OS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hừng đông nghe tiếng chim hót.

Thấy nắng vàng sáng soi.

Trưa chiều mang xanh của bầu trời.

Chói chang mây trắng nhẹ trôi.

Xế bóng cam pha màu nhạt nhòa.

Chút gió thổi lá xạc xào.

Đêm vang điệu cười tinh nghịch.

Ấm áp ánh đèn rọi.

...

Uớc mơ của em nhỏ bé và tầm thường. Nhưng mấy ai có được.

Những ngày vui em kể anh nghe. Những ngày buồn em ôm anh thì thầm.

Trong giấc mộng của em luôn có anh. Trong tương lai anh vẽ dáng hình em.

"Xấu quá..."

Chấp nhận đi.

Người que là giới hạn cuối cùng của anh rồi.

Đặc biệt là người que mang tên em lúc nào cũng được ưu ái thêm đôi mắt to và bộ váy lộng lẫy.

Và, miễn là em vẫn luôn nở nụ cười. Thì anh sẽ chỉ vẽ người que cho em.

...

Hai điều Mash yêu nhất trần đời.

Một là em, hai là bánh su kem.

Trẻ con mới chọn, người lớn lấy hết.

Có một thì có cả hai. Em vì anh học cách làm bánh. Anh vì em...

"Dở quá..."

Xin lỗi, anh không thể dối lòng.

Những khay bánh em cất công nấu, anh chẳng bỏ sót một lần.

Và dù chúng có mùi vị như nào đi chăng nữa, với anh, những gì thuộc về em đều tuyệt vời.

...

"Em nói anh nghe."

Nghe trái tim em rộn ràng vì anh.

Nghe tình yêu em thốt lên bằng lời.

"Đó là một câu rất dài."

Dùng cả cuộc đời này để chứng minh.

"Và cũng thật ngắn ngủi."

Trong khoảnh khắc đáng mong chờ.

"Nhưng vô cùng quý giá đối với em."

Anh là người đầu tiên nghe em nói.

Hy vọng mai này, anh vẫn là người cuối cùng nghe em nói.

"Em yêu anh."

Nghe thấy rõ chứ?

Là em, yêu anh.

"Ờ."

Một tiếng ờ đầy máy móc.

Đúng là, anh có mong chờ tình yêu từ em. Nhưng như vậy có hơi bất ngờ.

Sẽ không có khái niệm lẽ ra ai mới là người nên tỏ tình trước. Mà là anh đã chuẩn bị tinh thần hay chưa.

"Vậy từ giờ chúng ta hẹn hò nhé?"

"Ừm."

"Em nắm tay anh được không?"

"Tự nhiên."

"Em ôm anh được không?"

"Có thể."

"Em hôn anh được không?"

"Được."

Trông Mash ngố chưa kìa.

Đầu óc trên mây vậy đó. Mà em nói gì vẫn theo thói quen nuông chiều theo.

Cứ như em đang lợi dụng sơ hở lừa bắt anh vào bẫy vậy.

...

Chưa từng phải để em vất vả lo toan.

Chưa từng phải để em buồn phiền âu sầu.

Vì anh mạnh mẽ và tự tin theo cách riêng của mình.

Cho em một ngôi nhà như ý nguyện.

Cho em một tình yêu chân thật không bao giờ đổi thay.

Em và anh bên nhau tháng rộng năm dài.

"Mẹ! Ba!"

Mash nhích chân. Chặn ngang cái ôm giữa em và đứa trẻ.

"Anh bạn. Đi tìm bạn gái của con mà ôm. Chỉ ba mới được ôm mẹ."

"Mash!"

Em khẽ nhăn mày, mỉm cười khiển trách.

Lập tức có người nào đó ỉu xìu, lủi thủi lẩm bẩm mình ên.

"Vậy là em hết yêu anh rồi. Biết thế đã sinh con muộn một chút."

"Nói gì đó?"

"Nói anh rất yêu em." Mặt đơ ngang.

Sợ em buồn lòng. Vội vàng chạy đến giữ lấy đôi bàn tay thân quen.

"Con nghe hết ba nói gì đấy."

"Hôm nay cho con phần bánh su kem của ba."

"Thành giao!"

"Con qua nhà ông bà chơi ít hôm. Ba mẹ đi du lịch."

"Ơ?"

"Đã thành giao rồi."

"Ơ!"

"Con còn non và xanh lắm." Trứng mà đòi khôn hơn vịt.

...

Nếu hỏi Mash cuộc sống này điều gì là hối tiếc nhất?

Anh nhất định sẽ không trả lời.

Vì anh chưa từng phải để mình hối tiếc bất cứ điều gì.

Chỉ khi nào hỏi Mash điều tuyệt vời nhất trong đời anh.

Thì anh sẽ nhìn em thật lâu.

...

May: Mash này không có SE bao giờ, cứ bị cưng ổng nên HE mãi thôi 🫣🫣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro