OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muôn vàn ngôn từ điêu đứng trước vẻ đẹp của em."

Là nàng đàn em nhỏ xinh và thiện lương của chị. Em cho chị cảm giác được là chính mình.

Có thể khóc lóc và la hét khi bất bình. Nhưng nhanh chóng vui vẻ tiệc tùng sau tất cả.

Vui buồn đều thể hiện. Chỉ cần được sống trọn vẹn với niềm nhiệt huyết tuổi thanh xuân.

Chỉ khi bên em, chị mới có thể thoải mái.

...

"Bé Chanh."

Chị như thức rượu ngọt. Gọi em. Không hoa mỹ, không xa vời. Nhưng khiến Lemon có chút say đắm.

Ngừng lại ở đây. Chẳng thể tiến xa hơn được nữa.

"Chị đến rồi! Nhanh lên nào, hôm nay nhất định chúng ta sẽ cuống bay cả trung tâm mua sắm này!"

Và em lại khoác tay chị như những người bạn thân thiết.

Một buổi hẹn. Hai cảm nhận khác nhau.

...

Bé Chanh của chị. Em thích dâu tây. Thật đáng yêu.

Bé Chanh của chị. Em theo đuổi cậu bạn cùng khoá. Thật đau lòng.

...

"Mash..."

Cách em gọi tên cậu ấy, sâu đậm biết bao nhiêu.

Chị ghen tị với điều đó.

Có những việc, chỉ cần giữ trong lòng, cho riêng bản thân là đủ. Đừng nói ra, kẻo người ta chạy đi mất.

"Chị thích bé Chanh chứ gì!"

"Ừ."

Dot nín thinh. Ai mà biết, chị thừa nhận nhanh gọn vậy.

"Ờm. Chúng ta là tình địch?"

"Ngốc quá."

Búng nhẹ vào vầng trán cậu đàn em. Chị lắc đầu cười khổ.

Ngay từ giây phút ban đầu, chị đã chẳng có tư cách đứng trên cương vị đó.

...

Lance nói, đôi mắt chị đã tố cáo chính mình.

"Không cần ngại. Em cũng thích em gái rất nhiều. Chẳng có thứ gì có thể ngăn cản em thể hiện tình yêu dành cho em gái!"

"...Mày giỡn mặt chị à?"

Thằng siscon này!

...

Bé Chanh của chị dạo gần đây luôn tránh né chị.

Có lẽ Lance nói đúng.

Em đã biết.

Thật ra thích một người con gái không phải là điều kỳ lạ. Cái đáng sợ ở đây, chính là thích người xem mình là bạn tâm giao và người đó cũng đã thích một ai khác.

Dot tự hào tìm đến chị, để chọc ngoáy.

Ngưỡng mộ sự lạc quan của nhóc ta thật. Có thể thẳng thắn thừa nhận tình cảm của mình. Thậm chí dù bị từ chối rồi nhưng vẫn đứng bên cạnh em như những người bạn.

"Chắc vì bé Chanh chỉ xem em là bạn bình thường đấy." Ít ra thì chị thân với Lemon hơn.

Một nhát chí mạng.

...

"Chị, chúng ta có thể nói chuyện một chút được không?"

"Lâu rồi em mới lại gọi chị đó." Một nụ cười đượm buồn. "Nhưng tiếc thật. Chị bận chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp của mình. Nên tạm gác sang một bên em nhé."

Không còn dám đối diện với em nữa.

Chị đã lựa chọn rút lui.

Bé Chanh không phải của chị.

Xin em hãy để chị được thoát khỏi cảm xúc sai lầm này.

"Một tháng nữa là ngày tốt nghiệp! Em sẽ đến gặp chị!"

"...Chị chờ em."

...

Nhóm bạn của Lemon đều ở đây. Nhưng chị lại không thấy em.

"Cậu ấy bị bệnh." Có chút cảnh giác từ Mash. Người mà chị không dám tin là sẽ đề phòng mình như đề phòng giặc khi nhắc đến Lemon. "Bé Chanh gọi chị suốt."

"Có nặng lắm không?"

"Đã uống thuốc, đi ngủ rồi."

Tức là em vẫn ổn. Bớt lo hơn phần nào.

"Chị có muốn đến thăm?"

Rất nhiều điều muốn nói. Nhưng khi gặp được em, nhìn gương mặt đỏ ửng vì cơn sốt. Mọi lời đều không thể bật thốt lên.

Bàn tay chạm vào gò má còn hơi nóng. Vừa có chút may mắn, vừa có chút xót xa.

Nghẹn ngào. Có lẽ chỉ đến đây thôi. Sau này không còn thường xuyên gặp gỡ. Em hãy tự chăm sóc mình thật tốt. "Bé Chanh. Cảm ơn em vì thời gian qua."

Chị sẽ đi.

Đi gần, đi xa. Đi rất nhiều nơi. Gặp thêm nhiều người.

Rồi chị sẽ lãng quên tình yêu của mình với em. Và biết đâu có một ai đó đến bên cạnh chị.

"Sớm thôi, ngày bọn em tốt nghiệp. Khi đó chị phải ghé qua chúc mừng đấy."

"Ừ. Để xem. Lemon. Mash. Finn, Lance. Dot. Thấy ai ôm tận năm bó hoa cùng quà qua đầu thì đó sẽ là chị."

Hài hước đáp lại những cậu trai.

"Em muốn viên kim cương to nhất thế giới!"

"Buffet bánh su kem!"

"Em cần một khung thật lớn chứa hàng vạn bức ảnh của em gái em."

"Các cậu đừng đòi hỏi chị ấy quá như vậy! Em, em thì chỉ cần một căn nhà ở thủ đô thôi."

"Đến giờ mấy đứa cần thức dậy rồi." Ngủ mơ nhiều không tốt lắm đâu.

...

Bên cạnh là Mash, người Lemon vẫn luôn đặt trọn niềm tin yêu.

"Tớ thừa nhận. Dot không phải là một người có thể khiến tớ lo lắng. Nhưng chị ấy thì có."

Đặt vào tay Lemon một nhành hoa bồ công anh.

"Chị ấy nhờ tớ gửi cậu."

Lemon giữ nhành hoa trên tay, cẩn thận đến bên ô cửa sổ. Thổi nhẹ.

Cánh hoa bay theo ngọn gió vừa ghé qua.

"Mash. Tớ đã yên tâm hơn rồi. Cảm ơn cậu."

"Vậy thì tốt."

Ngày tốt nghiệp của họ, ngày Lemon và chị gặp lại nhau. Cả hai vẫn sẽ là những người bạn thân.

...

May: Tiếp theo vẫn là một đơn về Bé Chanh. 🥰🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro