OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Học viện phép thuật gì cũng có, chỉ có bạn không tưởng tượng ra mà thôi.

...

Thiên đường của một thánh nhân là gì?

Ai thì em không biết. Chứ vị này thì dễ trả lời rồi.

Thỏ.

Tất cả những gì ổng cần là thỏ.

Ôm ấp. Nằm cạnh.

Đẹp trai. Mà đam mê hơi ngộ.

Chẳng ai dám liên hệ thiếu niên mặt lạnh này với những con thỏ đáng yêu.

Em phát hoạ lại khung cảnh trước mắt. Thì, bây giờ có em dám nè.

"Dễ thương thật."

"Đúng. Chúng là sinh vật dễ thương bậc nhất hành tinh."

Ông nói gà, bà nói vịt.

...

"Lần này lại phiền cậu giúp tôi."

"Rất sẵn lòng." Em nhận lấy bé thỏ từ tay anh, nhẹ nhàng ve vuốt nó. Rồi ngước nhìn anh mỉm cười, "Đi sớm về sớm. Chú ý sức khỏe."

"Ừ."

Thật khó gần. Nhưng không khó để hiểu.

Anh chẳng bao giờ tỏ ra thân thiện với ai cả. Nhưng anh là một người ấm áp. Luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người.

Là kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy mà.

Em chính là, đổ gục trước sự tử tế này của anh.

...

Thế giới đầy rẫy những bất công. Mạnh yếu là một khoảng cách lớn. Giàu nghèo lại là một khoảng cách nữa.

Em xinh đẹp. Với đôi mắt to tròn chưa từng ngược gió thấm mưa.

Em lộng lẫy. Với bàn tay thon mềm mại chưa từng chịu qua vất vả.

Em kiêu sa. Với lời thốt lên thật chân thành chưa từng biết đến lòng người.

Họ thuộc về hai thế giới.

...

"Rayne. Tặng cậu."

Một bức tranh vẽ anh, cùng những chú thỏ nhỏ.

Tuy không nói ra. Nhưng em thấy, ánh sáng rực rỡ trong đôi mắt ấy.

"Cảm ơn."

"Lồng khung treo tường là được." Em vui đùa.

"Tôi sẽ giữ nó suốt đời." Anh thật lòng.

...

Em có thể đừng cười?

Anh không thể kiềm chế trái tim mình.

Em có thể đừng nói chuyện với anh?

Anh sợ kẻ thù tìm đến.

Em có thể đừng buồn?

Anh hoang mang lo lắng.

...

Anh có thể dựa vào em?

Ai mà chẳng cần người bên cạnh chứ anh.

Anh có thể cùng em trò chuyện?

Em hiểu anh cũng muốn được thấu hiểu.

Anh có thể hạnh phúc?

Cuộc đời này nghiệt ngã nhưng anh có em đây rồi.

...

"Gì đấy?"

Em trố mắt nhìn bức tranh trên tay anh.

Những đường nét cứng cỏi, phác hoạ nên khung cảnh lạ lùng.

"Tôi thử vẽ cậu và thỏ."

Không đẹp bằng em vẽ.

"Dễ thương quá đi! Vẽ xong có thể cho tôi không?"

"Không."

"Ơ?!"

Càng không đẹp bằng em.

...

Em hỏi anh. Chúng ta là gì của nhau.

Anh nói, là bạn.

Em cười. Mà nắng thì dần buông. Mà gió thì nhẹ tênh. Mà cây thì rũ lá.

...

Khoảng cách xa xôi nhất.

Một người tự tin làm nắng ban mai.

Một người tự ti lùi về góc tối đêm dài.

...

Em có tất cả. Nhưng anh lại chẳng có gì.

Làm sao một kẻ quần quật với cuộc sống thiếu thốn lại có thể cho em một đời ấm no.

Làm sao một kẻ khiếm khuyết tình thương gia đình lại có thể nuôi dạy những đứa trẻ của em.

Làm sao anh dám hứa hẹn trăm năm. Làm sao anh dám ích kỷ riêng mình.

...

Còn em?

Em may mắn có một gia đình yêu thương.

Nhưng em không mạnh mẽ bằng anh. Nỗ lực của em chỉ đến mức có thể đứng phía sau nhìn bóng lưng thẳng tắp.

Dù vậy em vẫn nỗ lực.

Thế mà, ngay từ đầu anh chẳng hy vọng.

Một người níu kéo một người bỏ lơ. Không thể thành đôi.

...

Thật ra.

Là cả hai đều thầm ước bên người.

Thật ra.

Là cả hai đều biết tình cảm của đối phương.

Thật ra.

Là anh không tiến lên.

Còn em, bị chặn lại.

Thôi. Yêu không nói chỉ là đơn phương.

Bạn bè thì bạn bè. Vẫn bên nhau là được.

...

Nhưng.

...

Có thương thì nói một lời.

Người im lặng, ta lặng im.

Thế là xa nhau.

...

Anh có hối hận?

Vì lời chưa nói. Vì thề chưa trao.

Anh có đau lòng?

Vì tình vụn vỡ. Vì người ra đi.

Có.

"Anh nhớ em."

...

Thỏ con nhảy nhót quanh đồng cỏ.

"Em xem, đến cả thỏ còn lập gia đình, con cháu đầy đàn."

Gia đình thỏ hạnh phúc nhỉ.

"Mà sao em lại từ bỏ cuộc sống em hằng mơ ước?"

Làn gió mát rượi thổi bên ngoài, thổi vào tim là nỗi buốt giá thấu tâm can.

Ngôi mộ im lìm. Em yên tĩnh.

Còn mỗi anh cõi lòng chưa nguôi.

"Anh yêu em."

Lời muộn màng. Người cần nghe đã không thể nghe.

...

May: Rayne của nàng đến rùi đâyyy. Mong là hợp ý nàng. Lúc đầu tui tính HE, hong hiểu sao tự nhiên lại thành SE. Tay hư, tay hư. 🥲🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro