OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là làn tóc bồng bềnh ươm tia nắng, rạn ánh lửa.

Là hàng lông mày chia hai nửa anh vẫn còn dư.

Là đôi mắt kẻ bén hơn cả vóc dáng người mỹ nữ.

Là bờ môi cong em ảo tưởng thật mềm và ngọt.

Là áo choàng anh chịu khó mang.

Là vải vóc che đi ngần ấy những nỗ lực.

Là thanh kiếm anh vắt ngang eo rộng.

Là đôi giày rực rỡ sắc hạ tươi.

Tất cả những gì thuộc về anh, đặt lên người anh. Em đều thấy đẹp đến nao lòng.

Em không hợp với những gam màu nóng.

Mà anh lại sáng hơn cả bảng màu em hay bỏ lỡ.

Để miêu tả cảm giác này. Chắc có lẽ trời cao đã an bài.

"Ta sẽ tiễn đưa ngươi đoạn đường sau cuối!"

"Tôi nghĩ mình không bao giờ được thấy lại mặt trời."

Hỡi Chúa Quỷ cao quý kia ơi.

"Cảm ơn anh đã xuất hiện."

Em lỡ đem cuộc đời ngài ban cho, gửi lại lưỡi kiếm kia rồi.

"Mặt trời của anh trông như thế nào vậy?"

"Rất ấm áp. Đôi khi cũng thật nóng nực! Nhưng mặt trời không thể ngắm. Chỉ có thể giữ trong lòng mong mỏi sớm được gặp lại."

Anh thật tốt bụng khi trả lời câu hỏi của một con quỷ.

"Mặt trời trong mắt em giờ đây, chỉ có thể là anh."

Một đường kiếm, một sinh mạng đáng lý ra không nên tồn tại.

Loài quỷ dữ đi ngược lại với vận mệnh, phải bị vận mệnh bài xích và diệt trừ.

"Có thể đừng nhìn em tan biến được không?"

"Vì sao?"

"Vì em không muốn phải lưu luyến thêm nữa."

Quá đủ cho một đời dài đằng đẵng.

Chẳng nhớ nổi quá khứ, chẳng đoán ra tương lai. Chỉ biết hiện tại và những cơn đói khát máu thịt.

Thật nhàm chán, thật u ám, thật vô nghĩa.

"Hơn trăm năm, em quên mất mình rồi. Những ngày còn lại, nhờ anh nhớ giúp em."

Anh đến, xua đi bóng đêm đen.

"Em nghĩ em quý anh lắm. Không phải thích, không phải yêu, càng không phải thương mến."

Nơi anh đi qua, đốt cháy toàn bộ thế giới của em thành tro bụi.

"Cũng không biết là gì nữa. Nhưng, em rất muốn được bên anh lâu thật lâu."

"Ta chắc chắn sẽ ở lại đây cùng ngươi, đảm bảo rằng ngươi biến mất hoàn toàn."

Là tấm lưng rộng, là cao không với tới.

Em không muốn nhắm mắt, em muốn ngắm nhìn anh thật kỹ.

Em không nhớ tên mình. "Em sẽ luôn nhớ về anh, Rengoku Kyoujurou."

"Ngươi--"

Biến mất rồi.

Một con quỷ kỳ lạ khiến anh phải nhớ mãi về em.

...

Là làn tóc khói xác xơ theo cuồng phong mang đẫm hương máu tanh nồng.

Là hàng lông mày cau có dù thâm tâm sớm quên nỗi căm hờn.

Là đôi mắt vẫn luôn chói lóa trong màn đêm thuần khiết.

Là bờ môi cong anh nghĩ thật cay và độc.

Là áo lụa em nâng niu bên cánh tay.

Là vải vóc che đi những nghiệp chướng nặng nề.

Là thanh kiếm em vắt ngang eo thon.

Là đôi giày tối màu những ngày xám xịt.

Tất cả những gì thuộc về em, đặt lên người em. Anh đều thấy đẹp đến nao lòng.

Anh không hợp với những gam màu lạnh.

Mà em lại trầm hơn cả bảng màu anh hay bỏ lỡ.

Để miêu tả cảm giác này. Chắc có lẽ trời cao đã an bài.

"Hãy tiễn đưa em đoạn đường sau cuối."

Lời thỉnh cầu từ một ác quỷ.

"Em nghĩ mình không bao giờ được thấy lại mặt trời."

Hỡi Chúa Công cao quý.

"Cảm ơn anh đã xuất hiện."

Anh trót rung động trước lời đường mật, âu yếm trái tim dưới đôi mắt chan chứa kia rồi.

"Mặt trời của anh trông như thế nào vậy?"

"Rất ấm áp. Đôi khi cũng thật nóng nực! Nhưng mặt trời không thể ngắm. Chỉ có thể giữ trong lòng mong mỏi sớm được gặp lại."

Em thật đáng thương khi chẳng hề biết điều đó.

"Mặt trời trong mắt em giờ đây, chỉ có thể là anh."

Một đường kiếm, một sinh mạng đáng lý ra không nên tồn tại.

Loài quỷ dữ đi ngược lại với vận mệnh, phải bị vận mệnh bài xích và diệt trừ.

"Có thể đừng nhìn em tan biến được không?"

"Vì sao?"

"Vì em không muốn phải lưu luyến thêm nữa."

Chưa bao giờ là đủ cho một cuộc đời ngắn ngủi.

Khắc ghi quá khứ, lựa chọn tương lai. Điều gì sẽ đến là câu hỏi, trả lời thế nào là do bản thân.

Thật đa dạng, thật sắc màu, thật ý nghĩa.

"Hơn trăm năm, em quên mất mình rồi. Những ngày còn lại, nhờ anh nhớ giúp em."

Gặp em, thấy rồi bóng đêm đen.

"Em nghĩ em quý anh lắm. Không phải thích, không phải yêu, càng không phải thương mến."

Nơi em cuộn mình, vây quanh là những tăm tối không thể xua tan.

"Cũng không biết là gì nữa. Nhưng, em rất muốn được bên anh lâu thật lâu."

"Ta chắc chắn sẽ ở lại đây cùng ngươi, đảm bảo rằng ngươi biến mất hoàn toàn."

Là dáng người yểu điệu, là bất hạnh ập đến.

Anh quay lưng, như mong muốn của em.

Anh không biết tên em.

"Em sẽ luôn nhớ về anh, Rengoku Kyoujurou."

"Ngươi--"

Biến mất rồi.

Chẳng kịp hỏi tên người.

Anh không muốn lưu giữ trong tâm trí mình là những khoảnh khắc em hoá quỷ dữ.

Anh nuối tiếc đời người thiếu nữ thuở trăng tròn.

...

Vầng trăng tròn, bị mặt trời nuốt chửng.

Non nửa ánh sáng em mang là nhờ mặt trời soi rọi.

Nửa còn lại sớm đã vụt tắt tự bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro