End.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng ai mà không biết đến nàng Marlene mang trong mình tình yêu mãnh liệt dành cho Lili của đời nàng đến không thể nói thành lời, nhưng chỉ cần nghe giai điệu violin trong vắt từ bài hát xưa cũ Lili Marlene lúc nào cũng réo rắt cả con phố của những con người không hợp thời đại, cũng đủ hiểu nàng say đắm Lili đến nhường nào. Nhưng quỷ tha ma bắt, số phận đâu có dễ dàng với kẻ đem lòng yêu một giống loài ngoại lai đến thế.

Người ta hay gửi lời cho gió, để gió thổi khắp các ngóc ngách, ngõ nhỏ rằng trong một quán bar bên dòng sông thơ mộng cuối con phố cổ có một nàng Marlene, nàng chỉ kéo violin một bài hát duy nhất nhưng mọi người ai nấy đều ngả mũ chào thua vì vẻ đẹp của nàng. Nàng có một mái tóc đen tuyền của người phương Đông nhưng nước da nàng trắng như tuyết, đôi mắt Marlene trong veo một màu hổ phách tựa giọt sương sớm trên cành cây lá kim trong cánh rừng phía Nam ngoại ô, đôi môi nàng lúc nào cũng tràn đầy niềm kiêu hãnh và hạnh phúc. Họ nói rằng nếu nàng tấu một khúc ca khác thì có lẽ quán bar ọp ẹp ấy đã phát tài, dù vậy Marlene vẫn luôn mỉm cười gượng gạo và từ chối. Nàng phải đàn cho đến khi tìm được Lili của mình.

Nàng thay trang phục, kéo violin theo khúc ca quen thuộc như mọi ngày nhưng một tiểu thơ ở trấn bên đã thu hút ánh nhìn của nàng. Nàng luôn tự hỏi rốt cuộc đẹp là như thế nào, khi nàng nhìn thấy em, nàng đã thực sự hiểu thứ gì gọi là "đẹp". Mái tóc em vàng hoe như một mặt trời nhỏ được quấn lên gọn gàng, những lọn tóc xoăn tinh nghịch không kìm được mà vương lên vầng trán cao ráo, người thiếu nữ tuổi đôi mươi còn non nớt với đôi đồng tử xanh màu khiến nàng mê luyến đến ngẩn ngơ. Thi thoảng em lại nhún nhảy vui vẻ theo điệu nhạc, đôi môi ngọt ngào mỉm cười tỏ vẻ thích ý lắm, có lẽ em thực sự yêu mến bản nhạc này. Nàng có thể nghe thấy giọng em ngâm nga, giọng hát trầm ấm như ly trà vào một chiều thu ẩm ướt với tiếng đàn của nàng là chiếc bánh macaron ngọt đậm.

"My love for you renews my mind
I'm warm again, my pack is light
It's you, Lili Marlene
It's you, Lili Marlene."

Hẳn là phải quý mến bản nhạc lắm em mới hát ra câu ca khiến trái tim nàng như điên dại đến vậy. Vì muốn tiếp tục nhìn thấy nụ cười của em, nàng chơi đi chơi lại bản nhạc đó. Vì muốn nghe giọng nói của em nên nàng đã đến bắt chuyện. Và vào tối hôm đó, nàng đã yêu em. Nàng bắt đầu chờ em mỗi tối để tấu lên khúc Lili Marlene tặng em. Những gì nàng nhìn thấy bây giờ chỉ còn đôi mắt và nụ cười tuyệt vời của em. Nàng ái ngại, nhưng nàng vẫn ngỏ lời.

"Ấy sẽ là vinh hạnh của tôi nếu được đưa em về vào tối nay."

Em có vẻ ngượng ngùng, gò má em đỏ hây hây nhưng em vẫn đồng ý. Khi ấy lòng nàng đã rõ ràng. Nàng sẽ dành phần đời còn lại để ở bên em hoặc sẽ chết trong cô đơn.

Em đứng dưới ánh đén đường hiu hắt chờ nàng, nàng đành phải vội vàng khoác áo bước ra khỏi quán bar, bỏ dở công việc lộn xộn của mình. Điều duy nàng khao khát ngay lúc này là một đêm trọn vẹn với người nàng yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nàng rảo bước phía sau em, ngắm nghía thật kĩ bờ vai mảnh khảnh và đôi bàn tay nõn nà được bao kín trong chiếc găng tay bằng ren màu trắng sạch sẽ. Tiếng em bước đi và cách em sánh bước, chao ôi sao thật đẹp đẽ. Nói nàng yêu em thôi là chưa đủ, nàng mê muội mọi thứ thuộc về em, chiếc khăn lông mà em đang choàng, ngọn gió thổi tà váy em đung đưa, đôi giày cao gót bóng bẩy mà nàng từng không ưa nhưng khi nó ở trên đôi chân của em, nó khiến nàng chẳng thể rời mắt. Bỗng nàng lên tiếng.

"Hãy gọi tôi là Marlene. Liệu tôi có thể gọi em là Lili không?"

Em ngoảnh mặt lại rồi khẽ gật đầu, gương mặt em còn vương chút hân hoan của tuổi thiều nữ mới lớn. Đây là lần đầu họ gặp nhau, có lẽ nó thật điên rồ nhưng em đã nắm chặt lấy đôi tay của nàng như thể muốn sưởi ấm nó, sưởi ấm cả trái tim vốn đã ngưng đập này.

Rồi cũng đến giây phút phải nói lời tạm biệt. Ôi! Nàng ước được ở lại bên em mãi mãi. Em đặt nụ hôn lên má nàng và nói rằng ngày mai em sẽ đến. Nụ hôn của em đằm thắm, mơn man tầm hồn khô cằn của nàng. Thật xinh đẹp làm sao...

Cả ngày nàng mơ mộng về em trong sự mong mỏi màn đêm nhanh phủ xuống thành phố nhỏ bé này để có thể gặp lại em. Thế rồi nàng cũng được thỏa nỗi lòng nung nấu bấy lâu nay của mình là được đưa em về sau bản nhạc Lili Marlene dài liên miên. Trăng đêm nay đã gần tròn, rọi xuống con đường đá ẩm ướt sau cơn mưa vội vã lúc chiều. Em vẫn tỏa sáng như bao lần khác nàng gặp em nhưng trông em có đôi chút khác lạ. Em vịn tay vào cột đèn, hơi thở nặng nề một cách vô lý. Nàng lo lắng tiến tới, em bảo nàng hay tránh xa em ra. Nàng biết, nàng có thể thấy được, răng nanh của em đang dài ra, móng tay em dần trở nên sắc nhọn, đôi mắt xanh ngần nay đã đỏ ngầu vì dòng máu dã thú đang cuồn cuộn trong thanh quản.

Hỡi ôi, giữa hàng nghìn thứ có thể trở thành, em lại là một người sói, một giống loài ngoại lai ở nơi đây.

Nàng giữ lấy khuôn mặt em, giọng nói nhỏ nhẹ, vuốt ve lấy hơi thở của em, xoa nhẹ mái tóc mượt mà của em.

"Tôi yêu em, vậy nên đừng sợ."

Em thều thào trong sự dằn vặt rằng nàng yêu em nhưng nàng lại do dự.

Nàng sững người, vươn tay muốn giữ em lại nhưng đã quá muộn, em biến mất trong màn đêm mịt mù như chính tình trạng của cả hai ta lúc này. Đêm hôm ấy, nàng thao thức cho tới tận hừng đông. Nàng dành cả ngày để vùi đầu trong chăn gối với những suy nghĩ hỗn loạn của mình lúc này đây. Nàng yêu em, đúng. Dù em có là một người sói đi chăng nữa, dù cho cuộc tình này là một giao kèo với quỷ dữ, nàng vẫn yêu em bằng cả thể xác và linh hồn này, dù có phải bán mạng cho ác quỷ thì tình yêu này vẫn không thay đổi. Nhưng, bây giờ nàng chẳng biết nên làm gì cho em, nên nói với em thế nào để em hiểu rằng nàng vẫn yêu em, yêu em cho đến khi cả hai rời khỏi vòng tuần hoàn của định mệnh, trở về với cát bụi. Cuối cùng nàng quyết định đến quán bar với hi vọng sẽ gặp lại em.

Marlene cảm thấy buốt lạnh qua mỗi bước chân vội vàng trên phố, chẳng biết là do tuyết trắng xóa cả thị trấn hay do lòng nàng không còn được sưởi ấm bởi mái tóc hoe hoe vàng của ai kia.

Nhiệt độ trong quán bar ổn định hơn đôi chút, nàng thở ra một hơi nhẹ nhàng. Bấy giờ cũng đã đến lúc những cuộc chơi lạc thú dừng lại, quán vắng lặng, hiu hắt. Nàng hỏi nữ bartender - đồng nghiệp của nàng rằng liệu họ có thấy tiểu thơ của thị trấn kế bên không. Nhưng tất cả nàng nhận lại chỉ là cái lắc đầu trong mơ hồ. Nàng ngồi phịch xuống ghế, em đã bỏ rơi nàng, một lần nữa ư? Hay phải chăng là em đang chạy trốn?

Nàng bỗng thấy nhớ tha thiết cái xúc cảm khi được nắm tay em, tuy cách một lớp vải nhưng nàng cảm nhận được độ ấm thực sự ấy hiện hữu nơi đây. Ký ức ấy cứ thiêu đốt con tim nàng mỗi khi nó lướt qua. Thật đáng bi ai làm sao...

"Nàng ấy có phải Lili mà cô đã đi tìm bấy lâu nay không?" - Nàng bartender đỏm dáng hỏi nàng. Nàng gật đầu quả quyết, ấy là điều mà ai cũng có thể thấy được.

"Cô đã dành nửa đời để tìm thấy Lili của mình nhưng lại không thể sang thị trấn kế bên và để vụt mất định mệnh của đời mình thế ư? Quả là kì quặc làm sao!"

Đôi đồng tử hổ phách trợn thật to. Đúng vậy! Nàng đã dành nửa đời để tìm thấy em, vậy thì còn điều gì mà nàng không thể làm cho em?

Nàng vội vàng khoác chiếc áo măng tô có phần cũ kĩ, rời khỏi quán bar. Tuyết lạnh cắt da cắt thịt khiến cổ họng nàng thít lại vì khó thở nhưng nàng chẳng màng. Nàng chạy như thể một con thú hoang mất kiểm soát sau khi bị tấn công đầy đau đớn. Nếu nàng mất em lần nữa, nàng sẽ dành nửa đời còn lại để đi tìm em trong dằn vật. Vậy nên, nàng phải nhanh lên.

Nàng đến biệt thự, nơi nàng từng đưa em về. Người gác cổng không cho nàng vào dù họ biết em quen nàng. Nhưng nàng đã tới đây, nàng sẽ không để em bỏ đi đến một nơi mà nàng còn chẳng biết là đâu, có thể nó cách xa nơi đây đến nửa cái địa cầu. Nàng đã thử đi tìm một lỗ hổng, lột cái áo măng tô ra để có thể chui qua lỗ trên tường đằng sau biệt thự tráng lệ ấy. Tay, người nàng đau nhức và kiệt sức, lòng nàng lại vui đến lạ, nàng sắp được nhìn thấy em một lần nữa dù cho đây có thể là lần cuối cùng.

Vượt qua bức tường và hàng rào, nàng lạc bước vào một vườn hồng hào nhoáng tựa mỗi cánh hoa đều đang run rẩy trong giá lạnh. Nàng bị choáng ngợp, nhìn lại bản thân mình sao thật nhếch nhác, lấm lem, thật lạc lõng làm sao, nàng bỗng muốn dừng bước. Nhưng nàng không còn cơ hội cho việc ấy, nàng nghe thấy em gọi tên nàng. Em đứng trên cồn đất nho nhỏ, đôi mắt xanh dương trong trẻo mở to đầy vẻ ngạc nhiên và run rẩy. Ôi, nàng chẳng bao giờ có thể cưỡng lại vẻ đẹp hoàn hảo như tạc ra từ nàng Evelyn McHale đã kết thúc bi ai trên chiếc limousine xa hoa ấy. Tuyết rơi trắng muốt hòa với làn da của em, mái tóc vàng rực thả xõa dài đến thắt lưng nõn nà là một tia nắng khắc vào tim nàng giữa đêm đông tuyệt vọng, chiếc váy ngủ trắng tinh, bồng bềnh trùm lên cơ thể cuốn hút của em. Lili đi chân trần, dẫm lên nền tuyết lạnh tê dại khiến bàn chân em ửng hồng. Một nàng tiên còn đang mơ màng ngủ trong nụ hoa thủy tiên. Thật... diễm lệ.

Em thì thầm tên nàng, đột ngột nhảy từ trên còn đất xuống tựa như thiên thần bị bẻ gãy cánh. Tình yêu của em là đôi cánh, nghiệt ngã thay tế bào trong từng dòng máu của em không cho phép điều đấy. Cồn đất không cao nhưng nếu ngã xuống từ trên ấy chắc sẽ rất đau và tuyết cũng sẽ rất lạnh. Nàng lúng túng, loạng choạng chạy tới đỡ lấy em. Em nhào vào lòng nàng, nức nở thật to như một đứa trẻ, hơi thở phập phồng phả vào ngực nàng, tay em giữ chặt lấy eo nàng, em sợ nàng sẽ rời đi. Cả hai đều gục xuống nền đất bẩn ướt, lạnh cóng nhưng nàng cảm thấy sự ấm áp, trái tim nàng lại được chữa lành một lần nữa bởi mái tóc vàng hoe của người con gái nàng yêu.

Nàng đan tay vào mái tóc rối bời của em, em chẳng nói gì, cứ ôm chặt nàng cho đến khi không thể khóc nữa, nàng vẫn ôm em. Không khí sao im ắng nhưng sao hòa hợp một cách kì lạ. Có lẽ tiếng động quá lớn nên những người canh gác đã đến, nàng không quan tâm đến họ và họ cũng chẳng có ý định tiến lên, họ đang chờ đợi em nói gì đó.

Em ngừng khóc, nước mắt em lấm lem nhưng nàng chỉ có thể dùng bàn tay bẩn thỉu của mình để lau đi. Em túm lấy tay nàng, áp bàn tay bé nhỏ của em vào tay nàng rồi thủ thỉ vào tai Marlene. Đây là mối liên kết của đôi ta, em yêu nàng nhưng em sẽ phải đi đến một nơi xa thật xa nhưng liệu nàng sẽ đi tìm em chứ? Em hỏi nàng như vậy. Giờ đây nỗi u buồn bao trùm lên nàng, nàng vẫn sẽ đi tìm em dù đến tận cùng của trái đất. Nàng đáp.

"Tôi sẽ vuốt ve mái tóc của em cho đến khi em trút hơi thở cuối cùng. Vậy nên, chờ tôi. Khi chúng ta gặp lại, hãy cùng đi ăn tối, hãy cùng đi ngắm biển dưới trăng, hãy hôn tôi thật sâu, hãy hòa làm một."

"Mie einst, Lili Marlene."

"Như chúng ta đã từng hứa hẹn, Lili Marlene."

Những người canh gác cuối cùng cũng tiến đến, mang em đi khỏi nàng. Lòng nàng vắng lặng như thiếu đi thứ gì. Em ngoảnh mặt lại nhìn nàng như lần đầu nàng đưa em về. Nụ cười em rạng rỡ, em để lại chút nắng sưởi ấm tim nàng cho đến khi ta gặp lại nhau.

"Trăm ngàn thời khắc đang xoay vòng, tuân theo dòng chảy thời gian thôi tạm cách xa lại gặp gỡ nhau."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro