OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa trẻ từ chối đứa trẻ khác.

Ích kỷ mà nói, tất cả đều phải đi nhưng cậu muốn em ở lại.

Dù vậy, cậu không thể bắt em phải làm điều đó.

"Nếu đi, ta cùng đi!"

Chiếc máy bay giấy em thả trên bầu trời rơi cùng vị trí với của cậu.

Làn tóc, ánh mắt và nụ cười. Tất cả những gì thuộc về em đều khiến cậu phải thở than.

Cứng đầu thật.

Mỏ cũng hỗn.

Không hổ là học trò cưng của Hà trụ. Vì được cưng nên đâm ra to gan lớn mật.

...

Người khác nhận kế tử, về sau kế thừa hơi thở của mình.

Muichiro nhận học trò, về sau kế thừa gia sản của mình.

Tại vì, cậu thương em lắm.

Lần đầu tiên gặp em.

Ngọt ngào một tiếng gọi anh ơi. Đánh vào nơi mềm mại nhất trong trái tim khô cằn.

Chỉ là muốn đưa tay ra giúp đỡ nhất thời. Về sau trả lại em cuộc sống tự do mà em xứng đáng được nhận.

Nhưng em vì ân nhân, lựa chọn gia nhập Sát Quỷ Đoàn. Nguyện làm chiếc đuôi nhỏ quấn quýt sau lưng cậu.

Đó cũng là lần cuối cùng em gọi cậu là anh.

"Thầy bé!"

"..." Nhớ tiếng gọi anh thân thương của em quá.

Cũng đã được một năm kể từ dạo ấy. Đáng giận là em nhỏ tuổi hơn cậu, nhưng lại cao hơn cậu một xíu!

Chỉ một xíu đó thôi, em đã hất mặt lên trời rồi.

"Cứ chờ đấy, rồi tôi sẽ cao lớn hơn em nhanh thôi."

Nhưng chắc chắn rằng, việc Muichirou luôn che chở em là điều không thay đổi.

...

"Vì sao em thích gấp máy bay mũi nhọn?"

Cậu đã hướng dẫn em gấp máy bay mũi vuông thẳng, chúng sẽ bay chậm và lâu rơi hơn.

Dù vậy, em lúc nào cũng làm ra những chiếc máy bay mũi nhọn, thậm chí còn vuốt lại nó cho sắc bén hơn. Thật nguy hiểm. Nếu lỡ cắt trúng tay em hay đâm vào người thì sao?

"Vì nó đơn giản dễ gấp."

Em chỉ cười rồi đáp lại với lý do thật lười biếng.

"Nhưng lúc nào em cũng chăm chuốt thật lâu còn gì."

Bởi thế nên khi Muichirou đã phóng chiếc máy bay giấy của cậu đi một lúc rồi, em vẫn còn đang ngồi loay hoay với máy bay của em trên tay.

Lần nào cũng vậy.

Đợi khi máy bay của cậu rơi xuống, em mới phóng nó đi, vun vút như một mũi tên, lao ra xé gió thật mạnh mẽ. Làm cho dữ lên, xong cũng rơi ngay bên cạnh của cậu thôi.

Một hai lần còn là vô tình, nhưng lần nào cũng thế, Muichirou rất nhanh đã nhận ra.

"Em cố ý?"

Em gật đầu, "Chúng giống như thầy bé và em vậy. Thầy đi phía trước, em chạy theo sau. Thầy tự do chao lượn, em ngắm nhìn từ xa. Mỗi khi thầy dừng lại, chắc chắn em lập tức đến bên thầy, như vậy thầy sẽ không còn phải cô đơn." Máy bay giấy mũi nhọn, ưu điểm bay nhanh và thẳng.

Cậu nhìn hai chiếc máy bay giấy nằm cạnh nhau.

...

"Chúng ta cùng đi với nhau có được không?"

"Không. Hãy đứng ở vị trí em được sắp xếp."

"Nhưng--"

"Đây là lệnh."

"...Đã rõ, thưa ngài."

Xót lắm chứ. Nhưng vì em vẫn còn trẻ. Em còn cả một tương lai phía trước.

Đau lắm chứ. Nhưng chẳng thể vì bản thân mà níu giữ em. Lỡ đâu, chỉ có cậu đơn phương, hại cả đời thiếu nữ của em thì sao...

Xin người trên cao hãy phù hộ. Bảo vệ em bình an qua trận chiến cuối cùng này.

Nhất định đêm nay Chúa Quỷ phải bị tiêu diệt. Trả lại ánh mặt trời cho tương lai nhân loại, cho tương lai người con gái cậu trộm thương.

...

Không lạnh lắm.

Chỉ có một cánh đồng bạt ngàn hơi thở xuân xanh.

Cậu thấy anh trai mình đứng đối diện.

Cuộc hội ngộ không quá tệ.

Cuối cùng, cũng có thể bên cạnh gia đình.

Lẽ ra Muichirou sẽ không nhìn lại phía sau, cứ thế đến nơi cậu phải đến.

Nhưng cậu còn vương vấn trần gian, nơi em đang vung thanh kiếm bằng đôi bàn tay mạnh mẽ.

Một bóng hình từ xa mờ nhạt. Chớp mắt, đã không còn nữa.

"Là...em sao?"

Không phải đâu. Em sẽ không. Em phải là người sống sót đến cuối cùng. Phải chứng kiến chiến thắng của họ. Phải kết hôn với người mà em yêu và hạnh phúc nhìn đàn con thơ khôn lớn.

...

Hà trụ hy sinh không thấy xác.

Học trò của Hà trụ đã mất tích.

...

Người dọn dẹp Hà phủ tìm thấy một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Không có khoá, dường như chủ nhân của nó cố tình để lại.

"Mở ra xem thử không?"

"Ngài ấy sẽ gõ đầu chúng ta mất!"

"Hãy xin phép trước đã."

Họ chấp tay, lẩm bẩm những từ ngữ kính trọng nhất. Rồi nghiêng đầu nhìn nhau, sau đó cùng mở nắp hộp.

"Máy bay giấy?"

"Ngài ấy vốn rất thích nghệ thuật gấp giấy."

"Chúng đi thành một cặp, mũi nhọn và mũi vuông này."

"Ngài ấy giữ chúng rất kỹ. Không chút nếp nhăn nào khác..."

...

"Cặp song sinh của cậu đáng yêu thật!"

Hai đứa trẻ trông y hệt nhau nằm gọn trong chiếc nôi. Mẹ của chúng lấy làm tự hào khi con mình được ngợi khen không ngớt. Tất nhiên, cô ấy cũng chia sẻ niềm vui hạnh phúc của mình đến người bạn tốt.

"Cậu cũng sắp sinh một cô nhóc kháu khỉnh rồi đấy. Chắc chắc đứa trẻ sẽ rất dễ thương như mẹ của nó."

"Tớ mong là vậy. Nếu được, tớ bắt rể nhà cậu nhé?"

"Xếp hàng chờ lượt cậu nào. Nhưng, tớ sẽ đặc biệt để giành vị trí đầu tiên cho công chúa nhỏ nhà cậu."

"Hứa rồi đó!"

Những người phụ nữ vui vẻ trò chuyện về những đứa con mà các cô vô cùng trông đợi.

Trong khi cánh đàn ông bị bỏ rơi ở một bên thì hừ lạnh với nhau.

"Đừng mơ mà cướp được con gái cưng nhà tôi!"

"Anh có nghe thật không đấy? Con gái nhà anh còn cần xếp hàng đợi con trai tôi kia kìa!"

"Đó là diễm phúc con trai anh."

"Con tôi lại còn một hàng phúc chờ nó chọn ở phía sau."

...

"Em đang làm gì vậy?"

Đôi song sinh mỗi người một bên, từ phía sau lưng cô nhóc ngó lên.

"Gấp máy bay giấy ạ. Hôm nay cô giáo giao bài tập về nhà, mỗi bạn trong lớp em đều phải có một chiếc máy bay..."

Cô nhóc mếu máo vì mãi mà chẳng thể gấp được chiếc máy bay hoàn chỉnh nào cả.

"Xấu."

"Hức..."

"Ấy! Đừng khóc! Cho em này."

Cậu nhóc trông có vẻ hung dữ nhất trong cặp song sinh, chộp lấy thứ hình thù méo mó trên tay em ném đi, thả lại một bông hoa dại được ngắt trên đường đến nhà em.

Nó nhỏ và vàng tươi, tuy chẳng biết tên, nhưng cậu nhóc thấy nó đẹp, nên đã hái về cho em.

"Anh giúp em gấp máy bay." Đứa bé còn lại ngồi xuống cạnh em, rút ra từ đống lộn xộn trên bàn nhỏ một tờ giấy màu mới tinh khôi.

Không quá khi nói, gấp giấy là sở trường của cậu.

"Em sẽ học." Lắc đầu nhỏ, "Vì đây là bài tập về nhà của em."

"Vậy anh dạy em."

"Cảm ơn anh Mui!"

Đôi bàn tay nhỏ nhanh nhẹn, chỉ trong chốc lát tờ giấy đã thành hình.

Em nhìn mà hoa cả mắt.

"Mui ngốc. Em gái nhỏ rất ngốc, em phải làm chậm lại em ấy mới theo được!"

"Xin lỗi em. Anh làm chậm lại, em gấp theo anh đi."

Sau một hồi lâu, em mới gấp ra dáng một chiếc máy bay. Nhưng khác với chiếc mũi vuông của cậu, em lại thích thú với một cái mũi nhọn hơn.

Thậm chí còn cố chấp dán chiếc máy bay đầu tiên gấp được vào vở bài tập, mặc cho lời khuyên ngăn của đôi song sinh.

"Nếu không gấp đúng, cô giáo sẽ trừ điểm bé ngoan của em đó!"

"Em nhiều điểm bé ngoan lắm. Trừ một cái thì em vẫn tròn một trăm thôi."

"..." Học giỏi thì ngon lắm sao?!

Phải là rất ngon mới đúng!

"Hay, dán thêm cái của anh vào nữa." Cậu đặt máy bay mũi vuông của mình lên trang vở bên cạnh chiếc máy bay đã được dán dính vào giấy của em.

"Em muốn giữ lại cái của anh cơ!"

"Chúng ta có thể gấp thêm cái khác sau." Cậu cười an ủi em, "Nhìn nè, hai chiếc máy bay này đặt cạnh nhau rất hợp mà. Em nỡ lòng chia cắt bọn nó sao?"

"Hứa nhé, anh sẽ gấp cho em thiệt nhiều chiếc máy bay mới nữa!"

"Anh hứa."

Móc nghéo ngón tay với em.

"Chỉ cần em muốn, từ đây về sau anh đều gấp máy bay cho em."

"Được ạ!"

Nhìn hai đứa em ngọt ngào, thân là anh lớn, thật sự rất có khao khát nói với mẹ bắt cả em về nhà nuôi. Như vậy ba người các cậu mỗi ngày sẽ được ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau, đi nhà trẻ cùng nhau. Mới nghĩ đến đó thôi mà đã thấy hạnh phúc ngập tràn rồi.

"Anh ơi. Chúng ta chơi trò đua máy bay đi!"

"Được thôi! Để hai đứa tận mắt chứng kiến trình độ siêu cấp của anh lớn!"

"Anh thật tuyệt vời!"

Tuy hay bị mắng là ngốc nghếch, nhưng em luôn biết, đôi song sinh thương em như người nhà vậy.

Nâng niu quyên vở dán hai chiếc máy bay lên ngắm nhìn, em cười khúc khích. Sau khi đưa cô giáo chấm điểm, em sẽ cất nó thật kỹ. Trân trọng hệt như báu vật của mình.

"Em gái nhỏ!"

"Chúng ta cùng đi nào!"

...

May: Chút nỗi niềm tự an ủi vì em bé 1/2 🥹🥹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro