Mary & Rose

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rosemary đã lụi tàn, còn Maryrose thì sao? 

.

"Tại sao lại đặt tên em là Rosemary?" Em vừa lau cửa vừa hỏi. Maryrose ngồi đọc sách bên lò sưởi, bàn tay đang lật chuẩn bị lật trang tiếp theo bỗng dừng lại. Ngẩng đầu lên nhìn em, lại là cái ánh mắt mong chờ ấy. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu em dùng thứ này để đạt được câu trả lời thoả đáng, chỉ biết giải tẩy não cho em cũng có cái hại. Rosemary bây giờ có nhận thức hơn về thế giới shadow, trưởng thành hơn so với những búp bê sống khác, nhưng suy cho cùng ở bên cạnh chị em vẫn là một cô gái nhỏ bé đầy vô hại.

"Tên của em rất đặc biệt" Maryrose ngẫm nghĩ một hồi lâu rồi nói. Rosemary hơi nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu. Đặc biệt là đặc biệt như thế nào chứ? Em hơi phũng phịu nhìn cô, nhưng cũng không dám thắc mắc thêm. Rosemary đáp một câu "Vâng" rồi quay đi làm việc tiếp. Cô biết em khó chịu lắm chứ. Mọi lần Maryrose đều chịu giải thích, nhưng hôm nay lại nói câu đầy ẩn ý.

Rosemary bực bội chết đi được. Cứ vài phút em quay lại nhíu mắt nhìn cô, đôi môi mím chặt hệt như chú mèo mới bị cướp mất phần ăn đang lườm quýt người khác. Maryrose biết nhưng chỉ có thể nhịn cười, tâm trí cô bị lấp đầy bởi sự dễ thương của em mất rồi, làm sao mà đọc sách tiếp được đây. Sau khi hoàn thành công việc, Maryrose nhắc nhở em một số thứ quan trọng rồi cho em về phòng. Bóng dáng dịu dàng đó vừa đi khuất, cô đã thở hắt một hơi, ánh mắt hướng về phía cửa sổ. 

Maryrose hoài niệm. Trước khi bước vào dinh thự, người lớn đã dạy cho cô rất nhiều thứ, không chỉ về bản thân những shadow mà còn về các búp bê sống. Họ nói nó rất quan trọng, là gương mặt của chủ nhân, là thứ không thể tách rời. Vào cái ngày cuối cùng, người lớn còn căn dặn kĩ lưỡng việc đặt tên. So với các shadow khác thì Maryrose lúc đó rất coi trọng việc này, cảm giác như bản thân sắp sở hữu một vật của riêng mình vậy. Cô tự hứa với bản thân phải nâng niu, chăm sóc cho búp bê sống của mình thật cẩn thận. Bây giờ khi nhớ lại, Maryrose vẫn thấy trong lòng có chút lâng lâng.

Nhưng cái hôm tên của em được đặt, cô đã quá hời hợt . Bản thân lúc ấy mơ màng sau giấc ngủ dài, Rosemary thì lại quá háo hức, hối thúc cô mau đặt tên cho em. Maryrose vội nghĩ đại, đọc ngược tên mình thấy cũng hay liền lấy luôn cho em. Thời gian sau đó cô cảm thấy hối hận vì không thể cho em một cái tên đẹp hơn. Vậy là ngay từ bước đầu tiên cô đã thất hứa với chính mình, Maryrose ước giá như hôm đó đầu óc cô tỉnh táo chút. Nhưng bây giờ ngẫm nghĩ lại, "Rosemary" cũng rất đẹp.

Là cỏ thơm

Là thứ kích thích mùi vị

Là sương mai của biển

.

"Rosemary nè chị!" Em đưa ra trước mặt cô một nhánh hương thảo, xen lẫn giữa những chiếc lá màu xanh thẫm dài hẹp là những bông hoa tím, toả ra mùi hương rất thơm. Maryrose nhẹ nhàng cầm nó lên, quả thực là rất đẹp nhưng nhìn từ góc độ này trông không vừa mắt cô lắm. Maryrose quay qua quay lại một vòng rồi dừng ánh mắt mình trên người em, cô khẽ nhíu một bên mắt. Từ kiểu dáng nhẹ nhàng tới sắc tím kia, đều rất giống. 

Quả nhiên là Rosemary, đẹp như nhau.

"Em nghe nói chúng có rất nhiều công dụng ấy ạ, chẳng hạn như để làm thuốc hoặc dùng để ăn chẳng hạn" Em vui vẻ nói về loài cây cùng tên kia, đôi mắt cười tít cả lên, nhìn rất dễ thương. Có vẻ như em đã học được điều gì đó thú vị ở nhà kính, để khiến em nói nhiều như thế này quả thực là rất hiếm. "Mấy bông hoa đẹp thật, cơ mà mà Margaret bảo em rằng chúng chẳng hợp để làm đẹp". Nói tới đây, giọng em có chút phũng phịu, em bĩu môi nhìn xuống đôi bàn chân mình đang đung đưa qua lại. 

Đúng vậy, Rosemary chẳng bao giờ dùng để làm đẹp cả. Rosemary của thiên nhiên được ban cho một mùi hương đặc biệt, một cơ thể có thể tiết ra tinh tuý và một hương vị nóng chát, rất phù hợp để làm nhiều thứ. Nhưng họ chỉ để ý đến lợi ích vật chất, chẳng bao giờ để ý tới cái đẹp của nó. Rosemary của cô có lẽ may mắn hơn một chút, em rất xinh đẹp dịu dàng, cũng rất có ích đối với cô nhưng so với loài hoa có sắc có màu kia, sắc tím đáng lẽ nên thuộc về em lại bị cô cướp mất.

"Nếu sau này em và chị trở thành người lớn, em muốn đan cho chị một vòng Rosemary" 

.

"Vòng hoa đẹp đấy, Maryrose" Maryrose đứng ở trên ban công đang quan sát toà nhà trẻ con. Tiếng gió thổi xen lẫn tiếng lạch cạch của đôi dày gót thấp vang lên, một bóng người nhẹ nhàng tiến tới đứng bên cạnh cô. Maryrose im lặng, khẽ đánh mắt nhìn người bên cạnh. Lại là người của Edward.

"Cảm ơn cô, Aileen" Maryrose biết cô ta tới đây cũng chẳng nói được bao nhiêu lời hay ho, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu nhưng cô không thể vì thế mà thất lễ với người lớn hơn mình.

"Quả nhiên Rosemary có rất nhiều công dụng nhỉ?" Aileen khẽ cười. Maryrose vừa nghe thấy câu nói đó liền nhíu mày, hai hàm răng nghiến lại. Ý của cô ta là sao? Để làm đẹp hay là để mượn thân mượn xác mà sống? Maryrose giờ muốn đánh người cũng không được. Cô ghét vị tiền bối kia vô cùng nhưng vẫn phải cố rặn ra chữ "Vâng". Maryrose quay người bỏ đi, tiếp xúc với Aileen chẳng khác gì tự hành hạ tai cả.

.

Maryrose và Rosemary bị bắt. 

Ngày hôm đó trời âm u, những áng mây xám xịt lấp gần đầy cả bầu trời, em và cô dắt tay nhau chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Edward. Sau khi rơi xuống từ hành lang vinh quang, Maryrose đã lợi dụng số bồ hóng còn sót lại khi phát nổ, tạo thành một con kobiristuki vừa đủ để đỡ cả hai. Cuối cùng em và cô thành công tiếp đất mà không hề hấn gì. 

Tưởng chừng ở nơi đáy vực sâu sẽ thoát khỏi việc bị phạt, Edward từ đâu lao xuống cùng Aileen và Gerald. Maryrose tách con kobiristuki ra làm hai, một là để đưa em đi xa, còn bản thân ở lại cầm chân ba người. Trời bắt đầu đổ mưa, bất lợi cho Maryrose rồi. Lượng bồ hóng không đủ, Maryrose không phải top shadow có nhiều bồ hóng, kèm theo đó năng lực của cô không thể so đo với người lớn được. Cô đã để Gerald trốn thoát, lại còn bắt được Rosemary. Edward biết em chính là người cô yêu thương nhất, cũng là điểm yếu chí mạng của bản thân. 

Dùng Rosemary để đe doạ.

Maryrose đành đầu hàng.

.

Maryrose lướt nhanh trên những dãy hành lang, tiếng lạch cạch của giày cao gót vang lên giữa không gian im ắng của dinh thự. Sau khi canh thời điểm các búp bê vô diện đi khỏi, cô liền mở cánh cửa dẫn ra phía sau dinh thự. Nơi đó chỉ có một cái cây hắt hiu đung đưa qua lại, dưới những cành cây thưa lá là một khu đất nhỏ trồi lên.

Maryrose tiến tới, vô thức ngồi xuống bên cạnh rồi nằm lên nó. Xung quanh toàn là những nhánh Rosemary, cái thì còn non nớt cái thì đã khô héo. Cô trở người đối diện với tấm đá, đưa tay vuốt ve nó một cách cẩn thận rồi đặt lên đó vòng hoa của mình.

.

Rosemary và Maryrose đã hợp thể.

Sau cái hôm bị bắt lại, người ông vĩ đại đã ra lệnh hợp thể mặc kệ lời ngăn cản của nhiều người. Kết cục cho việc này kinh tởm tới đáng sợ. Có lẽ ông cũng biết điều đó, vậy nên hợp thể được coi như là cái giá đắt nhất cho việc chống lại dinh thự Bóng. Trước khi bước vào chiếc hộp kia, hai người đã thề nguyện và căn dặn nhau rất nhiều thứ, họ quyết sẽ không để việc này thành công. 

Nhưng cuối cùng, em, Rosemary đã làm trái điều đó. Sâu trong thâm tâm, em không muốn phải nhìn thấy người em yêu chết, em muốn cô sống thay phần cho bản thân mình. Cuối cùng, tình cảm của em đã chiến thắng, em và cô thành công hợp thể. Lúc Maryrose tỉnh lại, cô đã bàng hoàng vô cùng. Cô mắt nhắm mắt mở, loạng choạng bấu lấy chiếc quần của Edward, nhìn ông với ánh mắt thất thần. Edward cũng không ngờ được sự việc như vậy, đành ra lệnh cho Aileen mang quần áo tới cho Maryrose rồi quay người bỏ đi.

Maryrose đêm nào cũng bật khóc. Cô như người mất hồn, ngày ngày lang thang giữa dinh thự như một bóng ma, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi khi Maryrose phát điên lên, đập phá hết mọi thứ xung quanh rồi tự làm hại bản thân khiến tầng một của toà nhà người lớn bị người ông vĩ đại chỉ trích nhiều lần.

.

Nếu như hôm đó bỏ trốn thành công, liệu em và cô lúc này đang làm gì nhỉ? 

Thuê một căn nhà nhỏ bên bờ biển, có một khu vườn riêng cho cả hai. Cùng nhau nấu nướng, câu cá, làm nông, trải qua những ngày tháng yên bình và sống với nhau cho tới khi hai người trở thành những bà già lẩm cẩm. Lúc em và cô chết sẽ cùng nhau chôn ở dưới bóng cây cổ thụ ở đỉnh đồi hướng ra biển.

Nghe thích nhỉ? Quả nhiên chỉ có mơ mới được vậy.

.

Mất em rồi, Maryrose đành chôn trái tim mình vào cõi vĩnh hằng.

---

Mình có liên tưởng khá lạ so với tác giả và các độc giả. 

Nghe tới chữ "Rose" ai cũng liên tưởng tới hoa hồng, thậm chí Somato-sensei còn vẽ hoa hồng lên đai áo của Maryrose cơ mà. Nhưng bản thân mình không dừng lại ở mỗi chữ "Rose" mà còn cả chữ "Mary". Rosemary đối với mình mà nói chỉ là liên tưởng tình cờ, cái sắc tím và hương thơm mà mình cảm nhận được từ hai người là của Rosemary chứ không phải Rose bình thường. Nếu không thì bây giờ mọi người đã đọc được một plot viết về hoa hồng tím rồi, khaaaa.

Đây chỉ là ý kiến riêng của bản thân mình, nhưng mình mong không vì loài hoa này hoa kia mà ảnh hưởng tới trải nghiệm đọc của các bạn.

Cảm ơn các bạn đã ghé thăm nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro