Ghét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cale Henituse, ai ai cũng biết đó là một kẻ vô lại, vừa khó tính vừa bợm rượu, một gánh nặng của gia tộc Henituse. Cale Henituse biết rất rõ điều đó và hắn cũng không bận tâm.

Mất đi người mẹ ở một độ tuổi cực kì nhỏ, bị cha và các gia nhân ghẻ lạnh. Hắn cũng không thể hiện cảm xúc gì cả. Hắn là một người vô tâm..

Hắn đã nghĩ rằng, sau cái chết của mẹ hắn thì hắn sẽ không tức giận lần nào nữa. Hắn đã không tức giận khi cha hắn lấy một người vợ mới, không tức giận khi bị các gia nhân bàn tán ngay trước mặt, kể cả khi bị người dân ghét bỏ hắn vẫn không mảy may để tâm. Vậy mà tên nhãi này...

Cale Henituse phẫn nộ nhìn người con trai trước mặt. Từng tế bào trong hắn đều đang kêu gào phải tránh xa tên này. Cale không cần biết tên hay xuất xứ hay hành động mà cậu ta đã làm, hắn chỉ thuần tuý "ghét" thanh niên đứng trước mặt.

Hắn ghét khuôn mặt non nớt đó, hắn ghét đôi mắt đen sâu thẳm đó, hắn ghét biểu cảm vô hồn đó. Hắn ghét mọi thứ từ tên nhãi đó. Từng câu từng chữ mà cậu ta nói ra đều khiến hắn buồn nôn như có một bãi rác trước mặt hắn. Đến khi cậu ta nói mình đến từ làng Harris, là người duy nhất sống sót thì Cale không kìm được nữa, có thứ gì đó trong hắn tựa như được giải thoát. Nó bảo hắn "Hãy chửi rủa, lăng mạ cậu ta đi. Mọi thứ là do cậu ta hết."

- Mày—!

- Nào nào Cale~ Cưng lại bị cơn giận kiểm soát rồi đó~~- một giọng nói ngọt ngào vang lên trong đầu hắn

- ....Haaa

...

Choi Han vốn đang chuẩn bị nghe được gì đó từ tên quý tộc tóc đỏ kia không khỏi nhìn hắn với ánh mắt kì lạ. Không phải cậu ta chưa nghe thấy tin đồn về người này nhưng cậu ta không quan tâm. Choi Han thấy càng mất kiên nhẫn khi hắn ngơ ra rồi nhìn vào khoảng không vô định nào đó.

Một lúc sau, Cale như tỉnh lại, lầm bầm gì đó rồi giao Choi Han cho Ron và Hans xử lí.

Nhìn bóng lưng ngày càng nhỏ của cậu trai nọ, hắn lầm bầm như đang nói với ai đó:

- Lina, ngươi nghĩ điều này không đáng thật sao?

- Ta chắc mà~~ Ta đã làm gì khiến cưng tổn hại bao giờ chưa?- trước mặt hắn hiện ra một người con gái gần như trong suốt, nàng ta lượn lờ quanh hắn khúc khích- Ta mang ơn ngươi, tuy nhiên, ngươi nghĩ ngươi làm ta thức tỉnh rồi thích sủi là sủi hả cưng? Tồi tệ quá nha~~

- ...

- Nào nào, đừng làm vẻ mặt đó chứ, cưng sẽ có nếp nhăn đó~

- Vớ vẩn.- hắn ném một câu chửi vào mặt nàng ta rồi dứt khoát quay đi, mặc kệ người nọ đang làm vẻ đau thương

"Tốt nhất kế hoạch của ngươi nên có tác dụng."

- Tất nhiên rồi, sau vụ này cưng có thể chơi cùng ta thoải mái nha~

"Ai thèm chơi với ngươi?"

Sau khi Choi Han đã đi, Cale tới văn phòng của Bá tước:

- Cha, con muốn tới thủ đô.

...

Yêu cầu Cale Henituse đã được Bá tước chấp thuận. Hắn đã tới thủ đô và...hắn chết.

Nhân chứng nói rằng thi thể hắn dù không còn được nguyên vẹn nhưng không thể nhầm được. Đó là Cale Henituse.

Gia đình Henituse, đặc biệt là Deruth, đã rất sốc. Đám tang của hắn được diễn ra ngay lập tức. Ngoại trừ các thành viên trong gia đình, không ai đã buồn cả, thậm chí còn có người vui thầm, cảm ơn ông trời đã khiến hắn gặp quả báo.

Chỉ thế thôi.

Cale Henituse

Đã chết...

Ở bên kia, Choi Han cảm thấy dường như thiếu gì đó nhưng quyết định gạt sang một bên.

- Chào cưng~ Đỡ hơn chưa nè?

Cale tỉnh dậy, thấy cô gái đã từng trong suốt trước mặt giờ lại sinh động hệt như người sống. Mái tóc màu tro xoăn nhẹ cùng đôi mắt lục bảo và nụ cười nhẹ tênh như chẳng màng thế giới.

- Tránh xa ra.- hắn đẩy mặt nàng ta ra khỏi tầm nhìn và nhìn xung quanh. Không có gì cả, chỉ duy nhất một cái cây màu xanh đục mà hắn đang tựa vào

- Cưng đang mong đợi gì từ chỗ ở của ta chứ? Ta là khoảng không mà.

- Mọi thứ...kết thúc rồi.

- Đúng rồi á. Giờ ngươi có thể có thân phận mới, hoặc làm khoảng không như ta cũng được.

- Hả?

- Thì đó, ta không là gì cả, nhưng cũng là mọi thứ, trên đời này không gì là ta không biết!- nàng ta giơ cao tay rồi hạ xuống, cười trừ- Tuy có vài việc..đối với ngươi không nên biết thì hơn.

- ...- Cale nghĩ nghĩ một chút, tự dưng nhớ đến tên nhãi tóc đen kia liền thấy khó chịu ra mặt- Tạm thời ta sẽ ở cùng ngươi.

- Ù uôi~ Thật hả? Bé cưng cuối cùng cũng chịu thích ta rồi hả?~~

- Bé nhà ngươi.

- Vậy người thừa nhận là thích ta rồi nha~

- Haaa..- Hắn thở dài, mặc kệ người có khả năng hơn hắn vài nghìn tuổi mà vẫn hành xử như trẻ con kia

Cale đã ở đó với nàng ta. Càng ở lâu hắn có cảm giác quên gì đó nhưng bị phân tâm bởi mấy trò nàng ta bày ra.

Hắn đã không còn nhớ ai nữa.

Hắn không nhớ mình đã từng là người như thế nào, đã gặp ai.

Hắn không nhớ mình còn mối quan hệ nào không nữa.

Hắn..là ai nhỉ?

- Cưng có yêu ta không nào?~- vẫn giọng nói ngọt nào đó, giọng nói duy nhất mà hắn nhớ trong kí ức

Nàng ta đưa tay áp lên má hắn, nụ cười tươi hơn bao giờ hết. Nàng ta đẹp thật đấy, như một nữ thần...nhỉ?

- Ta..có.

Hai người họ đã tồn tại cùng nhau, không ai biết đến và không ai nhớ đến. Hai người họ đều là những người bị lãng quên, và họ không thể tồn tại nếu thiếu người kia. Một chuyện tình thật đẹp nhỉ?~
_________________________________________________

Giải thích: Lilianna (Lina) là thần của Khoảng không (ừ tui bịa đó). Khác với các thần khác, không ai nhớ đến nàng ta cả nhưng bằng cách nào đó Cale đã gặp nàng ta khi còn rất nhỏ, 3 tháng sau khi mẹ hắn chết. Cale là người duy nhất nhìn và chạm được vào Lilianna, do bàn tay nàng ta giống mẹ hắn nên hắn thường xuyên gặp nàng ta mỗi khi nhớ bà. Lilianna mặt khác thấy hứng thú với Cale. "Lilianna" là cái tên hắn đặt cho nàng sau khi Lily ra đời.

Nàng ta càng tiếp xúc càng muốn giữ Cale cho riêng mình. Tuy nhiên, nàng ta cảm nhận được thời gian đứa trẻ này rất vặn vẹo nên đã gieo một nỗi hận thù vào người hắn để khi gặp người định mệnh đó hắn sẽ ghét họ. Mà người định mệnh đầu tiên ở đây là Choi Han, tiếp đến là các thành viên khác nhưng Cale không gặp nên không biết. Ron và Beacrox đã quá thân với hắn để gieo nỗi hận thù.

Nhân lúc Cale đang suy sụp vì hai người hắn coi trọng bỏ đi Lilianna đã dụ dỗ Cale đi "chết". Tất nhiên không phải chết thật, cái xác chỉ là một sản phẩm của nàng ta thôi, mục đích nàng ta muốn đạt được là sự sở hữu Cale, xong việc nàng ta bắt đầu tẩy não Cale. Trong "khoảng không" của nàng ta có tác dụng xoá đi kí ức từng chút một, thế là Cale đã quên mình là ai và tin lời nói của Lilianna một cách vô điều kiện. Choi Han và mọi người vốn được trọng sinh nhưng không nhớ, phải có "chất xúc tác" là KRS!Cale nhưng Kim Rok Soo không xuyên vào Cale nên cuối cùng không ai biết cả, chỉ để lại một cảm giác thiếu vắng thứ gì đó thôi.

Theo một cách nào đó nó vừa dảk vừa không dảk mà là chỉ một câu chuyện xàm xí không ý nghĩa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro