hắn....vậy mà còn nhớ ta.

Ta không tự chủ bước đến bên giường hắn, nhìn sâu vào đôi mắt đen của hắn. Nó rất trong, rất đẹp, rất sáng. Ta vươn tay đến, áp lên má hắn. Ta xin thề rằng ta đã không làm gì cả, nhưng thời gian vẫn cứ như đã dừng lại ở khoảnh khắc ấy.

Ngọt ngào đến đau đớn, da diết đến đáng sợ.

"Là em."

"Em đến để ..... đưa anh đi phải không?"

"...."

Ta......không muốn nhìn thấy cuộc đời con người này kết thúc.

"Em....không muốn đưa anh đi đâu..."

"Đừng khóc." Hắn yếu ớt nói.

Bàn tay ta đưa lên. Gò má ta đang có gì đó ươn ướt. Là nước mắt?

Đây là lần đầu tiên ta biết cái gì là nước mắt.

"Tại sao......trong bao nhiêu người, em lại chọn anh?"

Tại sao? Tại sao lại như vậy?

Vì sao mà xung quanh ta có nhiều như vậy, mà chỉ có hắn mới khiến ta ấm áp, hạnh phúc, mới khiến ta đau khổ, mới khiến ta rơi nước mắt.

Vận hành như một thân ảnh lờ mờ xuất hiện sau lưng ta, vòng tay qua vai ta, thì thầm.

" hắn duy nhất, nên ngươi mới chọn hắn."

Phá huỷ cũng như vậy mà trôi nổi, du dương nói vào tai ta.

" không thể thay thế hắn, mới khiến ngươi trân trọng."

"Vì đó là anh."

".....Vậy thì thật tốt...."

Ta đứng im lặng thật lâu, tay siết lấy bàn tay gầy yếu của người con trai ấy. Ta biết ngọn lửa sinh mệnh của hắn sắp lụi tàn, ta biết chiếc đồng hồ thời gian của hắn sắp ngừng quay. Vậy mà ta, lại bị trói buộc bởi những pháp tắc.

Ta cảm nhận được hắn, khắc sâu vào tim những nhịp đập yếu ớt của hắn, những nhịp đập cuối cùng của cuộc đời hắn....

Rồi từ từ, hắn chìm sâu vào giấc ngủ. Nhịp tim hắn chậm lại, rồi ngưng hẳn. Lồng ngực hắn đã thôi không phập phồng, và trên tất cả, cơ thể hắn đang lạnh dần.

"Kiến tạo.......về thôi."

Ta cúi đầu, để cho mái tóc che đi biểu cảm của ta.

***

Trong không gian vũ trụ đầy những vì sao lấp lánh, ta lơ lửng bó gối, nhìn cái thế giới mà ta vừa rời đi, có chút buồn, cũng có chút tiếc hận.

"Tại sao ngươi không đưa hắn ta đi?" Vận hành xuất hiện trước mặt ta, hỏi.

Ta uể oải ngẩng đầu lên, vươn tay tóm lấy một trong những sợi tóc quăn dài của kẻ trước mặt. Quấn vài vòng quanh ngón tay, ta trầm thấp trả lời.

"Ta sẽ không làm thế."

"Vì sao?"

"Hắn ta đã có gia đình, có hạnh phúc của mình, ta chen chân vào quả thực là mất mặt."

"..."

"Vả lại, hắn đã sống rất tốt một kiếp con người của hắn. Cái gì cũng sẽ đến lúc kết thúc, níu kéo không bao giờ giải quyết được vấn đề."

"...."

"Hơn nữa, ta.......không muốn hắn phải trở nên bất tử. Ta đã hiểu đủ sự cô đơn rồi. Hắn là con người. Nếu hắn không chết, hắn sẽ lần lượt nhìn thấy những người xung quanh hắn đi đến điểm cuối cùng. Hắn sẽ khóc, sẽ đau khổ. Vậy thì tại sao hắn không thể ra đi trong thanh thản cơ chứ?"

"Nhưng ngươi có thể khống chế những điều đó kia mà?"

"Ôi.....Vận hành...." Ta cười buồn, thốt lên. "Ngươi vẫn còn quá non nớt để hiểu. Sức mạng và quyền lực chưa bao giờ là tất cả, và hạnh phúc cũng chưa bao giờ là quyền ưu tiên. Ta đứng trên đỉnh nhân sinh, phải nghĩ cho hàng hà sa số con người, không thể vì một phút ích kỷ mà đảo lộn trật tự thế giới được."

"Vận hành, ngươi không hiểu."

Phá huỷ xuất hiện từ phía sau, ôm lấy ta, nhẹ nhàng nói.

"Ngươi không hiểu được những gì Kiến tạo phải gánh vác, cũng như không hiểu được việc làm một bậc đế vương."

"..."

"Khi ngươi là đứng trên nơi cao nhất, ngươi không thể vì một người mà đạp đổ tất cả những thứ khác. Người ta có thể ca ngợi ngươi si tình, nhưng thực chất đó chỉ là những mong muốn ích kỷ của ngươi mà thôi."

Bậc đế vương, từ trước đến giờ, luôn vô tình.

Không tình, không thể làm đế vương.

Vận hành im lặng.

"Các ngươi....." Ta nghe tiếng giọng mình khô khốc." Làm ơn nói ta nghe......

......vì sao trong bao nhiêu người trong đám đông ấy, ta lại chỉ để ý một mình hắn?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro