end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning: lowercase.



⁜⁜⁜



đêm giao thừa. một màu đỏ ấm áp bao trùm lên không gian mà rất lâu trước kia chỉ là rừng rậm và tuyết trắng xóa. mặt trăng nhỏ trên bầu trời đen bị lu mờ bởi ánh đèn rất sáng như mặt trời. 

giữa dòng người bất tận, thiếu nữ trẻ có suối tóc đen dài đang cuộn lại trong chiếc khăn len dày. với chiếc áo phao dày mang trên người, trông nàng thật ấm áp. tuy nhiên hai gò má của nàng lại không ửng hồng, và hơi thở nàng cũng không tỏa ra khói sương. 

không phải con người thì làm gì còn hơi ấm? 

giọt máu cuối cùng của kibutsuji che đi khuôn miệng trong chiếc khăn quàng màu be. đôi mắt đỏ xinh đẹp đến rùng rợn vẫn không từ bỏ việc nhìn lên màn hình lớn được chiếu ở quảng trường. người qua người lại đông đúc, ai cũng có người đi cùng, như thể chỉ có nàng là cô độc. âm nhạc vang lên ở khắp nơi, con người ăn mừng khi đã kết thúc một quãng thời gian ngắn ngủi chưa bằng một phần trăm cuộc đời nàng, cái cuộc đời dài đằng đẵng và thống khổ đến tột cùng. 

đã bao lâu rồi nhỉ? năm mươi năm, một trăm năm, hay hai trăm năm nàng đứng tại nơi này. khung cảnh thay đổi một cách chóng mặt, kể từ khi người anh trai kính mến đã tan biến thành tro bụi, kibutsuji muzuki vẫn sống, dõi theo muôn cảnh biến đổi. đối với con người, một ngàn năm đằng đẵng đúng là rất dài, nhưng giờ đây, khi kim đồng hồ đang đếm ngược cái khoảng khắc chuyển giao, nàng lại khép hờ mắt, hồi tưởng lại cái thời gian "đằng đẵng đúng là rất dài ấy". 

nàng là đại tiểu thư của gia tộc kibutsuji từ rất xa xưa, từ thời mà các sử gia thời nay gọi là thời Heian, là thời đại của võ sĩ, và các gia tộc cổ hủ lỗi thời. à, còn các tồn tại gọi là âm dương sư, tuy nhiên từ lúc kibutsuji muzan trở thành quỷ thì cũng chẳng còn nghe thấy tung tích nữa. 

một ngàn năm, dưới sự kiểm soát điên cuồng của người anh trai. một ngàn năm, máu tươi và xác chết đã thành khách quen. một ngàn năm, bóng tối bủa vây. một ngàn năm, màu hoa xanh biếc chưa từng thấy. 

một ngàn năm đã khiến nàng thành thứ không thuộc về thế giới này. 

vậy, nàng có nên đợi đến lúc ánh mặt trời lên không. để sự ấm áp của nó hủy hoại nàng, ăn mòn và thiêu đốt nàng. cái sự ấm áp rất xa xưa ấy giờ đã thành sự khiếp sợ, để cho nàng một bóng ma tâm lý nặng nề đến độ chỉ đứng dưới ánh đèn điện này thôi cũng khiến cơ thể nàng nhức nhối. 

nàng có nên chết không? suy nghĩ đã đeo bám nàng trong cả cuộc đời nàng sống. rời bỏ thế gian tàn khốc này và gặp lại vị lương y đã nhẫn tâm dốc thuốc vào miệng nàng bên dưới địa ngục nghiệt ngã. 

sự đau đớn trong phút chốc bị thiêu sống làm sao bằng một ngàn năm bị hành hạ trong bóng tối lạnh lẽo. thế nhưng nàng vẫn sống, vẫn gặm nhấm sự âm ỷ rùng rợn của lời nguyền khiến cho tâm trí nàng vặn vẹo. 

nàng sợ chứ. nàng sợ chết, đó chính là nguyên do chết tiệt liên kết hắn và nàng. kibutsuji muzan sợ chết, và kibutsuji muzuki cũng sợ chết. hèn nhát vô cùng, nhưng cũng là cái tự nhiên vô cùng, vì để sống, nàng chấp nhận sống dở như một con quái vật, vứt bỏ nhân tính mà ăn những miếng thịt thuộc về kẻ đã từng là đồng loại mình. ghê tởm đến mức dạ dày nàng quặn thắt. 

tại sao nàng vẫn sống nhỉ? do nàng lương thiện ư? nhưng nàng đâu có lương thiện, nàng chỉ là một kẻ nhát gan khiếp sợ trước gã tử thần, chỉ là một con quái vật bị chúa trời ghét bỏ, chỉ là một cô tiểu thư đen đủi bị biến thành vật thí nghiệm cho thứ thuốc màu xanh dùng để chữa khỏi cho căn bệnh của anh trai nàng. 

à, phải rồi, thiếu niên với vết sẹo ánh lửa. kết liễu kẻ thống trị suốt một ngàn năm, với một đôi mắt thiện lương, người đó đã vươn tay tới nàng. 

kamado tanjiro, sao một kẻ như ngươi lại có thể tồn tại trên đời. 

kibutsuji muzuki ngừng suy nghĩ, đôi mắt đỏ sắc sảo nhìn về vô định, nơi có người thiếu niên với mái tóc xanh xỉn màu ngả dần về đen. với vẻ cô độc buồn bã trong đôi mắt, nàng rất nhanh nhận ra cậu là ai. 

- yushiro, năm mới vui vẻ. 

pháo hoa át đi cả lời nói của nàng, tuy nhiên con quỷ còn lại cũng không phải không nghe thấy. che giấu đi cảm xúc phức tạp trong ánh mắt, yushiro ậm ừ đáp lại. một con quỷ khởi nguyên và một con quỷ nhận được sự chấp thuận của con quỷ khởi nguyên, không cần nói cũng thấy nàng là người đáng sợ hơn rồi. 

- pháo hoa thật đẹp. 

- ừm. 

- .... - muzuki nhìn người thiếu niên sẽ mãi mãi mắc kẹt trong hình dáng thiếu niên, cũng giống như nàng, mãi mãi mắc kẹt trong bộ dạng của thiếu nữ mười tám đôi mươi. 

- thời đại của con người đã đến rồi, từ rất lâu rồi. - nàng mỉm cười, khi nhìn thấy đôi mắt thiếu niên vẫn dõi theo bóng người thiếu phụ trông rất giống với người cưu mang cậu. có lẽ tamayo đang rất hạnh phúc, nàng nghĩ thế. 

- ừm. 

- cậu thật nhạt nhẽo, yushiro. 

- ừm. - yushiro vẫn ậm ừm. đoạn, cậu nhanh chóng kiếm một cái cớ để tạm biệt nàng, nhanh chóng chạy về phía mà thiếu phụ trông giống tamayo kia rời đi. trông cậu nặng nề và đau khổ.

có lẽ nỗi đau đã mài mòn đi yushiro. trông cậu trầm lặng, khác hẳn với dáng vẻ nàng từng thấy. còn nàng ư? nàng cũng không nhớ trước kia nàng có tính cách như thế nào, thời gian và sự độc đoán của muzan đã bào mòn nàng rất nhiều. nhưng bỏ qua hết những điều đó, nàng vẫn đang sống, và hít thở. 

pháo hoa vẫn chưa dứt, đủ mọi màu sắc nổi bật trên bầu trời. 

có lẽ nỗi buồn trong lòng muzuki đã vơi đi một ít.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro