One shot:Bông hoa đẹp?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Đứa em ra đời ]

Đó là một mùa đông lạnh giá lúc đó anh cũng chỉ là một trong hai đứa trẻ được ông Urokodaki nhận nuôi còn em thì lại là một cô bé bị thương với thân hình nhỏ gọn quấn quanh người chỉ là một lớp với mỏng dù gì em cũng chỉ là một đứa trẻ mới sinh ra nhưng họ lại bỏ em lại dưới một đống tuyết lạnh lẽo vào một mùa đông giá rét này mà không thấy tội lỗ một chút ư?Em khi nhận ra có ai đó bên cạnh em đã khóc nên rất to như đang đòi được ôm, được bế,được bú,được chơi nhưng anh không phải là một người con gái hay là một người hiểu tiếng nói của đứa trẻ sơ sinh cả điều làm thông minh của anh nhất lúc ý là chạy vào quanh tìm đồ gì ủ ấp em thế mà trong lúc hoảng loạn thì anh nhận ra mình có thể  bỏ bớt một lớp áo ra để quấn quanh và bế em trong lòng rồi về căn nhà gỗ của ông Urokodaki .Ông Urokodaki khi đã biết truyện này thì ông đã quyết định chăm sóc em cùng với bọn anh,dù lúc đầu chăm em thật khó vì thân thể em là một đứa trẻ sơ sinh mà đã có những vết thương đau đớn từ mặt thể chất đến tinh thần rồi thật là khó để giữ được linh hồn em ở lại trong thân xác nhỏ bé non nớt đấy nhưng anh đã kì vọng em sẽ sống quá được buổi tối đó dù thế nào anh cũng cầu mong em sống sót khỏi lưỡi hái của thần chết .

Em chính là điều phi thường nhất anh từng thấy!

[Ghen]

Em đã lớn rồi !Thế mà không hiểu sao anh lại bảo vệ em nhiều như vậy?Chẳng lẽ anh vẫn nghĩ em là cô gái bé nhỏ từng anh bế nhờ?Haha ~Nói gì thì nói chứ em vẫn cũng chỉ là một đứa trẻ trong mắt anh thôi :

'Anh Sabito!Chị kia là ai ?Hả!?'-Kogito chỉ thẳng vào mặt một cô gái đang ở bên Sabito

'Àh ~ Đây là cô gái anh gặp dưới núi đang bị lạc'-Sabito nhẹ nhàng xoa đầu Kogito như một người anh đích thực vậy

'Thế tại sao lại cõng chị ý?'

'Àh ~Anh thấy cậu ấy có vẻ đau chân nên anh cõng'

'Vậy thì em cũng đau chân sao anh không cõng?'

Có vẻ là em đang bức tức với cô gái đó, lúc anh cõng cô ấy và nói truyện vui vẻ mà không phải em thì có vẻ em sẽ bực nhờ?Anh không nghĩ con gái lại ghen sớm vậy đâu còn nhỏ tuổi như vậy mà ghen thì thật khổ. Đúng là có mỗi một đứa em gái thôi mà anh đã phải lo lắng và chăm em quá nên với quấn anh như vậy chứ không thì chắc em chỉ coi em là người lạ qua đường thôi ...

...Nhưng anh cảm thấy em gọi anh là 'anh hai' từ lúc biết nói anh đã cảm thấy từ lúc đó anh sẽ là một người anh ,một người ba,một người mẹ chăm sóc em giống ông Urokodaki đã từng chăm anh mà cũng có lẽ anh chỉ có thể làm tròn bổn phận người anh thôi vì đã có rất nhiều lần em khóc mà anh không dỗ được nhiều lúc như vậy anh cảm giác điều không lành sắp đến vậy.

[Mùa xuân hay Mùa đông]

Anh và em đã gặp nhau ở trong rừng vào mùa đông lạnh ở dưới gốc cây hoa Adonis vàng tươi,bông hoa đó luôn nở vào mùa đông không phải mùa xuân đây là lần đầu anh thấy ấm áp khi ở cạnh một cây hoa như vậy là nhờ có em mà những ngày mùa đông như vậy anh có cảm giác như một mùa xuân ấm áp đang ở bên mình vậy thế nhưng anh lại gặp em ở trong tháng lạnh nhất của mùa đông vào những ngày này nếu một đứa trẻ như em con sống thì thật là điều phi thường mà đến anh còn không biết phải ngạc nhiên như thế nào hay chỉ là diễn tả thì anh lại không làm được vì nếu có miêu tả thì không bao giờ hợp với em cả.Đến bây giờ anh vẫn không thể nghĩ rằng anh lại gặp một người có nụ cười như mùa xuân ở một khu rừng lạnh lẽo ở mùa đông cả , anh cứ có cảm giác chính những vị thần để anh gặp em ở đó :

'Oe ...oe...Oa Oa'

*Bế lên*-'Một em bé!?Makomo !

'Sao vậy ạ?'-Makomo chạy đến với khuôn mặt đầy thắc mắc

'Em dỗ hộ anh đứa trẻ này được không?'

'Hả?Cô bé này!Anh tìm được ở đâu vậy?'

*Chỉ*-'Ở ngay đưới gốc cây hoa này'

'Em nghĩ mình nên xin ông Urokodaki nuôi trước đã không thì con bé sẽ khó sống đó'

'Ừm'

Em đúng là một đứa trẻ khó nuôi !Suốt ngày khóc không ngừng nghỉ kể ra thì có lẽ sức khóc của em còn hơn cả sức của anh khi tập kiếm nhưng cũng có lẽ em chính là mùa xuân vĩnh hằng duy nhất xuất hiện trong mùa đông mà không phải ai cũng sẽ tìm thấy cả bên em đôi lúc thật khó nhằn đôi lúc lại thỏa mãi và vui sướng.Anh và Makomo vẫn luôn cảm thấy bên em thật vui ,thật ấm áp và cũng thật rắc rối.

[Bông hoa đỏ]

Em hôm nay vừa thấy anh đứng cạnh ,nói truyện với một cô gái lạ mà em chưa bao giờ gặp qua cả đó là một cô gái đẹp ,thân thiện ,nụ cười thì như ánh mặt trời vậy ,em thật sự rất ghét cô ta ghét cay ghét đắng dù không biết tại sao lại ghét đến vậy nhưng em vẫn ghét vì con tim đang càng ngày đau nhói mỗi lần như vậy sau những cơn đau em luôn thấy bàn tay mình đầy m á u em đã từng hoản loạn dù có hoản loạn hay gì thì em vẫn dũng cảm vượt qua nó không chút ngần ngại thế mà tại sao em lại phun ra cánh hoa đẹp đẽ được nhuộm bởi màu máu của em .Cánh hoa đó thật đẹp như những màu máu của em vậy 

[Sự thay thế hoàn hỏa]

'Kogito!'-*Với lên*-(Như với một thứ gì đó mà không thế)

'Sabito dù có thế nào thì anh đừng bị con quái vật này giết chết đó!'-/Tách tách/-Những giọt nước mắt lả tả rơi xuống từ đôi mắt ướt

Tôi đã để vụt mất em rồi!Anh không muốn phải rời xa em chút nào cả Kogito làm ơn hãy chỉ quay lại một lần thôi anh không muốn mất em và cả Makomo đâu.

'Anh yêu em!Kogito nên hãy quay lại đi'

---------------------------------------Hết------------------------------------

'Kogito à? Anh ước gì anh không gặp em vào đông đấy hoặc không bận tâm đến tiếng khóc đó thì bây giờ anh đã không cảm thấy tệ nữa rồi'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro