End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aomine Daiki, tuyển thủ cấp bậc thế giới, bốn mươi tuổi, đã ly hôn.

Hắn đứng trên vinh quang với danh hiệu là thành viên trong Thế Hệ Kì Tích, chiến tích vô số, kiêu ngạo vô biên, dành thành tựu mười năm để đứng trên đỉnh của môn Bóng Rổ.

Nhưng Aomine Daiki có một nuối tiếc.

Hay nói đúng hơn, là hối hận.

Vợ của hắn, Takahashi Fuji, đã vì sự đam mê của hắn mà từ bỏ hạnh phúc...

Aomine Daiki nhiệt tình thương yêu bóng rổ và muốn dành tất cả tâm huyết của mình để giành lấy những thành tựu cao hơn. Nhiều lúc cũng vì thế mà bỏ bê gia đình, bạn bè. Takahashi Fuji đã chịu đựng nhiều năm cho tới khi không thể chịu đựng được nữa, cô quyết định ly hôn.

Ban đầu Aomine không tỏ vẻ gì.

Nhưng sau một thời gian, hắn lại bắt đầu tỉnh ngộ và đắm chìm trong những kí ức của ngày trước.

Chẳng qua, tỉnh ngộ thì đã sao? Cũng đâu thể thay đổi được gì nữa?

Takahashi Fuji đã bỏ hắn mà đi mất rồi...

Aomine Daiki nhìn chiếc huy chương vàng trong trên tay, thất thần nghĩ.

Nếu như có thể quay đầu lại thì tốt rồi...

Nếu như có thể quay đầu lại...

"Này! Cẩn thận!"

"Kéttttt——"

"Rầm!"

"Gọi cấp cứu đi!"

.
.
.

"Này, Aominecchi, Aominecchi!" Kise Ryota vươn tay vỗ vào mặt thiếu niên trước mắt một cái: "Nghĩ gì thế?"

Thiếu niên giật mình, đầu tiên là ngơ ngác nhìn người đối diện, sau đó mới nhíu mày: "...Kise?" Sao cậu ta lại...

"Thật là, tớ gọi cậu từ nãy tới giờ đấy!" Kise bất mãn nhìn hắn một cái: "Có nhớ hôm nay có trận đấu không mà vẫn ngủ ở đây hả?!"

"À thì..." Aomine Daiki lắp bắp đáp, nội tâm đã nổi lên những gợn sóng dữ.

Trận đấu, trận đấu gì? Nơi này là đâu?

Chuyện gì đang xảy ra chứ?!

"Cầm tạp chí Mai - chan của cậu rồi đi thôi." Kise Ryota đứng dậy, phủi phủi mông: "Nếu cậu đến muộn thêm chút nữa Akashicchi nhất định sẽ giết cậu."

Aomine Daiki không hỏi nữa, vội vàng đứng dậy.

Cho đến khi nhìn thấy khung cảnh bên dưới tầng thượng, hắn mới giật mình mở to mắt.

Chờ đã, đây chính là trường đại học Tokyo kia mà!

Lẽ nào...

Lúc hắn đi theo Kise xuống dưới xe, nhìn thấy thiếu nữ đứng đó, vẻ mặt trở nên hoảng hốt trong nháy mắt.

Takahashi...

"Fuji...!"

Takahashi Fuji đột nhiên bị gọi không khỏi giật mình, ngờ nghệch nhìn hắn: "Aomine - kun, có chuyện gì...?"

"Không, không có gì." Hắn vội vã phủ nhận rồi leo lên xe, để lại thiếu nữ với đầy đầu chấm hỏi.

Akashi Seijuro có lẽ nhạy bén nhận ra điều gì, thế nhưng hắn cũng chỉ cười một tiếng rồi lên xe, coi như không nhận thấy điều kì lạ kia.

"Xuất phát thôi, mọi người."

Takahashi Fuji kiểm kê đủ quân số, lên tiếng.

Thế Hệ Kì Tích sau khi tốt nghiệp cấp ba thì học đại học cùng nhau. Bọn họ lại tiếp tục là Thế Hệ Kì Tích, phát huy những truyền kì năm cấp hai. Momoi Satsuki vẫn tiếp tục làm quản lí, tuy nhiên ở đại học có quá nhiều bộ viên nên họ đã tuyển chọn thêm một quản lý nữa là Takahashi Fuji.

Hôm nay Momoi có việc đột xuất nên xin nghỉ, bởi thế chỉ có một mình Takahashi Fuji đi theo đội. Trong quá trình xe chạy, Aomine Daiki vụng trộm nhìn thoáng qua Takahashi Fuji mấy lần, nhưng không dám tiến lên.

"Aomine - kun, cậu nhìn  lén Takahashi - san lâu lắm rồi. Có chuyện gì sao?"

Aomine giật mình trước sự đột ngột của Kuroko Tetsuya, sắc mặt hơi biến nhưng vẫn cố căng da đầu nói: "Có à?"

"Có." Kuroko nói: "Tớ chắc chắn."

Aomine bị bắt tại trận, vươn tay gãi đầu theo thói quen, cũng không muốn đáp lại. Nhưng Kuroko cũng không định bỏ qua.

"Rõ ràng cậu rất ghét Takahashi - san nhưng hôm nay cậu lại nhìn lén cô ấy, biểu cảm còn rất... Aomine - kun, chuyện gì đã xảy ra?"

Ghét?

Đột nhiên Aomine Daiki nhớ ra chuyện này.

Takahashi Fuji rất hay lo chuyện bao đồng, còn tịch thu rất nhiều tạp chí Mai - chan của hắn, Aomine Daiki thích được mới là lạ.

Vì thế trong suốt mấy năm học đại học, hắn không hề cho cô sắc mặt tốt. Nếu có cơ hội thì cũng qua cà khịa một phen. Nói chung là càng nhìn cô chật vật thì càng thích.

Tất nhiên, Takahashi Fuji không đến nỗi ghét Aomine Daiki nhưng không thích được. Liên quan tới Aomine Daiki nếu không phải trong phạm vi cần quản thì sẽ không quản.

Có trời mới biết, về sau tại sao bọn họ lại kết hôn...

Aomine thở dài nhìn ra ngoài cửa, nhức đầu không thôi.

Một phút trước hắn vẫn đang lâng lâng vì có hi vọng cứu vớt cuộc hôn nhân này.

Một phút sau, hắn bất ngờ nhận ra nếu không có sự kiện năm hai mươi bảy tuổi, còn lâu hắn mới cưới được vợ mình về nhà.

Vậy vấn đề tới, bây giờ bọn họ mới hai mươi mốt tuổi thì phải làm sao?

Aomine Daiki nghẹn họng, ưu sầu ngủ.

Vì ưu sầu, dẫn đến Aomine phát huy tốt hơn bình thường gấp mấy lần.

Cộng thêm hắn vốn là tuyển thủ cấp bậc thế giới, hiện tại đấu với sinh viên đại học cũng chả khác gì chơi với trẻ con, điểm số bị bạo không phải nói cũng biết.

Trường đối thủ: "..."

Takahashi Fuji ngạc nhiên nhìn vào trong sân, ngừng ghi chép lại, nghi ngờ không thôi.

Hôm nay tên da đen này trâu nhỉ?

Hiển nhiên không chỉ mình cô nhận ra mà cả đội ai cũng thế. Kise Ryota hi hi ha ha tiến lên khoác vai hắn, vui vẻ nói: "Aominecchi, hôm nay cậu tuyệt thật đấy!"

Akashi Seijuro như có chút suy nghĩ nhìn thoáng qua Takahashi Fuji, cũng không tỏ vẻ gì, chỉ là hơi trầm tư.

Cuối cùng cả đám lên xe tới quán nướng ăn mừng, sau đó mỗi người ai về nhà người nấy.

...

Aomine Daiki về nhà suy tư hồi lâu, cuối cùng quyết định mặc kệ chuyện năm hai mươi bảy tuổi, quyết tâm theo đuổi Takahashi Fuji từ bây giờ.

Dù sao hai người cũng là vợ chồng, sở thích của cô là cái gì cũng biết rõ, vì thế mấy ngày nay hắn luôn mua cơm trưa trước cho cô.

Gì, bảo hắn nấu?

Thôi quên đi.

Đối với chuyện Aomine Daiki hư hư thực thực muốn theo đuổi Takahashi Fuji, mọi người mặc dù không dám chắc chắn lắm nhưng cũng mơ hồ suy diễn ra. Ánh mắt nhìn hắn càng mập mờ, cũng có chút muốn nói lại thôi.

Momoi trực tiếp nói chuyện với Aomine.

"Dai - chan, cậu muốn theo đuổi Fuji à?"

Aomine bị nói toạc cũng không ngại, thẳng thắn nhìn cô: "Làm sao? Có vấn đề gì không?"

Momoi Satsuki nhìn hắn: "Không phải cậu không thích Fuji à? Sao đột nhiên lại... Hơn nữa Fuji cũng đã..."

Momoi không nói hết, cho là Aomine hiểu.

Mà Aomine xác thực cũng nhớ ra một chuyện.

Hồi đại học, Takahashi Fuji có yêu đương với một người, nhưng đã chia tay vào kì một năm ba.

Vấn đề lại tới nữa, bây giờ có ai nói cho hắn biết, có phải bây giờ đang là giữa kì hai không?

Aomine Daiki trầm mặc.

...

Chuyện tình cảm của Takahashi Fuji tiến triển rất tốt, hoàn toàn không có chút trở ngại nào cả. Hai người cũng định đi tới hôn nhân luôn.

Gì? Hỏi bạn trai của Takahashi Fuji tên là gì á? Chắc không cần phải nói nữa đúng không?

Mọi người trầm mặc không phản bác.

Mấy ngày nay, áp suất trên người Aomine luôn rất thấp, mọi người đều ái ngại muốn tránh xa hắn. Takahashi Fuji cảm thấy tên này có lẽ đầu óc lại có vấn đề, suốt ngày nhìn cô không nói, còn luôn có hành động khó hiểu. Chắc lại muốn tới gây chuyện đây mà.

Cả đội tập luyện xong, Takahashi Fuji cầm nước và khăn tay tới chia cho mọi người. Đến lân của Aomine, hắn không trực tiếp cầm lấy mà nhìn cô một chút, hình như có ám chỉ gì đó.

Takahashi: ???

Aomine thấy cô không có động tức gì, lờ mờ nhớ tới lúc này cô không phải vợ mình, sẽ không thay mình mở nắp chai và lau mồ hôi, vì thế chậm chạp tiếp nhận, vặn nắp uống một ngụm.

Takahashi liếc hắn một cái, sau đó làm như không có chuyện lúc nãy, nhấc chân rời đi. Đúng lúc này, đằng sau có tiếng nói chuyện của thiếu niên: "Fuji..."

Takahashi dừng lại, quay đầu nhìn hắn: "Là Takahashi."

"...Ừ."

Takahashi Fuji không biết việc Aomine Daiki đang theo đuổi mình, bởi lẽ trước đó bọn họ luôn bất hoà, hơn nữa cô cũng đã có bạn trai. Chuyện đập chậu cướp hoa, sức liên tưởng của cô vẫn chưa bay xa tới mức đó nên không hề nghĩ tới. Người biết chuyện thì cũng ngại nói ra nên dường như mọi người đều hiểu ngầm là không để bí mật này lòi ra.

Aomine Daiki trở về nhà liền nằm phịch lên giường, mờ mịt nhìn trần nhà.

Hắn nên làm gì?

Cô ấy còn chưa chia tay nữa...

"...Vợ ơi."

Rõ ràng Takahashi Fuji chính là vợ của hắn...

Rõ ràng là thế...

...

Một tháng đã trôi qua, và Takahashi Fuji nhận ra dạo này Aomine Daiki không hề qua bày sắc mặt cho cô xem. Mấy hành động như kiểu cà khịa cũng không có luôn. Dường như có một sự thay đổi nào đó trong con người này.

Takahashi Fuji đứng cạnh ghế nghỉ ngơi, lấy sổ ra ghi chép lại thành tích của mọi người rồi mới gập lại. Cô thấy cổ họng mình hơi khô khốc, không khỏi muốn uống nước. Bàn tay vừa mới vươn ra đã chạm vào một chai nước lạnh. Cô nhìn theo, là của Aomine.

Aomine Daiki thản nhiên tiếp nhận ánh mắt của cô, lười biếng ngáp một cái, nhét vào tay cô.

"Có ý gì?"

"Tôi mời."

Takahashi Fuji nghe vậy nhíu mày nhìn thoáng qua hắn, cũng không nói gì, vặn nắp ra uống. Aomine chần chờ hồi lâu mới mở miệng: "Fuji... Takahashi, chuyện cậu với Yamamoto Fuuto..."

Không đợi hắn nói hết câu, một thanh âm đầy hào khí của thanh niên đã vang lên:

"Fuji!"

Takahashi Fuji nghe tiếng liền ngẩng đầu, cười tươi: "Fuuto - kun!"

Aomine Daiki trơ mắt nhìn cô vừa cười vừa đi tới chỗ của thanh niên kia.

Hắn vươn tay ra muốn giữ cô lại thế nhưng chạm tới cũng chỉ là mái tóc dài. Chúng xuyên qua kẽ ngón tay của hắn, cuối cùng chẳng nắm giữ được thứ gì cả.

Hình như cuối cùng hắn cũng hiểu ra một điều.

Hắn quay lại nhưng không thể kéo Takahashi Fuji quay lại.

Hành vi và suy nghĩ của hắn từ trước đến nay... cứ như là một trò cười.

"Fuji..."

...Vợ ơi...

Aomine Daiki có một nuối tiếc, hắn đã hủy hoại hạnh phúc của chính mình.

Aomine Daiki hối hận, hắn đã đẩy Aomine Fuji ra xa.

Aomine Daiki muốn...

Muốn...

...

Takahashi Fuji vừa nhận được một cuộc điện thoại, vẻ mặt biến đổi, lặp tức ném quyển sổ trên ấy xuống, thất tha thất thểu chạy ra ngoài.

Mọi người trong đội khó hiểu trước hành động của cô ấy. Cuối cùng Aomine lấy lại tinh thần trước, đuổi theo cô.

Cả hai dừng chân ở bệnh viện.

Aomine Daiki không biết Takahashi Fuji chạy tới bệnh viện làm gì, nhưng cũng không hỏi mà đứng ở đó đợi cô.

Không quá vài phút, bác sĩ đi ra.

"Cô là người nhà của bệnh nhân Yamamoto Fuuto phải không?"

Takahashi Fuji thất hồn lạc phách gật đầu: "Bác sĩ, tình hình của cậu ấy..."

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức."

Aomine Daiki nhìn thấy cô gái của mình ngã gục xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

Hắn không nói gì, trầm mặc ôm cô vào lòng, khép mắt lại.

Hồi lâu sau hắn mới mở miệng: "Đừng khóc."

...

Yamamoto Fuuto bị tai nạn và không qua khỏi.

Lúc mọi người trong đội biết tin này đều tới an ủi cô.

Takahashi Fuji thất hồn lạc phách nắm quyển sổ, nhìn vào trong sân đấu nhưng cũng không tài nào tập trung được.

Biểu cảm của cô, giống như đã mất đi cả thế giới.

Aomine Daiki ghen tị.

Cô ấy chưa bao giờ vì hắn mà có biểu cảm này.

Cho dù Yamamoto Fuuto có chết đi, cô ấy cũng không trở lại bên cạnh hắn...

Cái gì vậy.

Sao có thể.

Không phải ông trời cho hắn trọng sinh để sửa chữa lỗi lầm sao.

Tại sao lại có thể như vậy...

Rốt cuộc nhẫn nhịn không được, Aomine Daiki đuổi theo chặn Takahashi Fuji lại, kéo cô vào góc khuất.

Lúc cô phản ứng lại thì mình đã bị hắn đè lên tường. Takahashi Fuji trừng mắt, nhìn hắn:

"Cậu, cậu làm cái gì vậy, Aomine!"

"Tại sao?"

"Cái gì?"

"Yamamoto Fuuto quan trọng như thế sao?!"

Cô nhìn hắn, vài giây sau mới hiểu được, vẻ mặt giận dữ: "Ý cậu là gì?!"

"Đừng như thế nữa được không?" Hắn đau khổ nhìn cô: "Đừng vì người khác mà bày ra vẻ mặt đó nữa..."

Takahashi Fuji đánh rơi tay của hắn, sắc mặt lạnh lùng: "Cậu chẳng là gì của tôi cả nên đừng nói như vậy."

"Fuji..."

"Là Takahashi."

Cô vừa dứt lời liền tránh ra muốn rời đi. Thế nhưng cánh tay bỗng nhiên bị người nắm lại. Aomine Daiki siết chặt tay của cô, một lần nữa ấn xuống, đè môi hôn.

Biến cố này xảy ra quá nhanh, đến khi phản ứng lại, cô lập tức cắn vào môi hắn. Vị tanh nồng trong khoang miệng khiến cô buồn nôn, Takahashi Fuji sau khi thoát khỏi trói buộc của hắn liền lau miệng, khó tin nói:

"Aomine Daiki, cậu điên rồi...!"

"Phải." Aomine Daiki nhắm chặt mắt lại, nghẹn ngào qua cuống họng: "Tớ điên rồi."

Tha lỗi cho tớ,

Tớ chỉ vì cậu thôi.

...

Từ sau ngày hôm đó, Takahashi Fuji không còn xuất hiện ở trường nữa.

Aomine Daiki đợi đến một tuần sau mới biết, hoá ra cô đã nhận được học bổng tới nước ngoài làm trao đổi sinh nửa học kì.

Hắn đợi rất lâu, rất lâu.

Cho tới khi cô quay trở lại.

Thì lúc đó, bên cạnh cô đã có một người khác...

Hắn ngơ ngác nằm trên sân thượng, nhìn bầu trời rộng lớn trước mắt.

Aomine Daiki cười khổ.

Hắn hiểu rồi.

Cho dù quay lại quá khứ, mất đi thì cũng sẽ mất đi.

Hắn không thể thay đổi điều gì cả.

Không bao giờ...

.
.
.

"Đúng là một tên ngốc." 

Người phụ nữ ngồi bên giường bệnh, vươn tay ra chạm vào khuôn mặt của người đó.

Hắn có mái tóc màu xanh lam ngắn và nước da sẫm màu, thân thể cường tráng, khỏe mạnh và săn chắc.

Mùi tiệt trùng trong phòng khiến cho không khí trở nên ngột ngạt. Một lúc sau, có người đi tới:

"Aomine phu nhân, đã hết giờ thăm bệnh rồi."

"...Ừ." Aomine Fuji... Không, lúc này là Takahashi Fuji đứng dậy, đi ra cửa.

Sau đó bà quay đầu lại nhìn hắn, cười nhạt nhẽo, lắc đầu rồi rời đi.

Không ai nhìn thấy ngón tay của hắn hơi động đậy.

"Bác sĩ, tình hình của hắn như thế nào rồi?"

"Phu nhân, tình hình của bệnh nhân lúc này rất khả quan. Có lẽ không lâu nữa bệnh nhân sẽ tỉnh lại thôi."

"Ngủ mười năm cũng sẽ tỉnh lại à?"

"Vâng." Bác sĩ cười: "Hãy tin tưởng, phu nhân."

Takahashi Fuji nhìn khung cảnh bên dưới cửa sổ, ừ một tiếng, cười cười.

Sẽ sớm tỉnh lại... à.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro