OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sẽ chẳng có tia nắng nào vội vàng đánh thức em cả.

Chuông báo bao giờ cũng là chất giọng dịu dàng của chị.

"Bé Chanh. Dậy nào em. Bữa sáng sắp xong rồi."

"Hum!" Lăn lộn một vòng trên giường, Lemon kéo chăn chùm qua đầu. "Năm phút nữa thôi..."

"Nếu em không dậy, chị ăn hết đó. Cả món dâu tây tráng miệng."

"A! Em thức ngay đây!"

Lại một ngày mới bắt đầu bằng một nụ cười đằm thắm và cái hôn khẽ lướt chị trao em.

...

Em và chị đều có những công việc riêng của mình. Nhưng sẽ ra cửa cùng một giờ.

Chị đưa đón em mỗi ngày.

Mặc kệ là nắng mưa hay gió bão.

...

Lemon không giỏi nấu nướng. Chị vẫn luôn là người vào bếp. Và có thêm một chiếc đuôi là em đang mong chờ.

Đôi khi họ mở một bữa tiệc vào đêm thứ bảy. Em hào hứng gọi những người bạn ghé qua tham gia cùng.

Hoặc chỉ đơn thuần cả hai ngồi bên nhau, tay nắm tay ngắm những vì tinh tú.

Lòng thầm ước, giá mà thời gian ngưng động ngay lúc này.

...

Những khóm hoa em trồng nở rộ khoe sắc trước hiên nhà.

Sau vườn rau xanh mướt vừa được uống nước no nê.

Dưới bóng cây, chiếc xích đu im lìm.

Ngọn đồi mơn mởn gió lướt qua.

Thổi nhẹ làn tóc em bay.

Vướng chiếc lá, vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu.

Trang sách chị làm dấu để đó. Bàn tay đưa lên, gỡ lá xuống.

Đôi mắt tròn ngẩng ngơ nhìn chị, rồi khẽ cười, nghịch ngợm thơm gò má.

Em tựa đầu trên vai chị, giấu đi vẻ ngượng ngùng xen lẫn hạnh phúc.

Điệu cười khúc khích phát ra người bên cạnh, chọc em vui vẻ theo.

Và cả hai quay lại với những con chữ êm đềm.

...

Năm cứ trôi, ngày qua tháng.

Hạnh phúc của chị và em chỉ đơn giản là bình yên bên nhau.

Từ thanh xuân đến già cõi.

Từ bồng bột đến lặng lẽ.

Vẫn chưa từng rời bỏ nhau.

"Em có xấu lắm không?"

Khi mà nếp nhăn đã phủ kín người thiếu nữ năm nào.

"Bé Chanh bao giờ cũng đều thật dễ thương."

"Vậy chị đừng bỏ bé Chanh dễ thương này lại đây một mình nha? Em sẽ cô đơn lắm."

"Chị hứa."

Khi mà tấm lưng thẳng tắp ghì chặt một chốn, đã chẳng thể đủ sức chở che em.

"Chúng ta sẽ luôn bên nhau."

Mãi mãi chỉ dành cho đất trời.

Còn em và chị là dành cho nhau.

...

Người bạn già nhẹ nhàng khép đôi mi.

Để cuối cùng, sẽ là chị.

Em đi trước. Chị theo sau.

"Đợi chị, Lemon..."

Với kết thúc này, chị đã không còn hối tiếc điều gì nữa.

...

Vẫn luôn chìm sâu vào giấc ngủ bao năm. Ngày hôm nay chị đã mỉm cười trút hơi thở sau cùng.

Căn phòng im lặng vẫn tiếp tục lặng im.

Trên giường, một người nằm lại vĩnh viễn vùi chôn nơi giấc mộng.

...

May: Gửi cô một chút nhẹ nhàng vào ngày cuối tuần. 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro